Không biết phải làm sao đây

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi timnguoithientam, 8/3/2011.

  1. timnguoithientam

    timnguoithientam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/3/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cuối cùng tôi mới hiểu ra.Tôi đã lấy người mình yêu, vợ tôi đã lấy người yêu mình. Vì đơn phương, cho nên tôi phải làm lụng vất vả để lo lắng mọi thứ trong nhà và phải chấp nhận cảnh vợ lạnh nhạt chốn phòng the. Vợ xem “chuyện đó” là ban ơn cho tôi, chứ không phải là bổn phận với nhau, nếu tôi có làm tới thì vợ mở cửa cho tôi ra đường giữa đêm khuya, vợ không quan tâm. Hai lần trước vợ bỏ nhà ra đi vì những chuyện như thế này, ba mẹ bảo tôi nên cắt đứt, nhưng tôi đã đi tìm kiếm năn nỉ vợ về. Tôi lại năn nỉ vợ sinh con hòng níu chân vợ.
    Tôi khăn gói vào Từ Dũ. Con trai ra đời.
    Tôi lại lam lũ,trang trải chi tiêu cho cả nhà. Chị giúp việc lo việc hậu cần con cái. Vợ gần như không quan tâm, chỉ đi học hết cái này đến cái khác,vợ đi làm bỏ túi riêng. Vợ vẫn lạnh nhạt và hất hủi đủ kiểu. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, nhà cửa, mọi tiện nghi hay chi tiêu cả nhà đều là mồ hôi nước mắt của tôi, nhưng vợ lại so sánh tôi không thành đạt như những người khác. Đuối.
    Ở cơ quan cũ, tôi có cô bạn theo đạo của bà Thanh Hải vô thượng sư gì đó. Cô ta ăn chay – ngoi thiền , không chồng con. Vì chung một tổ, tôi có tâm sự hoàn cảnh của mình với cô ta. Cô ta bật đèn xanh cho tôi tiến tới. Vợ biết nhưng không ý kiến, vợ cho rằng đó là chuyện riêng của tôi. Cô nọ ngõ ý muốn có con để vui tuổi già mà không cần bất cứ ràng buộc hay điều kiện gì cả. Lúc đó, tôi cần cuộc sống lâu dài với vợ, tôi cũng cần hơi ấm phụ nữ, tôi cần anh em cho con trai khi tôi không còn trên cõi đời này.
    Tôi xách giỏ vào Hùng Vương. Con gái ra đời.
    Ngay sau khi tôi nhìn được mặt con gái thì vợ bỏ tôi và con trai ra đi, không quên để lại một đơn ly hôn và nhắn lại rằng khôn hồn thì được nuôi con trai . Tôi níu kéo đủ kiểu nhưng không được, kết thúc 13 năm duyên nợ. Sự không quan tâm thăm viếng hỏi han của mẹ, sự hất hủi của mẹ với ba, nỗi đau khổ của ba , con trai tôi đều cảm nhận được. Bây giờ, ai nhắc đến mẹ, con trai tôi bỏ đi chử mẹ cao quí trong đời mà chỉ gọi bằng tên, hỏi nữa thì nhóc phán một câu: chết rồi. Tội nghiệp con bị tổn thương tâm lý quá nặng.
    Sau ly hôn, tôi vẫn hay qua để thăm viếng chăm nom con gái, nhưng mẹ bé gái không chịu về bên này vì ba mẹ tôi sĩ diện không thực lòng nhìn nhận (mặc dù tôi ở riêng và xa cha mẹ), vì cô ta giao kèo lúc đầu là không ràng buộc nhau, vì ăn chay- ngoi thiền. Ngoại bé gái bảo tôi về lấy vợ, đừng đeo đuổi làm gì.
    Khi tôi mang kiếp gà trống nuôi con đã gần 2 năm, tôi thử lòng mẹ bé gái “ Em không cùng con về bên đó, nếu sau này anh lấy vợ thì điều đó có tàn nhẫn với mẹ con em không ? ” “ Không, em tự chọn mà”.
    Tôi 40, đã 17 năm bước chân vào chốn tình trường, cuối cùng chỉ còn lại 1 con trai, 1 con gái (ở riêng) và một cõi lòng tan nát.
    Tôi đã làm gì không đúng với đạo làm người chăng ???? Rồi chặng đường phía trước, tôi nên làm gì cho thấu tình đạt lý ??????

    TB Các bác có chia xẽ hay ném đá gì mà không tiện viết ra đây, vui lòng gởi qua timnguoithientam@yahoo.com Cảm ơn.

    --------------------------------------------------------------------------------
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi timnguoithientam
    Đang tải...


  2. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,162
    Đã được thích:
    7,456
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Không biết phải làm sao đây

    ôi, tớ ko phải là người thiện tâm, chỉ là người bình thường thôi, sao mọi người đến với nhau, xây dựng gia đình mà theo những quan niệm kì cục nhỉ, để rồi những đứa trẻ ra đời ko bình thường , tội những đứa trẻ thôi, thế hệ sau nó nhìn mọi thứ với lăng kính ko bình thường, hic.
     
  3. caconboilonton

    caconboilonton Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Không biết phải làm sao đây

    Không biết phải nói thế nào nhưng khi đã có quyết định đến với nhau rồi thì tại sao lại tự làm khổ mình và những người xung quanh mình,lẽ đời là nếu mình đối sử với đời thế nào thì đời sẽ đối sử với mình thế đó,vợ anh thật tệ.
     
  4. hoato989

    hoato989 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Không biết phải làm sao đây

    mình đòng ý vói cái ý kiến của bạn này, không nên sống tệ với ai bạn ạ
     

Chia sẻ trang này