Tôi đã giận mẹ rất nhiều… Rồi tôi lớn lên, làm mẹ và hiểu vì sao ngày ấy mẹ “lạnh lùng” đến vậy… Năm tôi 8 tuổi, lần đầu tiên tôi giận mẹ. Mẹ dường như chẳng hề yêu tôi. Trong khi chúng bạn luôn được mẹ lo cho từng li từng tí thì tôi phải tự làm mọi việc. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là tệ nhất. Có một điều làm tôi giận mẹ kinh khủng. Đó là mẹ dường như luôn dửng dưng mỗi khi thấy tôi ngã. Tôi nhớ có lần, hai mẹ con đi chơi, lúc băng qua suối, tôi bị trượt chân. Mẹ đã không tỏ thái độ lo lắng như những bà mẹ khác thường làm, mà hỏi tôi: “Con có biết vì sao con bị té không?”. “Vì hai hòn đá cách nhau quá xa mà con vẫn cố bước lên nó”, tôi trả lời mẹ mà nước mắt chực trào ra. Tôi nghĩ, tại sao mẹ biết nếu tôi bước qua hòn đá ấy, tôi sẽ té, vậy mà mẹ vẫn im lặng, để tôi bước lên đó và hậu quả là tôi bị trầy xước, đau đớn. Lẽ nào mẹ không thương tôi? Sao mẹ lại không cảnh báo tôi, để tôi tìm đường đi khác? Tôi đã giận mẹ rất nhiều và tôi luôn tìm cách xa lánh mẹ Ngày bé, tôi đã giận mẹ rất nhiều vì bà luôn dửng dưng, lạnh lùng mỗi khi tôi ngã. Năm tôi 18 tuổi, mẹ tôi không còn sau một tai nạn xe hơi. Lo đám tang xong, tôi tìm thấy cuốn nhật ký của mẹ. Ngày… tháng… năm Con bị ngã. Mẹ biết con sẽ ngã khi bước qua hòn đá ấy. Và mẹ chọn cách im lặng, không phải vì mẹ không thương con. Mẹ thương con nhiều lắm… Ngày… tháng… năm Con yêu, con tập xe và bị té, đau lắm phải không con? Mẹ đã ước gì mẹ có thể chịu đau thay cho con… Ngày… tháng… năm… Tôi giận mẹ, tại sao mẹ nói thương tôi mà lại để tôi đau, tại sao mẹ không viết cho tôi biết lý do tại sao, tại sao. Tôi quay cuồng trong mớ câu hỏi đó. Rồi tôi lấy chồng và có một đứa con trai. Ngày đầu con tôi tập đi xe đạp, vì một chút sơ suất, thằng bé ngã. Tôi đã biết trước, rằng nếu con tôi trèo lên xe bằng cách đó, thế nào nó cũng té. Nhưng tôi im lặng, để con tôi trải nghiệm. Mỗi lần đau, nó sẽ tìm lý do và biết tại sao mình ngã, để những lần sau con sẽ tránh… Và tôi nghĩ đến mẹ, để rồi nhận ra mẹ cũng từng hành động như tôi bây giờ… Mẹ cũng muốn tôi đau, để những lần sau tôi biết mà tránh những nguy cơ có thể khiến mình đau, khiến mình vấp ngã và thất bại. Để con vấp ngã Để con vấp ngã cũng là cách bạn để con trải nghiệm với thất bại, với lỗi lầm. Sau đó bé sẽ tự rút ra bài học kinh nghiệm cho mình và bé sẽ trưởng thành hơn. Vì mẹ yêu con Có thể con bạn sẽ rất giận khi thấy mẹ “dửng dưng” với mình. Bạn hãy hỏi con: “Con có biết vì sao con ngã (hay thất bại) không?”. Bé sẽ tự trả lời và rồi sẽ biết thực ra mẹ rất yêu mình. Để mình ngã chỉ là cách mẹ dạy mình đương đầu với thất bại và học cách đứng lên. Lường hậu quả Để con đau không có nghĩa là bạn để con đối đầu với nguy hiểm. Bạn chỉ nên để con ngã hoặc thất bại khi biết chắc hậu quả sẽ không quá nặng nề.
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết đúng là chỉ có lúc làm bố mẹ thì mới hiểu được tình cảm ngày xưa bố mẹ dành cho mình
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết đồng ý 2 tay với bạn, khi có con mới biết nhiều thứ ......
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết Nhiều ông bố bà mẹ cưng nựng chiều con thái quá, đòi gì cũng được ... chính là nguyên nhân làm cho con mình sinh hư và thói ích kỉ
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết Em chưa có con, nhưng em rất hiểu và thương mẹ, và mẹ em là một người đặc biệt nghiêm khắc ^^ Đôi khi em cũng tự so đo, sao mẹ chúg nó dễ tính, chiều chúg nó như thế, mà mình thì lại ko đc? Nhưng rồi suy nghĩ lại thì mới thấy, mình thật may mắn khi có 1 người mẹ luôn nghiêm khắc dạy dỗ bảo ban mình Bố mẹ chiều con cái quá sẽ sinh hư, nghiêm khắc 1 chút, có uy quyền 1 chút, nhưng vẫn thương con hết lòng, đó mới thực sự là 1 người mẹ tốt
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết Chị đồng ý với em, và cũng thích chữ ký của em nữa, chắc chị hết thời để mộng mơ rùi nên giờ chẳng nhớ được những đoạn thơ nho nhỏ như thế nữa, cám ơn em vì chị đi lang thang lại gặp bài post của e. chúc em may mắn và hạnh phúc nhân ngày phụ nữ VN này và may mắn tiếp mãi sau, em nhé .
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết e cũng đang làm mẹ trẻ đây ạ,,,không biết sau này sẽ dạy con mình như nào cho tốt ?
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết Em thích những mẩu thơ ngắn ngắn nhưng ý nghĩa ntn lắm, đặc biệt là thơ của Xuân Quỳnh chị ạ ^^ em cảm ơn chị và cũng chúc chị có 1 ngày 20-10 vui vẻ và ấm áp bên gia đình và 2 bé đáng yêu nhé!
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết Nhiều khi với bé lại phải thiết quân luật, vì nếu nhẹ nhàng nhiều, bé lại nhờn, không vâng lời
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết Hồi xưa bé, thấy nhiều lúc bực và khóc nhè vì sao mẹ chẳng yêu chẳng chiều gì mình cả, toàn cấm, cấm, và cấm. Mẹ khó tính lắm. Giờ hình như lại đang đi theo vết xe đổ của mẹ. Từ quá trình nuôi dạy con của mẹ em, em rút ra kinh nghiệm là phải nghiêm khắc, nhưng phải biết chia sẻ, đặc biệt là không được chiều hư con, con cũng phải được biết bố mẹ khổ, bố mẹ vất vả, bố mẹ hy sinh cho mình như thế nào. Chứ cứ được voi đòi tiên, được tiên đòi chị Hằng thì chết. Tuy nhiên cũng phải để trẻ biết rằng bố mẹ yêu mình, để không tự ti, để không ích kỷ hay ghen tị với những đứa trẻ khác, để trẻ không có những vết sẹo trong tâm hồn hay có cảm giác mẹ không biết yêu mình.
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết đứng vào vị trí mới hiểu đc bạn ak , bh thì tre ko hiểu tại sao người lớn làm , nhưng sau này làm cha mẹ mới hiểu đc
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết đồng ý với bạn quynh.nt. Mẹ mình khó tính, mình thấy sợ lắm, nghĩ lại sao mình khổ quá.Nhưng cũng phải thừa nhận, gian nan vất vả mới nên người. Trong cái khổ nó mới ló ra cái khôn, chứ lúc nào cũng được chiều chuộng trong êm ấm, thì ý chí nghị lực sẽ thui chột ghê gớm! Bây giờ mình làm mẹ, mình tâm niệm không được chiều chuộng con thái quá, những cũng đừng ép con cực quá, cho con cảm nhận tình yêu thương tha thiết của một người mẹ, lắng nghe con tâm sự, lắng nghe những điều ước nho nhỏ của con, cho con hưởng tuổi thơ theo đúng nghĩa, không áp đặt mà cố gắng là người định hướng để con tự ra quyết định...Còn việc con ngã có nâng con không, hiện còn nhiều ý kiến trái chiều nhau, mình đọc 1 quyển sách của một giáo sư người Nhật thì ông ấy vẫn khuyên các bậc cha mẹ nên nâng đỡ con khi con ngã. Lý thuyết thì có quá nhiều, đọc cái gì cũng thấy hay, thấy đúng, nhưng thực tế thì Làm mẹ thật khó khăn! Con trai mình mới 4 tuổi, cháu xem phim và thấy các anh chị hàng xóm ai cũng có con quay Zô-zô để chơi, thế là về ra sức năn nỉ mẹ mua cho. Mình đã từ chối nhiều lần, con mình cũng đành chịu. Mình đợi đến khi điều mong muốn của con trở thành ước mơ cháy bỏng, tha thiết lắm, mình chuyển hướng thành: khi nào con ngoan, mẹ sẽ mua! Và rồi, khi con có nhiều biểu hiện ngoan hơn bình thường thì mình trở con đi mua, khi cầm trên tay món đồ chơi đó, mình thấy ánh mắt con sáng rực một niềm vui!! Mình không biết quy trình đó của mình áp dụng có đúng không ? Mong các mẹ cùng chia sẻ nhé!
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ! Nghĩ lại thấy đắng lòng khi nhận ra mình chẳng làm được gì cho cha mẹ mình cả
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết đối với trẻ nhỏ, không phải bao giờ dễ dãi với chúng là 1 ý kiến hay, em có đứa cháu con của chị ruột, mẹ nó quá cưng chìu nó từ khi còn nhỏ nên bây giờ càng lớn càng bướng bỉnh và không biết nghe lời, muốn gì được đó. Các mẹ cần phải cứng rắn hơn khi dạy các bé để chúng có khuôn phép từ nhỏ để lớn rất khó uốn nắn
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết Vẫn chưa tháy có gì mới nhỉ hic ít người chú ý thế
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết Đúng là có con rồi mới biết được lòng cha mẹ nhỉ? Bé nhà mình sắp được 11m rồi, nhiều khi thấy mình cũng hơi quân phiệt với con rồi ý hihi
Ðề: Làm một bà mẹ “lạnh lùng”, đôi khi thật cần thiết Nghĩ lại bố mẹ mình nghiêm khắc cũng có cái tốt Nhiều ông bố bà mẹ vì thương con mà nhún nhường, cuối cùng thành hại đứa con của mình.