Haizzz Mình sinh ra tại một làng quê thuộc vùng đông du bắc bộ, lớn lên trong một gia đình bần cùng cố nông, sớm giác ngộ lí tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước Theo kể lại thì lúc mình vừa sinh ra đã kì lạ khác thường. Không nói không cười, không đi không đứng, mà chỉ bắt người khác bế ẵm. Ngày mình sinh ra thì trời đất có nhiều sự lạ. Giữa trưa mà trời nắng chang chang, đến đêm thì lại tối đen như mực. Được một thời gian thì liên xô sụp đổ, nhà nước đổi tiền, mỹ bỏ cấm vận, xoá bỏ bao cấp. Thực đúng là dấu hiệu của bậc kì tài xuất thế, anh hùng xuất thiếu niên Dân trong làng nói hồi đó có đạo sĩ mù đi ngang qua làng, thấy mình chơi trước cửa, ngó vào nhà mình, phía sau nhà có khói bếp, trước nhà có rãnh nước, bên trái có cây bàng, bên phải là cột điện xi măng, trong nhà có chuồng trâu với cái xe phượng hoàng, mới dừng lại phán rằng: Nhà này toạ ngay long mạch, đầu gối sơn, chân đạp thuỷ, bên tả có thanh long, hữu có bạch hổ, trong nhà có con trâu, lại có khí kim toát ra từ cái xe đạp, ấy là ngũ hành giao hợp, con nhà này mười tám năm sau sẽ thành người lớn Người này mới sinh đã có quý tướng. Sau này học hành tất đỗ đạt (Đến tối hôm ấy bố mình phát hiện con xe phượng hoàng không cánh mà bay) Quả nhiên sau này mình đi học, không môn nào không học lại 2 lần. Nhưng đó là chuyện về sau. Ở đây không nhắc tới. Mình lên 7 tuổi đã biết hết mặt chữ cái, 8 tuổi đã tự biết viết tên, 10 tuổi biết gẹo gái, cầm kì thi hoạ không môn nào không thông tuệ, bước sang tuổi 12 thì mọi người trong thiên hạ không ai là không biết tiếng. Lại nổi tiếng thông minh đĩnh ngộ, thiên hạ có gì không biết đều kéo nhau đến hỏi, đều trả lời trôi chảy, mà tuyệt nhiên không đúng câu nào Năm ấy trong làng có sự lạ, đầu làng xuất hiện một con vật, trông giống bốn chân con mà lại to hơn bốn chân con, lũ trẻ tuyệt nhiên không biết con gì, mới bắt lấy dắt về hỏi. Lúc ấy mình đang ị trong vườn, nghe thấy thế bèn trầm ngâm nghẫm ngợi, hồi lâu mới nói: trông giống bốn chân con mà lại to hơn bốn chân con, thì hẳn là bốn chân to Bọn trẻ lấy làm kính phục, rồi hè nhau làm thịt, tôn mình là bậc thánh nhân, sau đứa nào cũng bị ăn đòn Lại nói lớn lên thường không thích tĩnh mịch, bèn khăn gói đi mà ngao du bốn bể, thăm thú sự đời, thấy việc gì có lợi là làm, không kiêng nể gì cả, quả nhiên sau mấy năm nợ nần không biết bao nhiêu mà kể.