Lấy chồng rồi mới thấy phụ nữ mình thiệt thòi đủ đường, cái gì cũng nhẫn nhịn chỉ vì con.Sống trong gia đình đông người, ăn chung, sống chung sao mà ngột ngạt quá.....Mệt mỏi cố mà chịu đựng, bức xúc cũng chẳng được lên tiếng. Phận làm dâu mà, mình là người lạ đến ở nhà người ta, còn người ta sống với nhau từ nhỏ....Những khi trạnh lòng, thứ duy nhất làm vơi đi là nước mắt.....PHẬN LÀM DÂU
hãy cố gắng hoà nhập với bố mẹ chồng bởi họ cũng là những người vất vả sinh ra và nuôi dưỡng chồng mình, để khi trưởng thành ck mình lại phải lo cho mình, có con thì sẽ hiểu
Cảm ơn mẹ meyeuconbubu đã động viên mình nhé, nhưng mẹ nó à? ck mình trẻ con lắm. Không chín chắn để có tiếng nói thật sự trong gia đình. Nên mình mới mệt mỏi ..
Phận làm dâu thì ai cũng có nỗi buồn riêng mn ơi. Cố gắng lên, dành dụm tích luỹ mua nhà rồi xin ra ở riêng cho khoẻ. Mới lấy nhau, kt chưa có thì thôi, phải cố nhịn cho êm cửa ấm nhà.
Em cảm ơn các mẹ nhiều ạ! Nhưng e không có sự lựa chọn các mẹ ạ, nhà em là con trưởng, dù muốn hay k e vẫn phải ở. Bao giờ có đủ điều kiện làm nhà ở riêng thì mới được ạ? chứ xin ra ngoài ở cũng k ai đồng ý
]Lấy chồng rồi mới thấy phụ nữ mình thiệt thòi đủ đường, cái gì cũng nhẫn nhịn chỉ vì con.Sống trong gia đình đông người, ăn chung, sống chung sao mà ngột ngạt quá.....Mệt mỏi cố mà chịu đựng, bức xúc cũng chẳng được lên tiếng. Phận làm dâu mà, mình là người lạ đến ở nhà người ta, còn người ta sống với nhau từ nhỏ....Những khi trạnh lòng, thứ duy nhất làm vơi đi là nước mắt.....PHẬN LÀM DÂU Mn ơi! Cuộc sống là thế đấy. Có ai làm dâu mà không thấy tủi thân, không thấy chạnh lòng. Nhiều lúc bức xúc chỉ muốn nổ tung....nhưng nhìn thấy con mình lại ráng nhẫn nhịn lại. Phận mình là phụ nữ mà bạn.Hãy cố gắng sống tốt để con mình hưởng lộc.Các cụ có câu: Có phúc-có phần không sai đâu bạn.
điều mình khó chịu nhất cũng chính là điều này nhưng biết làm sao đc khi mà lấy chồng phải theo chồng - hễ mà bao giờ thay đổi dc cái đó đi thì mới mong đời phụ nữ nó khác đc!
Cảm ơn các mẹ nhé ^^. Mình chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, chứ giờ biết chia sẻ với ai? Mẹ đẻ thì sợ mẹ buồn, chị chồng thì lại càng không.Nói chung là ...rồi cũng quen và sẽ phải quen thôi
Luc xua lam dau cuc kho hon nhieu so voi thoi buoi bay jo.noi chung lam dau thi vat va nhug hay co gang vi thuong ck nen ta phai co gang.nhug doi luc hay tim hieu xem bo me ck can j va muon j de ta co the de dang hoa dong,vi song chung lau dai ma,neu minh thuong cha me ck thi cha me ck se thuong lai.cha me nao cung la cha me ma.
Nhiều khi ức chế cũng muốn bùng phát, nhưng nghĩ lại cuộc sống thì vẫn vậy, vẫn phải sống vì con, vì tương lai của mình. Thôi cứ phiên phiến cho nhẹ đầu nàng ah.
M.n đã nghe câu "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" chưa. Đúng công lao của bố mẹ chồng sinh thành và nuôi dưỡng chồng ko ai phủ nhận cả. Vậy liệu có ai hiểu rằng, bố mẹ mình cũng vắt vả nuôi dưỡng, dạy dỗ mình để rồi mình đi phục vụ người khác mà không lấy 1 tiếng kêu than không. Cả 2 bên đều có sự mất mát, thế cho nên đừng bao giờ bắt 1 bên phải chịu Họ sinh ra con trai họ, tất nhiên sau này con trai họ sẽ phụng dưỡng lại thôi Chính vì vậy sống với nhau phải nghĩ đến 2 chữ "biết điều" m.n ạ. Đừng trà đạp lên người khác quá thể 3 từ "phận làm dâu" đã thể hiện sự cam chịu của họ rồi Nhưng "tức nước vỡ bờ". Mọi thứ đều phải có giới hạn của nó, ^^