Trong làng buôn dưa lê bán dưa bở, có lẽ xôm tụ nhất là môi trường công sở, nơi nhiều người mỗi ngày chỉ chờ chực cho chóng đến giờ hết nghĩa vụ. Đương nhiên, nơi nhiệm sở thâm nghiêm này, sự nghiệp “buôn bán” không thể lộ liễu được. Nó thường diễn ra dưới dạng tin nhắn, nheo mắt, hất cằm, nhỏ to qua màn hình chat… và phải đợi đến giờ nghỉ trưa thì "buổi họp chi bộ" mới diễn ra sôi nổi. Nếu đàn ông khoái bàn về bộ ba bất hủ của chị em hoặc dằn mặt, khoa trương với nhau về khả năng đưa các nàng “lên mây” của mình thì phụ nữ, đương nhiên, họ thích tám và làm lẩu các chàng. Thực đơn quen thuộc của công cuộc buôn dưa lê công sở là làm một nồi nước sôi và thả tất cả những chàng mà các nàng có cùng mối quan tâm vào luộc chín, luộc tái, cắt gân, băm chả… tùy sở thích. Và chẳng có gì thú hơn, lôi anh trưởng phòng đẹp trai lạnh lùng, hay ông sếp đầu hói mê gái mà kiệt sỉ ra buôn. Cái thế giới đàn ông thật thảm hại trong mắt các kiều nữ trí thức đang độ thanh xuân, hay gái một con nõn nà bị tù hãm nơi công sở chán ngắt. Dưới đây tôi xin trích dẫn một số câu chuyện nghe lén từ bàn bên cạnh tại quán cơm văn phòng gần nhiệm sở: “Cái lão già dê X. cứ làm như ngon lắm, chỉ chực ăn thịt gái non cả thế giới nhưng chỉ được cái dê mồm, các cậu không biết chứ tiểu đường cấp độ cao rồi, ở nhà vợ nó khinh như mẻ ấy. Ở đây hùng hổ, đe nẹt, sờ soạng mấy con thư ký non tơ là để tự vực dậy tinh thần cho đỡ ấm ức thôi. Chứ lần trước con M. ở phòng kinh doanh nó kể tớ nghe, lão ấy sờ mông đò đưa nó, nó ức lắm nhưng nín, rồi bóng gió gạ lão đi nói chuyện “thân mật”, lão ấy sợ xanh mặt, thoái thác…”. “Cái con hồ ly G. ngực bơm to hơn mặt mới về ấy ngu lắm, định chài chàng phó giám đốc điều hành đẹp trai cơ đấy. Con ranh ấy va chạm giới tính vô tình có tính toán cường độ cao với chàng, mà chàng cứ nhăn tịt mắt mũi lại vì ghê. Ôi nó cứ tưởng mông - vú lúc nào cũng có tác dụng , cái chàng phó giám đốc điển trai kia sợ… còn hơn sợ công an, bóng lồng bóng lộn lên như thế, tự nhiên bị con bánh bèo vô duyên dí “đủ thứ” vào người mà không tức điên lên mới lạ...”. “Biết chuyện gì chưa, tối qua lão T. lôi con M. trợ lý đi ăn nhà hàng bị vợ theo dõi, đến tận nơi đánh ghen túm tóc con M. tát như mưa gió rồi lôi xềnh xệch lão chồng ra cửa đấy…”. “Cái anh V. mới ở “tổng” về nhìn cơ bắp cuồn cuộn muốn rách áo sơ mi ấy ngon quá nhỉ. Con V. hình như định rắp tâm thêm chàng vào bộ sưu tập giai hay sao mà tao thấy nó nhìn chàng muốn tuột cả mi giả. Con nỡm, còn giả bộ ngây thơ, tháng trước lão K. kế toán chả gầy rộc đi vì lo chiều cả vợ lẫn nó là gì. Thấy cái túi xách hiệu mà nó vung vẩy không? Lão K. mua cho đấy…”. Đó chính là khoái cảm buôn chuyện. Nhà linh trưởng học Robin Dunbar tại Viện Nhân chủng học tiến hóa và nhận thức, Đại học Oxford, Anh, tuyên bố buôn chuyện về người khác là một cách tiến hóa nhằm liên kết các nhóm người rộng lớn với nhau. Ở mức độ vô tư nhất, nói chuyện về người khác chỉ đơn giản là chia sẻ thông tin - "Có nhìn thấy anh đẹp trai kia không? Anh ấy là anh trai Hà"; nhưng sẽ mang một sắc thái khác khi được người thêm vào chút “nọc độc”: Có nhìn thấy gã kia không? Hắn mê gái mà ki bo lắm, anh trai của con Hà đấy”. Và cứ thế cuộc nói chuyện tiếp diễn, thêm thắt những thông tin tiêu cực về chủ thể. Đố bạn tìm được một nhóm người nào đó ngồi quây quần lại với nhau để khen một ai đó sống hay, sống tốt đấy. Đó là chuyện chán nhất trên đời. Nhưng nếu một nhóm người họp lại và ai đó khơi lên một chuyện xấu xa thuộc loại nên chôn chặt dưới đất của ai đó thì lập tức cuộc hội thoại sôi nổi ngay. Và những người còn lại hoặc hào hứng nghe, hoặc thêm thắt thông tin mới cập nhật nóng hổi vào, thậm chí họ có thể bịa thêm những chuyện giật gân khác không hề tồn tại để mọi người hể hả. Đó là lí do tại sao người ta thích bàn tán, đồn thổi về các ngôi sao giải trí nổi tiếng và những tin lá cải ba xu trên mạng lại khiến mọi người nhấp chuột vào đọc, rồi hể hả bình luận lên án về hành vi này của ngôi sao kia là phản giáo dục, gây hại đến xã hội… Nói chung là rất cao siêu. Con người đều yếu ớt, mặc cảm và có nhiều điều khuất tất phải che đậy. Chính vì vậy họ sẽ yên tâm và khoái trá hơn khi biết được ai đó ngoài kia cũng xấu xa, bệnh hoạn (như họ chẳng hạn). Những cuộc buôn chuyện bất tận dù nơi công sở hay vỉa hè, quán cà phê, bàn nhậu… đa phần là những buổi “truyền nọc độc” tập thể như vậy. Họ thấy yên lòng, thỏa thuê vì người ta cũng như mình, cũng đau đớn, khổ sở chứ chẳng sung sướng gì như vẻ bề ngoài lấp lánh của họ. Những chuyện buôn bán nơi công sở, đôi khi vô tình truyền đến tai những người không nên nghe thấy có thể làm hại chính kẻ đi buôn và người bị buôn, gây nên những hậu quả đáng tiếc. Cái sân si thiêu đốt họ trở nên xấu xí, đáng thương. Trong đầu có hoa thì tỏa hương, trong đầu có rác thì nhìn đâu cũng thấy rác và họ không biết là mọi điều họ bộc lộ ra còn bốc mùi ghê hơn cả điều họ đang hả hê đâm chọc. Mấy ai ý thức được việc hiểu mình, biết mình, giải quyết vấn đề của mình quan trọng hơn rất nhiều việc moi móc chuyện người ta để thấy… yên tâm là họ cũng đầy vấn đề ra đấy thôi. Ung nhọt của bản thân không được chữa trị mà còn mang đi lây lan, nên nó càng ung tấy thảm hại hơn. Làm người khác xấu đi không hề khiến cho chúng ta có thêm chút giá trị nào. Theo : ************
Lắm lúc công việc bận rộn mà không trêu đùa nhau hay buôn chuyện j đấy thì stress lắm í. Mình nghĩ buôn chuyện mà không ảnh hưởng gì , buôn cho vui thì cũng nên chứ.