Em đã nói rồi , đã nhắc anh Sáng nay , có chút gió chẳng lành. Đèo con đi học , thì đội mũ Áo ấm , quàng khăn, phải dỗ dành. Ra đường anh chớ có đi nhanh, Choai choai, mấy chú rất đành hanh Còi xe, khói bụi, thêm đường tắc Gắng tới cơ quan kip giờ làm.
KHÔNG CÓ LẦN THỨ BA ! Anh phản bội em lần đầu Em giận lắm nhưng âm thầm tha thứ Im lặng để kìm nén cơn giận dữ Dẫu đôi lần em muốn thét gào lên Theo thời gian, kỷ niệm cũng ngủ quên Em nở nụ cười hiền như thưở trước Chu đáo, ân cần bên anh sánh bước Ai trong đời không phạm lỗi lầm đâu! Anh hứa rằng sẽ không có lần sau Xa cô ấy, anh lại bên người khác Em nhìn thấy mà lòng nghe tan nát Có lẽ nào không bỏ tính trăng hoa? Em cố ngăn nhưng lệ cứ nhạt nhòa Anh rối rít làm hòa, xin tha thứ " Mình chia tay ngay bây giờ được chứ" Anh lắc đầu: không thể được đâu em! Hơn một lần em phải thức trắng đêm Không có đến lần thứ ba, anh nhé ! Em muốn sống vô tư như đứa trẻ Không muốn làm người vĩ đại đâu anh! st
hì Anh hứa rằng sẽ không có lần sau Xa cô ấy, anh lại bên người khác Em nhìn thấy mà lòng nghe tan nát Có lẽ nào không bỏ tính trăng hoa?
lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội Chiều đông sương giăng phố vắng Hàng cây lặng câm, tháp cổ mặc trầm Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng Heo mây tan nhòa, bao giấc mơ xưa Giờ em mong manh như khói, Giờ ta nắng đã chiều rồi Tình xưa giờ như chiếc lá Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều Trao cho ta ấm nụ hôn dại, và vòng tay khao khát mong manh Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa Sương giăng trắng niềm mong chờ Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ.
Cuộc đời lắm thói bon chenLà anh em ,cũng còn kèn cựa nhau . Làm cha, làm mẹ đau đầu ,Làm con cái cũng phải rầu vì ai ?
Em mệt mỏi nên tìm một bờ vai để dựa Cần một bàn tay để kéo em đứng dậy. Nên Em đã ... Vội nắm lấy tay anh Đâu kịp nghĩ suy gì Nhưng ! Không phải Bờ vai nào cũng êm ái Cái nắm tay nào cũng đủ ấm đâu...anh Em mãi đi tìm,,, đi tìm Khắc khoải !
ANH... ! Anh trách hờn và cay đắng nữa đi Nói những câu thật nặng lời, anh nhé ! Nếu điều đó là lòng anh vơi nhẹ Em sẵn sàng im lặng, lắng nghe anh Đôi lúc nắng hồng đẹp tựa trong tranh Cũng có khi trời âm u tĩnh mịch Anh hãy cứ làm những điều anh thích Không quan tâm cảm giác một con người Anh nói với em nhiều lắm chuyện tình đời Lúc nồng thắm, ngọt ngào bên khung cửa Bạc trắng như vôi, đỏ bừng như bếp lửa Tình hợp tan, tan hợp biết bao lần! Anh bỏ quên em những lúc em cần Rồi hối hận vì cái tôi quá lớn Em ra đi khi sóng lòng thôi gợn Thôi cồn cào, da diết nhớ về anh.
Hẳn là đêm mùa Đông, tự tình trong chăn ấm và vùi mình trong những quyển sách còn thơm mùi giấy mới, em thả rong chút cô đơn tĩnh mịch, vờ như quên đi những nỗi nhớ mơ hồ. Đêm cũng cứ thế trôi, vệt nước mưa đậu ngoài hiên cửa sổ loang loáng buồn như giọt nước mắt tủi thân.
Đâu có phiên tòa nào mở sớm ngày mai Để sét xử một trái tim phản bội Dù tội ấy đứng đầu trong muôn tội Không phiền tòa anh vô tội hay chăng? Phản tổ quốc tội đem ra xử tử ........ còn nữa mà ngoài trời mưa to quá, nhìn trời đổ mưa, như mưa trong lòng, buồn quá