Câu thơ cứ ngân lên trong tôi từ sáng đến giờ. sắp phải chuyển rồi, rời xa cái nơi mà tôi đến ở cách đây 4 năm, đánh dấu cho cuộc sống gia đình mới. Đúng là làng! vẫn còn cái cổng làng ghi :"thôn Trung Nha". đầu cổng làng có cây đa to lắm, khéo phải hơn trăm năm tuổi rồi. ngay cạnh cổng làng vẫn là dãy nhà mái ngói cũ, lụp xụp. Vài chục năm trước, dãy nhà ngói ấy là "tươm" lắm-trạm y tế làng! trong mấy cái nhà đấy, đã có chị đến thuê nhà,thắt cổ tự tử vì cuộc sống gia đình bế tắc quá, trong khi đang mang thai đứa con thứ hai. Cái chi đấy tôi đã ngồi uống nước và nói truyện đôi lần... Cây đa che cho cái cổng làng bé tí, có bà bán cháo,bán bún mỗi sáng mà con tôi hay ăn. Hôm nào mưa gió, ngồi dưới tán cây, chỉ sợ chẳng may có cái cành khô nào rơi trúng.... Ngõ nhỏ là thế, mỗi năm lại bon chen thêm vài hộ đi thuê nhà như tôi, thành ra đến giờ cao điểm, ngõ chật chội đông đúc, ai cũng cố đi nhanh, ai cũng bầy hàng rau, hàng thịt ra lấn ngõ,khó thở vậy mà vẫn vui, vẫn chen nhau ở, nhà thuê vẫn có quyền tăng giá mặc kệ người thuê khó khăn! Vì không ở được thì đi, thì đã có vài người khác vào ở. Hà Nội đất chật, người đông! Nhà tôi thuê đi qua đền Trung Nha,rồi vòng qua cái giếng, giếng đình Trung Nha, giếng thiêng lắm. Tôi tin điều đó. Năm 2008, trận lụt lịch sử ấy, trước đó 1 ngày, giếng đình được hút cạn sach nước để thay nước mới. Vậy mà hôm sau mưa to, bao nhiêu nước chảy xuống cống không kịp đều chảy vào giếng.Cứu cho bao nhà bị ngập. Qua vài hôm, giếng đầy nước mưa trong veo! Bố mẹ chồng tôi lo lắng sợ các con ở nhà thuê bị lụt, cứ gọi điện lên suốt xem có ảnh hưởng gì không. Tôi nói rằng "nước chưa lấm gót chân của con". Ở quê chẳng ai tin! Ở đình thờ hai bà nữ tướng thời Hai Bà Trưng chống giặc. Có lẽ các bà chỉ phù hộ cho nữ thôi, nên đàn ông làng đa số là rảnh rang, ít việc, chỉ có đàn bà là lam lũ, giỏi giang ở khoản chăm chồng chăm con! Tôi đi từ trong làng ra ngõ, ở mãi thành quen,chẳng ai nghĩ mình là người thuê nhà, cũng không phân biệt nhà quê, thành thị, đều vui vẻ, tình cảm lắm!Đến mỗi khi đi với con gái, mọi người lại biết và thích trêu con gái nhiều hơn vì con thích đùa, không ngại đối đáp lại và rất đanh đá. Có những lúc gia đình tôi xô xát, hàng xóm chạy sang can ngăn, khuyên bảo tận tình như con cái họ, công an còn vào "ban hòa giải", nếu đi thuê chỗ khác thì lại chẳng có được như thế này! Sáng nay mưa, tôi đưa con gái ra lớp học, lớp Mẫu giáo bé mà con đã gắn bó đươc gần 1 năm học, xin cô cho con nghỉ học, thấy lòng mình buồn như tôi phải xa lớp vậy. Nhiều kỷ niệm thế, vậy mà chuyển đi đấy, chuyển đi vì nhiều lý do. Sắp sang nơi ở mới, mọi thứ xa lạ, lại phải mất thời gian làm quen, thích nghi, tìm chỗ học cho con, cải thiện căn nhà cho phù hợp.... Thôi, sắp xa rồi nhé, cây đa, giếng nước, sân đình, những hàng quán quen, những người hàng xóm tốt bụng. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi.......chao ôi nhớ........lưu luyến........