Không biết có mẹ nào bị như tớ khôg?/nếu đã từng bị như thế thì vào đây chia sẻ nhé Chuyện thứ nhất Ngày tớ còn là sinh viên. Ở trọ có mấy đứa con gái với nhau, một hôm có một chị đến nhà bán gói thuốc gì đó để thông tolet, chị ấy kêu là bán hàng cho công ty môi trường. chị ấy bảo bác chủ nhà tớ mua một gói trông như là gói vôi bột bảo phải mua để thông toalét. nếu không mua họ xuống kiểm tra mà thấy bẩn sẽ phạt. Thế là bác chủ nhà tớ mua, sau đó hỏi ra mới biết là chả có ai ở công ty môi trường như thế đi bán cả. Mà chị ấy bán đắt lắm ấy
Chuyện thứ hai Bây giờ đi làm rồi thì lại bị chuyện: Mua hương cho chùa, mua tăm và bông tăm cho trẻ em khuyết tật. Hôm rồi tớ ngồi nói chuyện với mọi người thì mới té ngửa là trong tháng qua cả 4 người nhà tớ ai cũng đi mua tăm và bông tăm cho mấy người đó. gần như mỗi tuần một lần. Họ dùng chiêu làm từ thiện, biếu không tăm và bông tăm. Sau đó kêu tùy tâm các anh chị làm từ thiện giúp đỡ các cháu bao nhiêu thì giúp. hichic. Họ giơ ra một quyển sổ chi chít các địa chỉ cho mình xem. Nhiều khi cũng nghĩ là họ lừa dối nhưng thấy bảo giúp đỡ các em khuyết tật là mình lại thôi ko kiểm tra. thậm chí họ còn đi lại khập khiễng nữa cơ.Chả biết số tiền đó có đến tay các em khuyết tật không hay rơi vào túi kẻ khác?
chuyện thứ ba Chiều chủ nhật tớ ở nhà trông con. Thấy một ni cô(còn nguyên tóc) không biết ni cô chùa nào. Vì không biết nên tớ hỏi. Họ bảo thí chủ mua ủng hộ chùa 3 hộp hương. tớ bảo nhà tớ đi thuê nên ko có bàn thờ nên mua một hộp có được không? Vị ni cô kia bảo là được, và 15k một hộp cô ấy chỉ bán hộ chùa lấy phúc thôi (rồi sẽ cầu nguyện cho gia đình tớ được mạnh khỏe hạnh phúc )chứ một xu của thí chủ cho tôi cũng không lấy. Cô ấy nói nhẹ nhàng lắm, cứ như gió thổi vậy.Tớ đưa cho cô ấy 20k và cô ấy cũng nhẹ nhàng không kém cô ấy bảo thế này: còn 5k này cô biếu nhà chùa luôn chứ> hichic. Tớ cũng chả có ý định lấy đâu nhưng câu trên cô ấy bảo một kiểu câu dưới lại một kiểu.Thế là tớ bị lừa lần nữa. Dạo này họ lừa tinh vi thế không biết
Tại sao chúng ta bị lừa? Vì chúng ta có tâm thiện, nghĩ đến người tàn tật thì xót thương, thấy người tu hành thì thông cảm...... Coi như đó là làm phúc cho con chị ạ. Mình không mất đi đâu cái gì bao giờ. Nhân quả đều có Luật. Mình cho, tuy không được gì, nhưng được cái tâm thanh thản (nếu họ nói bán hàng để ủng hộ trẻ tàn tật, mình ko giúp đỡ, mình có thấy an tâm không?). Còn đi lừa người, có thể lương tâm bản thân họ "chưa đủ tuổi" để mà chịu cắn rứt nhưng con cái, người thân của họ sẽ phải gánh những gì họ trút lên người khác mà thôi. Bé Bom trộm vía, nhìn yêu quá! Cho cô "mi" 1 cái nhé :-******
uh/ Biết thế nhưng ai cũng cảm thấy hẫng hụt khi lòng tốt của mình bị lợi dụng. Rồi liệu người ta có chai sạm khi thấy những tình cảnh thật sự không???. Liệu người ta còn muốn giúp đỡ nữa không???
Nếu thực sự mẹ nó muốn làm từ thiện thì đi thẳng đến những nới cần giúp đỡ như chùa bồ đề, hoặc bệnh viện ..... nói chung là giúp đỡ trực tiếp tránh lãng phí vì bị lừa, vừa mất tiền, vừa tức
- Xù mình cũng bị 1 lần...đang ngừng xe ở Nguyễn Huệ..thì có 1 mợ chừng 60..mập mạp trắng trẻo trông cũng phúc hậu vận bà ba...đội nón lá, xách giỏ cói..lại bẩu Xù là cháu đau con bệnh gì gì ấy...đang nằm BV mà bị kẻ gian trong BV móc hết túi rùi...giờ muốn đi xe về nhà quê ở đâu đó mà hem có xiền...mà hay 1 điều..mợ ấy "diễn" hay như DV Hàn..chỉ cần mở miệng là nước mắt rướm ra rùi tuôn dài lặng lẽ chứ hem cần gào rú hức hức mà ráo hoãnh như DV Việt đâu ạ...thế là Xù tin sái cổ...móc ví biếu mợ 1 ít đi xe cả ăn cơm đi đường... Mấy hôm sau..cũng ở Nguyễn Huệ ..chả là lúc ấy cty đặt ở NH..Xù lại cũng thấy mợ ấy đang "diễn" với người khác.. Thiệt tình..số tiền bỏ ra không bao nhiêu..nhưng lòng tin và tình thương đặt không đúng chổ..biết được cũng thấy nản quá..!! - Vụ thứ hai..khá lâu òi... Buổi trưa yên tĩnh vắng vẻ tự dưng nghe trước cổng nhà lao xao ồn ào..chạy ra xem thì thấy hàng xóm bu quanh 1 bà lão..năm ấy chắc chừng gần 70 rùi..gày gò...tơi tả..hình như ngồi dựa vào cổng rào nhà Xù..rùi nằm luôn hay sao ấy... Nhà Xù mở cửa cho hàng xóm đem bà cụ ấy vào..vì nghỉ là trúng gió..đi nấu trà gừng..cháo...cho bà cụ uống...ăn thì hỏi gì cũng không ăn ..bẩu là mắc nôn...mà đưa vào WC mấy lần thì chả có nôn...hàng xóm bẩu để cạo gió giúp thì cũng không chịu...chỉ mún về nhà ( ở đâu đó cũng xa, quên rùi ) trong khi nhà Xù và hàng xóm lao xao.. người nói 1 tiếng thì bà cụ gục mặt xuống gối, cơ mà mấy lần Xù thấy bà ấy cứ len lét theo dõi phản ứng của mọi người.... cuối cùng..chỉ muốn có tiền mà thôi chứ ai sớt cơm hay thức ăn cũng không lấy... Nhà Xù và hàng xóm quyên góp cho xong bà cụ đi ngay... kg thấy trúng gió gì nữa.. Bây giờ ngẫm nghỉ..đúng là 1 lão lừa các mẹ ạ.. ánh mắt lúc ấy len lét theo dõi phản ứng - chả qua là đo đếm lòng thương hại của mọi người tính xem sẽ thu được bao nhiêu tiền mà thui..gian ơi là gian... - Rùi có 1 em trai chừng 30...ăn vận như công chức..áo bỏ trong..sạch sẽ lịch sự.. kèm theo 1 cặp đựng hồ sơ ở giữa kẹp xe...dắt bộ bẩu là xe hư hay thủng gì ấy mà quên mang tiền..xin để vá hay sửa gì quên òi.. Sau này, đọc nhiều cảnh báo quá..bản thân cũng bị rùi..nên Xù hem cho..lát sau vòng về lại thấy em ấy tiếp tục dắt xe đi xin tiếp mà không biết có ai cho chưa...? Thực sự lúc đó cũng có chút xao lòng..nữa mún cho..nữa không..không cho thấy cũng sao sao ấy..nhưng rùi tặc lưởi bỏ đi..vì giờ nhiều lừa quá..híc !! Chán !
He, he có mình nữa nè, mới đây thui. Gần ngã 4 Mạc Đĩnh Chi – Lê Duẩn có 1 bà lão kêu khóc đánh rơi mất 20 ngàn. Mình ghé vào tặng bà 50 ngàn, sau mình có 1 em trai đang chứng tỏ với cô bạn gái cũng dừng lại tìm kiếm giùm bà. Mình chạy vội đi làm không để ý nữa. Hôm 01/09 anh sếp của mình kể câu chuyện vui rằng ảnh bị mẹ trêu chọc. Mẹ ảnh đứng trên lầu chứng kiến 1 bà già đứng trước cửa nhà anh kiếm được khối tiền nhờ đóng kịch rất giỏi, kể cả sếp cũng “dính” lúc dắt xe ra cửa đi làm. (Nhà sếp mặt tiền đường Điện Biên Phủ). Kể ra thì 2 anh em cùng bị lừa bởi 1 người.
Những cảnh như thế này mình gặp quá nhiều rồi, trước đây còn hay cả tin cho tiền chứ bây giờ thì tỉnh hẳn luôn rồi. Nhiều khi thật giả lẫn lộn nên khổ cho những ng khó khăn thực sự các mẹ nhỉ !
Nghe chừng mẹ Xù cũng bị nhiều lần quá nhé. Bảo sao bây giờ nhìn thấy cảnh tương tự mọi người cũng thờ ơ. À mà khối người vẫn bị lừa nhé. Chứng tỏ là vẫn còn đầy người tốt. Hihì Đây là chuyện xảy ra cách đây một tuần của tớ. Tớ có một thằng bạn học cùng hồi chuyên nghiệp. Bây giờ hắn ở bên Nga. thỉnh thoảng vẫn lên mạng gặp nhau. Hôm nọ gặp hắn trên mạng, hắn nhờ mua thẻ điện thoại cho đứa em. Kêu là khi nào về nước sẽ trả. Nó nói rằng đang nói dối với đứa em ấy là đang ở Vn rồi ai ngờ đứa em bảo mua hộ thẻ điện thoại. mà nó thì đang ở bên Tây ko mua được nên nhờ tớ mua giúp. Tớ thì sẵn lòng lắm thế là đi mua luôn cào ra đưa mã thẻ cho nó. Xong mới phát hiện ra bị lừa. Thì ra thằng bạn thật của tớ bị mất nick. hichic. Đúng là vụ này mình dại quá, tưởng là bạn ai ngờ gặp thằng hacker. huhu
Ui chà...Xù gặp các bác lừa liên miên mẹ ạ... Cái vụ mất nick yahoo thì có mẹ kia kể...tự dưng đang chát thì thấy xã mẹ vô hỏi han..mà nói cũng ít lắm ( có lẽ sợ lộ tẩy ) Nói qua nói lại 1 tẹo cũng bẩu vợ mua thẻ cào... Nhưng cuối cùng mẹ ấy phát hiện nên hông tốn xiền...Giờ lừa đảo nhìu we...kể cả mượn điện thoại nữa các mẹ nhé... Ah mà các mẹ cũng nên đề phòng nhé..Xù mình trích lại chuyện kể cuả mẹ Bongiu nhé.. Xù mình cũng có gặp trường hợp mượn điện thoại như vậy.. Nhưng địa điểm hơi khác..Xù ghé vào 1 bưu điện để mua bao thư thì có 1 cô cũng trung niên rồi..chừng ngoài 40..đứng vơ vẫn trước cửa bưu điện và cô ấy tiến đến gần Xù bảo là cho cô ấy mượn di động của Xù nhắn vài tin rồi cô ấy trả tiền.. Xù đã từ chối với lý do, số đt củaXù mình không thể dùng liên lạc với các số lạ hay không để người lạ nào biết cả, nhưng nếu cô ấy cần gọi thì Xù sẽ biếu cô ấy vài ngàn để cô ấy gọi..sau đó Xù mình đi thì cô ấy vẫn đứng đó.. Ai biết mượn để làm chi hở các mẹ.... nếu thật sự lỡ đường thì thà mình bỏ ra vài nghìn cho cô ấy gọi vẫn hơn ..đở phiền..sau này nếu có ai đó cứ gọi vào số của mình quấy rối thì sao..ai biết mục đích và nội dung cô ấy sử dụng khi mượn máy của mình là gì...!! Phòng bệnh hơn chữa bệnh ạ....hy vọng các mẹ không nghĩ là mình cứng nhắc quá ! Híc !
làm từ thiện có nhiều cách lắm: ở chính họ hàng nhà mình chẳng hạn, sẽ còn có ngừoi nghèo, giúp ngay chính họ, giúp bạn bè, vào thẳng bệnh viện hỏi hoàn cảnh khó khăn, trao quà trực tiếp cho họ . tham gia các hoạt động ủng hộ nhỏ thôi: nhắn tin vì chất độc màu da cam.. Tớ ko bao giờ mua bán của những người đi mời mọc cả.
cái này ở khu nhà mình đầy thỉnh thoảng lại có người đến nói như vậy ,đến khi mình ỏi đã qua xã ?chưa có giấy giới thiệu không ? chủ tịch xã tên là gì ? thì tịt luôn không nói gì được ,chắc cay mình lắm.
Hôm trước tớ nhà tớ cũng có 1 ni cô đến bảo nhà chùa j j ở Bắc Ninh đến phát lộc cho gia đình, tớ đoán biết chương trình nên cũng thận trọng lắm. Ni cô phát cho mấy hộp hương ghi chữ phúc lộc thọ bảo thí chủ có tâm thì công đức cho nhà chùa rùi đưa quyển sổ chi chít địa chỉ ra. Tớ thấy người ta nhẹ nhàng mà cũng có trước có sau nên chạy vào nhà lấy tiền. Tớ định công đức 50k thui nhưng không tiền lẻ nên cầm tờ 200k ra. Ni cô khen ku nhà tớ nhanh nhẹn, mắt sáng thông minh ... rùi bảo tiểu thí chủ đáng yêu quá nhà chùa ban cho gia đình thêm 2 thẻ hương nữa. Tớ cười tít mắt, lúc đưa tiền công đức ni cô ngạc nhiên bảo giá trên hộp là 45k * 6 = 270k, thí chủ có lòng nhà chùa tính 40k, tổng 240k. Rõ ràng đã cảnh giác, mà tớ cứ ớ người ra. Cuối cùng trả lại 1 hộp cho tròn tiền. Hức hậm hực mất mấy hôm mà hương đốt còn không cháy nổi cơ í
Mụ này ma xó thía mà vẫn bị lừa hả :Cuoi, bây giờ chả từ thiện hay ủng hộ gì hết nững kiểu như vậy toàn lừa đảo thôi.
ko phải chuyện từ thiện mẹ nó ạ ở đây ko nói chuyện làm từ thiện ở đâu hay cho ai mà chúng ta đang nói về chuyện lòng tốt của chúng ta bị lợi dụng như thế nào cơ mà. Còn Làm từ thiện thì đầy cách và phải có điều kiện mới làm được( ví dụ thời gian, tiền bạc.....)và còn phải tìm hiểu xem người nhận từ thiện là ai nữa cơ....
Khổ mẹ Kem rồi thế ra vụ của tớ chưa là gì với mẹ Kem cả nhé. Hương của tớ mua mới có 15k thôi. hihi. ở Hà Nội thì giá cả phải khác chứ heheartyman:
Còn vụ này nhé. Các mẹ đi đường cẩn thận. Hôm đó tớ đi từ chỗ quanh co cầu Chương Dương để sang bên kia Gia Lâm.Có hai thanh niên ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch.Đi bộ sang đường.Vì đường đông nên tớ cho xe đi chậm, một anh cố tình tông vào đuôi xe của một bác già. Tớ thấy anh ý ôm chân có vẻ đau đớn lắm. bác già dừng xe quay người lại hỏi han xem anh ý có sao không thế là anh đằng trước nhấc luôn túi đồ để ở giỏ xe của bác già. Tớ mới ơ ơ được hai tiếng thì anh kia đã phóng mất dạng. Hichic.Lừa hay thật
Đấy là các mẹ bị lừa ở VN, cái vụ này nhà em bị lừa ở nước ngoài. Hôm sang Pháp, lượn lờ ở gần nhà thờ Đức bà, thấy mấy phụ nữ khuôn mặt Đông Âu, hiền lành bám lấy mình nói một tràng tiếng Pháp, mình ngơ ngác lắc đầu không hiểu và bỏ đi. Chị ấy mới đưa ra 1 tấm bảng nhỏ viết bằng tiếng Anh có nội dung là họ là những phụ nữ Kosovo bị chiến tranh, không có thức ăn và nơi ở. Thế là mình móc tiền ra đưa cho chị ấy (vì mình làm gì có thức ăn hay gì khác). Đi một đoạn, quay lại thấy có 1 bà khác đang thu lại tiền của mấy người này, còn mấy chị kia lại tiếp tục đưa bảng.... Sau này mấy đứa bạn mới nói là bọn đấy mà Kosovo gì. Thế hóa ra là mình bị lừa...
Thế các mẹ có thấy dạo này ăn xin nhiều kô, đầy ra đấy nếu thương xót thì chết bản thân thôi hồi đầu em hay thế nhưng giờ thôi rồi lên chùa cúng cho xong, gặp người già cả em mới cho tàn tật thì cho , còn nguyên tay nguyên chân hay ủng hộ này nọ là em dẹp hết