Khâm Phục Bà Mẹ Dũng Cảm, Vì Giữ Con Trong Bụng Mà Tiêm Vào Bụng Suốt 36 Tuần

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Thiên Đường Của Bé, 18/11/2015.

  1. Thiên Đường Của Bé

    Thiên Đường Của Bé Thiên Đường Của Bé

    Tham gia:
    24/10/2015
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Khao khát làm mẹ và tình yêu con vô vàn đã khiến chị Huyền can đảm quyết định làm một việc mà chưa chắc người bình thường đã dám nghĩ và dám làm. Tình mẫu tử quả thực đã làm nên những điều kì diệu trên đời.
    [​IMG]
    Bị đình chỉ thai kì lần đầu tiên khi hai vợ chồng cưới nhau được 3 năm. Lúc ấy chị Huyền thương con đứt từng khúc ruột, trở nên như điên như dại, không ăn không chợp mắt được lúc nào. Lần có thai thứ hai vào 1 năm sau, cẩn thận hơn chị đi khám thai thì biết được nguyên nhân ngày trước bị đình chỉ thai kì là do mắc hội chứng anti-phospholipid. Quyết tâm giữ con bằng được lại bên mình, chị Huyền nghe lời bác sĩ, mỗi ngày tiêm một mũi thuốc vào bụng. Cảm giác tự tiêm thuốc cho mình, da bụng thâm tím nhưng chị vẫn cố dặn lòng, dặn con: “Dũng cảm lên con nhé!”. Nhờ tình mẫu tử thiêng liêng, may mắn chị Huyền đã giữ thai đến tuần thứ 39. Em bé chào đời khỏe mạnh, cân đượg 2,9kg. Hạnh phúc vỡ òa nơi hai vợ chồng chị.

    Chị Huyền đã chia sẻ câu chuyện sinh con đầy gian nan của mình, hy vọng rằng câu chuyện này như một niềm động viên, khích lên cho các mẹ hiếm muộn hay mắc bệnh trong thai kì vững tin, lạc quan hơn, đầu óc có thoải mái, thì suy nghĩ mới theo hướng tích cực để phấn đấu được.

    Cùng theo dõi tâm sự của bà mẹ dũng cảm này:

    “Vợ chồng mình lấy nhau được 5 năm, từ năm 2010 và đến năm 2013 mình có bầu. Nhưng em bé không hiểu lý do gì thai chậm phát triển trong tử cung. Mình đi khắp nơi, từ bác sĩ Danh Cường, bác sĩ Chương Liên Trì, bác sĩ Thuý (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) đều ra về trong vô vọng.

    Sau mình vật vã trên trung tâm chuẩn đoán trước sinh 2 tháng trời. Bác sĩ Cường nghi ngờ mình đủ thứ. Cuối cùng là một câu: Đình chỉ thai kỳ. Mình đã đau đớn vô cùng. Lúc đó con gần 28 tuần. Mình như điên dại. Hai tháng trời sau đó mình không ăn không ngủ chỉ khóc và niệm phật. Rồi cũng phải nói lời tạm biệt con. Mình đã tưởng không vượt qua được. Từ viện về, trong đầu lúc nào cũng văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Sữa về ồ ạt. Hai bầu ngực mình căng cứng như núi đè. Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Mình không muốn đi đâu. Chỉ muốn trong nhà trốn mình khỏi mọi lời hỏi thăm. Những ngày tháng ấy, thật sự không thể quên được.

    Rồi mình đi làm lại. Mong mỏi có em bé lại ngay. Mình kiêng 6 tuần rồi thả lại. Rồi lại bị viêm lộ tuyến kiêng 4-6 tuần sau đốt. Sau đó thì mua que thử rụng trứng, rồi đủ mọi thứ. Vẫn không có kết quả. Tháng nào cũng chờ đến ngày kinh. Chậm 1 ngày là đã tưởng tượng ra dấu hiệu có thai. Nhưng rồi, lại vừa đóng băng vệ sinh vừa khóc trong nhà tắm. Thật sự là những nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai.

    Rồi sau bao nhiêu mệt mỏi, mình với chồng quyết định: Kệ. Để sang năm có cũng được, bao giờ ông trời cho thì mình nhận. Rồi mình chẳng quan tâm quan hệ hôm nào, hôm nào rụng trứng nữa. Chậm kinh nguyệt 4 ngày mình vẫn kệ (chu kỳ kinh nguyệt của mình rất đều). Đến ngày thứ 6, mình mua que thử thì lên 2 vạch. Ngồi khóc một mình trong nhà tắm. Cũng chưa dám khoe với chồng. Rồi mình đi khám bác sĩ Hiếu ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

    Đến khám, mình nói tiền sử bị bệnh cho bác sĩ biết. Chị ấy cho mình làm một loạt xét nghiệm. Hết gần 4 triệu. Cuối cùng thì tìm được ra nguyên nhân cho lần trước, mình bị hội chứng anti-phospholipid. Tìm được nguyên nhân rồi, ngày nào mình cũng tự tiêm vào bụng một mũi thuốc, thuốc uống cũng nhiều. Nhiều lúc tiêm, khóc vì thương con. Thời gian đó, bụng mình chi chít vết thâm vì những mũi tiêm. Có khi mũi tiêm nọ chồng lên mũi kia, máu bắn thành tia. Mỗi lúc trước khi tiêm, mình đều nói với con: “Dũng cảm lên con nhé!” Sau này khi bụng bầu lớn, mỗi lần tiêm con đều đạp, trải nghiệm thực sự thú vị. Mình duy trì tiêm thuốc đến 36 tuần. Tháng nào đi siêu âm con cũng kém so với tiêu chuẩn 1-2 tuần, thế là về lại nhồi nhét. Nhưng mình không ăn được. Ngày nào cũng một chai sữa, hai quả dừa. Ăn cơm như người bình thường.

    Đến 39 tuần đợi sinh thường thì siêu âm thai ngôi ngược. Thế là lên bàn mổ. Mình còn bị thalasami thể nhẹ. Bác sĩ sợ phải truyền máu. Nằm trên bàn mổ nghe các bác nói về mình, mình sợ dúm dó vào. Không phải sợ mổ mà sợ có gì bất trắc. Rồi bác sĩ rạch dao. Mình kêu oái. Bác sĩ hỏi: “Em biết hay em đau?”. Mình bảo em đau. Bác sĩ lại bảo em giơ chân xem nào. Mình nhấc chân. Bác sĩ bảo: “Thất bại rồi!”. Thế là thêm thuốc gây tê… Rồi con ra đời, nặng 2,9kg. Bác sĩ lôi từ bụng mình ra rồi giơ lên trước mặt: “Con em nhé!” Con khóc oa oa… Mình chẳng hiểu lúc đó không khóc được, chỉ cười rồi nhắm mắt. Vậy là mình đã là mẹ rồi…

    Đón con về, thấy nó lạ ghê, không tưởng tượng nó lại thế… Sáng hôm sau ngồi được dậy, mình cho con bú luôn. Rồi tự đi lại dù cơn đau dạ con hành hạ phát rồ cả người. Mọi thứ trở nên thật bình thường, khi mình đã làm mẹ. Về nhà con ăn ngủ bình thường. Chẳng hiểu sao tự nhiên hơn 1 tháng mình bị sốt gần 40 độ C. Đi khám và uống kháng sinh, tự nhiên sữa giảm hẳn. Mình bắt đầu stress. Nào là chè vằng, lá má, ngũ cốc, lợi sữa mế hà, lợi sữa của Mỹ… Chồng còn đầu tư cho cả máy hút sữa tới 9,7 triệu vẫn chẳng có kết quả khả quan. Và mình chấp nhận, con phải kết hợp thêm sữa công thức.

    Lúc đầu thấy con uống sữa công thức mình giận bản thân ghê gớm. Rồi đọc trên mạng bảo sữa công thức thế này, thế kia, mình càng stress hơn. Nhưng rồi con vẫn lớn và cứng cáp, đêm thấy con no bụng ngủ ngon, tự nhiên mình nghĩ: “Uh kệ, bao nhiêu bé mẹ không có sữa, hoặc chê sữa mẹ, vẫn lớn, vẫn khôn mà mình biết đấy thôi.” Chấp nhận hiện thực tự nhiên thấy thoải mái hẳn, sữa cũng cải thiện hơn.

    Rồi đến giai đoạn con bỏ ti mẹ thích ti bình, lại rầu rĩ… Nhưng sau đó, lại tự động viên, thế mẹ càng nhàn. Rồi hẹn bạn đi ăn trưa, hút sữa để nhà cho con. Chiều về, đầu óc thông thoáng, nghĩ ra cách lừa con. Cứ tay cầm núm vú bình, dứ con rồi nhét ti mình vào. Lừa mãi cũng được. Bây giờ thì ngoan ngoãn ti cả hai dù vẫn thiên vị bạn ti bình hơn.

    Hiện tại con được 2 tháng 10 ngày, nặng 6,055kg, đang đòi lẫy và thích bế dựng. Phía trước còn nhiều chông gai, nhiều giai đoạn, nhiều khó khăn. Nhưng mà mình nghĩ, quan trọng là tư tưởng, thoải mái đầu óc, nghĩ theo chiều hướng tích cực… chắc mọi việc sẽ ổn.

    Các mẹ mong con, các mẹ bị bệnh khi mang bầu, các mẹ ít sữa, các mẹ có con bỏ ti cũng hãy nghĩ thoáng đầu nhé. Có con rồi, chúng mình là cả thế giới của con. Con là tất cả của chúng mình.

    P/s: Một chút tâm sự và kinh nghiệm của mình. Chúc các mẹ vui khoẻ, con ngoan!”

    Câu chuyện trên Thiên Đường của Bé vô tình đọc được, hy vọng qua tâm sự của bà mẹ dũng cảm này, các mẹ có thêm động lực hơn. Mẹ hiếm muốn chưa có con thì hãy tích cực, lạc quan lên, rồi con yêu sẽ đến bên các mẹ, còn mẹ nào đang có em bé kháu khỉnh ở nhà, hãy dành trọn tình yêu của người mẹ, chăm sóc và nuôi dưỡng con trưởng thành.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thiên Đường Của Bé
    Đang tải...


  2. maithao093

    maithao093 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Tình mẫu tử đúng là thiêng liêng mà
     
  3. Thiên Đường Của Bé

    Thiên Đường Của Bé Thiên Đường Của Bé

    Tham gia:
    24/10/2015
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    tuyệt vời mn nhờ :) yêu con là chị em mình có thể làm tất cả
     
  4. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    đúng là vì con chị e mình có thể làm tất cả.
     
  5. Thiên Đường Của Bé

    Thiên Đường Của Bé Thiên Đường Của Bé

    Tham gia:
    24/10/2015
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Không gì là không thể, bởi thế mới nói, có những người đang tâm bỏ con đi hay đánh đập con thì không đáng làm người
     
  6. chuotnhat3

    chuotnhat3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    1,585
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173
    Con là tất cả của chúng mình.
     
  7. Bơ Bụ Bẫm

    Bơ Bụ Bẫm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    con là món quà vô giá của mỗi bà mẹ :h:
     
  8. Thiên Đường Của Bé

    Thiên Đường Của Bé Thiên Đường Của Bé

    Tham gia:
    24/10/2015
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    trước là sống chết vì mình, bây giờ là sống chết vì con, mn ạ :D
     
  9. Bơ Bụ Bẫm

    Bơ Bụ Bẫm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    mẹ có khỏe thì mới có sức chăm con nhé mn :)
     
  10. beXoi

    beXoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    6,342
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Cảm động quá ạ.
     
  11. vinhomesgroup

    vinhomesgroup Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Càng đọc càng thấy yêu mẹ hơn :h:
     
  12. Ms.Anh

    Ms.Anh Cống hiến

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    7,610
    Đã được thích:
    948
    Điểm thành tích:
    773
    :h:... thực sự không biết nói gì hơn ngoài từ... "Mẹ tuyệt vời"
     

Chia sẻ trang này