Cách đây 3 hôm con gái em ( cháu đang học lớp 1) thủ thỉ : -Mẹ ơi hôm nào mẹ mua cho con quyển truyện giống quyển Conan của mẹ cho con mang tới lớp học mẹ nhé ? Em ngạc nhiên lắm và gặng hỏi : - Tại sao lại muốn mang truyện tới lớp ,đi học là chỉ học và giờ ra choi là chơi với các bạn ,thế con đọc truyện vào lúc nào? - Con đọc trong giờ ra chơi mẹ ah. - Giờ ra chơi sao con không ra chơi với các bạn ? con đã ngồi học suốt rồi giờ ra chơi con nên chơi với các bạn vận động cho nó đỡ ù lì ,u mê chứ. - Nhưng các bạn không ai chơi với con các bạn nói không choi với con nhà giàu . Híc híc của đáng tội em xin khai thật với các bác là vợ chồng em là công nhân viên chức quèn , lương chỉ đủ cho con ăn học ,có mua sắm gì đồ hịn hay sang chảnh gì cho con đâu . Em cũng không hiểu tại sao lại thế nên đành nói thôi kệ các bạn ý con ra chơi với chị PD, chị Mỹ Anh( chị họ cháu) , các bạn ý xấu tính không chơi không sao. Em nói thật là lúc em nói ra điều đó với con là em buột miệng nói vì nghĩ sao lại có chuyện buồn cười thế , con mình nó còn đi giày rách, quần áo chỉ có 2 bộ đồng phục nhà trường bán thay nhau,thế mà không hiểu sao lại có bạn nói con mình như thế. Hôm nay em đưa cón tới lớp thấy cón ngồi chơi lủi thủi 1 mình thấy tội quá mà không biết nói với con thế nào về các bạn cho con hòa đồng. Em xin ý kiến đóng góp của các bác, em đang bối rối quá
Năm ngoái con mình bị trường hợp thế này, bắt đầu vào đầu năm học lớp 1 có 1 bạn rất nghịch bạn nào cũng đánh, cũng bắt nạt, và trong đó không loại trừ con mình, mình đã đến tận lớp nói chuyện với bạn đó, nói chuyện làm thân với bạn đó, dần dần bạn đó rất thích chơi với con nhà mình. Thậm chí giờ 2 đứa chơi với nhau rất thân. Mình nghĩ mẹ nó nên dành một chút thời gian đến lớp của con, làm quen bạn này bạn kia của con, sau khi quen rồi mình nghĩ bé nhà mẹ nó sẽ có nhiều bạn hơn và không bị đối xử như vậy nữa đâu.
Con nhà mình cũng bị rơi vào tình huống này. Mình cũng cân nhắc và rồi thì để con tự xử lý. Nghĩ lại ngày bé mình đi học cũng phải tự xử lý tình huống này rồi, nên kệ con tự xử lý xem sao. Không thể lúc nào cũng đi theo xử lý cho con được.
Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ với mình , nhưng mình đi làm suốt ngày sáng chỉ kịp đưa con đi học và chiều về thì con đã đi học về có bà đón nên cách làm bạn chỉ mình cũng thấy ổn nhưng mình không làm được . Bé nhà bạn có mạnh mẽ không bạn ? con nhà mình còn bị bệnh nhút nhát nữa thành thử mình đang tính cho bé đi học võ cho nó mạnh mẽ mà lại cứ chỉ thích học vẽ với múa thôi :9
Bé nhà tớ nhát lắm bạn ah cho con tự xử lý không biết có được không , nhưng có lẽ hiện tại bây giờ mình cũng phải để cho bé tự xử lý hi vọng bé ổn .
bạn thử cách này xem, tổ chức một bữa tiệc như kiểu sinh nhật rồi nói với con mời các bạn cùng lớp qua chơi, ăn uống. Rồi cho các trẻ tự nói chuyện với nhau, không thì bạn tìm cách dẫn chuyện để con bạn có thể nói chuyện với những đứa trẻ khác.
mình nghỉ là do con bạn có thể tính tình hướng nội quá... bạn có thể cho con đi chơi nhiều ở các khu vực vui chơi trẻ em, tiếp xúc càng nhiều thì con bạn càng dạn dĩ ....
Bạn nhà mình cũng nhát lắm. Bạn ấy còn viết nhật ký là phát khóc khi các bạn nói trước mặt mình là ko chơi với mình nữa. Nhưng mình vẫn kệ cho bạn ấy xử lý thôi, có va vấp mới có trưởng thành được.
Con nhà mình gần giống con bạn chủ top, con bé nhà mình cũng nhút nhát lắm, hôm qua còn đòi mẹ xin cho chuyển sang lớp 1E (là lớp có bạn cũng học mẫu giáo học ở đó). Mình liền bảo: "Con muốn sang chơi với Ngao chứ gì, bạn Ngao bây giờ cũng chơi với bạn khác rồi, con học ở lớp nào cũng vậy, con cần mạnh dạn kết bạn với các bạn thì dần dần sẽ thành bạn thân nhau như Ngao thôi". Đúng là con gái mệt thật, chẳng bù cho thằng anh nó ngày trước xông xáo bao nhiêu. Cách của bạn Vietfuture cũng rất hay, mình sẽ áp dụng. Mình cũng nghĩ nên để cho con tự xử lý nhưng mẹ cũng phải tâm sự chuyện trò, khích lệ con thường xuyên để con vững tâm xử lý chứ đừng bỏ mặc bé đã nhát rồi mà cứ để tự bé thì hơi khó
Mình cũng đã đưa con tới lớp và nghe trực tiếp bạn con nói như vậy và mình có hỏi vì sao các chau lại nói thế , bạn Gia Hân cũng như các cháu thôi chứ sao lại có sự phân biệt giàu nghèo ở đây? Nhưng bọn trẻ lại không đứa nào thèm trả lời mình :'(
Cứ cuối tuần mình rảnh đều cho con đi công viên hoặc các TTTM nhưng khi vào các khu vui chơi bạn ý háo hức lắm nhưng chỉ được 1 lúc lại chạy ra mẹ ơi mẹ đi với con đi con không biết chơi cái gì với ai >.< . Mình nói mẹ cũng chỉ ở đây thôi nhưng em còn bé mẹ còn phải trông em ,con lớn rồi con trự đi và tìm những trò mà con thích chơi ý, mẹ không đi đâu cả. Và cuối cùng là cứ chỉ chạy đi đc 1,2p là bé lại quay lại bên mẹ . Mình buồn lắm , có lúc bực vì sự yếu đuối của con, cái gì con cũng sợ ,cũng không dám bạn ạ.
vấn đề này nan giải phết đấy, vì bị các bạn cô lập dẫn đến các con sẽ thấy tủi thân nói chung mẹ nó cố dành thời gian nói chuyện với con để hiểu con hơn, hoặc cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa tập thể, theo dõi và cố gắng động viên con tham gia cùng các bạn. có đứa cháu 5 tuổi n cũng nhát lắm, sau đấy mẹ n cho tham gia lớp học hát thế mà h cu cậu cũng tự tin xung phong lên hát ở lớp đó
Các bé nên được bố mẹ đồng hành để giải quyết, mình nghĩ để tự bé giải quyết sẽ không ổn: hoặc là sai cách dẫn tới hậu quả nặng nề hơn, hoặc là đúng cách đi chăng nữa thì bé cũng vẫn cần cảm thấy có bố mẹ bên cạnh thì tốt hơn