em đang rất đau đầu với vấn đề này các mẹ ạ.mẹ ck em nói cực kì nhiều.1 vấn đề gì bà cứ nói đi nói lại mãi,từ việc nhỏ nhặt như nấu cơm rửa bát,đến việc chồng em hay đi nhậu nhẹt,em luôn luôn là người phải lắng nghe.Bà lại còn nói thẳng nữa thẳng đến mức mất lòng.Ví dụ như tối qua em nấu canh cá với dưa(em không phải là người nấu ăn dở)bà không thích vì chê nhạt chắc nghĩ là em rửa dưa cho bớt chua,nếu như nhà người ta thì nói nhẹ nhàng đằng này bà độp luôn vào mặt em là:từ sau để chồng em nấu canh cá,mẹ thấy món đấy ck con làm ngon hơn,con nấu nhạt toẹt ăn chẳng ra cái gì cả,ăn chẳng có mùi vị gì của dưa cả...trong khi đấy em với ck đang ngồi ăn ngon lành mà mẹ ck em từ xưa đến nay ngoài món rau luộc chẳng nấu món gì ra hồn cả.Đấy em bực vô cùng cũng chẳng nuốt nổi cơm lên giường đi ngủ luôn.chán lắm các mẹ ạ mới ở chung đc 2 tháng thôi mà em thấy căng thẳng quá(
hihi, với những người như thế này thì tốt nhất cứ cho người ta nói và mình thấy gì đúng thì tiếp thu còn cái gì không đúng thì k bỏ vào tai là xong mẹ nó ạ. tức làm gì cho già người
Mình thì thấy thẳng tính cũng không phải không tốt đâu. Kiểu ruột để ngoài da thôi, mình con cái chấp làm gì bạn. Mình sợ nhất là cứ ngọt ngào xong sau lưng nói mình chả ra cái gì.
Hình như mẹ chồng nào cũng nói nhiêu ý mn ạ, nhà em mn chả biết nấu ăn cơ ạ, nên khoản đó ko bàn, nhưng chuyện nhà hàng xóm thì hay nói vô cùng,, mà em cứ về quê là phải nghe, mà hay sử dụng những từ nặng như nhà nào vô phúc mới .... rồi con mẹ lười nên mấy đứa con,,,. e toàn xùy xùy mẹ đừng nói thế rồi đến tai ngta lại to chuyện, rồi lảng đi chỗ khác thôi
Chín bỏ làm mười. Cứ nghĩ thầm trong đầu là miệng gần tai ai người ấy nghe ạ. Nói riết thành bệnh lắm mồm thật đó
bạn quen dần sẽ luyện thành công phu: nghe như k nghe. Nghĩa là như kiểu vào tai này ra tai kia, k ảnh hưởng gì đến tâm trạng của bạn nữa. Kể cũng lâu đấy, Nói chung là cứ tập dần thôi, nghe thì cố gắng đừng để tâm, để bụng nhiều. Dần sẽ quen chứ biết làm sao...
muốn ko nghe nữa thì chỉ có cách ở riêng thôi công nhận là đi làm đã mệt về nhà lại có đài phát thanh phát liên tục cũng choáng váng đầu lắm
Bạn nên nói chuyện chia sẻ với mẹ chồng nhiều hơn, để có thể trở thành một người bạn với mẹ chồng của bạn. mn mới ở với mẹ chồng 02 tháng và không biết bạn đã bao giờ nói chuyện riêng giữa hai người bao giờ chưa? Hay mn vẫn ở trong tâm lý mẹ chồng và nàng dâu? Khi mn đã hiểu được mẹ chồng của mình thì bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Muốn thay đổi người khác trước hết bản thân mình cần phải thay đổi trước.
Kiểu này thì cho vài tai trái ra tai phải Hoặc lúc bà nói cứ để cho bà nói cho hết, rồi nhẹ nhàng:" mẹ nói xong chưa ạ, con xin phép lên nhà" Chắc vài lần là bà biết ý hoặc ko cũng tụt hứng thôi
Nhiều khi là bệnh nói nhiều rồi. Với những người thế này thì cứ kệ thôi. Nói chán cũng phải thôi. Mình cứ vâng dạ, nhưng ko cần phải nghe hiểu )
Người già thường khó tính mà mẹ nó, im lặng thôi, cãi lại thì mất lòng cả mẹ chồng cả chồng chồng ăn ngon lành cơm mình nấu là đc rồi
em cũng sắp sinh em bé, dự về quê ở với ông bà nội, ck thì ở trên này, ôi chẳng biết thế nào, mẹ ck e thì e chưa ở lâu nên ko biết rõ lắm, mỗi khoản mẹ nấu hơi mặn tí, e thì lại ăn nhạt nó quen, mặn là ko nuốt nổi, toàn cho thêm nước vào mới ăn được.
Mẹ chồng nói vậy thì bạn càng nhàn chứ sao. Như mình thì ngày nào cũng sẽ mua dưa với cá về cho chồng nấu. Thảnh thơi ngồi tiếp chuyện đàm đạo với mẹ chồng
nhà em trên hn nên mẹ ck không có chuyện buôn dưa với hàng xóm mà chỉ kĩ tính thôi,chẳng có lẽ người già ai cũng thế,được cái là mẹ ck em tính đơn giản nói chẳng nghĩ xong cũng chẳng để bụng.bây giờ m coi như điếc mẹ muốn nói gì thì nói
khổ nỗi ck e cũng chẳng biết nấu ăn cơ làm gì cũng phải đứng kè kè bên cạnh để dạy.mẹ ck em cũng thể chẳng biết nấu nhưng lại cứ bắt phải theo ý bà.thế mới tức.em mêm gia vị ngon lành rồi kho thịt bà về bà lại cho thêm theo ý bà,mà nấu như bà em ko ăn nổi hix.sống chung cũng đỡ vất vì có mẹ đỡ đần nhưng cũng mệt lắm