Mẹ cứ nghĩ mang thai con là sẽ được làm mẹ. Mẹ cứ nghĩ sinh con ra đời là đã làm mẹ. Thế nhưng mà, sự thật thì không đơn giản chỉ là như thế Mang thai con 9 tháng 10 ngày thì phải đến 8 tháng ròng rã mẹ không ăn nổi mỗi ngày một bát cơm, nghén lên nghén xuống, ăn gì cũng nôn, ngửi mùi thức ăn là ọe. Ngày nào trong đầu mẹ cũng chỉ nghĩ hôm nay ăn cái gì, uống cái gì, làm sao để không phải ăn cơm, ăn thịt mà con của mẹ vẫn phát triển bình thường. Mà càng nghĩ thì cảm giác lại càng ghê sợ. Chỉ nghĩ thôi mà cũng có cảm giác buồn nôn, và có thể nôn được. Bao nhiêu tiệc tùng, hò hẹn với cơ quan bạn bè ăn uống này nọ là mẹ xin phép không tham gia hết, vì các món mùa đông toàn là lẩu với nướng, và 2 món ấy thì ám mùi ghê luôn. Mẹ sợ lắm. Con lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. 6 tuần tuổi mẹ bị ra máu. Mẹ đã rất sợ con ạ. Mẹ sợ mất con. Mẹ đi khám mà như người mất hồn. Mẹ cứ nghĩ khi bị ra máu thì khả năng cao là đã mất con rồi. Bác sỹ yêu cầu mẹ phải ở nhà nghỉ ngơi, mua thuốc tiêm bắp tay và uống thuốc tránh co bóp tử cung, dạ dày... Bố con đi làm xa. Mẹ thẫn thờ đi mua thuốc mà nước mắt cứ chỉ chực rơi. Mẹ sợ... Bác sỹ cũng không nói rõ ràng, mà chỉ ẫm ờ kiểu "không biết được, phải theo dõi thêm". Một tuần mẹ nghỉ làm. Bố con thì xin nghỉ làm về chăm mẹ. Mẹ hạnh phúc vô cùng khi nhìn bố con tra công thức nấu ăn, mua cá, đậu xanh... về nấu cháo cho mẹ.... Con 7 tuần tuổi, mẹ đi khám lại, kết quả bình thường. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm. 12 tuần, bác sỹ nói con phát triển bình thường, cân nặng và kích thước vượt chuẩn, mẹ hào hứng vô cùng. 16 tuần, kết quả Triple Test không sao hết. 22 tuần, con vẫn phát triển bình thường, hơi bé một chút. Hồi con 28 tuần mẹ đi khám, bác sỹ nói con hơi nhẹ cân. Mẹ rầu rĩ kinh khủng, áp lực nữa chứ. Công việc thì đang vào mùa, bố lại đi công tác xa. Mẹ vẫn cố gắng ngày ngày ăn được nhiều nhất có thể. Cố gắng mỗi ngày một cốc sữa bầu, ăn bánh quy dành cho bà bầu. Mọi người bảo mẹ phải uống ít nhất là hai cốc sữa. Nhưng mà mẹ thì không thích sữa, phần nữa là nếu mẹ uống thêm một cốc sữa nữa thì mẹ no cả ngày không cần ăn gì mất. Trộm vía 32 tuần, con phát triển bình thường, chỉ còn hơi bé hơn so với các bạn một xíu xíu nữa thôi. Rồi 35 tuần, 36 tuần... Rau bám thấp, cẩn thận đi lại không sinh non... Tuần thứ 37 mẹ đi làm hồ sơ sinh cho con. Trông mẹ gày gò ốm yếu thế mà mẹ tăng những gần 12kg con ạ, trộm vía, trộm vía quá. Xét nghiệm nước tiểu cho thấy mẹ bị dư đạm, có lẽ do mẹ ăn nhiều tim, bầu dục với thịt bò quá đấy con ạ. Bác sỹ bảo mẹ phải hạn chế muối và nội tạng động vật. Còn con yêu thì vẫn khỏe mạnh, phát triển bình thường. Dây rốn quấn cổ 1 vòng. ..... =============================================== Bước sang tuần thứ 38, mẹ đi khám thì bé yêu của mẹ hơi bị nhẹ cân 1 chút, đầu em bé hơi thấp, dây rốn quán cổ 2 vòng, con nặng 2,9kg. Bác sỹ dặn mẹ trong vòng 15 ngày nữa mà không thấy trở dạ thì vào viện ngay nhé. Mẹ hơi lo lo. Mẹ sinh con vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4. Nghĩ lại mà vẫn còn thấy buồn cười. Theo siêu âm cuối với siêu âm mốc 13 tuần tuổi thì mẹ dự sinh con vào 09/05. Cả bố cả mẹ đều dự tính là mẹ sẽ làm hết 27/4 rồi nghỉ lễ. Bố con đi công trình về vào thứ 2 - 28/4 rồi đi khám cho em bé luôn. Thế mà, em bé của mẹ lại ra sớm luôn vào ngày 26 ). Ngày 25/4 là thứ 7, công ty mẹ phải làm buổi sáng, rồi mọi người rủ nhau đi ăn. Hôm đó liên hoan coi như là mừng ngày lễ luôn. Buổi trưa ra về mẹ còn chào mọi người hẹn gặp tuần sau. Chiều về đến nhà mẹ thấy hôm nay sao khác khác với mọi ngày, mệt không hẳn mệt, đau không ra đau, không khó chịu cũng không bình thường. Cả cảm giác và sức khỏe của mẹ đều thế nào đó khó diễn tả lắm. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi xem phim 1 chút rồi cũng như mọi ngày mẹ lên giường đi ngủ sớm. Hic, trằn trọc mãi mẹ không ngủ được, cứ quay trái rồi quay phải, chân gác trên gác dưới cũng không ăn thua. Ôi, có máu báo rồi. Không lẽ em bé của mình ra đời sớm hơn. Mẹ nhắn tin cho bố con lúc 11h đêm: "Anh ơi, em sắp sinh rồi. Anh xin về sớm hơn một ngày so với kế hoạch nhé". Tuy không được nhìn mặt bố con lúc đấy nhưng mẹ có thể hình dung được bố con hốt hoảng như thế nào. Chả là lần đầu tiên làm bố mà lị. Rồi hai bố mẹ bàn bạc xem nên làm như thế nào. Bố con bảo mẹ hay là em vào viện đi cho yên tâm. Còn mẹ thì đọc kinh nghiệm chia sẻ của những bà mẹ đi trước, nói là có ra máu báo thì cũng chưa chắc đã sinh ngay đâu, nên mẹ định chờ sáng mai rồi hẵng nhập viện. Mẹ cũng không quên gọi cho bà ngoại báo tin, báo bà ngoại mai lên HN sớm nữa, rồi mẹ quay sang bác Hoài, nhờ bác Hoài ngày mai vào viện cùng mẹ. Sắp xếp xong xuôi, mẹ ngủ tiếp. Nhưng mẹ cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi, mẹ nghĩ chắc bố con với bà ngoại cũng vậy.
Hihi, thực ra là em sinh bé hồi tháng 4 rồi các chị ạ. Hôm qua vào diễn đàn thấy có mục này nên muốn viết lại lưu giữ lại những kỷ niệm đã qua và kể lể những ngày tháng trông con, thức đêm thức hôm. Ngồi văn phòng đang viết dở thì phải về cho con tu ti nên em chưa kể thêm được. Cám ơn các mẹ đã quan tâm đến bài viết ạ.