Lâu lắm rồi tôi không có được cảm giác như thế. Ở chốn mênh mông, tĩnh lặng thế này, tôi không hề bị tác động bởi những bộn bề của cuộc sống, những bận rộn lo toan, những thanh âm hỗn độn của tiếng còi xe cộ trong dòng người tấp nập, những thông tin bủa vây như mớ mạng nhện ngày một dày hơn bám riết lấy cơ thể mỏi mệt, rệu rã,... Ở nơi chốn như thế này, tự dưng thấy mình như cánh chim bé nhỏ được sải cánh giữa bầu trời bao la đầy nắng và gió, được thở không khí trong lành, được đắm chìm trong những khoảng lặng bình yên giữa cuộc đời. Đôi khi tôi cứ tự hỏi, tại sao chúng ta cứ mãi mải mê rượt đuổi theo cái tất bật của cuộc sống bận rộn, hối hả. Chúng ta cứ bị bao vây bởi những áp lực. Những lúc bế tắc, chán chường, cáu gắt, nhìn thứ gì cũng như thể bị stress tới mức cô đơn từ công việc đến cuộc sống. Ai mà không bao giờ hoang mang, ai mà không bao giờ cảm giác mệt mỏi đến rã rời. .. Một ngày quá lâu đã thấm mệt mỏi trôi đi, ước gì được nằm gối đầu lên tay, lắng nghe một bản nhạc mình ưa thích và ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Điều đơn giản này bỗng thành xa xỉ khi chúng ta đang ở giữa thế gian vội vã đến mức bình minh vừa dậy đã vội vàng tan làm và hoàng hôn đã xuống rồi còn không kịp về nữa. Bao lâu rồi chúng ta không ngước nhìn bầu trời nhỉ. Bao lâu rồi không được cầm tay nhau đi dưới bóng trăng khuya, không nói được lời yêu thương với người thân yêu của mình. Đôi khi, chúng ta như bị lạc lõng giữa dòng chảy cuộc sống xô bồ, vội vã mà thiếu đi những khoảng lặng bình yên. Mới đây, tôi có đọc được một bài báo viết về cuộc thi "Ngồi đờ đẫn" tại sông Hàn sau 3 năm bị đình trệ do đại dịch. Đây là cuộc thi để tìm hiểu ý nghĩa của việc "không làm gì" giữa cuộc sống bận rộn và hối hả ngày nay. Người tham gia sẽ không làm gì mà chỉ nhìn vào khoảng không trong vòng 90 phút. Ban giám khảo sẽ tiến hành kiểm tra nhịp tim 15 phút/lần của mỗi người, ai ngủ quên sẽ bị loại. Người chiến thắng là người có nhịp tim ổn định nhất, cùng với phần cổ vũ của khán giả. Tưởng đơn giản thế thôi nhưng với 3.800 người tham dự mà chỉ có 76 người được vào vòng chung kết. Vì vậy, tại sao chúng ta không cho tâm hồn được yên tĩnh. Hãy lắng nghe thanh âm của sự tĩnh lặng. Bên trong sự tĩnh lặng ấy là niềm bình yên và hạnh phúc. Có những ngày khi trở về nhà sau bao bộn bề của cuộc sống, ta không muốn làm điều gì nữa mà chỉ muốn lười nhác nằm trên giường, ta muốn mãi được thảnh thơi như thế. Cũng có khi đơn giản chỉ là ngắm một đoá hoa mà bao ngày chính tay chăm bón bỗng dưng sáng nay nở nụ. Có thể cùng với một vài người bạn thân yêu thưởng thức một tách trà thơm, san sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống. Cũng có khi chỉ là lật một trang sách và thấy lòng lâng lâng khi khám phá thêm một chân trời mới mà ta không biết, coi một bộ phim hay mà thấy những nỗi buồn và hạnh phúc của họ đôi khi cũng quá đỗi giống mình. Đừng tưởng những niềm vui, hạnh phúc nó sẽ tự động đến. Hãy biết tự tạo một vài niềm vui và hạnh phúc nhỏ nhoi. Hãy nở một nụ cười khi vui, dù không vui cũng nở nụ cười nếu biết nụ cười có lợi đối với bạn và những người xung quanh mình. Người ta hay ví von, hạnh phúc tựa như một cái cây, nếu ta siêng tưới thì cây sẽ xanh tươi tốt và nở hoa. Vậy, hạnh phúc là như thế nào vậy? Có người nói hạnh phúc là lối đi, không phải đích đến. Có người nói hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy có việc để làm, có người để yêu thương và điều để mơ. Là nụ cười, là ánh sáng, là yêu thương, là hạnh phúc. Nhưng có lẽ tất cả chúng ta nên trân trọng từng hạnh phúc nhỏ bé mà mình đang cầm trên tay, cảm nhận bằng tất cả giác quan sẽ thấy niềm vui tràn đầy. Trong quyển sách Bước chậm lại giữa thế gian hối hả, tác giả Hae Min nói rằng, chúng ta đều có thể nhìn thế gian thông qua cánh cửa sổ có tên gọi là trái tim. Nếu tâm bạn ồn ào, cả thế gian sẽ ồn ã. Nếu tâm bạn bình yên, tự khắc thế gian sẽ bình yên. Vì vậy có một điều quan trọng hơn bất cứ việc thay đổi thế gian. Đó chính là sự bình yên trong tâm. Hãy dành cho trái tim một khoảng nhỏ bình yên, để trái tim tâm hồn bạn được bình yên, tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng càng sâu thì sự bình yên trong tâm hồn sẽ ngày càng lan toả. Trong cuộc sống nếu không có những khoảng lặng hoặc những khoảng trống rỗng thì dù cho cuộc sống có được phủ kín bằng những điều đẹp đẽ đến mức nào đi chăng nữa chúng ta cũng chẳng thể vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta luôn nghĩ rằng mình hạnh phúc dài lâu hơn khi có được điều mình muốn, tuy nhiên không phải đâu, chúng ta sẽ cảm thấy được hạnh phúc trong giây lát rồi sau đó cơn sóng của nỗi buồn sẽ dần dần chiếm chỗ. Bởi vậy, học viện RNI thấy rằng, bạn hãy cứ tận hưởng hành trình phấn đấu của mình, cứ làm những điều mình muốn, trân trọng những thứ mình có thể trân trọng, và cũng không cần thiết phải làm gì to tát hết, mệt mỏi một tí cũng được, khóc lóc một tí cũng không sao. .. bởi vì không có gì là hoàn mỹ trong cuộc sống này cả. Hạnh phúc chỉ là khoảng lặng bình yên để bạn tạm thời dừng bước giữa thế gian ồn ào, náo động.