Làm hương nghe thì bình dị, nhưng khởi nghiệp với nó là cả một hành trình đầy... mùi khói và nước mắt. Làm việc với người lớn tuổi trong nhà là bài học lớn. Người xưa kỹ tính, làm gì cũng phải theo nếp cũ. Có lúc mình muốn thử cách mới, đổi nguyên liệu – thì phải vừa nhẫn nại giải thích, vừa ráng giữ hòa khí. Không dễ, nhưng học được cách lắng nghe và chọn thời điểm nói. Công thức hương là thứ không thể bê nguyên xi. Người chỉ cho một, nhưng mỗi người làm ra một kiểu. Có mẻ thơm nức, có mẻ lạt nhách như chưa từng bỏ gì. Mùi hương là bí quyết – và cũng là bài toán nan giải nhất. Có lúc mình quyết tâm lắm, dậy sớm trộn bột, phơi tăm, chỉnh từng chi tiết. Có lúc muốn bỏ luôn – vì thấy mình cố quá mà chưa chắc đúng hướng. Tiền đầu tư chủ yếu là tiền tiết kiệm, nhìn sổ ngân hàng cứ tụt dần mà lạnh cả sống lưng. Hết vốn, lại xoay, lại chắt chiu từng đồng. Khách hàng thì… có người thương, có người mới vào đã hỏi: “Đậu tàn được không?”, “Thơm lâu không?”, “Gói đẹp chưa?”. Nhiều khi ngồi cả tối chỉ để chỉnh từng mẫu, mà vẫn bị chê. Nhưng rồi mình vẫn chọn đi tiếp – vì tin rằng một nén hương sạch, thật sự sạch, là điều xứng đáng để theo đuổi. Mùi hương không chỉ để thắp – mà để giữ lấy sự yên tĩnh bên trong mình. Và mình muốn lan toả điều đó, từ gian bếp nhỏ của gia đình, đến bàn thờ của bạn. Nếu bạn muốn ủng hộ một người đang thật sự cố gắng – mình ở đây: 0854 01.666.8