Kinh nghiệm của em là: Trước khi phán xử hành vi của con mình có vấn đề hay không, em thường nhìn lại cách cư xử của mình trước Và em ít khi bị stress về hành vi của con là vì khi thay đổi cách cư xử của mình, hành vi khó chịu của con cũng biến mất
Trước hết, chúng ta rất khó có thể xác định theo một tiêu chuẩn chung, thế nào là tốt ( Nuôi con khỏe - dạy con ngoan có phải là tốt không ? - Hay phải tạo mọi điều kiện để con ăn học thành tài, có khá năng du học nước ngoài mới là tốt ? ) - Người ở Thành phố lớn có tiêu chuẩn về tốt khác với người ở thành phố nhỏ, người ở TP nhỏ khác với ngươì ở nông thôn ... Tuy nhiên, theo quan điểm chủ quan của tôi, thì có thể gọi là nuôi con tốt khi Mình hiểu được mình muốn gì ở con , và biết được con có thể làm được những gì cho mình và cho bản thân - nuôi con tốt là không quá kỳ vọng ở con, nhưng cũng không quá xem thường, đánh giá thấp những khả năng còn ít ỏi nơi trẻ - Không quá vui mừng trước những thành công nhất thời, và cũng không quá thất vọng khi con mang về tặng cho mình dăm ba quả trứng ngỗng được thầy cô ký gửi trong tập. Nuôi con tốt là giúp cho con có thể tin được nơi bố mẹ, và tin vào chính bản thân mình . Đó là những gì tôi mong ước trong công việc nuôi dạy con cái - còn bạn thì sao ?
Cố gắng gọi gọn trong vài câu, em thấy thật là khó. Em đang luôn cố gắng để hiểu con, tìm những thông tin phù hợp để nói chuyện, để chơi với con, để cho con ăn uống ... Đồng thời cũng cố gắng diễn tả thật đúng suy nghĩ của mình cho con hiểu.
Một trang nhật ký trong blog của Joe: November 01, 2006 - Quá tự nhiên Nó hư lắm! Hư kinh khủng! Mình nói về con gái 7 tuổi của hai vợ chồng bạn mình – anh ấy người Tây và chị ấy người Việt Nam. Không phải riêng con gái của hai vợ chồng đó đâu mà còn rất nhiều con trai, con gái của rất nhiều cặp đôi “trai Tây gái Việt” sống ở đây mà phát triển rất hư, “vô ngoan”, “phi-ngoan”, “bất ngoan”, hư!! Và tại sao vậy? Hay là như bạn của mình phân tích: “con trai Tây thì để nó phát triển quá tự nhiên còn con gái Việt thì lại quá khắt khe: kết quả là “nhiều người dạy quá không biết nghe ai!” Mình thấy lôgic của bạn rất..lôgic! Thêm một điều nữa là đa số con trai Tây mà quyết định sinh sống ở Việt Nam lâu thì có tính cách khá là “ngựa hoang”. (Còn những con trai Tây mà thích lập gia đình sớm thì cứ ở quê hương xây nhà thôi.) Họ thích khám phá, đi du lịch, đi nhậu, đi chơi…nói chung họ nghe từ “gia đình” thì họ có cảm giác giống như một con bò béo tròn nghe từ “chợ”! Còn mình thì lại khác. Mình không biết tương lai mình sẽ lấy vợ người nước nào, nhưng nếu mình lấy vợ người Việt thì mình không muốn con của mình là thằng nhóc hư hỏng đâu! Vấn đề là ở chỗ mình không biết “làm bố” kiểu Việt Nam như thế nào! Mình thấy sự ngoan ngoãn là một điều rất chủ quan. Ngoan kiểu Tây rất khác với ngoan kiểu Việt Nam, cũng như lúa mì rất khác với lúa nước! Nếu mình lấy vợ Việt Nam thì mình nghĩ tốt nhất là mình ở lại đây, và nếu mình ở lại đây thì mình nghĩ tốt nhất là con của mình biết ngoan kiểu Việt Nam. (Khác gì mình sống ở trên tàu muốn con của mình biết bơi chứ!) Và muốn con của mình biết ngoan kiểu Việt Nam thì chắc cả mình cả vợ mình đều phải nhất trí trong phương pháp giáo dục. Nghĩa là gì? Nghĩa là lấy vợ Việt Nam thì sớm muộn rồi mình sẽ phải “học làm bố kiểu Việt Nam”!! Mình biết “làm bố Tây” rồi – ít ra là theo lý thuyết – cho nên nếu mình lấy vợ Tây thì chắc không vấn đề gì đâu, dễ thôi, mình không cần “nghiên cứu” nhiều đâu. Thế còn nếu mình lấy vợ Việt Nam thì mình sẽ phải nghiên cứu rất nhiều về phương pháp giáo dục con kiểu Việt Nam, cho nó phù hợp. (Cũng như lấy vợ Nhật, Hàn Quốc, Nga, sao Hỏa…phải biết văn hóa chứ!) Đáng lẽ Hà Nội nên có một trung tâm gọi là Trung Tâm Dạy “Bố kiểu Việt” Cho Đàn Ông Phương Tây, nhưng nhu cầu chắc chưa đủ cao cho nên chọn kết hôn ở đây thì mình sẽ phải nhờ bạn trai thôi, hoặc thầy giáo, hoặc ông hàng xóm… Mặc dù mình có rất nhiều bạn trai người Việt mà có con rồi và có thể “hướng dẫn” mình một chút nhưng mình vẫn rất sợ thất bại! Làm con rể Việt Nam thì rất khó; chắc làm bố Việt Nam thì lại càng thêm khó chứ! Hay là mình lấy vợ rất ngoan rồi đi uống bia với bố vợ, và sau một cuộc nói chuyện rất chân thành, ngả người về phía trước và hỏi “Bố ơi, con hỏi chút nhé! Bí quyết của Bố là gì? Sao Vợ Con ngoan thế?” http://blog.360.yahoo.com/blog-ZMOTQG87dKNqpNerKypCkL2a
Bài này thú vị đây ! Tuy nhiên nó lại thuộc về một môi trường nuôi dậy con khác. Joe mới chỉ đưa ra được nhận xét mà không giải thích nguyên nhân của sự việc. Một người thuộc văn hóa Á Đông sẽ không gặp khó khăn lắm lắm khi muốn chọn lựa và áp dụng một số cách thức nuôi dậy con của họ dù nơi họ đang sinh sống là một nước thuộc văn hóa Phương Tây. Ngược lại, một người là người thuộc văn hóa Phương Tây sẽ khó nuôi dậy con họ theo cách của họ trên đất Việt. Lý do không có gì là khó hiểu, đó hoàn toàn là do điều kiện sống tạo nên. Một trong những lý do khiến một anh Tây khó áp đặt cách dậy con của mình ở Việt Nam là vì cuộc sống của đứa trẻ vô cùng phong phú về quan hệ giao tiếp, một ngày nó tiếp xúc với biết bao nhiêu người, chịu ảnh hướng rất rất lớn về thói quen, cái hình thành tính cách, nhất là khi mà ông bà, cô bác, kể cả những người hàng xóm, không hề ngần ngại tham gia ngay cả vào những chuyện liên quan đến đứa trẻ. Thử nghĩ xem một anh/ chị Tây sống ở Việt Nam mà để con ngã, rồi mặc nó khóc, bảo nó tự đứng dậy với quả mận nhỏ trên chán, thì lập tức ông bà, cô dì chú bác sẽ rất rất sững sờ, xoáy cái nhìn vào bố/ mẹ nó ngay tức thì và họ khó mà thông cảm cho cái cách dậy con như vậy. Trong khi đó, cuộc sống ở xã hội Phương Tây có khác, các gia đình sống biệt lập, việc dậy dỗ con cái thuộc về cha mẹ, ông bà hầu như không tham gia. Nếu như giữa công viên, một đứa trẻ Châu Á, trượt chân ngã, không nghiêm trọng lắm, mà mẹ vội vã chạy lại nâng con lên, thì họ cũng không tham gia, cùng lắm thì họ chỉ nhìn nhìn một cách tò mò thôi. Tóm lại, bạn được tự do hơn trong việc dậy dỗ con cái theo ý mình. Joe đã rất thực tế khi nghĩ sau này nếu lấy vợ Việt và ở lại Việt Nam thì nên học cách làm bố Việt. Tất nhiên là Joe hoàn toàn có thể làm một ông bố Việt với những nét " ưu Việt " nhất, đan xen những tinh hoa của văn hóa Phương Tây, với điều kiện Joe phải kiếm được một người vợ hiểu biết và nhất trí với quan điểm giáo dục con của Joe. Mình cũng đọc được ở tạp chí Family Education gì đó, là mỗi gia đình đều có những " luật lệ " riêng, điều quan trọng là cả cha mẹ đều phải thống nhất áp dụng những " điều luật " đó, và giải thích cho con biết quan điểm của mình về những qui định trong gia đình mình, chứ không phải là so sách cách dậy con của gia đình này với gia đình kia. Mình thấy điều này cũng rất rất đúng đấy nhỉ, vì gia đình chúng ta, chắc chắn không có cách dậy con giống nhà hàng xóm và ngược lại... Cách dậy con cũng giống như một bài toán có nhiều phương pháp giải, quan trọng là kết quả đúng, hay tương tự như vậy. Nếu như phải trả lời, mình đã nuôi dậy con tốt chưa, thì quả thật mình chưa có câu trả lời. Nuôi dậy con giống như trồng một thứ cây ăn quả lâu năm, chắc phải chờ ngày quả chín rồi mới dám tự đưa ra nhận xét quá ! Hiện tại, những gì học hỏi được, muốn biết nó có hiệu quả hay không thì mình chỉ việc nhìn vào chính con mình và lắng nghe chúng.
The twelve disciplinary elements for parents ( Advice from parents ) Có lần mình đọc được trong mục " những lời khuyên từ cha mẹ " của Family Education, một trang hỗ trợ cho các bậc cha mẹ, có nói đến 12 điều mà cha mẹ tuyệt đối phải tuân thủ trong việc nuôi dậy con, khá thú vị. Bài chưa dịch nên không dám chép lại đây, nếu ai quan tâm thì mời xem tạm ở đây ạ : http://blog.360.yahoo.com/blog-Vs8kDqYlbK_8.H0iEfb.Tjdq4g--?cq=1&p=327
Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn thấu hiểu Trong nhiều gia đình cả 2 bố mẹ đều là người thành đạt và có nhữgn chức vụ, địa vị cao trong xã hội . Nhưng ngược lại con cái của họ thì như thế nào ? Có gia đình bố mẹ thành đạt như thế rât hạnh phúc vì có những đứa con học giỏi, chăm ngoan biết nghe lời bố mẹ, rồi lớn lên và thành đạt như bố mẹ, nhưng lại có những gia đình bố mẹ thành đạt nhưng con cái lại hư hỏng, học kém, đua đòi ăn chơi, nghiện hut...do đâu vậy ? Để nuôi dậy con cho tốt cũng tuỳ vào từng lứa tuổi mà đưa ra phương pháp nuôi dậy cho tốt . Trước hết muốn nuôi dậy con được tốt thì bố mẹ luôn phải là người gương mẫu, thống nhất trong phương pháp nuôi dây con. Đối với trẻ nhỏ thì bố mẹ tuỳ thuộc vào từng độ tuổi của các bé mà đưa ra những phương pháp thích hợp . Với đa số các bé, bố mẹ phải thật hiểu tâm lý của trẻ nhỏ : các bé đang ở độ tuổi phát triển tò mò, bắt trước, thích tự mầy mò làm lấy những công việc mà bố mẹ làm, các bé thích khẳng định mình trước người lớn . Nhiều bố mẹ đã không hiểu tâm lý các bé muốn gì ở bố mẹ, đã áp đặt ý muốn của mình vào con, bắt các bé phải làm theo quyết định của mình, các bé không làm theo bố mẹ lại cho rằng con mình hư không nghe lời . Bố mẹ hãy lắng nghe và tìm hiểu tâm lý của các bé ở từng độ tuổi . Ngay từ thủa ấu thơ các bé cần sự quan tâm đặc biệt của bố mẹ về chăm sóc, giáo dục, muốn vậy trước tiên bố mẹ phải là tấm gương sáng cho các bé soi vào đó . Ở tuổi các bé thường bắt trước người lớn ở từng lời ăn tiếng nói, hành động .... Vì vậy, bố mẹ hãy :"Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu - Hãy là tấm gương sáng cho con noi theo"
Nói về chuyện nuôi dạy con mình đây vẫn còn lăng tăng lắm , hiện tại vẫn không ngừng học hỏi & lắng nghe chúng nhưng lý thuyết vẫn là lý thuyết , áp dụng vào thực tế thật không dễ tí nào .Mình cũng có suy nghĩ giống Cool Kids , chỉ biết cố gắng tìm hiểu học hỏi liên tục để làm một người mẹ tốt trong phạm vi có thể , còn khẳng định thì không dám , cha mẹ sinh con trời sinh tính , mình uốn nắn nhưng kết quả thì cũng tùy thuộc vào nhiều thứ .... môi trường con mình đang tiếp xúc : bạn bè , thầy cô , , mình chỉ biết hướng cho cháu một cách nhìn đúng đắn, để cháu có thể phân biệt được đúng sai , định hướng được , xác định được bản thân cháu muốn gì làm gì ? Bây giờ hiểu được con trong độ tuổi cấp hai đối với mình cũng đã là quá khó , mình muốn lắng nghe thấu hiểu quan tâm cũng đau đầu lắm vì tuổi này chúng có chịu thổ lộ cho ba mẹ hiểu đâu . Theo mọi người thì độ tuổi này giữa con gái & con trai thì bên nào dễ tìm hiểu uốn nắn hơn , vì các cháu suy nghĩ không giống nhau , một phương pháp giáo dục nhưng kết quả lại khác : thành công với cháu này nhưng lại thất bại với một cháu khác ?thú thật mình cũng hơi bế tắc với cháu trai lớn hiện đang học lớp 8 , 14 tuổi ?
Em cũng thấy hơi.. sờ sợ... vì nhiều lúc em có cảm giác chúng lớn nhanh hơn " lưng vốn " làm mẹ của mình. Mình phải lớn lên và học cùng với chúng chứ không thể khác được.
Mình cũng đang cảm thấy mệt mỏi vì không biết dậy con như thế nào ở cái tuổi 13 này .Nhiều lúc cố gắng để tâm sự với con,động viên con và theo như ông bác sĩ tâm lý mình đã gặp là hải tin con .Nhưng nó đã nói dối mình- điều đó làm mình thật buồn....Có lẽ mình không nên kì vọng vào con nhiều .Mấy hôm nay hai mẹ con đang căng thẳng với nhau....buồn quá .....
Bạn có thể xem xét lại nguyên nhân dẫn đến việc trẻ phải nói dối bạn không? Có thể có lần nào đó bạn đã nặng lời với con về một lỗi nào đó của con nên phản ứng tự nhiên của con là nói dối để mẹ khỏi mắng. Thay vì mắng trẻ thì bạn nên bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc trẻ phạm lỗi và hai mẹ còn cùng nhau phân tích (bé 13 tuổi rồi mà). Sau khi phân tích xong nếu con có lỗi thật thì có thể thỏa thuận với con, cho con lựa chọn hình thức kỷ luật cho những lần mắc lỗi sau. Làm như vậy sẽ có 2 lợi ích là: 1. con sẽ cân nhắc trước khi sắp phạm lỗi, 2. sẽ tự nhận lỗi nếu mắc lỗi vì hình phạt đưa ra là do con tự chọn (vì như vậy con có cơ hội để cho mẹ thấy con cũng có lòng tự trọng, dám làm dám chịu)
Lời khuyên của mẹcumôc đúng là rất chí lí .Lason đã hiểu nguyên nhân nói dối của con rồi . Mình đã quá coi trọng điểm số của con và luôn mong con được điểm cao nên khi bị điểm kém nó đã phải nói dối .Bác sĩ tâm lí có khuyên mình nên để con tự giác nhưng sao mình thấy khó qúa .Phải chăng mình đã quá nôn nóng trong việc dậy giỗ con ???Thằng bé nhà mình thì mải chơi quá .Việc gì nó cũng chỉ quấy quá cho xong chuyện thôi .Làm thế nào để mình có thể nhịn nó được đây ???
Vậy nhân đây mình xin chia sẻ với bạn một câu chuyện như sau. Câu chuyện này là trong cuốn sách Phút dành cho mẹ mà mình được nghe một chị bạn kể lại. Đại ý là. Ở trường của Victo, hàng tháng sẽ gửi sổ liên lạc về cho gia đình biết quá trình học tập của con. Victo rất lo lắng vì tháng vừa rồi cậu bị 2 điểm B và 1 điểm C (điểm C là điểm bị coi là cực tệ so với thang điểm bên đó). Mặc dù cậu vẫn được 2 điểm A nhưng cậu nghĩ thế nào mẹ cũng mắng vì điểm xấu của mình. Chiều hôm đó Victo đưa cho mẹ quyển sổ liên lạc với khuôn mặt đầy vẻ lo âu thế nào mẹ cũng mắng mình....... Nhưng khi mẹ đọc cuốn sổ liên lạc xong bỗng mẹ nói với victo. "Mẹ thật ngạc nhiên vì con, vì tháng vừa rồi con được những 2 điểm A, mẹ nghĩ phải là người thật suất sắc mới làm được như vậy, mẹ rất tự hào về con". V rất ngạc nhiên vì mẹ không hề nhắc đến điểm xấu của cậu nhưng dù sao mẹ không nhắc đến là may lắm rồi. Được thể cậu xin mẹ tối hôm đó cho cậu đi đến sinh nhật bạn đến 7h sẽ về nhà. Mẹ V nói “Với 2 điểm A như vậy thì mẹ nghĩ con xứng đáng đi đến 9h tối con ạ, con cứ đi đi”. Vậy bạn lason thử nghĩ xem tại sao mẹ của V lại làm như vậy? tại sao bà chỉ nhắc đến điểm tốt của con mà không nhắc đến điểm xấu của con? Mình chờ câu trả lời của bạn nhé . Rồi mình sẽ kể tiếp
Mecumoc ơi!Mẹ V đã biết động viên điểm tốt của con,nhằm khuyến khích con phải không Mecumoc ?Đây đúng là điểm Lason phải học tập đấy vì Lason hay chú ý đến những điểm xấu của con lắm cứ hy vọng là nó sẽ nhớ và sửa chữa cơ .Nó chẳng cãi mình đâu nhưng nó cũng chẳng sửa được .Mình sẽ rút kinh nghiệm trong chuyện này .Nhưng có lẽ điều mình cần học nhất là sự kiên trì với con . Lason cảm ơn Mẹcumốc rất nhiều vì đây đang là lúc Lason bị khủng hoảng vì con đấy .
. Mẹ lason đã nhận ra được điều mà không phải bà mẹ nào cũng nghĩ được đấy. Bản thân mình là người lớn cũng muốn được động viên khen ngợi nữa là con trẻ. Mẹ của cậu bé Victo trong câu chuyện này cũng đã thừa biết rằng con sẽ rất lo sợ nếu mẹ nhắc đến điểm kém, chứng tỏ là bé đã tự nhận thực được việc đó là chưa tốt, vậy thì cũng không cần thiết phải chì chiết vào điểm xấu của con làm gì khiến cho con càng thêm tự ti. Điều quan trọng là phải biết khích lệ con để lần sau con cố gắng hơn . Nhưng bà mẹ của Victo lại có một lời nói rất bất ngờ như sau: "Khi con của bạn biết đi thì bạn thường rất vui mừng và thậm chí reo lên khi con đi được bước đầu tiên (cho dù trước đó con có bị ngã đến cả chục lần). Vậy thì tại sao khi con lớn chúng ta lại không giữ được điều này với con nữa. Hãy luôn đối xử với con của bạn như khi chúng còn nhỏ, hãy biết nhận ra điều đã làm tốt của con để biết khen ngợi". Lời trích của mình cũng chỉ là nhớ lại có thể là không chính xác nhưng đại ý là như vậy. Chúc mẹ lason luôn là người mẹ tuyệt vời với những thiên thần của mình nhé
Không cãi lại mẹ cũng không có nghĩa là con sẽ nghe theo mà đó cũng là một dạng chống đối với mẹ mà không nói ra đấy. Cha mẹ cần nhất là phải biết tin tưởng ở con cái. Có những điều mà con cái chúng ra biết nhiều hơn chúng ta tưởng đấy bạn ạ Mình nghĩ bạn nên dành nhiều thời gian để giúp đỡ con học tập tốt hơn
Mình cũng đã từng reo lên khi con còn bé -có lẽ vì thế hồi nhỏ nó thật sự rất tuyệt -nhưng đến khi con bắt đầu biết nhận thức mình đã đòi hỏi ở con quá nhiều ,khiến nó luôn phải cố gắng .Ở trường cũng vậy các thầy cô luôn nói nó có khả năng làm được hơn nữa (nếu nó muốn)-vì nó là một đứa trẻ thông minh nhanh nhẹn . Phải rồi có lẽ từ năm học lớp 3,cô giáo nó đã rất quí nó và nói chuyển nó sang lớp chọn để nó có cơ hội đi thi đoạt giải .Từ đó nó đã luôn phải cố gắng .Đến bây giờ bình tĩnh nhớ lại mình vẫn thấy bàng hoàng sau khi chia tay các bạn ở cái lớp chọn đó để lên cấp 2 con mình đã nói :Con chỉ mong mau chóng thoát khỏi cái lớp này .Mình có hỏi tại sao thì nó nói :Lớp này không đoàn kết như lớp cũ ....Vậy mà mình vẫn tiếp tục sai lầm khi chọn lớp cấp 2 cho con .Mình cứ nghĩ nó đã lớn và biết suy nghĩ rồi nên cho con tự chọn trường lớp mà con thích .Đúng là con thích nhưng nó lại không phù hợp với khả năng của con . Khả năng ngôn ngữ và diễn đạt của con không được tốt nên con không thể thích ứng được môi trường giáo dục có người nước ngoài -Mình và nhà trường động viên con rất nhiêù (Vẫn những luận điệu mà bây giờ mình hiểu là sai lầm ấy ).... Hiện tại mình đang làm thủ tục chuyển trường cho con hi vọng sang môi trường mới con sẽ thấy vui vẻ ,thoải mái hơn và yên tâm học tập .Chỉ phải đi học nửa ngày mẹ con mình sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau nhiều hơn,tâm sự được với nhau nhiều hơn, mình hi vọng sẽ hiểu con nhiều hơn .Mình định sẽ cho con đi học một môn ngoại khoá mà con thích ví dụ như cờ vua để con có thời gian giao lưu tiếp súc với các bạn khác -theo Mecumoc vậy có được không ??? Mình rất mong tin của Mecumoc và cảm ơn Mecumoc rất rất nhiều .
Mẹ lason đã làm mình rất rất cảm động, không ngờ mình lại có thể giúp được những người khác như vậy đấy. Nhưng trước tiên phải hoan hô mẹ lason vì quả thực bạn là một ng mẹ tuyệt vời, bạn là một ng mẹ rất biết lắng nghe con cái và rất biết làm thế nào để lắng nghe con. Bạn đã làm được một điều hết sức quan trọng là đã cho con tự do lựa chọn trường học của mình (điều mà rất nhiều phụ huynh hay áp đặt cho con), nhưng tại sao việc lựa chọn đó lại không đem lại kết quả như mong muốn, mình nghĩ bạn không thể chỉ lắng nghe con mà không hướng dẫn con. Trong dự định chuyển trường cho con mình nghĩ bạn nên: 1: Cùng thảo luận với con xem con có muốn chuyển trường không? nếu ở lại trường con nghĩ con nên làm gì để học tốt hơn? 2: nếu con thấy con cần chuyển trường thì con muốn vào một trường có môi trường ntn (đồng thời bạn cũng cần tham khảo kỹ các trường xem lợi ở điểm nào và không lợi ở điểm nào (vd: đi học xa nhà) gợi ý cho con các trường như vậy để tham khảo). Dù sao việc học hành là rất quan trọng nên không nên để con 1 mình quyết định vì có thể con không hiểu hết những gì là tốt và phù hợp cho mình. Một điều rất nên nữa là sau khi quyết định bạn và con có thể ghi lại những lý do mình chọn trường để thi thoảng nên xem lại. Coi như đó là cuốn nhật ký của 2 mẹ con bạn Ý định cho con học ngoại khoá rất hay nhưng cũng phải xem con thích học gì nữa bạn nhé. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc.