Cái tổ ấm thân thương ấy không còn Cho con được vui vầy bên cha mẹ Sắp xếp vali, và thu xong hành lý Cha dời đi cho tổ ấm tan tành Mẹ đứng nhìn, im lặng giữa thinh không Cái trống vắng của không gian, và tâm hồn người ở lại Có keo nào hàn gắn được không?? Con khóc đói lòng cái tổ ấm nhỏ nhoi Phút chốc đơn côi đưa con vào vòng xoáy Cha một nơi, và hai con hai ngả Giữa ngã ba đời con mãi gọi tên cha.....
chia sẻ với chủ top. Em đã từng có lúc suýt rơi vào tình cảnh này nên em hiểu. Nhưng khi 1 người bố đã dám từ bỏ con mình ra đi thì có lẽ cũng ko nên tiếc làm gì
Lạ thật bài thơ này mình làm mấy năm trước, trong hoàn cảnh của gia đình khác nhưng bây giờ thì chính lại là cái tổ ấm của mình. Vẫn biết là buồn lắm, nhưng không thay đổi được, cũng không khóc được. Giai đoạn này là có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất. Phải bắt đầu lại, cũng chưa biết thế nào.... Tối qua, có người đứng dưới trời mưa to cầu xin tha thứ.... Tha thứ nhiều rồi, bản chất thì không thay đổi. Thà rằng để con sống không có cha mà được yêu thương trọn vẹn còn hơn là phải chịu mọi ghẻ lạnh mà phải chứng kiến bạo lực hàng ngày.
Chị Nga ơi, bây giờ em mới đọc top này. Chia sẻ cùng chị. Chị hãy mừng là mình đã có quyết định đúng, và hãy vui vì từ giờ có thể độc lập ngẩng cao đầu nuôi dạy con yêu của mình.......
Cuộc đời phụ nữ chị em mình như bèo dạt mấy trôi ý chị nhỉ, nhiều lúc nghĩ mà buồn quá nhưng hãy cố lên tất cả vì những đứa con thân yêu mà vượt qua tất cả
Trong nhiều nguyên nhân thì ai cũng là người có lỗi. Cái lỗi lớn nhất là không chia sẻ, thông cảm và vượt qua được những vấn đề nhỏ thường ngày. Anh hỏi em không thương con à? Người mẹ nào chẳng thương con? Nhưng mỗi người thương con theo một cách khác nhau. Ngày em vượt cạn, cần sự có mặt của anh nhất thì không thấy anh đâu. Gọi hàng trăm cuộc điện thoại anh không thèm nghe máy, trả lời. Vậy mà anh gọi lại mắng em là "giở trò à?" Tận ngày hôm sau anh vào viện với bộ mặt mệt mỏi và sặc mùi bia rượu. Con được một tháng rưỡi, sốt cao, chỉ có em ôm con ở nhà. Anh còn mải đi chơi với bạn. Con được 9 tháng, ở nhà chập điện cháy um lên,mặc cho em điện thoại, nhắn tin,anh không thèm về. Nếu không có những người hàng xóm tốt bụng thì em không biết mẹ con em bây giờ thế nào..... Nếu anh thương con thì em sẽ để anh nuôi con. Em không hiểu anh yêu thương con và em như thế nào, nhưng những việc anh làm cho hai mẹ con lại là: chẳng làm gì cả. Cho đến tận tối qua, anh nói sẽ đưa tiền nuôi con. Cũng chỉ là nói vậy thôi.......
Chị ơi cố lên, dành 1 khoảng thời gian để mình và người ta cùng suy nghĩ. Cho em được chia sẻ với chị nhé!
Mình rất cảm ơn sự chia sẻ của cả nhà, thời gian này chắc là sẽ rất khó khăn và mình cũng không thể nghĩ được là còn gì phía trước đang đợi nữa. Ai cũng có những lúc phải quyết định, từ bỏ những gì không tốt để hướng tới cái tốt đẹp hơn. Chỉ có người ta không dám từ bỏ gì cả, lòng tham thì vô cùng lắm. Sông sâu còn có thể lường....
Chia sẻ với mẹ Bống nhiều nhé! Mình rất thích gọi con gái là Bống nhưng con gái mình đanh đá lắm, chắc là "tiến bộ" hơn mẹ nên mình toàn gọi là Nở thôi. Nếu một ngày em có ước điều chi Thì trước hết hãy ước điều hạnh phúc Vì nó không có trong những nhà sung túc Mà phải tìm, bảo vệ và đấu tranh"
Hôm nay tôi buồn vào đọc mục tâm sự thì thấy bài của bà vào đọc xem sao mà thấy buồn quá . Cố lên nghe bà tôi cũng chẳng biết phải động viên bà thế nào cả vì tôi cũng đang trong tâm trạng như vậy nhưng tôi chưa quyết định được .Đã tha thứ rồi mà vẫn chứng nào tật ấy .Dừng lại hay đi tiếp chính là điều tôi nghĩ lúc này. Hãy mạnh mẽ lên nghe bà .
Chị ơi, em ko biết phải nói gì. Nhưng chị hãy cố lên nhé, mở lòng 1 chút nhé để có thể biết mình phải làm gì. Những lúc thế này, những người thân yêu bên chị là liều thuốc tinh thần lớn nhất giúp chị vượt qua mọi khó khăn. Hãy quyết định bằng ý chí nhưng đừng nôn nóng vội vàng. Và đừng bao giờ nuối tiếc trước những QĐ đó chị nhé. Sau cơn mưa trời sẽ nắng.
Thật là buồn. Nhưng người như thế này thì quả là ích kỷ, có tha thứ hàng trăm lần thì bản chất cũng thế thôi. Có thể phần còn lại của cuộc đời bạn không tìm ra được người tốt, nhưng đừng bao giờ ân hận vì đã chia tay với con người này, và đừng để con lại cho anh ta chăm sóc. Xin chúc mọi điều tốt lành với mẹ con bạn.