Làm Thế Nào Để Chuyển Hóa Cơn Giận

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi catbui01, 1/7/2017.

  1. catbui01

    catbui01 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/6/2017
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Điều thứ ba trong tu thân là phải “trừng phẫn”. “Trừng phẫn” rất quan trọng. Một người mà muốn “ngôn trung tín, hành đốc kính”, việc trước tiên nhất định phải làm được là bắt đầu từ “Trừng phẫn, truất dục”. Một người mà dục vọng quá lớn thì sẽ chỉ nghĩ đến chính mình. Vậy thì họ làm sao “ngôn trung tín, hành đốc kính”! Cho nên chỗ hạ thủ nhất định phải “truất dục”, phải “trừng phẫn”. Một người ngay cả tính khí của mình cũng không thể kiềm chế được thì người đó sẽ cung kính đối với người khác hay sao? Ngôn ngữ của người đó có khiến người ta dễ chịu hay không? Không thể nào. Chúng ta thường nói: “Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai”. Vì vậy, sự phẫn nộ rất có uy lực. Những đạo lý rất trừu tượng này, Lão Tổ Tông rất giỏi dùng một số thí dụ cụ thể để cho chúng ta lĩnh hội được những đạo lý này. Cho nên, đối với “dục” và “nộ”, có một câu cách ngôn thường nói như thế này: “Nộ là mãnh hổ”, “dục là vực thẳm”.

    “Nộ là mãnh hổ”. Con hổ đem lại cho bạn cảm giác rất hung mãnh. Những động vật khác ở bên cạnh nhìn thấy nó thì rất sợ hãi, đều “kính nhi viễn chi”. Vì thế, một người thường hay nổi lửa giận không thể kiềm chế được thì cũng giống như một con mãnh hổ, khiến cho tất cả người nhà, đồng nghiệp đều giống như ở trong địa ngục vậy. Cho nên, cái “nộ” này không thể chấp nhận được.

    “Dục là vực thẳm”. Có ý nghĩa là dục vọng một khi đã lọt xuống thì không có đáy, chớp mắt đã đọa lạc. Vì vậy mà phải “trừng phẫn”, “truất dục”. Chữ “trừng” và chữ “truất” này có nghĩa là phải biết cách tiết chế tính khí của chính mình, tiết chế dục vọng của chính mình. Đây chính là công phu tu dưỡng của bạn.

    Tục ngữ nói: “Người điều chế được tâm tư mới có thể nắm vững được tương lai”. Người không thể điều chế được tâm tư thì có nắm vững được tương lai hay không? Có thể sau mỗi lần họ nổi cơn giận dữ thì những nỗ lực trước đây đã làm ra đều uổng phí rồi, giống như lấy đá đập vào chân của mình. Rất nhiều người sau khi nổi giận đều cảm thấy rất hối hận. Đến sau cùng không phải giận người nào khác mà họ giận chính mình vì sao mà nhẫn không được.

    Rất nhiều người đều thường nói: “Nếu như theo tính khí trước đây của tôi thì tôi không chỉ có như vậy đâu”. Công phu của người đó thật còn kém lắm.

    Làm thế nào để xoay chuyển tính khí phẫn nộ, làm thế nào để cho tính khí được tốt? Các vị bằng hữu, các vị dùng phương pháp gì? Hít thở sâu, rồi nói: “Đừng tức giận!”. Nếu một lúc sau mà cũng không lấy lại được tinh thần thì phải làm thế nào?

    Chúng ta hãy xem việc hít thở thật sâu.

    Các vị tính là sẽ hít thở bao nhiêu cái? Việc hít thở sâu đó sẽ khiến cho bạn cảm thấy tâm tư, thân thể được nhẹ nhõm, nới lỏng ra một chút, nhưng mà bạn ở đó nhìn đối phương rồi hít thì tim cũng như thế nào? Còn phương pháp nào khác hay không? Ồ, đọc sách Thánh Hiền. Vào lúc này thì tìm sách Thánh Hiền ở đâu đây?

    Tôi biết một phương pháp cũng rất hay. Bởi vì ta học “Đệ Tử Quy”, khi sắp nổi cơn thịnh nộ thì nhớ đến: “Lời nhường nhịn, tức giận mất”; “Phàm là người, đều yêu thương”, không thể nổi giận; “Thế phục người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục”. Phương pháp này rất hay. Giả như bạn đọc thuộc lòng “Đệ Tử Quy”, đột nhiên khi xảy ra chuyện thì những Kinh văn đó như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào trong tâm khảm của bạn.

    Còn phương pháp nào nữa hay không? Niệm “A Di Đà Phật”. Là người tin Phật thì sẽ niệm “A Di Đà Phật”, “A Di Đà Phật”, “A Di Đà Phật”, đem nó đè nén xuống. Người tin Giêsu, Kitô thì mau niệm “Giêsu”, “Kitô”, người tin Thiên chúa giáo thì niệm “Amen”, đem nó chế phục lại. Đây cũng là một phương pháp.

    Sự tu dưỡng của các vị thật sự rất tốt. Các vị đều biết dùng những phương pháp hay như vậy. Vậy còn phương pháp nào nữa không? Sám hối à. Vậy thì sự tu dưỡng của các vị quá cao rồi! Vị bằng hữu này đang sống trong thế giới cảm ơn. Sám hối việc trước đây có thể chúng ta không thể qua lại với họ, cho nên bây giờ họ cũng không thể qua lại với ta. Có phải là như vậy hay không? Không phải. Xin cho tràng pháo tay! Bởi vì trước đây chúng ta đã đắc tội với họ cho nên bây giờ họ nổi giận với mình cũng là lẽ đương nhiên. Chúng ta phải bao dung.

    Câu trả lời của các vị đều không giống với những người nơi khác.

    Có một số bằng hữu nói: “Tôi sẽ đi mua thật nhiều đồ ăn rồi ăn, đem tâm tư đè nén trở lại”. Vậy đè nén được bao lâu? Phương pháp này gọi là trị theo triệu chứng. Ăn uống thật nhiều, chạy bộ, làm cho quên nó đi, có phải không? Vị bằng hữu đó vừa nói là sẽ đi mua thật nhiều đồ ăn để ăn, kỳ thực tôi vừa nhìn đã nhận ra rồi. Bởi vì mặt của anh có một số mụn, tôi nói với anh: “Có phải anh mua toàn những loại thức ăn vặt phải không?”. Anh ngồi ở đó mỉm cười không dám nói. Tôi nói: “Anh xem, phương pháp này của anh về căn bản không giải quyết được sự phẫn nộ, vả lại còn sinh rất nhiều di chứng về sau. Thứ nhất, trước giờ anh ăn toàn thức ăn vặt như vậy thì đã tổn hại sức khỏe rồi. Thứ hai, để mua nhiều đồ ăn như vậy thì phải tiêu tốn rất nhiều tiền, vậy kinh tế của anh sẽ bị tổn giảm. Vì vậy mà có thể anh càng ngày càng đau khổ hơn”. Phương pháp này là trị theo triệu chứng, không tốt.

    Một vị khác thì nói: “Gọi điện cho bạn bè để chia sẻ, khóc lóc kể lể một chút”. Vậy sau khi bạn kể xong rồi thì tâm tình sẽ như thế nào? Người đó nói: “Dễ chịu hơn nhiều”. Tôi nói: “Vậy thì bạn đã đem rác đổ vào người bạn của mình rồi”. Vị đó nghe xong liền nói: “Nhân sanh khổ đoạn, thê thảm quá”. Khi bạn cảm thấy thoải mái thì người bạn của mình lại khổ, cho nên phương pháp này cũng không phải là tốt. Bạn đem tâm tình của mình chuyển cho người ta, người ta nhất định sẽ cảm thấy hôm nay tâm tình rất tệ. Đúng lúc nhìn thấy con chó thì anh ta sẽ tiện chân mà đá nó một cái, thế là tâm tình lại truyền qua con chó. Con chó lại nghĩ: “Sao mà mình xui xẻo thế này!”. Nhìn thấy người nào đó, nó bèn cắn một cái. Người bị cắn này giả sử là một đổng sự trưởng, ông cảm thấy hôm nay sao mà bực mình quá, có thể vào công ty, đi đến đâu mắng người đến đó.

    Cho nên, chúng ta phải chú ý xem vì sao mà con người hiện nay tính khí xấu xí đến vậy? Bởi vì rất nhiều người đều đem tâm tư của mình phân phát ra ngoài, người nào nhận được thì lại đem phân phát ra nữa. Mọi người đều trừng mắt nhìn nhau, liền cảm thấy thật khó chịu. Các vị bằng hữu! Chúng ta khi bước vào tòa nhà này thì tâm tình liền cảm thấy không như trước nữa, liền cảm thấy rất hoan hỷ bởi vì các vị bằng hữu ở nơi này sẽ không đem tâm tư của mình đổ lên người khác. Cho nên tôi nói, đây cũng là một chứng trạng, gốc rễ vẫn là giải quyết không được.


    Chúng ta xem, một người khi khởi cơn phẫn nộ, tâm biến thành nô lệ. Nô lệ của ai? Biến thành nô lệ của tính khí xấu của bạn. Tính xấu muốn bạn đi hướng Đông thì bạn liền đi hướng Đông, muốn bạn lao đầu vào tường thì bạn sẽ làm theo. Đợi cho đến khi nổi giận xong thì bạn sẽ cảm thấy: “Tôi sao lại làm ra sự việc như vậy chứ!”. Bởi vì bạn đã bị nó nô dịch mất rồi, bạn đã không còn cách nào làm chủ được chính mình. Sự phẫn nộ rất đáng sợ, vì vậy không thể tiếp tục phẫn nộ nữa, mà phải chuyển thành “thứ”. Bạn xem, hai chữ này khác nhau bao nhiêu? Chỉ khác có một chút, chỉ cần bỏ bớt một hai nét nhỏ thì biến thành chữ “khoan dung tha thứ”.

    Chúng ta hãy xem chữ “thứ” này gồm một chữ “như” và một chữ “tâm”, gọi là “như kỳ tâm”, gọi là “đồng lý tâm”. Nếu bạn là “như kỳ tâm”, nghĩa là bạn nhìn nhận từ góc độ của người ta thì bạn có thể thông cảm cho người ta. Khi chúng tôi dạy rất nhiều học trò, xem thấy hành vi của chúng thì bạn có thể rất là phẫn nộ, nhưng khi đi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của chúng thì không chỉ sự phẫn nộ đó lập tức bị tiêu mất mà bạn còn khởi tâm thấy chúng thật đáng thương. Vào lúc này, bạn liền có thể thông cảm cho nỗi khổ của chúng, có thể bao dung cho lỗi lầm của chúng. Đây chính là thái độ khoan dung. Cho nên phẫn nộ không thể dùng sự đè nén mà phải bao dung. Tiếp đến là đi giúp đỡ chúng, cảm hóa chúng. Cho nên ở cửa chùa nhà Phật có thờ tượng Di Lặc Bồ Tát bụng lớn, nghĩa là có thể bao dung, có thể khoan dung. Chữ “khoan dung” này cũng nói trong “Luận Ngữ”, chữ “thứ” này có thể thực hành cả cuộc đời.

    Học trò của Khổng Tử nói với Ngài: “Có một chữ nào có thể khiến con quán triệt suốt cả đời, sau đó còn có thể nâng cao đạo đức tu dưỡng hay không?”. Phu Tử đã chọn ra một chữ, đó là chữ “thứ”. Cho nên, công phu của sự khoan dung, tha thứ rất quan trọng. Khoan dung, tha thứ như thế nào? Câu nói này cũng có ở trong quyển “Cách Ngôn Biệt Lục”. Vì vậy, đích thực những trí huệ này của Lão Tổ Tông, bạn học được một câu cũng đủ cho bạn dùng không hết rồi.

    “Lấy tâm tha thứ cho mình để tha thứ cho người”. Bạn xem mình mỗi ngày tha thứ cho người khác được mấy lần, nhưng mà một ngày chúng ta lại tha thứ cho bản thân tới rất nhiều lần. Cho nên chúng ta lấy thái độ tha thứ cho chính mình mà tha thứ đối với người khác, thì sự khoan dung đó mới có thể toàn vẹn. Rất nhiều bằng hữu đều sẽ thành tâm đối đãi với bạn. Vả lại, lấy tâm trách người, tức là cái tâm trách móc người khác một cách cay nghiệt để mà trách móc khuyết điểm của chính mình, liền “quả quá”, thì sự tu dưỡng của bạn mới nâng cao được rất nhanh. Cho nên, có thể dùng khoan dung, tha thứ thì sẽ có thể xoay chuyển được cơn thịnh nộ, việc này mới có thể giải quyết được căn bản, cũng chính là công phu chuyển ý niệm rất quan trọng. Dù đối với người nào, bạn cũng có thể khoan dung, tha thứ. Thậm chí đối với bất kỳ người nào, bạn cũng có thể cảm kích họ, cảm ân họ.

    Lúc trước, tôi đã nói với các vị một quan điểm là theo logic thì không một ai đi được vào trong nội tâm của bạn. Câu nói này có đạo lý hay không? Có à? Hiện tại có ai đi được vào trong nội tâm của bạn hay chưa? Không có. Bạn đang suy nghĩ điều gì thì tôi cũng không có cách nào dừng bạn lại được. Cho nên chân thật tổn hại đến bạn là ai vậy? Là chính bạn. Khi một người có thể luôn luôn khoan dung, thậm chí có thể luôn luôn mang lòng cảm ơn thì tính khí phẫn nộ của người đó sẽ tiêu hết. Cho nên hãy cảm ơn người đã tổn hại bạn. Vì sao vậy? Bởi vì họ đang rèn luyện tâm trí cho bạn. Bạn xem, một người lúc tiến bộ nhanh nhất là khi ở trong nghịch cảnh.

    Hãy cảm ơn người đã làm tổn hại bạn, bởi vì họ đã tôi luyện tâm trí cho bạn. Khiêu khích làm dấy khởi năng lực của bạn, rèn luyện cho bạn. Hãy cảm ơn những người lừa gạt bạn, bởi vì họ đã làm cho bạn tăng thêm trí huệ và kinh nghiệm. Bạn dù sao cũng đâu bị người ta lừa gạt cả đời. Sau khi bị lừa rồi thì bạn sẽ càng biết cách để phân biệt thị phi, thiện ác. Vì thế mà chúng ta phải có tấm lòng cảm kích này, cảm kích người đã làm cho chúng ta vấp ngã. Họ không phải lấy chân cản cho bạn té mà chính là luôn ngăn trở làm hỏng việc của bạn, làm ra một số khảo nghiệm. Bạn phải nên cảm tạ những người làm bạn vấp ngã, bởi vì họ đã làm cho năng lực của bạn mạnh mẽ hơn, bởi vì họ đã củng cố thêm cho năng lực của bạn.

    Hãy cảm ơn người đã bỏ rơi ta. Rất nhiều bằng hữu nghe đến câu nói này có thể sẽ không có cách nào để tiếp nhận. Hãy cảm tạ người đã bỏ rơi bạn, bởi vì họ đã dạy cho bạn biết tự lập. Trong cuộc đời này, con người không thể chỉ biết dựa dẫm vào một ai đó. Người đáng nương dựa là chính mình. Một người thường hay dựa dẫm người khác thì sẽ sống trong sự lo được, lo mất, không có niềm vui chân thật. Cho nên, hãy cảm ơn người đã ruồng bỏ ta vì họ đã dạy chúng ta phải tự lực, tự cường.

    Cảm ơn những người khiển trách ta. Họ thường xuyên nói với bạn những lời ác, bạn hãy cảm tạ họ, bởi vì họ đã làm tăng trưởng định huệ cho bạn. Họ nói lời ác với bạn như vậy mà bạn vẫn có thể như như bất động, thì việc tu dưỡng của bạn đã nâng lên rất nhiều. Đợi họ mắng bạn xong, bạn liền nói: “Xin cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm cho tôi!”. Họ nghe thì như thế nào? Giật mình ngạc nhiên mà không mắng được nữa. Cho nên khi bạn đối diện với sự tổn hại, lừa gạt, đối mặt với những thái độ sai lầm ác liệt của người khác mà bạn vẫn có thể tâm bình khí hòa để cảm tạ họ, người bạn như vậy sớm muộn gì cũng được bạn cảm hóa, bởi vì sự tu dưỡng này của bạn nhất định sẽ dấy khởi được tâm sám hối ở họ. Bạn dùng đạo đức tu dưỡng của mình để làm thức tỉnh tâm sám hối của họ. Có thể chuyển đổi ý niệm như vậy không chỉ không còn sự phẫn nộ mà quan trọng hơn còn thành tựu được người khác có cơ hội tu học đạo đức Thánh Hiền, đều có thể sản sinh khả năng như vậy.

    Đây là “trừng phẫn”.


    (Thầy giáo, Tiến sĩ Thái Lễ Húc giảng - detuquy.com)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi catbui01
    Đang tải...


  2. Túi xách Cuti's

    Túi xách Cuti's Chuyên túi xách nam nữ da thật

    Tham gia:
    31/10/2016
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Hihi, không biết mọi người thế nào chứ lúc mình tức giận chuyện gì thì cả buổi cứ bị nghĩ đến chuyện đó, cảm giác ức chế đè nén không muốn làm việc gì, có lúc muốn trút hết tức giận lên người xung quanh. Nhưng cố gắng không phát ra đấy vì sau người thiệt là mình vì mình không giỏi cãi nhau, toàn bị thua :D
    Những lúc này đành chơi mấy game linh tinh hoặc lên mạng học làm mấy món ăn cho dần quên đi
     

Chia sẻ trang này