Người nhân thường đại thọ. Người đức thường sống lâu. Cả người nhân, người đức Đều đại phước như nhau. Là vì người nhân, đức Có tình thương bao la, Công tâm và chính trực, Không làm điều xấu xa. Tấm lòng họ thanh thản, Vời vợi như mây bay. Bọn tiểu nhân làm ác Nên lo lắng đêm ngày. Lo việc làm khuất tất Thì âm khí ma tà Dễ nhập vào gây bệnh Để biến chúng thành ma. * Muốn thành người nhân đức, Đừng bắt người khác làm, Cả việc lớn, việc nhỏ, Mà mình không muốn làm. * Phải rũ bỏ ham muốn. Phải tăng tình thương yêu. Ham muốn mà càng lớn Thì tai họa càng nhiều. * Người nhân và người đức Cũng bị lừa, tuy nhiên, Bởi những lời có lý, Chứ không phải vì tiền.
KHỔNG TỬ VỀ ĐẠO HIẾU Bước đầu của đạo hiếu Là phải lo giữ mình. Vì thân thể, da tóc Là cha mẹ cho mình. * Hiếu - trước thờ cha mẹ. Rồi sau mới thờ vua. Một khi cha mẹ chết, Phải hương khói bốn mùa. * Cả khi còn bé nhỏ, Cả khi lớn sau này, Phải phụng dưỡng cha mẹ, Và chăm sóc hàng ngày. * Cha mẹ còn tại thế, Con không đi chơi xa. Muốn đi, cần xin phép. Không được, phải ở nhà. * Làm con, hiếu thảo nhất Là phải cố học hành Đỗ đạt, làm việc nghĩa, Để cha mẹ rạng danh. * Nếu cha mẹ sai trái, Làm con, phải can ngăn. Can không được, phải chịu, Vẫn cung kính, ân cần. Dù chuyện gì đi nữa, Vẫn là cha mẹ mình. Phải hết lòng cư xử Chí hiếu và chí tình. * Võ Bá hỏi về Hiếu. Không Tử đáp: “Là con, Ai cũng đau đớn nhất Khi cha mẹ không còn.” * Tử Du hỏi về Hiếu. Không Tử đáp: “Ngày nay Nhiều người nghĩ cha mẹ Được no ấm hàng ngày, Tức là họ đã hiếu Với cha mẹ của mình. Không, đó là bất hiếu, Vì nuôi không có tình. Nuôi chỉ để không chết, Dù đủ ấm, đủ no, Thì thực ra chẳng khác Nuôi ngựa hay trâu bò.”