Các mẹ ơi, Bạn nhà em sang tháng 8 là 2 tuổi rôi. Em rất muốn dạy cháu một cách nghiêm khắc cho nề nếp nhưng ở nhà ông bà vì con đầu cháu sớm nên rất yêu chiều cháu. Bây giờ cứ đòi gì không được là giãy nảy lên, nước mắt ngắn nước mắt dài, ăn vạ đủ kiểu. Em bực cho đứng khóc 1 mình cho tự nín thì thôi. Nhưng rồi 5 phút, 10 phút trôi qua vẫn đứng khóc. E vẫn dọn nhà cửa bình thường và coi như không chú ý đến bạn ý xem sao thì khóc them 15 phút nữa là tròn 25 phút. Thấy khóc nhiều sốt ruột em lại phải đánh lạc hướng là hỏi xem có chơi cái này hay ăn cái kia không thì bé mới nín và lại cười nói lại bình thường. Theo các mẹ với tình huống trên em nên để cho bé khóc đến tự nín thì thôi hay xử lý ntn bậy giờ ạ? Cháu rất bướng (
mình hay để con tự khóc...sau đó mang đồ chơi của con ra chơi....ko quan tâm gì đến,,,,sau đó con tự nín và mon men tự đến....vài lần như thế con thấy ko hiệu quả nên từ khi 2 tuổi con mình ko có khái niệm ăn vạ nữa..
Mình hay tìm chủ đề gì đó mà con cũng quan tâm, hay đồ chơi mà con thích chơi trước mặt con và nói to để con quên đi việc ăn vạ. May mà bé nhà mình cũng hay quên những lúc như vậy,
thằng cháu e bố nó rèn từ bé ý.không có chiều con này nọ h phải dạy cho nó cách cho cái j được cái đó chứ không phải đòi cái j là phải cho cái đó
bé nhà mình hơn 2t rùi, vì cũng là cháu đầu của ông bà nên quen được chiều, cứ mỗi lần đòi bố mẹ gì ko đc là nhắm tịt mắt ăn vạ, giãy giụa uốn éo đủ kiểu đòi. Bố mẹ cũng dùng phương án kệ cho con khóc rồi tự nín mà bé vẫn còn tái diễn mỗi khi không đòi được thứ mình muốn. Lúc ngủ cũng khóc hờn như lúc đòi ý... Mình vẫn chưa có cách nào để sửa đc cho bé đây. Các mẹ có cao kiến giúp mình với!!!
Nếu bé ăn vạ các mẹ hãy giữ thái độ bình tĩnh, mềm mỏng nhưng cương quyết khi dạy bảo con lúc con “ăn vạ”. Nếu bạn cảm thấy khó kiềm chế cảm xúc, mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát hoặc bối rối không biết xử trí thế nào, hãy thử ra ngoài thư giãn một chút nhưng đảm bảo bé vẫn ở trong tình trạng an toàn.
Bé nhà mình cũng đang độ tuổi thế này, ăn vạ kinh khủng. Có lần mình cho bé vào phòng riêng tha hồ ngồi khóc, cứ 5-10' mở ra hỏi chuyện xem đã bình tĩnh chưa hoặc lau mũi rồi lại đi ra. Rốt cục bé cũng nín nhưng có lần phải mất đến nửa tiếng ấy, cũng xin lỗi nhưng cách này xem ra rất tội con, mũi dãi dẫn đến ho mà mẹ cũng xót ruột. Mình mới áp dụng pp cho con ra riêng 1 chỗ, nói lỗi của con và bắt con đứng úp mặt vào tường, kiên quyết ko cho con ngồi hay quay ra, chỉ 5' là bé nín khóc mình sẽ ôm bé để giải thích cho bé hiểu (bé nhà mình chưa bao giờ quá 5' cả, trôm vía, hihi). Mình có cảm giác cách này khiến bé không cảm thấy bị bỏ rơi, mà đứng lâu thì mỏi chân và dễ bình tĩnh hơn. Các mẹ thử áp dụng xem sao.
giong con m, m chưa tìm ra cách gi, con m còn khó hơn là khóc mà bám chăt mẹ, mẹ đi đau bám dây, đe cho khóc cả tiêng không nín mà lại còn nôn trơ ra, hic.
Ôi, các bạn ấy có cái kiểu giống nhau thế. Lúc ăn vạ cũng cố ọe ọe ra, mình lấy luôn cái bát nhựa, đưa vào tay và bảo mẹ cho con nôn vào đây, xong còn tự bê đi đổ và dọn dẹp nhé .Thế là ko thấy nôn nữa. Kiên quyết dứt bé ra và bắt đứng 1 mình bạn ạ.
Cho bé tự khóc khoảng 15 phút. Quay ra hỏi xem bé còn muốn khóc không và vì sao khóc. Có khi sau 15 phút khóc bé sẽ bình tĩnh nói chuyện với bạn