Khi ta 15, nhìn cánh hoa rụng, ta thầm nghĩ: Thế là 1 bông hoa đã lìa cành, tiếc quá. Khi ta 30, ta nghĩ: Mai lại dọn dẹp rồi. Khi ta 15, đập lợn đếm tiền tiết kiệm và lì xì Tết, ta nghĩ sẽ mua ngay cho mình bộ cánh đẹp để bọn bạn phải nhìn theo ghen tị Khi ta 30, cuối tháng lĩnh lương, ta nhìn bộ cánh đang khoác trên mình và chặc lưỡi: Sắm cái gì đó cho chồng và cho con. Khi ta 15, xem bộ phim có 1 kết cục buồn, ta chảy nước mắt và ước gì đạo diễn làm cho nó khác đi. Khi ta 30, xem lại bộ phim đó, ta đi ngủ mà nghĩ mai đi sẽ nấu món gì cho cả nhà ngon miệng? Khi ta 15, chợt gặp 1 ánh mắt nhìn mình chăm chú, ta đỏ mặt và cảm giác như ánh mắt đó sẽ nhìn mình mãi tới cuối con đường... Khi ta 30, ta thờ ơ với mọi người xung quanh, có lẽ vật ta nhìn chăm chú nhất là cái đèn giao thông. Và chỉ mong sao chong chóng về nhà... Khi ta 15 và khi ta 30...Phải chăng ta đã cằn cỗi quá nhiều??? ( Sưu tầm)
hoan hô ,quá hay,ủa mà sao đúng với tâm trạng mình quá ta....mi2nh hơn 30 rùi hichic ,lẩm cẩm quá,hết romantic gì rùi hichichihc
Cứ tự hiểu là khi ta 33 nghĩa là khi ta 30 thôi mẹ nó à, he he. Công nhận là tuổi già sầm sập kéo đến nhanh thật đấy, ngoảnh đi ngoảnh lại năm sau em cũng đầu 3 đít thoải mái rồi ( Em thì chán nhất là cái bệnh càng ngày càng hay quên. Dạo này lẫn lắm ý, chưa già đã lẫn. Có lần gặp ThS Hồ Thị Kim Thanh ở Viện Lão Khoa, hỏi chị ý có phải em bị azheimer không, chị ý chả động viên lại còn bảo: Không phải, đẻ đứa thứ 2 em còn lẫn hơn, ặc ặc. Nhân đây cho em hỏi luôn có cách nào chữa bệnh hay quên không ạ? Hu hu, khi ta 30...
Công nhận là sinh nở xong, mình đần đi 1 nửa. Nhất là 3 tháng đầu, chỉ luẩn quẩn với việc con ăn lúc nào, ị mấy lần, ngủ giờ nào...Hình như đến bây giờ vẫn chưa thoát ra đc. mình nghe ai nói: muốn khỏi tình trạng lẫn lộn ấy, nên đi học thêm ngoại ngữ. Có lẽ mai lại vác sách đi học tiếng Trung dành cho người cao tuổi thôi. Rồi ôn lại tiếng Anh cho nó sáng suốt ra. Nhưng mà ai trông con, nấu cơm cho mà đi học nhỉ?
Hi hi, nghe sao mà bi quan thế! Có thể mỗi người một cảnh ngộ, nhưng tớ thấy so với khi 15 và khi đã qua cái ngưỡng 30, cuộc sống vẫn còn nhiều cái lãng mạn lắm, tất nhiên là thêm nhiều cái để lo toan hơn vì đã có gia đình, có chồng, có con! Vừa là nỗi lo toan, nhưng lại là niềm vui và HP không gì sánh bằng! Cho thêm ông xã đáng yêu vào chắc sẽ hồng hào hơn nhỉ, VD như nghỉ hè đi biển, cuối tuần đi chơi... Hãy thi vị hoá cuộc sống và lãng mạn hoá nó một chút thì nó sẽ bớt cằn cỗi thôi, các bạn à!
em cũng sắp 30 rùi đó nhưng em thấy mình như bà già 40t vây.. cứ wanh wuẩn trong nhà chăm con, chẵng còn thích xem fim. chẵng còn hứng thú chat chit, mà lại còn lười đi ra đường ( đi chơi đó mà ) chĩ mong có thời gian là đi ngũ thôi .. Chĩ là có những lúc có chuyện j bức xúc, stress thì online 1 tí thui .. Em nghĩ ko cần fải 30 nhưng khi đã có gia đình, nhất là khi đã có con thì .. hic .. thành bà già tới nơi rồi ..