Làm con… khuyết tật!

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi support, 2/8/2012.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    ...Nói “huỵch toẹt” ra: đây là một dạng “gấu bông quý tộc” vô tích sự! Nhóm trẻ “tầm gửi” có sĩ số ngày càng tăng này bị khuyết tật về kỹ năng sống, tính tự lập gần như bằng 0...

    Trẻ khuyết tật là ai? Đó là những trẻ khiếm khuyết chức năng, không có khả năng làm được những điều mà đại đa số trẻ cùng độ tuổi có thể làm được, gọi là trẻ thiểu năng cho ngắn gọn.

    Nôm na vậy, nếu nhìn từ góc độ xã hội, chúng ta sẽ giật mình tái mặt vì: trẻ “khuyết tật” ở đâu mà lắm thế! Dù các quý tử này có cơ thể - trí tuệ - sức khỏe hoàn toàn bình thường, nhưng: 5 tuổi không tự tắm rửa vệ sinh cá nhân, không tự xúc ăn; 7 - 8 tuổi không tự sắp xếp tập vở quần áo khi đi học; 9 - 10 tuổi không biết quét nhà, lau bàn ghế phụ mẹ; 12 - 13 tuổi không biết trông em, không tự dọn và dẹp bàn ăn; 15 - 16 tuổi mà khi đói không biết tự mua gói mì nấu ăn, không tự ủi đồ để mặc...

    [​IMG]
    Phụ huynh cần sớm tập cho con mình những kỹ năng sống, tính tự lập​

    Trẻ khuyết tật kỹ năng ở đâu ra? Dùng câu “con hư tại mẹ” để trả lời thắc mắc trên là cực kỳ chính xác: các bé thiếu tính tự lập hoàn toàn do cách giáo dục ở gia đình. Nhiều phụ huynh ngày xưa từng quá khổ, nên ngày nay, dù cuộc sống trở nên rất dễ thở, họ vẫn còn bị ám ảnh nặng nề. Từ đó phát sinh tâm lý cực đoan “quyết không để cho con bị khổ như mình ngày xưa nữa”, họ nguyện làm “lá chắn che chở suốt đời con”! “Che chở suốt đời con” của họ có nghĩa là con không bao giờ phải động tay vào bất cứ việc gì, thậm chí cả những việc rất cơ bản để tự phục vụ bản thân! Đây là “di chứng” tâm lý của một thời thiếu thốn. Bên cạnh đó, một số khác lại lo sợ con tự lập rồi, nó sẽ “bỏ tôi đứng bên đời kia”, sợ mất đi vị trí VIP trong cuộc đời của con!

    VIP, trong tiếng Anh, là chữ đầu của ba từ: Very Important Person, nghĩa là người rất quan trọng. Nhưng vẫn chữ VIP ấy, cũng còn có thể là chữ đầu của ba từ: Very Irressposible Person, nghĩa là người rất vô trách nhiệm!

    Nhiệm vụ mà tạo hóa giao cho cha mẹ muôn loài là trao truyền kỹ năng tồn tại cho thế hệ kế tiếp, để khi thế hệ trước mất đi, thế hệ sau có thể tự tồn tại tốt. Khi cha mẹ không làm tròn - hoặc không chịu làm - nhiệm vụ này, thì họ có thể vẫn là VIP như mong muốn, nhưng với nghĩa trái: người rất vô trách nhiệm! Cha mẹ không dạy việc mà toàn “hầu” con thì con sẽ thành... “lính kiểng”, sẽ mất “khả năng tác chiến trên mọi địa hình”, sẽ thành phế phẩm của xã hội sau này. Đối với cuộc đời con trẻ, nếu không nhận được kỹ năng sống cần thiết từ cha mẹ, con đã vuột mất phương tiện quý giá để tìm được sự bình an đúng nghĩa. Cuộc sống vốn luôn thay đổi và biến động, ai có kỹ năng sống càng phong phú thì sự thích nghi với những biến đổi càng lớn. Do đó, cung cấp kỹ năng để con tự lập chính là trao cho con thứ vũ khí lợi hại giúp con có nhiều cơ may được an lành, hạnh phúc và có cuộc sống nội tâm bình yên.

    Không ít ông bố bà mẹ, một ngày... xấu trời, đã sốc nặng khi nghe chính đứa con - mà mình nâng niu như vàng như ngọc - hét vào mặt: “Con ra nông nỗi này là tại ba má, sao hồi đó ba má không chịu dạy con?”. Lại cũng chẳng hiếm những đứa con - dù nhà rất khá giả - vẫn “bị mẹ bắt làm đủ thứ”, vứt sọt rác mọi lời dẻ bỉu “đày con”! Gặp phải lúc không may, con lập tức biết “làm đủ thứ” để tự mình thoát hiểm và đứng vững. Tan cơn sóng gió, con chạy ào về bên mẹ chỉ để nói mỗi câu “mẹ ơi, con cám ơn mẹ đã bắt con làm đủ thứ, con thần tượng mẹ rồi nha”. Có tấm huân chương nào sánh được với câu nói đó của con không nhỉ?

    Khoảnh khắc bạn được ôm vào lòng mình một thiên thần nhỏ khỏe mạnh cả về thể chất lẫn trí tuệ, đó là điều kỳ diệu. Vậy thì, xin đừng ai vô tình biến điều kỳ diệu trở thành nỗi đau.

    Xin đừng ai, chỉ vì hiểu lầm hai chữ “yêu con”, mà làm con khuyết tật!

    LÊ THỊ PHƯƠNG NGA
    Nguồn: Sức khoẻ & Đời sống
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. Susuxinhxinh

    Susuxinhxinh UY TÍN LÀ TẤT CẢ

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,499
    Đã được thích:
    341
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm con… khuyết tật!

    Chuẩn vô cùng luôn, Vd như bé đầu nhà mình lúc 8 tháng ăn cháo nguyên hạt đc rồi, gần 1 tuổi đầy mồm răng thì thích ăn cơm lắm nhưng ông bà nội nhất định ko đồng ý, bảo cho nó ăn thế là hại dạ dày, kết quả là đến tận bây giờ, khi cháu đã gần 3 tuổi mà chỉ ăn cháo thôi, rất ngại nhai cơm. Giờ ông bà lôi cháu về quê bảo mẹ có bé thứ 2 rồi ko chăm đc cháu như trc nữa nên về để ông bà trông mà mình đang lo khi lên HN lại khó uốn nắn đây, đúng là nhiều khi thấy sai mà bất lực, chẳng biết làm sao để thay đổi các cụ.
     
  3. rongbay055

    rongbay055 YM: rongbay055

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    2,083
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Làm con… khuyết tật!

    Ông bên này cũng vậy . Cháu đòi ăn trên tầng để xem tivi cũng lao ra phục vụ ngay. Lắm lúc mình cũng bực nhưng góp ý không được . Ông bảo thủ lắm . Nếu mình nói nhiều thi bị coi là hỗn nữa .Khó chịu lắm !
     
  4. IUNNA

    IUNNA Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    3,450
    Đã được thích:
    559
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm con… khuyết tật!

    mod ơi , mod có các bài viết dạy con tự lập ko ạ??? tập cho con các thói quen tự lập như thế nào ???????? để chia sẻ và học hỏi
     
  5. mít_thái

    mít_thái Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm con… khuyết tật!

    Mình vừa mới search được 1 bài về dạy con cách tự lâp.các mẹ tham khảo nhé.

    Dành thời gian dạy dỗ.

    Theo Amy McCready, người sáng lập tổ chức Positive Parenting Solutions, thì việc dành thời gian luyện cho con làm việc “như người lớn” sẽ xây dựng ở con ý thức tự lập. “Mỗi tuần hãy xác định một công việc mới cho con làm quen. Ban đầu hãy tách công việc này thành nhiều bước nhỏ, dạy con cách thực hiện – và sau đó khiến nó trở thành ‘nhiệm vụ’ của con. Những việc này đối với chúng ta chẳng là gì nhưng lại có thể giúp con cảm thấy tự tin hơn.” Ví dụ, nếu con còn nhỏ, bạn có thể dạy bé dọn đồ chơi hay cho quần áo bẩn vào sọt đựng; nếu con đã lớn hơn một chút, bé có thể tự dọn giường hay giúp bố mẹ lau dọn bàn ăn.


    Tạo môi trường thân thiện

    Tạo cơ hội cho con thể hiện sự tự lập bằng cách sắp xếp đồ vật trong tầm với của bé. Chẳng hạn, bạn hãy xếp vài gói bánh, ly, chén nhựa của con ở ngăn kệ thấp nhất để con có thể tự lấy được mà không cần trợ giúp; hoặc đổ sữa vào những bình nhựa nhỏ để bé có thể tự rót. Amy McCready khuyên bạn “hãy quan sát thói quen hằng ngày của con và tự hỏi: ‘Mình nên thay đổi những gì để con có thể tự làm việc này (hay việc kia) mà không cần giúp đỡ nhỉ?’”


    *********_tạo điều kiện cho con tự lập

    Bố mẹ hãy nghĩ xem cần thay đổi những gì để con không phải nhờ đến mình nữa? (Ảnh: Inmagine)
    Cho con lựa chọn.

    Một yếu tố tạo nên tính tự lập là có thể ra quyết định cho bản thân, do đó mỗi ngày hãy cho nhóc của bạn đưa ra vài lựa chọn. “Chỉ cần không hỏi những câu bỏ ngỏ có thể khiến bạn gặp rắc rối,” Laura Olson, phó chủ tịch Viện Giáo dục Trẻ em, nói: “Đầu tiên là thu hẹp phạm vi lựa chọn: ‘Trưa nay con thích ăn cơm với thịt hay ăn mì ống và phô-mai?’ Như vậy, con là người đưa ra quyết định nhưng bạn vẫn có thể kiểm soát được tình hình.”
    Khen ngợi nỗ lực của con.

    Tiến sỹ Frances Walfish, bác sĩ tâm lý cho trẻ em cũng như cho các bậc cha mẹ, khuyên rằng ngay cả khi kết quả không thật sự xuất sắc, bạn vẫn nên cho con thấy bạn đánh giá cao nỗ lực của bé như thế nào và khuyến khích bé tiếp tục cố gắng. Thời kỳ chập chững là khoảng thời gian cốt lõi và tiền đề cho giai đoạn vị thành niên, do đó khi này bố mẹ nên khen con dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất như tự mang vớ, tự rót nước uống – nhằm nâng cao sự tự lực của bé.




    Hạn chế trợ giúp

    “Đừng bao giờ làm cho con những việc mà trẻ có thể tự làm,” Michelle La Rowe, tác giả cuốn A Mom’s Ultimate Book of Lists, cho biết. Hãy để con tự thắt dây giày, tự lấy ngũ cốc ăn sáng, tự mặc áo khoác (nếu con không kéo khóa được thì hãy gài khóa giúp con và để bé tự hoàn tất nốt phần còn lại). Bạn nói không có đủ thời gian ư? Vậy hãy vặn đồng hồ sớm hơn 15 phút để con có thêm thời gian để hoàn thành.




    Chỉ dẫn khi cần thiết.

    “Một số bậc phụ huynh có khuynh hướng nói liên tục, trong khi đã đến lúc cần lắng nghe phản hồi của con hoặc đã đến lúc con đưa ra quyết định của mình,” chuyên gia trị liệu gia đình Tricia Ferrara nói. “Điều này có thể cản trở cơ hội phát triển các kỹ năng định hướng quan trọng dựa trên ngôn ngữ của trẻ.” Do đó, thay vì nói con phải làm gì, hãy để bé tự nói chúng sẽ làm gì – điều này giúp con bạn có cảm giác làm chủ được thử thách. Tất nhiên nếu con cần vài gợi ý hay vài sự trợ giúp để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, bạn vẫn có thể ra tay.


    Tìm điều tích cực trong tiêu cực

    Tiến sỹ Sam Goldstein, đồng tác giả cuốn Raising a Self-Disciplined Child, cho rằng: “Thay vì nhìn nhận lỗi lầm là sự thất bại, bạn hãy coi đó là cơ hội để con học thêm nhiều điều mới. Đừng nên để con sợ mắc lỗi – chúng cần nhận ra được đó là một phần của cuộc sống. Khi nói về một việc chưa thành công của con, hãy nói về nó theo hướng tích cực, tìm cách giải quyết vấn đề. Thay vì ‘Mẹ đã nói con rồi,’ hãy thử ‘Xem nào, làm lại từ đoạn này xem có được không nhé.’”


    *********_khéo léo dạy con tự lập

    Bố mẹ cần khéo léo để dạy con tự tin và tự lập (Ảnh: Inmagine)


    Không kỳ vọng vào sự hoàn hảo

    Việc bạn cứ muốn sửa và sửa những việc con đã làm sẽ có nguy cơ làm tổn thương lòng tự trọng của bé, và gần như sẽ là trở ngại cho bé khi làm những dạng việc đó về sau. “Nếu bạn thật sự không thể để yên như vậy, hãy thử bằng cách: “Mẹ lại không nghĩ là làm thế đâu. Con có muốn xem mẹ sẽ làm thế nào không?’” đó là đề nghị của tiến sĩ, bác sĩ nhi khoa Lynne Milliner. “Trong trường hợp con không đồng ý, bạn luôn có thể quay lại và sửa lại sau đó mà.”
     
  6. mít_thái

    mít_thái Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm con… khuyết tật!

    Có cả bài này nữa cũng hay các mẹ ạ.


    Ba bốn tuổi đã là lúc trẻ cần học tính tự lập. Sau đây là một số phương pháp rèn luyện tính tự lập ở trẻ độ tuổi mẫu giáo mời các bạn tham khảo:

    1. Tạo cho trẻ cảm giác được quan tâm đầy đủ về mặt tinh thần. Cân đối thời gian giao tiếp với trẻ hàng ngày, không vì bận bịu mà phó mặc con mình cho trường mẫu giáo hoặc người giữ trẻ. Việc tâm sự, hỏi han hoặc cùng chơi với còn là rất quan trọng. Không chê bai trẻ, không dùng những từ như “hư”, “kém”, “xấu” đối với trẻ; bởi tự lập, tự chủ bắt nguồn từ việc chế ngự được cảm giác sợ hãi, lo lắng - đồng nghĩa với sự tự tin.

    Hằng ngày trước khi đi ngủ, bố mẹ kể cho bé một câu chuyện về một nhân vật nhất định2. Hằng ngày trước khi đi ngủ, bố mẹ kể cho bé một câu chuyện về một nhân vật nhất định. Ví dụ về bạn chuột Típ. Hôm nay kể chuyện chuột Típ đánh răng, ngày mai kể chuyện Típ học cách mặc quần áo thế nào... ở lứa tuổi này, trẻ rất thích bắt chước. Và nhân vật chuột Típ có thể là tấm gương cho trẻ trong đời thực.

    3. Dạy trẻ tự chủ trong tư duy: biết cái gì hay, cái gì dở, cái gì hợp lý, cái gì không. Ví dụ, bạn có thể dùng một con gấu bông làm nhân vật để dạy trẻ mặc quần áo. Gấu bông lẽ ra phải đeo vào tay, hoặc mặc áo vào người thì lại đội lên đầu. Khi theo dõi cảnh đó, bé sẽ phát biểu ngay như thế là sai, phải như thế này mới đúng. Hoặc thay vì “ra lệnh” cho bé “tự” làm một việc: “Con mặc quần áo đi, con đi giày đi!” thì bạn nên hướng bé đến hành động đó một cách gián tiếp.

    4. Bắt đầu từ 1,5 - 2 tuổi, bạn làm bất cứ việc gì trước mặt trẻ cũng nên phân tích, giảng giải cho con biết lý do và cách thức hành động. Ví dụ, bạn lấy khăn lau lau miệng cho trẻ sau khi ăn, bạn nói: “Ồ, thức ăn làm má và mồm của con bị bẩn rồi, mẹ vò khăn ướt lau cho con sạch sẽ nhé... Lau hết những cái bẩn đi rồi này... Mẹ thơm con một cái nhé!”. Về sau, bạn để khăn ở một nơi bé có thể với tới. Khi ăn xong, bạn hỏi: "mẹ muốn thơm con quá mà má con bị bẩn, làm sao bây giờ?”... Việc giải thích được lý do của hành động quan trọng hơn kết quả của hành động ấy.

    5. Trước khi đạt được việc tự lập hoàn toàn của trẻ trong một kỹ năng nào đó, cần cho trẻ trải qua quá trình “cùng hành động”. Cùng dọn đồ chơi, cùng đi giày (mẹ đi hộ con chiếc trái, con tự đi chiếc phải), cùng rửa tay (mẹ xoa xà phòng hộ con, con tự rửa bọt xà phòng đi)... Cho trẻ tham gia bất kỳ việc gì trẻ muốn. Mất thời gian một chút, nhưng sự kiên nhẫn của bạn sẽ là chìa khoá của thành công.

    6. Tuyệt đối không phê phán trẻ, không dùng những từ “Không được! Vỡ bây giờ! Hỏng hết rồi! Hậu đậu thế!...” với trẻ khi đang học một kỹ năng nào đó.

    7. Không phải lúc nào bạn cũng có đủ thời gian để đợi trẻ tự làm một việc. Trong những trường hợp bạn giúp trẻ làm việc gì mà trẻ đã từng tự làm được, bạn hãy giải thích lý do: “Hôm nay mình vội quá nên mẹ giúp con đi giày, còn con tự mặc áo, vì nếu không thì mình sẽ không kịp đến nhà bà, bà đợi lâu không thấy bà lại đi chơi mất!”.

    8. Khi trẻ khó chịu trong người, hơi mệt hoặc bỗng dưng hay cáu gắt vì một lý do nào đó... bạn không nên đòi hỏi bất kỳ sự "tự lập" vào lúc này. Hãy bình tĩnh, dịu dàng với trẻ.

    9. Nhưng đôi khi cũng phải thể hiện sự kiên quyết. Bé tung đồ chơi ra mà không chịu dọn lại, cố tình làm nước bắn vào quần áo khi rửa tay một mình... Bạn hãy bình tĩnh cho bé biết là bạn không hài lòng, và đi sang phòng khác, nhưng tuyên bố dứt khoát: “Con để đồ chơi như thế, lát nữa bố sẽ rất buồn. Bây giờ mẹ đi rửa bát, con ở đây dọn đồ chơi vào hộp. Mẹ sẽ quay lại xem con làm đến đâu rồi”. Việc bỏ ra chỗ khác của bạn khiến trẻ chấm dứt được ý muốn đùa nhả hoặc thể hiện bướng bỉnh với người lớn.

    10. Không bao giờ bắt ép trẻ làm một việc gì. Việc dạy cho trẻ một kỹ năng “tự hành động” luôn tiến hành khi trẻ có hứng. Đừng tiết kiệm lời khen.

    Những bài tập rèn luyện tính tự lập cho bé, mỗi bậc phụ huynh đều có thể nghĩ ra dựa trên tính cách và đặc điểm về tâm sinh lý của con mình. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sự gần gũi của bố mẹ đối với con, là việc "hiểu con" sâu sắc thay vì đòi hỏi ở con những điều mà mình kỳ vọng.
     

Chia sẻ trang này