Toàn quốc: Kí Ức Mang Tên Tủ Quần Áo

Thảo luận trong 'ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH' bởi novakforever, 16/7/2018.

  1. novakforever

    novakforever Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/6/2017
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Kể cho bạn nghe về câu chuyện Sài Gòn, mùa mưa dầm,
    Hôm nay, tôi kết thúc công việc sớm hơn dự kiến, đang định về nhà với bé con thì cơn mưa ồ ạt ập tới. Lục lọi mãi, chẳng tìm thấy áo mưa đâu, tôi tấp vội vào siêu thị bên đường để trú. Thôi thì, dạo quanh một tí sẵn tiện mua cho bé con ở nhà một ít đồ dùng cá nhân. Trong lúc lang thang, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc tủ nhựa cho bé xinh xắn, đầy màu sắc. Chà, bây giờ xã hội tân tiến quá không giống như cái thời của tôi ngày xưa, có một chiếc tủ gỗ đựng đồ là may mắn rồi. Bỗng những kí ức xưa như ùa về trong tôi, về cái lần đầu tôi được gặp nó – tủ đựng quần áo của mẹ tôi.
    [​IMG]
    Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên bố mẹ “mang” cái tủ đựng quần áo bằng gỗ về nhà, lúc đó tôi khoảng 5 tuổi. Nó to lắm, cao hơn tôi tận mấy khúc lận. Nó cũng nặng nữa, tôi thấy phải đến 4 người mới khiêng nổi nó vào nhà. Lúc ấy, tôi với “nó” khá lạ lẫm nhau, tôi cũng chẳng biết nó là gì cả, chỉ nghe người lớn bảo rằng đó là “cái tủ quần áo”. Lần đầu chúng tôi quen nhau như thế.
    Rồi sau những lần khác tôi cũng chẳng chú ý nó nhiều. Bởi tôi vẫn còn trẻ con, mà trẻ con thì cứ thích vui chơi thôi. Cho đến một hôm, bạn bè đến nhà tôi chơi trốn tìm. Trong khi các bạn đều “biến mất” sau vài tiếng đếm thì tôi vẫn còn loay hoay chẳng biết nên nấp ở đâu. Vô tình tôi thấy cánh cửa tủ mở hé như mời gọi tôi, rồi tôi nhanh chóng mở ra, leo vào và nấp vào nó bởi lẽ chỉ còn vài con số nữa thôi là người bạn kia sẽ bắt đầu tìm kiếm. Ở trong chiếc tủ chật hẹp cùng với đống quần áo hỗn độn, tôi lo lắng vô cùng. Lần lượt chúng bạn bị bắt hết chỉ còn mỗi tôi là chưa, tôi càng lo lắng hơn. May mắn thay, lũ trẻ chúng tôi thường ít khi bận tâm đến những vật dụng mà chúng không quen. Nên lần đó, tôi đã thắng.
    Kể từ đó, tôi rất thích chỗ nấp này cho dù bị bắt rất nhiều lần nhưng tôi vẫn cứ cố chấp. Rồi cả những lần tôi nghịch ngợm lấy trộm son phấn của mẹ bôi bôi trét trét lên mặt để chơi trò “cô dâu chú rể”. Mẹ tôi biết nên đã khóa tủ lại nhưng tôi vẫn có cách để mở được chúng và hậu quả là sau đó tôi bị đánh một trận tơi bời vì tội nghịch phá. Rồi những lần tôi giận bố mẹ và trốn trong tủ khóc lóc rồi ngủ quên trong đó để khi thức dậy, đi ra mẹ đã chạy tới ôm chầm lấy tôi vì tưởng tôi chạy lạc. Và còn rất nhiều kỉ niệm vui, buồn tôi từng trải qua với cái tủ quần áo xưa mà tôi không thể nào kể hết.
    Mặc dù bây giờ, chiếc tủ quần áo ấy đã không còn nữa vì nó đã cũ và hư hỏng khá nhiều, bố mẹ tôi đã thay thế bằng một cái mới, nhưng đối với tôi nó vẫn là một kỉ niệm thơ ấu đẹp…
    [​IMG]
    Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, chiếc điện thoại tôi bỗng reo vang, vội vàng nhấc máy, giọng bé con nhanh nhẩu: “Mẹ ơi, sao mẹ chưa về?” Chợt nhìn đồng hồ, thấy đã trễ giờ về rồi, tôi nhẹ nhàng bảo: “Mẹ sắp về rồi. À, mẹ sẽ mang về cho con một món quà bí mật”. Con bé nghe xong, giọng có vẻ vui lắm. Cúp máy, tôi ngắm nghía và lựa chọn một chiếc tủ nhựa cho bé thật đẹp với những hình thù bắt mắt. Và tôi thầm hi vọng chiếc tủ nhựa cho bé này cũng sẽ đem đến một kí ức tuổi thơ đẹp cho con bé như với tôi…
    Hãy gọi ngay 1800 588 893 (miễn phí) để được tư vấn và hướng dẫn mua tủ nhựa nhanh nhất nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi novakforever

Chia sẻ trang này