Cali Today News- Michael đang ở trong một giai đoạn mà các chuyên viên tâm lý Mỹ gọi là “không thể tự kiểm soát” (out of control). Chỉ trong một ngày, cu cậu nổi tam bành nhiều chập, từ quăng thực phẩm tứ tung khi ăn, đến bẻ gẫy đồ chơi và đập phá đồ đạc trong nhà, cắn và đánh anh chị em trong nhà và không chịu tuân theo lệnh của ai hết. Khi người ta bảo “cậu ôn vật 5 tuổi” này dẹp đồ chơi, bạn biết “ôn vật” trả lời ra sao không? Nó nói: “no, đừng hòng, không bao giờ!” Điều kỳ lạ là khi quan sát kỹ, người ta thấy chẳng những Michael không được ai trong nhà thương yêu, nó làm mọi người bực mình, chính bản thân nó cũng chẳng có sướng gì hết, trái lại nó còn có vẻ cô đơn và thậm chí đau khổ nữa. Chưa bao giờ trẻ em ở Mỹ tỏ ra “hung hăng, nhẫn tâm, mè nheo, ích kỷ, thách đố, xấc xược” như lúc này, một vấn đề làm đau đầu giớiù phụ huynh và khổ tâm không ít các nhà giáo dục. Trẻ em nào có vấn đề kéo dài về hành vi, nói thẳng là đạo đức căn bản là con số “0” to tướng thì thế nào trong tương lai nó sẽ bỏ trường lớp rất dễ, sử dụng ma túy, tham gia các băng đảng và còn có thể bị trầm uất rất nặng nữa. Chúng trở thành những con người đau khổ, cũng như cha mẹ chúng. Có nhiều lý do cắt nghĩa hiện tượng đau lòng này như chế độ dinh dưỡng có chất đường cao, môi trường có nhiều độc chất, truyền hình, dị ứng các loại, sách báo và rối loạn tâm sinh lý. Một điểm rất chắc chắn: chỉ có trẻ em Mỹ là “siêu quậy”, chứ các xứ phát triển cao khác ít hơn nhiều. Tiến sĩ tâm lý Tiffany Field thuộc Đại học Y Khoa Miami, khám phá ở Pháp, các “cu cậu 3 tuổi” có cách cư xử tuyệt vời trong nhà hàng, chúng ngồi im, ăn uống đàng hoàng ..cứ như người lớn vậy. Chúng không cãi cọ, ném đồ ăn hay không chịu ăn như trẻ con Mỹ! Trong một khảo sát khác, tiến sĩ Field nhận thấy có sự khác biệt rất lớn của trẻ con đi nhà trẻ ở Mỹ và ở Pháp. Trong giờ chơi, trẻ con Pháp hiếu động tấn công bạn bè cùng lứa tuổi chỉ có 1%, trong lúc trẻ con Mỹ làm chuyện này sơ sơ chỉ có 29%, nghĩa là gấp sơ sơ có 29 lần bên tây, thấy ớn thật. Quả là không phải là chuyện tình cờ khi tỉ lệ sát nhân ở Pháp trong các thành thị lớn thuộc loại thấp, còn ở Mỹ thuộc loại cao, mà là cao nhất trong thế giới văn minh, thế mới là phiền toái cho cõi đời ở Mỹ! Nếu các bậc phụ huynh Mỹ biết chính các khoa học gia Mỹ, sau một thời gian dài quan sát, ghi nhận, đối chiếu, ngẫm nghĩ, kết luận là thủ phạm của phần lớn hiện tượng “du côn mút ngón tay” này chính là do… cha mẹ các em, thì có lẽ họ sẽ ngạc nhiên lắm lắm. Trong một thời gian dài, cha mẹ đã không chịu nhìn nhận một sự thật hiển nhiên là chinh vào lúc các “hoàng tử, công chúa nối giận lôi đình” là lúc cha mẹ nên… ngó lơ nhất (the disruptive behavior of school children is often a result of adult attention). Các thí nghiệm ở nhà và trong trường cho thấy vào lúc các trẻ em “quậy tơi bời hoa lá” chính là lúc chúng muốn người lớn chú ý đến chúng, nên nếu người lớn không chú ý gì đến chúng thì chúng sẽ… xẹp lép ngay! Bạn hãy nghe câu chuyện này thì sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Debbie là cô bé mới 5 tuổi, mỗi đêm cô bé thức giấc và la hét ầm ĩ vì cô bé nói đã thấy “một con sâu khổng lồ” và “một con sư tử khổng lồ” hiện ra. Đêm nào cha mẹ của Debbie cũng cuống cuồng chạy đến bên con gái vuốt ve, an ủi và trấn an con không có quái vật nào trong nhà cả. Ban ngày Debbis sẵn lòng kể cho bất cứ ai muốn nghe về “các ác mộng hãi hùng” của bé, mẹ của Debbie lại khuyến khích con gái làm như thế vì chị cứ nghĩ đó là… phương pháp sư phạm để con mình dần dần hết bệnh. Sự thật là quá chú tâm về các sợ hãi của Debbie lại khiến các sợ hãi này tăng cường độ lên gấp đôi. Bạn có biết trong đầu óc non nớt, Debbie đã “lý luận” ra sao không? Nó tự nhủ: “Nếu Mom và Dad tỏ ra chú ý nhiều như thế về “con sâu bự” và “con sư tử bự”, thì chắc chắn chúng có thật” Thế mới …ai oán cuộc đời! (của cha mẹ Debbie, dĩ nhiên). Hai tiến sĩ Jacob Azerrad và Paul Chance muốn giúp đỡ các bậc cha mẹ nào có con ở độ tuổi từ 9 đến 14 là khoảng thời gian rất “khó dạy” vì đây là giai đoạn dậy thì. Họ bảo cha mẹ đừng chú ý nhiều đến các hành động có vẽ “cổ quái” của con cái mà hãy nhớ những khi con mình làm được chuyện gì hay ho, đáng khen, thì hãy khen thật lòng. Tốt nhất là các cô, cậu cảm thấy”ông via, bà via” của nình đã xem mình… như người lớn thì chúng sẽ tăng cường các hành động để được khen và bớt các hành động quậy phá lại. Nhưng phải hết sưcù khéo léo, đừng lẫn lộn khen và chỉ trích ngấm ngầm. Mấy câu như thế này là… tai hại bạc triệu: “Mẹ rất vui khi thấy con giúp đỡ Harry tích cực như thế, mọi lần con “cà chớn” với nó lắm mà! hay ngay cả cái câu nhẹ nhàng này: “Mẹ sung sướng thấy cuối cùng con đã tử tế với Harry!” Nhưng dĩ nhiên, khi con bạn làm cái gì đó “rất rất bậy” thì trừng phạt là không tránh được. Thí dụ nó xô ngã bạn té cầu thang hay… cắn bạn muốn chảy máu thì không còn gì để “lý luận lòng vòng ngoài màn phạt thẳng tay”. Cha mẹ hãy nhớ, theo tiến sĩ Chance, thì khi phạt, hình thức… dở ơi là dở là câu: “đi ngay vào phòng, đóng cửa lại”. Bạn biết không, chỉ 5 phút sau, khi bạn len lén mở cửa thì sẽ thấy “tội phạm” đang… hồn nhiên hớn hở chơi game, xem TV hay… chat với thằng bạn qua điện thoại, thế mới là ai oán cuộc đời (cho người sinh ra nó, dĩ nhiên!) Phạt thì phải nghiêm, tốt nhất là bảo nó “đứng úp mặt quay vào tường” và canh chừng nó thi hành án phạt. Sau thời gian thi hành án, chỉ nói vắn tắt như thế này: “Ở nhà này không có ai cắn bạn như thế (hay xô bạn ngã như thế)!” Tuyệt đối không nói gì thêm hết. Nói thêm bất cứ cái gì, dù là câu “Thôi đi rửa mặt đi!” là sai lầm hết chỗ nói. “Uốn tre còn non, dạy con còn bé”, bạn hãy chăm sóc con mình thật tử tế, chỉ khi nào con mình thấy cha mẹ nó “hoàn toàn không đùa trong việc trừng phạt và hoàn toàn hết lòng khi khen thưởng, khuyến khích” thì bạn sẽ dần dần hy vọng bớt lại, cho đến khi hết hẳn, không còn phải dùng biện pháp “đứng úp mặt vào tường nữa”. Hồng Quang theo “Psychology Today” Nguồn: CaliToday.com