TT - Theo kết quả thống kê chung của một số trường mầm non, tiểu học, THCS... ở các quận nội thành TP.HCM, mỗi năm học giáo viên (GV) của họ phải tham gia đến... 15-17 hội thi các loại. Như vậy, tính trung bình, cứ hai tuần GV phải dự một hội thi (36 tuần/năm học), chưa kể thời gian chuẩn bị, ôn luyện. Thế nhưng người ta không khỏi tự hỏi: những hội thi ấy có tác dụng gì đối với công tác giảng dạy của GV? 20 triệu đồng! Đó là số tiền một trường THPT ở TP.HCM đã phải đầu tư cho GV tham gia hội thi “Nét đẹp phấn trắng” năm 2004. Và thực tế không ít trường cũng chi ở mức 10, 12, 15 triệu... cho hội thi này. Tại sao một hội thi phong trào lại phải tốn kinh phí đến bạc triệu như thế? Một hiệu trưởng trường mầm non có “thâm niên” dự các giải phong trào giải thích: “Những trường “có tiếng” đã đi thi phải đoạt giải - thế mới đáng mặt anh hào. Muốn đoạt giải phải chịu đầu tư - đầu tư về mọi mặt chứ không chỉ kinh phí”. Bà cho biết thêm: ngoài kinh phí chi cho việc đi lại, ăn uống (trong thời gian tập luyện và thi) cho GV, HS, đối với hội diễn văn nghệ hay thi “Nét đẹp phấn trắng”, nhà trường phải mời nhạc sĩ, biên đạo múa... phục vụ phần thi tài năng. “Nhạc sĩ sẽ biết chất giọng của GV phù hợp với bài hát nào, động tác thể hình lúc biểu diễn ra sao... Múa minh họa cũng vậy, biên đạo múa sẽ quyết định múa như thế nào cho phù hợp, vừa tôn được giọng ca của thí sinh vừa tăng hiệu quả bài hát”. Chưa hết, thí sinh còn phải đẹp - tất nhiên cái đẹp bao giờ cũng dễ “lấy lòng” ban giám khảo hơn. Nhưng... GV đâu phải hoa hậu, thế là phải mời chuyên viên trang điểm “phù phép” để lên sân khấu thí sinh phải nổi bật, phải tạo được cảm tình của ban giám khảo, khóe mắt, nụ cười phải thể hiện được nét “mô phạm” cho đúng với ngành nghề... Tiếp theo đó, vấn đề trang phục cũng nan giải không kém: để có một dàn hợp ca vừa hát hay vừa bắt mắt chỉ có cách “diện” đồng phục. Muốn có đồng phục độc đáo thì phải mời nhà thiết kế hẳn hoi và phải chịu chi tiền. Rồi những màn hóa trang về lễ hội của dân tộc, đương nhiên phải có trang phục dân tộc và cũng lại đi thuê, lại mất tiền. Và hàng loạt những thứ linh tinh phục vụ “công cuộc” biểu diễn như: nơ đính áo, hoa kẹp tóc, quạt, dù..., ăn uống, xe cộ đưa đón thí sinh cùng đội quân hùng hậu đi theo để cổ vũ... cũng tốn kém không phải ít. Nhưng đây mới chỉ là một hội thi... 60 người/tiết mục! Bà L.T. - hiệu trưởng một trường tiểu học ở Q.3, TP.HCM - liệt kê 17 hội thi/năm học như sau: hội thi HS tìm hiểu vệ sinh răng miệng, hội thi tìm hiểu Luật công đoàn; hội thi văn nghệ “Bài ca không quên”; hội thi “Nét đẹp phấn trắng”; thi “Vở sạch - chữ đẹp”; thi về an toàn giao thông; đua thuyền rồng... Bà bức xúc: “Những hội thi phong trào ít có tác dụng thiết thực đến thực tế dạy và học trong nhà trường nhưng GV vẫn phải tham gia. Nếu không trường sẽ bị trừ điểm thi đua. Thi thố đâu phải chuyện chơi, phải tập luyện, phải mất thời gian, công sức... Vài GV đi thi coi như cả trường đi thi”. Có chứng kiến ngày thi chính thức của GV mới thấy đó thật sự là một “ngày hội” bởi một GV đi thi có ít nhất 15-20 người đi theo - từ các GV, HS biểu diễn phụ họa, ban giám hiệu trường, phụ huynh và cả nhân viên nhà bếp, lao công có nhiệm vụ lo nước uống cho thí sinh, bánh trái cho HS, lo việc thay trang phục, quản lý HS... Nhất là HS mầm non, việc quản lý các cháu cực kỳ quan trọng bởi trong hội thi đông nghìn nghịt người như thế, nếu để lạc mất một cháu là coi như tiết mục thi phá sản, chưa kể không biết ăn nói thế nào với phụ huynh. Ít ai biết được rằng một số trường mầm non do thiếu GV nam đã phải “mượn” người ở những đơn vị kết nghĩa hoặc phải huy động cả... bảo vệ, tạp vụ, GV vi tính, GV bơi lội, võ thuật... mới đủ người phụ họa cho một tiết mục thi. Chỉ một tiết mục hợp xướng trong hội thi mừng xuân của một đơn vị đã lên đến 60 người, chưa kể người đi theo cổ vũ... Khoảng thời gian tập dượt, tổng dượt trước ngày thi kéo dài 1-2 tuần coi như GV được ưu tiên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trên lớp. Chị T. L., người đã từng đoạt giải cao trong hội diễn văn nghệ ngành GD-ĐT TP, tâm sự: “Nếu ban giám hiệu trường không thông cảm có lẽ sẽ chẳng GV nào dám đi thi. Làm việc quần quật từ 6g30-17g, sau khi trả cháu xong phải ở lại trường để tập múa cho dẻo, hát cho thanh. 21, 22g đêm về đến nhà người mệt nhoài, thời gian đâu để tìm tòi phương pháp giảng dạy hay hơn, hiệu quả hơn nữa, chỉ tội cho HS thôi...”. Câu hỏi đặt ra ở đây: “Những hội thi phong trào có ích gì trong công tác dạy và học?”. Xin mượn lời của một GV đoạt giải cao trong hội thi “Nét đẹp phấn trắng” năm 2004: “Hầu hết hội thi đều mang tính chất phong trào qua hình thức ca, múa, thuyết trình... GV đi thi cho vui thôi”. HOÀNG HƯƠNG Tuổi trẻ