Con ở từ bé với bà ngoại,khi con lên 3 thì bà ngoại phải về chăm em chú.Bà nội lên chơi mấy hôm,con hồn nhiên nói :''Con không yêu bà nội,con muốn bà ngoại". Bà nội rầu rĩ tủi thân rơm rớm nước mắt.Vợ chồng mình mắng con bà bảo:"Tại mẹ ít ở với nó như bà ngoại nên tình cảm nó giành cho bà không nhiều,đừng mắng con trẻ không biết gì". Ngày bà nội lên tàu về quê lòng canh cánh một nỗi niềm.Nhìn mẹ già nước mắt chứa chan mình thấy thương bà quá mà không biết phải làm sao.
Ðề: " Con không yêu bà nội" Lời con trẻ ngây ngô nhưng làm đau lòng người lớn Mình thì ở với Bà Nội , nhưng các Bác - Cô bên nội vẫn nhắc Bà ngoại khi nói chuyện với Cháu . Từ đó khi gặp ngoại cháu cũng chẳng lạ lẫm lâu (u)
Ðề: " Con không yêu bà nội" ko sao dau me no tre con no noi the thoi chu lon ti nua no lai cai gi cung ba noi day, con minh cung the...
Ðề: " Con không yêu bà nội" Mình nghĩ khác! Trẻ con không có tội, nó phản ánh sự thật rằng bà nội chẳng quan tâm gì đến nó và chẳng chăm sóc nó, chỉ lên chơi và bắt nó phải yêu bà, tại sao bắt nó phải nhớ... Không nên ép trẻ nghĩ theo cách của người lớn, khi mà sự thật rằng bà nội không xứng đáng, bà ngoại mới xứng đáng.
Ðề: " Con không yêu bà nội" em ở với bà nội nhưng nói thật là em chỉ yêu bà ngoại từ bé tí....hic....vì ngày bé bà nội có bao giờ chơi cùng đâu, cũng ko tình cảm....nên lớn thành ra thế....em ko cố ý.....