Là phụ nữ, phải cố Mà quên cái đáng quên, Phải bơ đi mà sống. Không thèm nhìn hai bên. Là phụ nữ, phải cố Mà học cách tuyệt tình. Thấy giữ được thì giữ. Không thì buông, nhẹ mình. Là phụ nữ, phải cố Nhẫn tâm với “người ta”. Nếu không trả thù được, Thì cũng quyết không tha! Là phụ nữ phải cố Học cách sống kiên cường. Dù trời đất có sụp, Vẫn phải sống bình thường. Trước mặt những người khác Phải tỏ ra ô-kê. Đêm về nhà, nếu muốn, Tự khóc, tự mình nghe. Là phụ nữ, phải cố Mà học cách yêu mình. Đừng ngu mà chờ đợi Người khác yêu thương mình. Chồng lúc mưa lúc nắng, Con lúc hư lúc ngoan. Phải lo sẵn ít vốn Để hạ cánh an toàn. Đàn ông về nguyên tắc, Che chở cho đàn bà. Nhưng đề phòng, có đứa Thích núp váy đàn bà. Là phụ nữ, phải cố Bất chấp lời thị phi. Nghe, tin nó là chết. Vậy thì nghe làm gì? Là phụ nữ, đừng dại Mà so mình với người. Ai cũng đẹp, độc đáo Và đáng quí ở đời. Trước đàn ông, đừng khóc. Khóc thì khóc trong lòng. Đừng tỏ ra yếu đuối Xin tình thương đàn ông. Là phụ nữ, phải nhớ Phân công việc gia đình. Mà việc thì nhiều lắm. Đừng ôm hết vào mình. Phải làm sao, tự nguyện, Chồng làm việc của chồng. Con làm việc của nó. Không người nào ngồi không. Hơn ai hết, phụ nữ Phải quên chuyện đã qua. Hạnh phúc hay đau khổ - Đã qua thì cho qua. Là vì sức người ít, Mà đời cũng không dài. Đừng sống bằng quá khứ. Hãy sống bằng tương lai. Là phụ nữ, phải cố Tự mình kiếm ra tiền. Nhiều ít không quan trọng, Nhưng mình phải có tiền. Không phải để tiêu mảnh, Mà góp nuôi gia đình. Có đồng tiền chính đáng, Không ai dám coi khinh. Phụ nữ có thói xấu Hay cố chấp, thù dai. Vậy thì cố khắc phục, Không cố chấp thù dai. Thay vào đó, phải học Cách bao dung với người. Chính sự bao dung ấy Giúp bạn thấy yêu đời. Chưa hẳn đã hạnh phúc Người phụ nữ nhiều tiền. Nhưng chắc chắn hạnh phúc Người phụ nữ dịu hiền. Chưa hẳn đã xinh đẹp Một hoa hậu chán đời. Nhưng chắc chắn xinh đẹp Người phụ nữ hay cười…