- Không sống chung với mẹ chồng: Nếu nghĩ sống chung với nhà chồng để được ỷ lại, giúp đỡ, được nhờ vả, đỡ tốn kém thì là suy nghĩ ngốc nghếch. Bởi mẹ chồng nàng dâu ít nhiều cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn, chồng sẽ ở thế bênh mẹ không xong mà về phe vợ cũng không yên. Nên tốt nhất cứ ở riêng cho thoải mái. Ở riêng thi thoảng thăm mẹ chồng còn quý chứ ra vào lại đụng mặt trong nhà thì dễ ghét lắm. - Không ăn bám chồng: Dù chồng đi làm kiếm được nhiều tiền và bảo vợ ở nhà đi thì cũng đừng nghe lời vội. Bởi chỉ sau 1-2 tháng là chồng sẽ cảm thấy bực vì oằn lưng ra làm cho người vợ ngồi không ở nhà ăn tiêu. Đi làm dù có lương ít nhưng chị em được ra ngoài tiếp xúc với thế giới cũng thoải mái hơn và đặc biệt không phải ngửa tay xin tiền. Chị em phụ nữ phải thật tỉnh táo. Làm được 2 không này thì mới thoải mái và không mang tiếng thế này thế nọ.
vợ tự chủ được kinh tế tốt hơn là cứ ngửa tay xin tiền. Mình làm ra thích tiêu gì thì tiêu ko ai soi mói được
E đồng ý! Thực ra ở chung mà chịu nhường nhịn nhau thì cũng ko phải vấn đề. nhưng ăn bám thì chung hay riêng cũng thành vấn đề hết.
Không ăn bám chồng thì em ủng hộ còn không sống chung với mẹ chồng em không đồng ý. Dù như thế nào đó cũng là người sinh ra chồng. Nếu mẹ khỏe mạnh thì không sao, cụ đau nằm xuống mà chồng là con một thì sống chung và chăm sóc đó là đạo làm con. Nếu mẹ thật sự quá khó khăn, quá không ưa mình, không hợp thì sau khi tìm cách dung hòa mới tính chuyện ra riêng và không sống chung cùng mẹ.
c thấy nên thôi còn trong những trường hợp đặc biệt thì ko tính, ví dụ bố mẹ chồng mà ốm đau thì phận con dâu cũng phải chăm sóc rồi