Làm Thịt Thỏ Con

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi liem6396, 13/7/2021.

  1. liem6396

    liem6396 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2021
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Thể loại: Ngôn Tình ,
    Tác giả: Siêu Cú
    Tóm tắt: Anh là một người đàn ông rất lý trí, vì vậy cho dù bị người khác tính kế, cho uống phải thuốc, anh vẫn thầm nghĩ có thể tự mình giải quyết được, về phòng mình và tự giải toả. Suy nghĩ ấy vốn rất tốt, cho đến khi một cô gái ở đâu ra lại ở trong lòng ngực anh, cọ cọ ngực vào đùi anh khiến anh không thể kiềm chế nổi...
    Mời các bạn đọc tiếp truyện tại link: https://timtruyen.com/lam-thit-tho-con
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liem6396
    Đang tải...


  2. liem6396

    liem6396 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2021
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chương 1: Bắt được thỏ con

    Diệp là một cô gái “con nhà lành” đích thực. Nếu nói cô ngoan số hai thì không ai dám nhận ngoan số một. Nhưng đó chỉ là lời nhận xét từ những người quen biết cô thôi, còn những người thấy cô lần đầu ai cũng nghĩ ngay đến những thứ vô cùng… hư hỏng.



    Lí do là bởi Diệp có vòng một ngoại cỡ, lớn đến mức không thể nào che hết phía sau một chiếc áo kín đáo cổ hủ của cô, lớn đến mức thu hút ánh nhìn của bất cứ ai đi ngang qua, làm người ta lập tức liên tưởng đến một diễn viên JAV nào đó. Cô cũng muốn mặc áo rộng hay nịt ngực để che bớt nó đi lắm, nhưng với cái cup C vĩ đại số đo 105cm này thì khó lòng mà giấu đi được.


    Cô vốn theo học ngành dịch vụ, trước đó có xin làm việc ở một vài khách sạn và nhà hàng, nhưng cô lần nào cũng phải nghỉ việc vì lí do bị đồng nghiệp quấy rối, nếu không cũng là bị khách hàng quấy rối nhiều lần dẫn đến việc kinh doanh tại chỗ làm gặp rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu không làm công việc này thì cô đâu còn biết phải làm gì nữa chứ? Bốn năm đèn sách của cô chẳng lẽ chỉ để đi lao động tay chân?


    Cô không cam tâm, vì vậy vẫn luôn đi tìm công việc mới.


    Hôm nay là ngày thứ ba cô tới làm việc tại nhà hàng đồ Âu cao cấp Royal Palace. Yêu cầu tuyển dụng của nhà hàng này vô cùng cao, đối với nhân viên order luôn yêu cầu ngoại hình ưa nhìn, chiều cao trên 1m65, khả năng giao tiếp tốt, biết nói tiếng Anh và ít nhất một thứ tiếng khác. Đương nhiên Diệp đủ điều kiện ứng tuyển.


    Nhưng, mới ngày thứ ba thôi, cô lại lần nữa... bị người ta khinh bạc. Lần này là một đồng nghiệp nam trong nhà hàng. Mới ban đầu cô ấn tượng về người này rất tốt, nhưng hắn ta chỉ chịu được đến ngày thứ ba, nhân lúc tan ca làm buổi tối và cùng đứng với hắn trong thang máy vắng vẻ, hắn đẩy cô vào góc rồi bắt đầu dùng tay sờ loạn ngực cô, miệng rên rỉ: “Lớn thật, chỉ muốn cắn liếm ngực em thử thôi. Vậy thì dù có mất mấy lần phạt 200k anh cũng không tiếc.”


    Diệp hoảng hốt đẩy hắn ra, chạy tới bấm dừng thang máy ở tầng gần nhất để ra ngoài: “Anh bị điên à? Đừng động vào tôi!”


    Tên đồng nghiệp kia tỏ vẻ vô tội hỏi: “Không phải em cũng thích tôi à? Mấy ngày nay em nói chuyện rất dễ mến với tôi mà?”


    Diệp ấm ức. Cô dễ mến với tất cả mọi người, tại sao hắn dám coi sự hoà đồng của cô là tín hiệu cho thấy hắn có thể tiến thêm một bước với cô chứ? Cô cắn răng nói: “Tôi đã coi anh như người bạn tốt bụng ở chỗ làm mới, vậy mà anh… Từ giờ anh đừng đến gần tôi nữa!”


    Cửa thang máy mở ra, Diệp lao ra ngoài. Còn tên đồng nghiệp khốn nạn của cô vẫn cười vô lại đứng trong thang máy, vẫy tay chào với cô chứ không có ý định đuổi theo.


    Nhà hàng Diệp đang theo làm việc là một phần của khách sạn Royal, nằm ở trên tầng cao nhất của toà nhà HEAVEN - tầng 70. Đây là nhà hàng city view cao nhất ở trung tâm thành phố, từ nhà hàng có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phía dưới. Vì vậy mỗi khi cô tới làm việc cô đều phải đi thang máy khá lâu. Tuy thang máy dành cho khách có tới tận sáu cái, nhưng thang máy dành riêng cho nhân viên lại chỉ có hai, nên Diệp đành phải ngồi đợi lượt đi sau. Có điều sau khi ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ không thấy thang máy có tín hiệu di chuyển, cô đành chuyển sang sử dụng thang máy dành cho khách.


    Tầng cô đang đứng là tầng 60, thuộc về bộ phận của khách sạn. Hiện tại đang là buổi tối, tuy vậy nếu không có khách ở tầng này thì đèn hành lang cũng sẽ không được bật quá nhiều nên Diệp hơi lo lắng về cảnh tượng có vẻ âm u trước mắt. Nhưng hiện tại cũng đã muộn, cô không muốn phí thêm thời gian nữa nên đành mạnh dạn bước nhanh về phía thang máy cho khách nằm ở chính giữa.


    Có điều khi đi dọc hành lang, cô thấy một bóng người đang ngồi gục trước cửa phòng. Diệp sợ hết hồn, thậm chí không dám bước tiếp. Ban đầu cô còn nghĩ đó là hồn ma gì gì đó nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, cô đoán có lẽ đó là một vị khách đang say xỉn, nhưng mà cô là nhân viên nhà hàng chứ đâu phải nhân viên khách sạn đâu?


    Nghĩ là làm, Diệp lấy hết can đảm phi thẳng qua người đang ngồi dưới đất kia. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, vốn dĩ muốn tránh người kia nhưng vì chạy nhanh quá lại vấp phải đôi chân dài đang duỗi thẳng trên hành lang của hắn, trực tiếp ngã đè vào người hắn luôn…


    Người kia dường như cũng chẳng phải bất tỉnh, khi hắn vừa thấy cô ngã liền giang tay ra đỡ lấy cô. Dưới ánh đèn lờ mờ, Diệp ngẩng đầu nhìn thấy một người vô cùng đẹp trai… Trần đời Diệp chưa từng được chạm mặt ai đẹp trai đến vậy, khiến cô vô thức ngồi nhìn khuôn mặt ấy đến thẫn thờ.


    Hắn cũng không lên tiếng, lông mày chỉ hơi nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì.


    Thời gian như ngưng đọng lại, và hắn là người lên tiếng trước: “Nếu đã như vậy, thì nghe theo định mệnh đi.”


    Cô còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã bế cô lên như bế công chúa, sau đó đẩy căn phòng phía sau lưng mình ra và bế cô vào phòng. Lúc này Diệp mới hết ngơ ngác liền cuống cuồng nói: “Anh… anh làm gì vậy?”


    “Rồi em sẽ biết.”


    Không như những lần trước, nếu cô bị quấy rối ở chỗ làm thì chắc chắn cô sẽ được người khác giải vây vì là chỗ đông người. Nhưng lần này không có ai cả! Chỉ có cô và người đàn ông này thôi. Khi hắn bế cô tới phòng ngủ, cô cảm nhận được cơ bắp săn chắc dưới lớp áo của hắn, và dù cô có giãy mạnh thế nào thì hắn cũng thản nhiên như không vậy.


    “Buông tôi ra!!”


    Mặc cô la hét, hắn không nói hai lời liền thả cô xuống giường. Đây hẳn là một phòng suite với chiếc giường king size, toàn bộ một mặt tường trên đầu giường là cửa kính khiến người ta có thể nhìn ra được khung cảnh bầu trời đêm từ tầng 60.


    Hắn đè toàn bộ cơ thể của mình lên người cô, thì thầm với cô: “Em biết gì không? Anh bị người ta bỏ thuốc, giờ thật sự rất muốn làm tình.” Hắn cười: “Anh chỉ định làm bạn với tay mình thôi, nhưng lúc đó anh đã nghĩ… Nếu đột nhiên xuất hiện một cô gái, anh thề sẽ không để cô ấy chạy thoát đâu.”


    Diệp giật mình khi cuối cùng cũng nghe được những lời chính thức nói ra từ miệng hắn, thầm trách mình sao lúc đó lại ngơ ngẩn ngồi ngắm khuôn mặt đẹp trai vô lại của hắn cơ chứ!


    Hắn thô bạo kéo chiếc áo phông của cô ra, lộ ra vùng ngực trắng ngần như ẩn như hiện dưới chiếc bra màu đen ngoại cỡ của cô. Tuy thường xuyên bị đàn ông quấy rối nhưng họ chỉ mới làm được mấy bước đầu như sờ mó, còn bị người khác nhìn tới mức trắng trợn như vậy thì đúng là lần đầu.


    “Cứu!! Cứu!! Có ai không!!”


    Diệp hét lớn tìm sự trợ giúp, tay chân ra sức vung đạp. Nhưng hắn chỉ cần một động tác nhỏ liền có thể kìm giữ cô dưới thân, hài hước nói: “Phòng ở đây cách âm.”


    Diệp ngừng hét, nhưng chân tay vẫn không ngừng vùng vẫy. Hắn thở dài: “Đừng bắt anh phải làm điều này với em chứ?”


    Hắn với tay đến tủ đầu giường, lấy ra mấy chiếc khăn lụa. Ban đầu Diệp còn không hiểu hắn định làm gì, sau khi hắn cột hai tay cô vào đầu giường thì cô mới bắt đầu hiểu.


    “Đừng… xin anh…”


    Diệp bắt đầu chuyển từ trạng thái chống đối sang cầu xin. Nhưng hắn chỉ mỉm cười, vén áo lót của Diệp lên. Bộ ngực cup C của cô bật ra, hắn dường như cũng vô cùng bất ngờ với độ lớn của nó, mắt hắn lập tức tối sầm lại và cúi đầu ngậm lấy ngực cô, rên khẽ.


    Một bên hắn xoa nắn ngực cô, một bên hắn dùng miệng mút lấy, hết liếm lại gặm cắn nhũ hoa của cô, phát ra những âm thanh tràn đầy sắc dục: “Thật hoàn hảo. Không biết anh đã gặp phải vận may gì đây.”


    Bản thân Diệp cũng sững sờ. Cô không tin được rằng những nụ hôn cùng động tác vuốt ve của người đàn ông này lại khiến lòng cô dâng lên một loại khoái cảm khó nói thành lời. Cô dần dần đã ngừng mọi hoạt động phản kháng của mình. Hắn thấy cô ngoan ngoãn như vậy cũng mỉm cười: “Ngoan.”


    Và hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.


    Diệp từng bị bạn cùng lớp hôn trộm, nhưng có chăng cũng chỉ là thơm chụt một cái vào môi. Còn hắn… Hắn cạy mở hàm răng của cô, đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô như muốn chiếm đoạt cả thể xác và linh hồn cô vậy. Hắn hôn rất sâu, trằn trọc liếm mút đôi môi của cô cho tới tận khi cô không thở được mới buông cô ra. Chợt cô thấy hắn dừng lại, và tách ra khỏi người cô.

    Còn tiếp .....
     
  3. liem6396

    liem6396 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2021
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chương 2: Chạy trời không khỏi nắng (18+)

    Cứ ngỡ hắn sẽ buông tha cho cô, nào ngờ hắn chỉ đứng dậy để… cởi quần. Diệp nhìn rõ thứ vừa bật ra khỏi quần hắn, một thứ cô chưa từng nhìn thấy trong cuộc đời. Trông nó thật… lớn...



    Không cho cô thời gian để ngạc nhiên, hắn lại tiến tới, hôn lên bầu ngực vểnh cao, liếm dọc xuống vùng bụng trơn bóng cùng cái eo quyến rũ của cô, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên thoả mãn: “Thật đẹp… Anh sẽ rất vui khi được bắn lên người em.”


    Và hắn cởi quần của cô.


    Lúc này tứ chi của Diệp đã mềm nhũn, không còn sức phản kháng. Một phần do cô đã dùng hết sức lực còn sót lại sau khi tan ca làm để phản kháng anh, một phần do sự quyến rũ một cách kì lạ đến từ người đàn ông này khiến cô gần như bị thu phục.


    Lý trí mơ hồ, cô cảm thấy quần lót của mình bị kéo ra, nơi kín đáo nhất của cô bị phơi bày khiến cô vô thức khép đùi lại để che đi. Nhưng hành động này của cô lọt vào mắt anh lại khiến anh mỉm cười, cảm thấy cô đang mời gọi hơn là bài xích.


    Anh tách hai đùi của cô ra, đưa hai ngón tay vào trong nơi tràn đầy nữ tính của cô mà dò xét. Chạm đến phần đã sớm ướt đẫm trong cô, anh mỉm cười đưa ngón tay ướt át của mình lên quan sát: “Cơ thể em thành thật hơn em nhiều lắm.” Và anh đưa đầu lưỡi ra nếm thử chất dịch trong suốt, nhìn cô khen ngợi: “Vị của em thật ngọt.”


    Sau đó, anh tiến tới nhấc hai chân cô lên, đặt dương v*t của mình nhắm ngay chuẩn xác trước âm đ*o ướt đẫm của cô. Đây là điều hắn thực sự muốn làm ngay từ đầu, nhưng vì tôn trọng cảm xúc của cô gái lạ mặt này nên hắn đã giúp cô dạo đầu một chút.


    Khi cảm nhận được vật thô cứng đang đặt ngay trước nơi thầm kín nhất của mình, lý trí còn sót lại của cô như thức tỉnh. Cô khó khăn thốt lên: “Đừng…”


    Hắn giữ tay cô, khàn khàn nói: “Em sẽ thích thôi.”


    “Đừng… tôi xin anh…” Diệp khóc, cố gắng tìm lấy cơ hội cuối cùng của mình.


    “Ngoan, đừng sợ.” Hắn an ủi cô. “Anh thật sự cần em.”


    “Đàn ông… đều có thể làm những việc này với bất kì người phụ nữ nào sao?” Cô nức nở khóc.


    Hắn thấy những giọt nước mắt của cô liền cảm thấy thương tiếc, nhưng hắn không dừng lại, chỉ dịu dàng lấy tay chạm vào khoé mắt cô, hôn cô thật sâu và nói: “Rồi em sẽ biết. Bây giờ thì không dừng được nữa rồi.”


    Và hắn đẩy hông thật mạnh. dương v*t thô to của hắn đứng ngoài cửa khá lâu đã trở nên cứng ngắc và cục cằn, đâm một lần liền cảm thấy như có gì đó đang cản trở, gặp khó khăn trong việc tiến vào. Nhưng cơ thể hắn đang vô cùng đòi hỏi, không cho hắn cơ hội suy nghĩ liền đâm mạnh tới, xé rách rào cản mỏng manh của cô. Chất dịch ấm nóng bất thường chảy ra bao quanh dương v*t của hắn, có lẽ đó là... máu. Phát hiện này cũng làm hắn nhíu mày: “Em… đây là lần đầu của em?”


    Diệp lúc này đã đau đến mức mắt mũi nhắm tịt. Còn hắn thì như thanh tỉnh đôi chút, không dám động đậy trong cơ thể cô.


    Khi anh vừa động một chút, cơ thể cô liền run lên, miệng kêu thất thanh. Anh chưa bao giờ làm vậy với một trinh nữ và cũng chẳng biết phải xử lí thế nào cả. Hắn chợt nhận ra mây cái câu “tin anh không đau đâu” của mấy thằng đi phá trinh gái nhà lành đều là giả dối hết.


    Anh có chút thương tiếc cô, muốn vì cô mà dịu dàng lại. Anh hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt của cô, nhẹ giọng nói: “Dạng rộng chân em ra sẽ đỡ đau hơn. Phối hợp với anh.”


    Vì quá đau nên cô thực sự làm theo, hai chân dang rộng ôm vòng qua eo anh. Động tác này của cô khiến anh như bị kích thích, tay nâng một chân của cô lên đặt lên vai mình khiến âm đ*o của cô mở rộng. Vì bị bỏ thuốc cùng cơ thể hoàn mĩ của cô khiến anh như hồn xiêu phách lạc, mất kiểm soát nhích hông về phía trước đâm mạnh vào trong cô. Vì là một trinh nữ nên âm đ*o của cô hẹp đến khó tin, khoái cảm trào đến ồ ạt khiến hắn không thể khống chế rút ra đâm vào luật động điên cuồng.


    “A… a… của em thật chặt. Cô bé của anh… em giết anh mất. Sướng quá… a…. Em có biết nhìn em rất dâm đãng không hả? Anh chưa từng muốn ai nhiều như em. Anh chỉ muốn đâm em thật sâu… a…”


    Đau đớn cùng cảm giác râm ran khó chịu trong sung sướng khiến cô bối rối vô cùng: “Đừng mà… đau quá… xin anh. Lấy thứ đó ra… ưm… a… ưm… Em không chịu được… ư…” Cô cảm giác bản thân đau đớn như bị xé làm đôi.


    Anh luôn nhận mình là một chính nhân quân tử đích thực. Nhưng từ khi thấy cô gái này anh đã hết muốn đi tu rồi. Dường như đã quá lâu kể từ lần anh làm tình với ai đó, bởi anh cảm thấy việc làm tình với phụ nữ chẳng cho anh chút cảm xúc vui vẻ nào. Tình dục chỉ mang đến cho anh một chút khoái cảm - thứ mà anh có thể dễ dàng đạt được khi thủ dâm.


    Và dường như đã quá lâu anh không được ăn thịt, âm đ*o thít chặt của cô trinh nữ này khiến anh mất kiểm soát bắn ngay lập tức trong cô.


    Anh rên rỉ: “Cô bé… em thật đáng ngạc nhiên đấy.”


    Và điều đáng ngạc nhiên hơn cả là dù anh mới cao trào xong, cậu nhỏ của anh dường như chẳng mất đi chút sức lực nào, vẫn cương cứng bất di bất dịch trong cô. Anh lẩm bẩm: “Lẽ nào là do mình bị bỏ thuốc?”


    Chất dịch trắng nhớp nháp trào ra từ chỗ cô và anh tiếp xúc, khiến cô dường như cảm thấy đỡ đau hơn một chút. Bàn tay của anh vẫn không ngừng xoa bóp ngực cô khiến đầu óc cô trống rỗng, dần cảm thấy thích ứng hơn với phần bên dưới.


    “Em xem em làm gì với cậu nhỏ của anh này. Nó thật sự rất cần em.” Anh rút côn th*t cương cứng ra, lấy đầu khấc cọ cọ quanh mép âm đ*o của cô khiến cô cảm thấy nhột nhột.


    “Em…”


    Diệp chưa kịp đáp lời anh đã đâm tới khiến cô kinh hãi hô lên.


    Anh như mất đi lí trí, suốt quá trình đều thúc tới không ngừng, đến khi nào anh bắn toàn bộ t*ng trùng vào trong cô mới thôi. Còn cô thì vì bị kích thích cùng mệt mỏi cùng lúc ập đến khiến cô toàn thân rã rời. Khi anh dừng cũng là lúc cô chìm vào giấc ngủ.


    Anh dường như cũng phát điên trong sung sướng, không rõ vì anh bị bỏ thuốc hay vì cô gái quyến rũ này khiến anh điên cuồng đến vậy. Tay anh vuốt ve gò má xinh đẹp của cô, lướt xuống bầu ngực căng tròn, lại tiếp tục đến phần bụng…


    Cơ thể anh bỗng chốc trở nên căng thẳng, phía dưới dường như… lại cương lên. Anh nhìn cô đang ngủ say bên cạnh, lẩm bẩm: “Như vậy có giống làm tình với xác chết không? Mình thật biến thái…”


    Nói thì như vậy nhưng anh không để tốn thêm giây phút nào để suy nghĩ, trực tiếp dùng hành động mà tháo dây trói cho cô, lật người cô lại tiến vào cô từ phía sau, điên cuồng cày cấy trên cơ thể cô.


    Anh khó hiểu lẩm bẩm: “Thuốc mạnh thật đấy.”
     

Chia sẻ trang này