Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Truyện Hay Nè Mọi Người

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hoangminhquan1984, 10/3/2020.

  1. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Nếu bạn muốn tham gia vào hắc đạo hay bạch đạo làm một tay ăn chơi chém giết, phải nhớ thật kĩ cái tên 3 chữ này trong đầu - LĂNG TỪ VƯƠNG. Anh là ông trùm bóng tối, nắm trong tay hắc đạo lẫn luôn cả bạch đạo.
    Anh ban ngày là chủ tịch tập đoàn Lăng Thị lừng lẫy thành phố A. Ban đêm là ông trùm hắc đạo tàn nhẫn và lạnh lùng, mọi người trong giới hay gọi anh là " Đại Vương Sát " đơn giản chỉ vì anh giết người một cách rùng rợn nhất. Từ Vương thao túng cả hắc lẫn bạch đạo, nắm trong tay một quyền lực tối cao, một tay có thể che trời khiến ai ai cũng e dè khiếp sợ.
    Lăng Từ Vương là người đứng đầu Lăng Thị, là thiếu gia của Lăng Gia và còn là người đứng đầu bang Vương Kì.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoangminhquan1984
    Đang tải...


  2. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân
    Chương 1

    - Lăng Tổng đại nhân, chúng tôi thật may mắn khi lần này được hợp tác với ngài. _ Người đàn ông ở đối diện luôn buông lời cảm tạ và có phần tôn kính với người thanh niên cao to lịch mặc bộ vest màu đen ngồi ở phía đối diện.

    - Tống Tổng, ông đây có phải là quá khách khí rồi không ? Chẳng qua tập đoàn của chúng tôi cũng chẳng lớn gì mấy. _ Anh nhìn ông ta rồi nhàn nhạt đáp lại, khuôn miệng nhếch mép cười tạo ra một đường cong tuyệt đẹp luôn.

    Nhưng người được gọi là Tống Tổng kia khi nghe nói như vậy mặt có chút bỡ ngỡ, cái gì mà tập đoàn chẳng lớn gì mấy chứ ? Ai mà chả biết Lăng Thị là một tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố A chứ, lại còn lan rộng ra trên thế giới, ai ai mà không biết đến.

    Nói bất động sản như vậy, nhưng thực tế thì chỉ cần người thanh niên này lại có hứng thú với ngành nào, sẽ liền mở rộng ra ngành đó ở công ty con thôi à .

    Với lại, người thanh niên ngồi trước mặt ông đây lại còn là người đứng đầu bang Vương Kì, lão đại hắc bang ở thế giới ngầm. Cho dù người nào có mười cái đầu cũng không dám đụng tới đâu, huống hồ gì ông chỉ là một giám đốc của công ty bình thường mà thôi chứ?

    - Ngài Tống, chủ tịch chúng tôi muốn buổi quảng bá sản phẩm lần này, mà không ai khác sẽ là cô Hạ Bối Doanh đảm nhận suốt cho đến khi hết hợp đồng. _ Anh chàng thư kí Mạc Dũng đứng phía sau vừa lật vài trang của cuốn tài liệu vừa mở miệng nói.

    " Bùm, bùm, bùm " _ Đại não của Tống tổng tự dưng nổ ầm một cái, Hạ Bối Doanh đảm nhận hay sao ? Vốn dĩ ông định cho Y Na làm người mẫu quảng bá lần này, nhưng e rằng, không còn được nữa thì đích thân Từ Vương đã lên tiếng như vậy, thân phận như ông làm sao dám trái ý anh được chứ ?

    - Lăng chủ tịch, không thể là người khác hay sao ? _ Tuy miệng nói vậy, nhưng hai bàn tay Tống Hải đang chảy mồ hôi, nắm chặt với nhau vì lo lắng.

    - Tống Hải, ông vốn biết tôi không thích vòng vo, nếu không được, thì hợp đồng này coi như hủy. _ Từ Vương cầm điếu cigar cuba đang hút quăng xuống đất, dùng chân đạp mạnh lên. Toan đứng dậy đi về thì bị níu kéo.

    - Lăng Tổng đừng đi, người mẫu quảng bá lần này chắc chắn, tôi hứa sẽ là Hạ Bối Doanh. _ Tống Hải bị dọa cho hết cả hồn, ông biết là nếu như Lăng Từ Vương hủy hợp đồng này đi, công ty ông sẽ bị tổn thất rất lớn, còn chưa tính tới cả việc công chúng khán giả quay lưng và nhiều hệ lụy khác kéo theo có phần rất trầm trọng.

    Vì Lăng Thị có sức ảnh hưởng rất lớn đối với người dân ở thành phố A này.

    - Được, Tống Tổng, hợp tác vui vẻ. _ Anh quay người lại, sau đó nói một câu cho có lệ rồi đi thẳng ra cửa.

    Mãi đến khi anh đi khỏi đó, Tống Hải thất thần ngồi xuống ghế. Hạ Bối Doanh là một người mẫu mới tham gia sàn giải trí được 2 năm nhưng lại có rất nhiều người hâm mộ, tuy là cô rất có trình độ đảm nhận việc lần này, nhưng mà cô lại rất lạnh lùng và ngạo mạn, hơn nữa không bao giờ chiều lòng người khác. Ngược lại, Y Na lại rất õng ẹo và luôn làm người khác vui lòng. Chỉ sợ rằng lần này Bối Doanh làm phật lòng Từ Vương thì sẽ không biết như thế nào đây. Hiện giờ ông chỉ biết cầu trời cầu phật bốn phương sao cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như dự tính mà không có bất trắc gì.

    ----------

    Khách sạn Luxury .

    Đúng như cái tên của nó, ngoài từ " sang trọng " ra thì còn cả vạn từ để diễn tả về khách sạn 6 sao này. Hotel Luxury nằm trong chuỗi khách sạn do Diệp Thị, người đứng đầu là Diệp Hinh Trác bạn thân của anh quản lí.

    Đồ nội thất trong đây mọi thứ đều là màu vàng chói, là tượng trưng cho những thương gia cao cấp có chức quyền lớn mới ở được trong đây. Nếu là phòng thường một đêm có thể dao động từ 300 ~ 500 triệu, còn là phòng tổng thống, thì chắc chắn một đêm bạn sẽ mất khoảng 4 tỷ để trả tiền phòng. Đối với người bình dân thì cho là mắc nhưng đối với người thượng lưu thì đây có thể là mức giá ổn định.

    Từ Vương được Mạc Dũng mở cửa xe bước vào trong, mọi nhân viên thấy anh đều cúi chào lịch sự, họ biết đây là ai và gia thế lớn ra sao. Trong The Hotel Luxury này có 10 phòng tổng thống thì hết 3 phòng đã có chủ, là đích thân Diệp Hinh Trác tặng cho mỗi người. Người chiếm hữu một phòng đó là anh, Lăng Từ Vương. Người thứ hai là chủ tịch tập đoàn Chu Thị chuyên về trang sức, Chu Vĩnh Tuân. Người cuối cùng khỏi nói ai cũng biết, đó chính chủ tịch kiêm gia chủ khách sạn là Diệp Hinh Trác.

    Ba người họ là những ông trùm chiếm tới 60% kinh tế của thành phố A này, ba người còn có chung một bang phái Vương Kì nữa chứ. Vì thế, họ được gán mác là " Tam Đại Tài Phiệt " được mọi người tôn kính như thần tiên vậy đó.

    Đang sải bước tiến lại thang máy được làm riêng độc nhất vô nhị cho ba người thì từ đâu có một cô gái mặc quần jeans dài cùng áo thun đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen đi hướng ngược lại đâm thẳng vào anh. Có thể cô ta đang hốt hoảng chuyện gì đấy không để ý nên mới đụng trúng như vậy.

    Đối với thân trai tráng như anh thì không thể té được, chỉ có người con gái kia là té tiếp đất đau đớn. Từ Vương nheo mắt nhìn cô gái này, tuy chiếc mũ đã che khuất nửa khuôn mặt nhưng anh vẫn nhìn ra cô quả thật rất đẹp, có đôi mắt xanh dương ..

    " Aizz, cái đồ vô duyên, tránh đường cho tôi đi. " _ Ai ngờ được, cô gái nhỏ này lại đứng lên nói anh một hơi rồi dùng tay đẩy người anh qua một bên rồi chạy ra cửa chính đi thẳng luôn.

    Lăng Từ Vương bây giờ quả thật rất tức giận, không ngờ mình lại xui xẻo đến thế, anh dùng tay cởi chiếc áo vest bên ngoài ra rồi quăng lại cho Mạc Dũng, vốn dĩ đó giờ anh không gần sắc nữ, lại còn ghét cay ghét đắng trên người mình có mùi nước hoa của người con gái khác nên làm vậy là chuyện quá đỗi bình thường đi.

    Khuôn mặt anh hiện giờ rất khó coi, ôm một bụng tức giận đi vào trong thang máy, trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, anh vẫn còn thấy được một tốp người áo đen hớt ha hớt hải chạy từ trong ra bên ngoài nhìn ngó lung tung. Chắc là kiếm cô gái lúc nãy ? Vậy thì càng tốt, quả báo đó.

    --------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]

    - Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu.

    - Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu.

    - Quay Đầu Về Sau Vẫn Có Anh Bên Em
     
  3. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân
    Chương 2

    " RẦM "

    Lăng Từ Vương bước vào phòng với tâm trạng bực mình nên lực đóng cửa lại có hơi lớn. Anh dùng tay nới lỏng cà vạt rồi mở bung hai cúc áo ở trên cùng ra để lộ vòm ngực rắn chắc, nhìn anh quả thật trông rất quyến rũ.

    Tiến lại quầy rượu, anh tự tay lấy cho mình một ly whisky, tay nâng ly rượu lên lắc nhẹ vài lần rồi uống, đây quả thật là một hành động chỉ những ai đam mê rượu mới biết làm như vậy.

    Whisky uống vào không chát cho lắm, nhưng nó lại hơi làm rát ở cổ họng một tí. Tuy không phải là loại rượu lâu năm hay đắt tiền, nhưng anh lại rất thích whisky. Nhìn bên ngoài như vậy nhưng thật ra không phải vậy.

    Vốn từ nhỏ anh đã luôn thích ở một mình như vậy, cô đơn không một ai bên cạnh cho đến khi quen được Hinh Trác và Vĩnh Tuân. 9-10 tuổi là lứa tuổi mà trẻ nhỏ phải được chơi đùa nhiều nhất, nhưng Từ Vương lại không thể nào may mắn có được.

    Anh vẫn được học, nhưng là học với gia sư mà gia đình thuê về. Anh vẫn được khám phá nhiều điều thú vị, nhưng là khám phá về địa hình đồi núi, cách sử dụng bom và súng .. Sớm phải làm quen với cảnh đẫm máu của thế giới ngầm, nên đó là lí do tại sao Từ Vương có một vẻ ngoài lạnh lùng và luôn máu lạnh đến như thế.

    Lí do sao ? Ba anh là một đại ca xã hội đen khét tiếng lúc bấy giờ, vì muốn anh an toàn nên từ nhỏ đã huấn luyện cho anh mọi thứ để tự bảo vệ mình.

    Nói đúng hơn, anh không có được tuổi thơ như bao bạn bè đồng lứa khác. Từ Vương càng không muốn sau này mà mình có con, đứa con của mình cũng chịu cảnh như vậy. Nhưng mà tiếc thay, anh chưa tìm được nửa kia của đời mình, không một ai vừa ý hết.

    ----------

    Nhà hàng Cusion .

    Hôm nay tại đây tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng ký kết hợp đồng thành công giữa Tống Thị và Lăng Thị.

    Tuy nói nhỏ nhưng nó thật sự không nhỏ một chút nào, trong khuôn viên tổ chức sự kiện lộng lẫy này đang có ít nhất 500 người. Ở đây quy tụ cực kì nhiều những người có địa vị cao lớn xuất hiện và vui mừng chung. Bọn họ đều muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này lại bắt chuyện kết thân với Lăng Từ Vương, nhưng không hiểu sao vì sao, không một ai dám tiến lại.

    Một chiếc Mercedes màu đen số lượng có hạn trên thế giới dừng lại trước sảnh nhà hàng Cusion. Từ Vương với phong thái ung dung bước xuống xe, hôm nay anh bận một bộ suit màu xám được may theo đúng số đo của mình nên rất vừa vặn. Từng đường nét trên cơ thể cao to và khuôn mặt không góc chết của anh lúc nào cũng là chủ đề nóng cho mọi người bàn tán, đẹp quá mức ! Hảo soái ca luôn nha ~

    Hội trường náo nhiệt nãy giờ từ khi anh bước vào đã giảm nhiệt hẳn, cái khuôn mặt băng lãnh kia của anh cho dù người khác có đứng xa 10 mét đi chăng nữa vẫn không rét mà run.

    Anh rảo bước lại chỗ Hinh Trác và Vĩnh Tuân đang đứng, tam đại tài phiệt giàu có đẹp trai đứng kề cạnh nhau, tất cả những người con gái đều đổ ào ạt. Nhưng được một lúc sau, mọi người lại náo loạn lên vì một mỹ nhân giáng trần xuất hiện tại khuôn viên.

    Từ đó nhìn ra sảnh lớn, Hạ Bối Doanh mặc một bộ váy màu bạc ôm sát cơ thể, từ đùi xẻ tả dài cho gót chân.

    Khuôn mặt cô tuy không trang điểm gì nhiều nhưng nhìn rất sắc sảo mà lại lạnh lùng khiến ai cũng phải say đắm.

    Người phía sau hộ tống cô chính là Trúc Ân, trợ lí đi theo cô đã bao năm nay. Không khác gì với Bối Doanh, Trúc Ân được mặc một chiếc đầm ngắn màu đen của hãng Chanel.

    Mọi người trước giờ đều chỉ thấy Bối Doanh qua TV hay các cuốn tạp chí nổi tiếng chứ chưa bao giờ được gặp mặt bên ngoài. Hôm nay chính mắt được diện kiến, họ mới được một phen rửa mắt. Bối Doanh không phải đẹp nhờ trang điểm mà đẹp nhờ từng đường nét lạnh lùng cuốn hút trên khuôn mặt trời ưu ái phú cho cô.

    Những công tử bột nhà giàu nhìn cô với con mắt thèm khát, cô nhìn thấy mà ghét cực kì, thật tởm. Cuộc đời Hạ Bối Doanh cô ghét nhất 2 điều ở người đàn ông. Thứ nhất là phong lưu đào hoa, không bao giờ có điểm dừng chính xác, thứ hai chính là loại đàn ông khinh thường đàn bà chân yếu tay mềm vô dụng. Chỉ vì 2 điều này làm cô không bao giờ tin vào tình yêu đích thực có trên đời, không bao giờ.

    Cô khinh thường nhìn những công tử bột đó, cho dù chỉ 1% cũng không hề xứng với cô. Đúng là ảo tưởng quá.

    Từ nãy đến bây giờ, Lăng Từ Vương không quan tâm đến xung quanh xảy ra chuyện gì. Tính anh đó giờ không bao giờ lại gần sắc nữ cũng chưa từng có mảnh tình vắt vai nào. Nên đừng nói tới người con gái đẹp, anh không quan tâm !!!!! Ngàn vạn lần không để ý, không đặt trong đầu, mọi thứ đều bắt đầu bằng chữ KHÔNG ! Vì thật ra, vốn dĩ anh cũng nghĩ cô như bao siêu mẫu khác, chỉ biết leo lên giường đàn ông phục vụ rồi đổi lại danh tiếng.

    Cả hai người đều có những suy nghĩ lạ đời khác nhau như vậy, làm sao có thể tiến tới với nhau được chứ?

    ----------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]

    - Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu.

    - Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân

    - Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu.

    - Quay Đầu Về Sau Vẫn Có Anh Bên Em
     
  4. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân
    Chương 3

    Y Na nãy giờ nhìn cô bước vào với ánh mắt hâm mộ của mỗi người thì không khỏi ghen tức. Đáng lẽ lần quảng bá lần này là do ả đảm nhiệm, ả không hiểu tại sao con cá lớn dâng gần tới miệng rồi cuối cùng lại bị chuyển đi.

    Bối Doanh bước vào đứng ở quầy rượu, tự tay cô cầm một ly rượu trái cây lên uống. Hôm nay cô không thể để mình say xỉn được nên mới uống rượu trái cây này, Trúc Ân đứng kế bên luôn nhìn cô mà quan sát kĩ.

    Mọi người xung quanh thật rất quý cô, tuy không hẳn là 10 người thì 10 người đều quý nhưng cái cách mà cô diễn trên sàn catwalk, thần thái tuyệt vời, không phải đối với ai cũng ngạo mạn. Điều này chỉ những ai thân thiết với cô mới biết được, lời đồn nhảm !

    Y Na nhìn Trúc Ân mặc chiếc đầm màu đen của Chanel thì không khỏi ghen tức. Ả chỉ mặc một chiếc đầm màu trắng được đính vài hột kim cương bình thường, nói thẳng ra không thể so bì với chiếc đầm Trúc Ân đang mặc được. Ả không chấp nhận mình bị kém nổi bật so với một tên trợ lí thấp hèn nên liền muốn kiếm sự.

    - Ái chà chà, Bối Doanh tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp. _ Y Na bước lại chỗ cô đang đứng, giả vờ nói vài lời tốt đẹp cho tên tuổi được thơm lây.

    Hạ Bối Doanh nhìn cô ta, không nói gì chỉ có một nụ cười nhạt. Căn bản là không thèm để ý tới Y Na, vướng víu.

    Hai tay ả nắm chặt vào nhau tức giận, nhưng đây là nơi tiệc tùng, vả lại còn có nhiều quan khách có tiếng tăm. Đương nhiên phải để ý một chút, Y Na muốn danh tiếng của mình phải càng đi lên chứ không phải đi xuống.

    - Trúc Ân, cô mặc chiếc đầm này quả thật đẹp, nhưng một tên trợ lí quèn thì làm sao mua nổi chứ nhỉ ? Có phải đã được đại gia bao nuôi không ? _ Y Na buông lời cay nghiệt nói.

    - Cô..cô _ Trúc Ân định phản pháo lại nhưng bị Bối Doanh cản lại. Y Na biết cô ta không nói lại nên mỉm cười mỉa mai. Bối Doanh đặt ly rượu đang uống dở xuống bàn, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc giờ còn lạnh thêm.

    - Y Na, tôi không biết giữa chúng ta ai mới là người được đại gia bao nuôi ? _ Một câu nói của Bối Doanh đã làm ả khựng lên, thật mất mặt quá. Có vài người đã nghe được nên quay lại xem.

    - Còn nữa, chiếc đầm này là của tôi cho Trúc Ân mặc. Nói đúng hơn, tủ đồ chật quá nên tôi đã cho trợ lí mặc vài bộ, để nguyên không phải rất phí hay sao ? Đối với tôi mẫu này đã lỗi thời, nếu cô thích thì .. _ Bối Doanh nói một tràng, tuy nghe không có gì nhưng nó giống như lời phỉ báng. Xong sau đó quay qua nhìn trợ lí của mình: " Trúc Ân, cô ta thích như vậy, em cứ cho cô ta luôn đi, chị mua cho em cái khác. "

    Cô thành công chọc giận Y Na, ả ta đang ngượng hết sức, chỉ mong rằng ở đây có cái hố sâu cho ả chui xuống. Y Na quơ tay định tát vào mặt cô nhưng bị cô chặn lại, tay cô báu vào tay cô ta khiến ả nhăn mặt, Trúc Ân do không kịp phản ứng nên đành để tiểu thư ra tay thôi .. Chúc may mắn lần sau ..

    - Cô buông tay tôi ra. _ Y Na la lớn lên thu hút thêm sự chú ý của tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn vào xem.

    - Những thứ đàn bà rẻ tiền như cô, không đáng để tôi chạm vào. Y Na, cô nên nhớ cho kĩ, có thể đụng tới ai thì đụng, tuyệt đối đừng kiếm chuyện với tôi. _ Bối Doanh ánh mắt hừng hực lửa nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống ả vậy. Sau đó cô hất tay một cái, Y Na mất đà nên ngã về phía sau trúng ngay một bàn đồ ăn đổ xuống.

    Bối Doanh cùng Trúc Ân đi ra khỏi cái nơi ồn ào này, ai cũng nhìn cô mà tán thưởng khen ngợi. Đó giờ ai cũng biết, Bối Doanh tính khí cực kì khó, khôn hồn thì đừng bao giờ đụng vào, kết cục như Y Na đây có thể là nhẹ nhất.

    Cô ta đang thật sự rất mất mặt, đồ ăn dính đầy người bốc mùi hôi, mọi người nhìn đều e dè. Tưởng đâu buổi tiệc này có vẻ nhàm chán nhưng e là không, họ đã được rửa mắt với màn Y Na chọc giận Hạ Bối Doanh ra sao rồi.

    Ý định làm nhục cô không như mong muốn của mình, vả lại còn " gậy ông đập lưng ông " nên ả thật sự tức giận.

    Từ Vương, Vĩnh Tuân cùng Hinh Trác đứng cách đó không xa nãy giờ đã chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra. 2 người Vĩnh Tuân cùng Hinh Trác cười thích thú, cô gái nhỏ này khi xù lông thật đáng sợ nha. Chỉ có Từ Vương im lặng đứng nhìn, đôi mày rậm nhíu lại nhìn bóng lưng của Hạ Bối Doanh rời đi khỏi đây, thật sự có chút gì đó rất ..

    -----------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]

    - Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

    - Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã ĐNhân

    - Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

    - Quay Đầu Về Sau Vẫn Có Anh Bên Em
     
  5. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân
    Chương 4

    Sau sự việc ngày hôm đó, mọi người càng có cái nhìn khác về cô, Hạ Bối Doanh, một cô người mẫu lạnh lùng, khó chiều và không hề dễ đụng tới được đâu. Còn tên tuổi Y Na thì bị tụt xuống hẳn, liên tiếp các hợp đồng làm người mẫu đại diện của cô ta bị cắt tất cả đều quay sang mời Bối Doanh làm người đại diện cho hãng của mình.

    Hôm nay là ngày quay để quảng bá sản phẩm đầu tiên giữa Hạ Bối Doanh và Lăng Thị. Mọi người đều tất bật chuẩn bị để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Vì là buổi đầu tiên nên cả Lăng Từ Vương cũng tới xem xét.

    Bầu không khí trong chỗ quay thật sự rất nặng nề, cái tảng băng Lăng chủ tịch cứ tỏa hơi lạnh khiến không ai dám nhúc nhích mạnh dù chỉ một tí. Họ đã từng làm việc qua với Hạ Bối Doanh, cô cũng rất lạnh lùng, hôm nay còn thêm Từ Vương nữa. Hai tảng băng này quả thật rất giống nhau, ngàn năm không chịu chảy ra a !

    - Mọi chuyện sắp xếp tới đâu rồi ? _ Từ Vương ngồi ngay chỗ được bố trí sẵn, lên tiếng để hỏi Mạc Dũng.

    - Chủ tịch, mọi thứ đều đã xong, hiện tại chỉ còn đợi cô Bối Doanh tới thôi. _ Mạc Dũng đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, còn 5 phút nữa sẽ tới giờ quay, anh ta chỉ đang sợ nếu cô người mẫu kia tới trễ, tâm tình của chủ tịch chắc chắn sẽ nổi trận cuồng phong mất.

    Thật may, khi còn đúng một phút cuối cùng thì Hạ Bối Doanh cuối cùng cũng tới. Khuôn mặt của cô vẫn là mặt mộc, nhưng tại sao lại vẫn nổi bật đến thế.

    Stylist cùng người trang điểm tất bật sửa soạn cho cô. Sau một lúc, cô bước ra từ phòng thay đồ trong mọi sự kinh ngạc của tất cả nhân viên ở đây, Hạ Bối Doanh có phải thiên sứ giáng trần hay không ? Tại sao có thể đẹp như thế ? Khi nào mình được như cô ấy ?

    Quả thật, cô mặc một chiếc váy trễ vai ngắn để lộ xương quai xanh trông rất gợi cảm. Cả cơ thể cô không quá ốm cũng không quá mập, số đo ba vòng lại rất chuẩn, chả trách sao mặc gì lại cũng đẹp. Kể cả khi mặc đồ rách rưới cũng đẹp nữa, chỉ vì khuôn mặt với thân hình tỉ lệ vàng trời ban của cô, có sao vẫn tôn lên sự quý phái và sang trọng của những người giàu có rồi !

    Mãi một lúc, Từ Vương mới ngước lên nhìn cô. Anh nhíu mày lại, đây chẳng phải cô gái hôm nọ mình gặp trong The Hotel Luxury của khách sạn hay sao ? Hôm qua khi nhìn bóng lưng cô đi, anh cảm thấy có gì đó quen thuộc, như thể đã gặp rồi, ai ngờ lại là cô.

    Hôm nay gặp chính diện, chính mắt anh diện kiến cô thật trông rất đẹp.

    - Tất cả chuẩn bị, action. _ Người đạo diễn cầm loa hô to. Ông là Liêu Tân, đạo diễn hàng đầu thành phố A thuộc quyền sở hữu của Lăng Thị. Tính tình ông rất khó, khó có diễn viên hay người mẫu nào có thể vinh hạnh lọt vào đôi mắt xanh của ông ta được !

    ---------

    - Kết thúc. Mọi người vất vả rồi. _ Liêu Tân hô lớn một tiếng, mọi người đều thở phào, công việc ngày hôm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành.

    Liêu Tân bước lại chỗ của cô, vui vẻ nói: " Hôm nay cô quả thật làm rất tốt, cứ phát huy như vậy. Bối Doanh, cô là người đầu tiên tôi công nhận là rất có tài năng. " _ Ông còn giơ thêm ngón cái khen ngợi, miệng cười tươi.

    - Ông quá khen, sau này giúp đỡ nhiều rồi. _ Cô mỉm cười nhẹ rồi bắt tay ông.

    Ban đầu, Liêu Tân ông nghĩ cô cũng như những người mà trước đây ông từng gặp. Vì cặp kè với đại gia tài phiệt nên có cơ hội nổi tiếng, chứ sự thật thì diễn xuất quá tệ hại ! Nhưng lần này, có lẽ ông sai lầm rồi hay sao ?

    Lúc chụp hình quảng bá, từng cử chỉ và hành động của cô trông rất quyến rũ. Tuy khuôn mặt bề ngoài nhìn rất ngạo mạn và lạnh lùng nhưng càng nhìn lại càng say đắm không có lối thoát ra được. Thật sự rất tài năng !

    Kết thúc buổi chụp hình, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Ai cũng khen ngợi trình độ của cô quả thật rất tốt.

    Từ Vương là chàng trai tổng tài lạnh lùng giàu có mà ai cũng muốn đoạt lấy, ai khi gặp cũng muốn dùng mọi thủ đoạn để có được anh. Nhưng từ nãy đến giờ, Hạ Bối Doanh không nhìn anh dù một cái. Lăng Từ Vương anh nghĩ cô đây là muốn dùng chiêu " lạt mềm buộc chặt ", nên ấn tượng về cô chỉ có đẹp mà thôi, còn lại thì tệ.

    Ngược lại, Hạ Bối Doanh lại nghĩ anh là những chàng trai phong lưu đào hoa không có điểm dừng, đáng khinh bỉ. Cả hai đều nghĩ sai về đối phương, vậy mọi chuyện sẽ đi tới đâu được chứ ? Để rồi xem hai người sẽ ra sao.

    ----------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]

    - Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

    - Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã ĐNhân

    - Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

    - Quay Đầu Về Sau Vẫn Có Anh Bên Em
     
  6. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân
    Chương 5

    Lăng Từ Vương sau ngày quay quảng bá sản phẩm lần đầu tiên thì bận tối mày tối mặt vì chuyện tập đoàn và của bang Vương Kì. Trách nhiệm quan trọng, đầu óc của anh không nghĩ gì thêm ngoài hai chuyện ở trên nữa.

    - Lão đại, đến giờ rồi. _ Trong tổng bộ bang, Mạc Dũng khom lưng cúi đầu 90 độ nói. Ở tập đoàn hay bất cứ ở đâu, Mạc Dũng sẽ gọi anh là chủ tịch. Chỉ duy nhất ở bang và ở bar Dotie mới gọi là lão đại. Đây là quy tắc chung của tất cả thuộc hạ chứ không riêng gì Mạc Dũng. Ai trái lời sẽ có những hình phạt riêng thích đáng dành cho họ.

    Anh gật đầu một cái, tay buông điếu thuốc đang hút dở xuống. Với tay lấy cái áo vest khoác bên ngoài rồi bước đi ra sân lớn đằng sau nơi họp mặt.

    Tổng bộ bang Vương Kì nằm trên một mảnh đất rất rất rất rộng về phía Đông thành phố A, ở đây được chia làm bốn khu. Thứ nhất là nơi họp mặt tất cả mọi thuộc hạ, nơi thứ hai chỉ dành riêng cho chế tạo vũ khí, nơi thứ ba mà mọi người thấy ghê rợn nhất chính là cấm địa tra tấn. Còn lại một khu chính là anh để máy bay, trực thăng và hàng loạt phi cơ triệu đô khác nằm trong tài sản của anh.

    Ngồi lên chiếc trực thăng màu xanh rêu, Từ Vương chuẩn bị bay tới Italy, lãnh địa của mafia hàng đầu thế giới, mà bên đó, tên tuổi của anh cũng không kém phần làm mọi người lo sợ.

    Nếu ai nghĩ bang Vương Kì chỉ có tiếng tăm ở thành phố A này thôi thì là một sai lầm. Thực tế, bang Vương Kì có địa bàn trên khắp thế giới, nơi đâu cũng tạo ra những thế lực cực mạnh khiến người khác e dè cúi đầu sợ hãi.

    Lần này, bang Vương Kì sẽ qua kí kết một vài " hợp đồng làm ăn " với bang Hắc Long - Bang phái mafia lớn nhất Italy, chiếm 70% địa bàn bên đây, tới cảnh sát hay nhà nước còn phải e dè vài phần vì họ quá mạnh và lớn.

    Vài tiếng ngồi trên trực thăng, cuối cùng cũng đã tới địa bàn tổng bộ bang của Hắc Long. Nơi đây cũng không khác gì tổng bộ của bang Vương Kì, an ninh luôn đặt lên hàng đầu. Từ Vương cùng hai ba người vệ sĩ đều bị tra khảo toàn thân, đối với việc này anh không có gì gọi là tức giận, dù gì họ cũng muốn chắc chắn mà thôi.

    Dù biết ở bên đây Hắc Long " coi trời bằng vung " nhưng dù sao anh cũng không sợ, phải chăng từ lâu tính khí đã vậy ? Anh đặt chân bước vào trong với một khí thế đáng sợ, đến những tên vệ sĩ cũng phải còn run cho dù họ đã trải qua bao lần khổ cực khắc nghiệt, nhưng khí thế của người đàn ông trước mặt, quả thật không thể đùa ! Hôm nay, đích thân ông trùm mafia nắm giữ bang Hắc Long sẽ ra nói chuyện với anh chứ không để cấp dưới làm, điều này khiến thuộc hạ trong ngoài của ông cả kinh hết sức, như vậy họ cũng hiểu một phần thân phận của anh không phải là dạng tầm thường rồi, phải dạng lớn cực lớn chứ.

    " Cốc, cốc, cốc " _ Mạc Dũng đưa tay gõ vài cái lên cánh cửa phòng màu nâu to lớn trước mặt.

    - Vào đi. _ Khi bên trong truyền ra tiếng nói, anh cùng trợ lí mới bước vào, anh biết đây là một phép lịch sự, không thể dùng thân phận của mình mà làm càng được.

    - Hân hạnh gặp mặt Lăng lão đại, đúng là tuổi trẻ tài cao. _ Bên trong, một người đàn ông mặc bộ vest đen cùng với chiếc ái bành tô bên ngoài nghiêm giọng nói.

    - Đông Chính, ngài thật khách khí quá rồi. _ Vươn tay bắt lấy tay người đàn ông tên Đông Chính kia, chả có gì mà anh phải tỏ ra sợ hãi hết.

    Đông Chính trong lòng dành một phần thiện cảm cho Từ Vương. Anh là người đầu tiên trong những người mà ông từng hợp tác qua không nịnh nọt mà còn dám gọi thẳng tên ông ra, quả là có khí chất của một lão đại.

    - Tôi rất muốn lần này, Hắc Long cùng Vương Kì cùng hợp tác. _ Khi quay trở lại việc làm ăn, khuôn mặt của ông ta có phần nghiêm nghị hơn.

    - Ý ông muốn là ? _ Từ Vương rút trong túi áo một điếu thuốc, Mạc Dũng đứng đằng sau hiểu ý liền châm lửa giúp anh.

    - Lần sáng tạo vũ khí này, tôi với cậu cùng hợp tác làm, cậu thấy sao ? _ Đông Chính nhanh chóng nói ra ý muốn của mình. Vũ khí của Vương Kì làm ra lúc nào cũng chất lượng và sát thương cực kì lớn, vì thế không khó hiểu khi bên Hắc Long muốn có nó.

    - Tôi muốn địa bàn Levas của ông, có được không ? _ Rít một hơi thuốc dài, anh liền đưa ra được điều kiện.

    Đông Chính nhìn người con trai trước mặt 10 phần thì tốt hết 10 phần. Nhanh như vậy đã nói ra suy nghĩ của mình, như vậy rõ ràng đã có tính toán trước, rất khôn ngoan và có ý chí.

    - Haha, quá dễ. Chỉ cần kí kết xong, Levas liền là của cậu. _ Ông cười lớn.

    Ý định của Từ Vương chính là muốn mở rộng địa bàn sang tới bên đây nên mới đưa ra quyết định như vậy. Đông Chính thấy anh là người có tài, ông cũng muốn giúp. Ông biết chắc chắn rằng Từ Vương sẽ không trở mặt hay làm một điều gì khác có hại tới Hắc Long. Nếu Từ Vương mà chơi xấu, thì bang của anh làm sao mà mạnh tới như vậy ? Hàng vạn người cứ cho dù có chuyện gì cũng muốn thay anh, cho dù là mất đi mạng sống !

    Sau gần 1 tiếng bàn qua bàn lại, cuối cùng hợp đồng cũng kí xong. Bên ông được sáng tạo vũ khí chung với bên cậu, khi vũ khí được sáng tạo xong, bên ông có 50, bên cậu có 50 và địa bàn Levas, chỉ vậy là ổn.

    Đông Chính rất thích cách xử sự cùng với tài lãnh đạo và suy nghĩ của Từ Vương nên ông rất thích cậu. Ông có một đứa con gái cưng, nếu phước phần may mắn mà con ông cưới được Từ Vương đây, ông sẽ liền vui vẻ đồng ý mà không cản trở gì. Đây chính là tiêu chuẩn mà ông chọn con rể, một người như Lăng Từ Vương !

    ----------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]

    - Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

    - Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã ĐNhân

    - Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

    - Quay Đầu Về Sau Vẫn Có Anh Bên Em
     
  7. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân
    Chương 6

    Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, Từ Vương được Đông Chính mời tới khách sạn của mình nghĩ dưỡng. Chuẩn bị cho hôm sau bay về nước.

    Chiếc LaFerrari màu đen ( Một trong những chiếc xe đắt đỏ nhất thế giới hiện nay ) chạy băng băng trên đường về khách sạn. Nhanh đến mức mà người ta có thể nghe được tiếng gió phảng phất của những chiếc lá rơi rớt từ trên cây xuống mặt đường.

    - Lão đại, chúng ta bị tập kích rồi ! _ Trong không gian yên tĩnh, Mạc Dũng đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt tuy bình thản nhưng giọng nói có pha chút lo lắng tận sâu bên trong đó.

    Từ Vương im lặng không nói gì, tay rút trong túi ra điếu cigar cuba ra châm lửa lên hút, phả ra một làn khói mờ ảo màu xám. Sau 2 phút, anh mới từ từ mở đôi mắt chim ưng của mình ra, thả điếu thuốc xuống sàn và đạp lên rồi nói: " Giết không tha. "

    Trong giới hắc - bạch đạo này, bang phái đứng đầu là Vương Kì mà người đứng đầu lại là anh - Lăng Từ Vương. Nếu có người tôn trọng không màng sống chết đi theo thì cũng có người ghen ghét muốn đoạt lấy vị trí đó, điều này là một điều bình thường mà ai cũng tập làm quen với nó.

    Số lần anh bị tập kích có lẽ không nhiều cũng không ít, vì chỉ có những kẻ ngu ngốc không biết sợ là gì mới có thể dám can đảm mà đeo bám theo giết anh. Tất cả cũng chỉ vì một chữ QUYỀN một chữ TIỀN. Có tiền thì có quyền, được mọi người xem trọng.

    " Bằng, bằng, bằng "

    Mạc Dũng hiểu ý tứ trong lời nói của anh, liền rút ra một cây súng. Thuận tay ấn nút hạ cửa kính xuống, Mạc Dũng nhướn người ra ngoài liên tục nả ra những viên đạn về phía sau. Một tay cầm lái một tay bắn liên hồi, nhưng hễ viên đạn nào bắn ra, nó đều vô đúng vị trí cần nhắm tới. Trúng vào một trong những tên xấu số đó hoặc ghim thẳng vào bánh xe, nó sẽ bị xì hơi và loạng choạng lao ra đâm thẳng vào cây xanh ven đường.

    Những viên đạn được Mạc Dũng bắn ra là những viên đạn R.I.P, một trong những viên đạn có tính sát thương cao. Như đạn "dum-dum" thông thường, những đầu đạn mở rộng triệt để được khoét sâu ở phần đầu, nhưng cơ chế hoạt động hoàn toàn khác. Khi bắn vào người, nó không chỉ "nở ra như hoa" mà còn phân thành nhiều mảnh sắc nhọn. Các mảnh nhọn như "xoắn" vào nạn nhân theo kiểu ốc vít phân mảnh để tạo ra những vết thương phức tạp. Cơ chế hoạt động của loại đạn thật sự rất tàn ác.



    ( Ảnh minh họa đạn R.I.P )

    Nhưng dù Mạc Dũng có bắn thế nào cũng không thể hạ được tất cả những chiếc xe ở phía sau, bây giờ ít nhất cũng còn hơn 7 chiếc xe đang bám theo xe của anh và Mạc Dũng.

    Nhìn Từ Vương lúc này không có vẻ gì gọi là lo lắng, khuôn mặt vẫn rất bình thản nhưng sát khí tỏa ra từ người của anh lại rất lớn. Anh mở cặp táp ở bên cạnh, lấy ra một quả banh nhỏ, nhưng thực chất đó là một trái bom mini mà Hinh Trác vừa sáng tạo xong.

    Bề ngoài nó đơn giản là một quả banh, nhưng nó lại là một quả bom có sức công phá rất mạnh. Từ Vương nói vài điều với Mạc Dũng, sau đó anh mở cửa kính xuống, thành công ném trái bom đó ra phía sau. Rồi cùng Mạc Dũng mở cửa phóng ra bên ngoài.

    Chạy xa ra một chút nữa thì có tiếng nổ vang trời, khói xám mù mịt. Đó là quả bom mà Từ Vương ném ra đã nổ tung lên, chắc chắn rằng sẽ không ai sống sót nổi qua lần này.

    Phủi phủi quần áo, Từ Vương nhanh chóng lấy lại phong độ: " Gọi người tới đón, điều tra xem lần này là ai. "

    - Đã rõ thưa lão đại. _ Mạc Dũng đi theo Từ Vương đã lâu, tuy bị đột kích nhiều lần nhưng cách ứng phó của anh lúc nào cũng làm Mạc Dũng nể phục không thôi, quả là tuyệt vời.

    ----------

    5 phút sau .

    Một đoàn xe chạy đến rước Từ Vương cùng Mạc Dũng lên xe rồi đi tiếp tới khách sạn của Đông Chính.

    Nhìn sát khí từ người của anh lan ra khắp xe, bọn thuộc hạ đều nghĩ trong đầu kì này cái bang nào mà làm việc này, thế nào cũng chỉ có chết và bị xóa sổ khỏi Italy, dù lớn hay nhỏ.

    Tuy thế lực bên Italy của anh không bằng Hắc Long của Đông Chính nhưng tóm lại cũng có tiếng tăm vang dội, ai ai cũng đều e dè .

    ----------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]

    - Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

    - Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã ĐNhân

    - Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

    - Quay Đầu Về Sau Vẫn Có Anh Bên Em
     
  8. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân
    Chương 7

    - Lão đại, đã điều tra ra, là bang Hoàng Kí đã tập kích ta. _ Mạc Dũng từ ngoài bước vào trong, cúi đầu cung kính nói. Vừa mới về khách sạn được 1 tiếng, rất nhanh đã có kết quả, moi người quả thật làm việc rất tốt nhỉ ?

    Từ Vương nheo đôi mắt chim ưng lại, anh có từng nghe qua bang Hoàng Kí, là do Hoàng Châu Đại đứng đầu. Ông ta luôn làm những hồ sơ giả qua mặt nhà nước để ăn hối lộ từ các ông lớn.

    Tiếc thật, tuy ban đầu nước sông không phạm nước giếng, nhưng do lần này ông ta manh động trước, thì thôi đành ra tay vậy. Ngu ngốc thật !

    Anh nhếch mép cười khinh bỉ, nói với Mạc Dũng: " Lật đổ bang Hoàng Kí trong 2 tiếng. " _ Mạc Dũng quá quen với cách làm này của anh rồi.

    Nhận lệnh, Mạc Dũng lui ra ngoài. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Từ Vương cho người đánh sụp tất cả những bang phái khác có ý đồ tập kích hay giết mình, cho dù mạnh thế nào cũng giết nhanh gọn lẹ không nể mặt, nương tay với ai. Ai ra tay trước mà không suy nghĩ thì chịu thôi.

    Đúng như lời nói, chỉ trong vòng hai tiếng, Hoàng Kí đã bị lật đổ, Hoàng Châu Đại bị bắn một phát ngay vào tim nên cũng chết tại chỗ. Tất cả địa bàn của ông ta giờ thuộc về Vương Kì - Lăng Từ Vương. Mọi thông tin tung ra, ai cũng bất ngờ, Hoàng Kí vốn là một bang phái lớn mà, chắc là chọc giận tới người không nên chọc rồi.

    ----------

    Ngày hôm sau .

    Sau mấy tiếng ngồi phi cơ từ Italy về thành phố A, cuối cùng cũng tới nơi.

    Nhưng trông Từ Vương không có vẻ là mệt mỏi xíu nào, vì chỉ ngay sau đó liền lái xe tới Dotie Bar Club.

    Dotie Bar Club nằm trong chuỗi tài sản vô giá không đếm xuể của anh, có tổng cộng 15 chi nhánh trên toàn thế giới, tất cả thiết kế đều y hệt nhau.

    Chuỗi bar club này của Từ Vương được xếp hạng 1 trên thế giới về các bar club sang chảnh và đẹp nhất. Vì một đêm vô đây, ước tính một người sẽ phải chi từ 2-3 tỷ để trả, nên lợi nhuận thu về rất cao mỗi đêm.

    - Là ai tập kích cậu ? _ Hinh Trác ngồi ở trong phòng VIP, vừa thấy Từ Vương bước vô thì liền hỏi.

    - Hoàng Châu Đại.

    - Là bang Hoàng Kí sao ? _ Vì chung một tay quản lí bang, nên Hinh Trác cũng biết rất nhiều các bang khác.

    Từ Vương gật đầu một cái, tay cầm lấy ly rượu màu đỏ sánh uống một hơi, chất lỏng uống vào làm hơi rát ở trong cổ, nhưng mặt anh vẫn không biến sắc gì hết. Cay đắng nào anh cũng đã trải qua, chỉ còn lại mỗi cay đắng tình đời là chưa bao giờ thôi !

    Hinh Trác cùng Vĩnh Tuân nghe vậy cười khinh bỉ, đã sống hơn 50 năm tuổi đời vẫn còn ham hố hay sao ? Vậy thôi để ông lên đường sớm một chút.

    ----------

    Hội trường quay quảng cáo .

    Bối Doanh cùng Trúc Ân lúc đầu tới trễ 15 phút, cứ lo sợ sẽ không kịp giờ để quay, ai ngờ đâu khi chuẩn bị còn rất nhanh, vì vậy thời gian còn dư ra rất nhiều. Bối Doanh cùng Trúc Ân đi vệ sinh một lát sau quay lại đi ngang qua phòng TRANG ĐIỂM 2 lại nghe tiếng bàn tán về mình ở bên trong.

    " Các cô có nghe nói gì không ? Lần trước quay quảng cáo, Bội Doanh đã không thèm để ý tới Lăng Tổng dù một tí nào. " _ Bối Doanh nhận ra giọng nói này, là của Y Na.

    " Cô ta ghê gớm phết nhỉ ? Chỉ mới vào 2 năm mà gan đã lớn lên nhiều rồi đó. " _ Giọng nói tiếp theo khỏi cần nghe nhiều cô cũng biết đó là ai, Tĩnh Trúc, cũng là đồng nghiệp trong Tống Thị với cô. Định lập hội bà tám sao ?

    " Lăng Tổng đẹp trai lại giàu có như thế, cô ta không thèm để ý tức là đang dùng chiều ' lạt mềm buộc chặt ' để người ta để ý tới mình đó. Ghê thật. "

    Rất nhiều lời bàn qua tán lại nói xấu cô, tất cả cô đều không màng tới, nhưng chỉ cần nghe tới Lăng Tổng kia, cô lại không thích. Anh ta chẳng phải là loại đàn ông phong lưu đào hoa sao ? Có bán có cho không thì cô đây cũng không thèm nếm xỉa.

    " Cạch "

    Bối Doanh cùng Trúc Ân bước vào trong làm những người đó giật cả mình. Tất cả không ngờ rằng những lời nói đó lại lọt đến tai của cô.

    Nào là Y Na, Tĩnh Trúc cùng Diệu Nhan, tất cả đều là những người đồng nghiệp cùng Tống Thị với cô. Sở dĩ lần này ba người họ được tới đây, là để đóng vai quần chúng bên ngoài giúp cô một tay. Vậy mà còn túm nhau lại nhiều chuyện nữa chứ.

    Nhìn thấy một ấm nước để trên bàn bên cạnh, cô với tay lấy, tạt thẳng vào chỗ ba người họ đang ngồi, không nhiều gì mỗi người cũng bị ướt.

    " Aaaa .. cô làm cái gì vậy ? "

    Y Na là người đanh đá nhất trong số ba người ở đây, nên cô ta không dễ gì để yên lần này.

    - Tôi nói cho các cô nghe lần đầu cũng như lần cuối, nghe cho rõ. Thứ nhất, tôi dựa vào thực lực mà đi lên để có được vị trí ngày hôm nay, không như các người dùng thân thể để trao đổi. Thứ hai, cái tên Lăng Tổng đó, không có gì để tôi ưng ý, tôi đây mới là không thèm. Hôm nay là cảnh cáo nhẹ, nếu còn lần này, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

    Bối Doanh nói với giọng nhẹ nhàng nhưng người nghe lại hiểu nó có ý rất mạnh bạo. Nói xong, cô đi ra ngoài, để lại ba cô ta tức chết người.

    Nhưng cô lại không biết rằng, những hành động lời nói của cô vừa rồi đều lọt vô mắt của Từ Vương. Ban đầu anh nhíu mày không vui, nhưng lúc sau lại nhếch môi mỉm cười. Không thèm ư ? Để rồi xem như thế nào đã.

    - Mạc Dũng, trục xuất ba cô ta ra khỏi Tống Thị, càng nhanh càng tốt.

    Anh quay lại nói với Mạc Dũng, sau đó lại ung dung đi ra ngoài như chưa có gì xảy ra hết.

    ---------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]

    - Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

    - Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã ĐNhân

    - Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

    - Quay Đầu Về Sau Vẫn Có Anh Bên Em
     
  9. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân
    Chương 8

    Tập đoàn Lăng Thị .

    Lăng Từ Vương đang ngồi ở trên tầng cao nhất trong một căn phòng được trang bị hiện đại tiện cho lúc làm việc.

    " Cốc, cốc " .

    - Chủ tịch, Liêu Tổng đang ở bên hội trường chụp quảng bá. _ Nhận được sự đồng ý từ anh, Mạc Dũng mới mở cửa bước vào, cung kính cúi đầu nói.

    Nghe vậy, anh nheo mắt lại, có ý gì đây ? Liêu Hữu Quân đối với anh có chút quen biết, không lạ cũng không được gọi là thân cho lắm, chỉ ở mức xã giao bình thường. Nếu muốn gặp anh thì phải lên thẳng đây, tại sao lại qua hội trường chụp hình như vậy là muốn gặp ai cơ chứ ? Có chút lạ lùng.

    Anh không nhanh không chậm bấm thang máy đi xuống phía hội trường chụp hình, cái tên chết bầm này ơi, không phải muốn phá phách chứ ?

    ----------

    Hội trường chụp hình .

    - Liêu Hữu Quân, cậu qua đây có ý gì ? _ Giọng nói trầm của anh vang lên, người được gọi tên liền quay lại, nở một nụ cười tươi rói ở trên miệng.

    - Đợi người nên đợi thôi, Từ Vương à cậu đừng nên bực mình như vậy. _ Hữu Quân có ý cà giỡn một chút, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của Từ Vương liền im miệng, chuyển tầm mắt qua chỗ Hạ Bối Doanh đang loay hoay với việc chụp hình.

    - Cậu và cô ấy có quen nhau ? _ Anh hiểu ra ánh mắt mà Hữu Quân nhìn sang Bối Doanh, người mà cậu ta nói đợi có phải là Bối Doanh không ?

    Liêu Hữu Quân gật đầu một cái, cùng lúc đó Bối Doanh chụp xong bộ ảnh quảng bá, cô liền sải bước đi lại chỗ mà anh cùng Hữu Quân đứng.

    - Doanh Doanh, lâu ngày không gặp em. _ Anh ta công khai nói lớn, nhưng lúc nãy là khuôn mặt đùa giỡn với anh thì bây giờ là khuôn mặt nghiêm túc đến kì lạ.

    - Anh Quân, lâu ngày không gặp. _ Đúng như lời đồn, dù có chuyện gì Hạ Bối Doanh vẫn bình thản, khuôn mặt không có một chút cảm xúc gì, chỉ khi gặp Hữu Quân khuôn miệng mới cười mỉm lên một cái.

    Hữu Quân ghé sát tai cô nói việc gì đó, anh chỉ thấy chân mày của cô nhíu lại nhưng khuôn mặt vẫn bình thường như không có gì xảy ra, không nói gì chỉ ra hiệu cho anh ta chở đi gấp.

    Xong rồi cả hai cùng rời đi, vậy là từ nãy tới giờ, anh chỉ là không khí thôi sao ? Còn cái cô siêu mẫu Bối Doanh kia, có đúng thật anh không phải là gu đàn ông của cô ta hay không mà cả một cái liếc mắt cũng không cho anh nữa chứ ? To gan.

    Nhìn hai người họ cùng đi ra ngoài, Từ Vương lại suy nghĩ tới một diễn biến khác. Chẳng lẽ Liêu Hữu Quân bao nuôi Hạ Bối Doanh ? Điều này cũng có thể xảy ra lắm chứ.

    Nghĩ đến vậy, bản thân anh thấy hơi khó chịu, nhưng anh lại ngờ nghệch bỏ qua và không quan tâm. Một lúc sau, anh quay trở lại phòng làm việc.

    ----------

    Dotie Bar .

    Như thường lệ, mỗi khi làm việc xong, anh không quay về Ngự Cung Vân ( Nhà riêng của anh ) ngay mà sẽ ghé quán bar của mình để giải trí.

    - Từ Vương, mình nghe nói hôm nay Liêu Hữu Quân có ghé qua ? _ Hinh Trác tay cầm điếu thuốc, đợi đến khi Từ Vương ngồi yên vị đối diện mới lén tiếng mà hỏi. Anh gật đầu một cái, đưa ly rượu đỏ lên miệng nhấm nháp.

    - Lí do ? _ Vĩnh Tuân từ bên ngoài bước vào trong, vừa lúc nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người bạn của mình.

    - Rước Hạ Bối Doanh đi. _ Câu nói của anh khiến hai người còn lại không hiểu cho lắm, hai người họ đều có suy nghĩ giống anh, không lẽ Hữu Quân bao nuôi Hạ Bối Doanh hay sao ?

    - Nhưng mình thấy cô ấy không phải người như vậy. _ Năm phút suy nghĩ, Hinh Trác mới lên tiếng nói.

    - Sao cậu nghĩ vậy ? _ Vĩnh Tuân có tí không hiểu hỏi.

    - Vĩnh Tuân mắt cậu bị mù hay sao ? Từ vẻ bề ngoài của Bối Doanh đã nói cô ấy không phải loại người như vậy. Cô ấy nhìn thoạt qua cũng biết chắc chắn là người có xuất thân không tầm thường, toát lên vẻ rất sang trọng quý phái. _ Hinh Trác đó giờ luôn tự tin với bản thân mình là người có mắt nhìn người rất tốt, không đâu có thể qua mắt được.

    Lăng Từ Vương nãy giờ ngồi im không nói điều gì, vì một cô gái mà cứ tranh cãi như vậy suốt sao ? Anh không có hứng thú như vậy.

    --------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]

    - Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

    - Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã ĐNhân

    - Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

    - Quay Đầu Về Sau Vẫn Có Anh Bên Em
     
  10. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân
    Chương 9

    1 tháng sau .

    Suốt khoảng thời gian này, việc chụp quảng bá sản phẩm bị hoãn lại do Hạ Bối Doanh không có ở thành phố này.

    Rất nhiều tin đồn rộ lên nói Liêu Hữu Quân cùng cô đi chơi vi vu với nhau, nhưng những người hâm mộ cô thì luôn bênh vực và không tin điều đó.

    Lăng Từ Vương anh cũng biết điều này, nếu rõ ràng bản thân cũng đâu bằng người khác, vậy tại sao cô lại tỏ ra thanh cao như thế để làm gì chứ ?

    ---------

    Sân bay thành phố A .

    - Bối Doanh, mọi chuyện vẫn ổn chứ ? _ Liêu Hữu Quân đứng từ xa thấy cô đi ra từ trong thì lại đón tiếp rồi hỏi han. Đúng là làm diễn viên thật mệt mỏi, nhìn cô che kín mít mặt từ trên xuống dưới thấy mà mắc cười.

    - Mọi chuyện đều ổn, anh không cần gấp gáp đến vậy. _ Bối Doanh vẫn giữ được bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Cô là đang suy nghĩ phải làm thế nào để dồn hết công việc để làm, một tháng nay cô đi quá lâu rồi.

    ---------

    Bối Doanh lại tiếp tục công việc chụp hình quảng cáo mà cả tháng trời nay cô vắng mặt. Tất cả công việc của một tháng qua đều dồn vào làm khiến cô rất mệt mỏi. Nhưng cô chưa bao giờ để lộ ra bên ngoài, chỉ có Trúc Ân mới biết được cô ra sao.

    Hôm nay, công việc hoàn thành sớm hơn dự định, lịch trình buổi tối thì trống, vì vậy cô muốn đi xã stress.

    Cô ăn mặc rất khác mọi khi, quần jeans với áo thun đơn điệu. Khuôn mặt được che bởi một cặp kính tròn trông rất ngố, mái tóc thường này xõa ra nay được cô búi lên.

    ---------

    Dotie Bar Club .

    Cô quyết định đi tới đây, vì Liêu Hữu Quân có cho cô một thẻ VIP để tới đây bất cứ khi nào cô muốn. Ban đầu bọn vệ sĩ nhất quyết không để cho cô vào, thật phiền phức, đến mãi khi cô đưa tấm thẻ đó ra, họ mới chấp nhận.

    Bối Doanh vào trong, tự gọi cho mình một ly whisky rồi kiếm cho mình một góc nào đó khuất mắt mà ngồi. Dù cô có cải trang tới đâu thì trong cô vẫn toát lên vẻ đẹp tà mị khó cưỡng.

    Cô ngồi nhâm nhi ly rượu của mình, đôi mắt màu xanh dương nhìn xung quanh mà lơ đãng. Nhưng được một lúc sau, chân mày của cô liền nheo lại khi thấy một tốp người áo đen hùng hổ bước vào. Bối Doanh nhanh chóng tính tiền, cô đưa ra tấm thẻ màu bạc khiến người nhân viên có phần ngạc nhiên mà lơ là công việc.

    Xong xuôi, cô toan chạy trốn nhưng lại bị phát hiện, những tên áo đen kia nhanh chóng chạy vào. Nhưng vì ở quán bar này khá đông, nên đi vào hơi khó khăn. Đó là cơ hội cho cô chạy nhanh hơn một chút.

    Nhưng Trúc Ân lại không có ở đây, cô không biết làm thế nào để lẩn trốn.

    Sức con gái chắc chắn không chạy lại sức con trai, nhanh chóng cô bị đuổi kịp, cũng còn hên là quán bar này rộng, chứ không thôi cô cũng bị dồn tới đường cùng.

    Bối Doanh nhanh chân chạy lên tầng hai của quán bar, nơi có phòng VIP mà Từ Vương, Hinh Trác và Vĩnh Tuân hay ngồi tụ tập, nhưng cô lại không hề biết được điều đó.

    Cùng lúc đó Từ Vương bước ra, Bối Doanh không nghĩ gì nhiều cũng không cần đó là ai, cô chạy lên, túm tay anh, theo quán tính anh quay người lại. Cả cơ thể cường tráng của anh đủ để che hết thân người của cô, Bối Doanh nhanh chóng gỡ mắt kính xuống, với tay mở luôn cái búi tóc cho tóc xõa xuống. Đôi mắt anh và cô chạm nhau làm cho anh sững sờ.

    Đây là Hạ Bối Doanh, đôi mắt màu xanh dương của cô anh không lẫn vào đâu được. Giống như Từ Vương, cô cũng rất ngại, nhưng đây là tình thế cấp bách, nên không không còn cách nào khác. Khi hai thân thể chạm vào nhau, cả người cô như bị một luồng điện xẹt qua, gò má ửng hồng lên.

    Sau một lúc, Bối Doanh ngướng người lên nhìn phía dưới, nhận thấy không còn ai, cô mới lách ra khỏi người anh rồi nói: " Thật sự cảm ơn anh, khi nào có duyên gặp lại, tôi nhất định báo đáp lại anh. "

    Nói xong, cô lại chạy xuống rồi đi về, khiến anh bật cười. Anh chắc rằng cô không nhận ra anh nên mới nói như thế, khi nãy cũng giống cô. Anh không biết vì sao khi thấy cô hoảng loạn chạy trốn như vậy thì cả người sinh ra cảm giác lo lắng, muốn bảo vệ cô.

    - Hạ Bối Doanh, em không biết chúng ta còn gặp nhau dài dài hay sao ?

    Từ Vương cười khẩy một cái, nhớ lại mùi hương trên cơ thể cô, càng khiến anh dễ chịu hơn.

    --------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]

    - Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

    - Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã ĐNhân

    - Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

    - Quay Đầu Về Sau Vẫn Có Anh Bên Em
     
  11. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân
    Chương 10

    Sau buổi lễ kí kết hợp đồng giữa Tống Thị và Lăng Thị kì trước, thì bây giờ lại có thêm một sự kiện nữa diễn ra hoành tráng. Sản phẩm mà Hạ Bối Doanh đảm nhận quảng bá sẽ được ra mắt công chúng trong sự kiện lần này.

    Đó là những bộ trang phục và đi kèm với những phụ kiện độc đáo, lần này sản phẩm hướng tới phong cách quý phái, cao quý của phụ nữa nên được đặt tên là Noble. ( Tạm dịch: cao quý )

    Nói đúng ra Lăng Thị là một tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố A đó, nhưng không hiểu sao dạo này Từ Vương rất có hứng thú với thời trang nên thiết kế ra sản phẩm lần này.

    Tất cả thiệp mời đều được gửi đi đầy đủ, sự kiện lần này quy tụ những ngôi sao nổi tiếng, nhũng doanh nhân máu mặt trong thành phố A này. Được Lăng Thị gửi thiệp mời là một điều quý hóa, chắc có những ai ngu mới không tham dự. Sự kiện lần này được tổ chức tại khách sạn Luxury của Hinh Trác, vì khách sạn ở đây là thuộc top hàng đầu của thành phố. Nếu Luxury của Hinh Trác đứng hạng 2 thì không ai đứng hạng 1.

    ---------

    Một tiếng trước khi sự kiện diễn ra .

    Mọi người đã đến rất đông đủ, những minh tinh hay diễn viên đều chọn diện cho mình những bộ cánh nóng bỏng nhất. Vớ được một người chức cao tiền nhiều cũng tốt, nhưng nếu được Lăng Tổng để ý, như thế sẽ còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

    15 phút trước khi bắt đầu .

    Từ Vương mặc một bộ vest màu xanh đen của ARMANI được may đúng số đo của anh tiến vào. Thân người cao to, khí chất hơn người ai nhìn cũng sợ. hai tay anh đút vào túi quần sõng soài bước vào. Ai nhìn thấy cũng chết mê chết mệt. Mái tóc thường ngày để ụp xuống che hết trán hôm nay đã được vuốt lên hẳn hoi, mái tóc được nhuộm thành màu nâu đỏ cùng với khuôn mặt không góc chết của anh, quả là hoàn mỹ.

    - Chào mừng mọi người đến với buổi ra mắt Noble ngày hôm nay. _ Cả khán phòng tắt đèn tối om, luồng sáng chỉ dành cho người MC đang hoạt bát nói trên kia.

    Một lúc sau khi người MC giới thiệu xong, bây giờ là bắt đầu cho mọi người chiêm ngưỡng những bộ cánh đắt tiền trong bộ sưu tập Noble. Những người mẫu đầu tiên bắt đầu bước ra, mọi người ở dưới ai cũng trầm trồ, những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên không ngớt.

    - Chỉ những bộ đầu tiên thôi đã đẹp đến thế rồi vậy chắc chắn phía sau sẽ còn nhiều bất ngờ.

    - Ừm, đúng rồi đấy. Thật đẹp !

    Những bộ trang phục tiếp theo dần dần được lộ diện, tuy đẹp nhưng giá tiền của nó không hề nhỏ. Bộ trang phục này theo Từ Vương thì rất bình thường, nên anh định giá cho nó 100.000 USD ( Xấp xỉ 2.325.500.000 Việt Nam Đồng ). Bộ này chỉ sản xuất đúng 5000 bộ trên toàn thế giới, nhanh tay thì còn mà chậm thì hết.

    Sau đó, cuối cùng cũng đến bộ trang phục được coi là đắt đỏ nhất trong bộ sưu tập Noble lần này, bộ cánh này có tên là Angle. Người mặc bộ trang phục này ra trình diễn đó chính là Hạ Bối Doanh.

    Đèn khán phòng tắt hết, một luồng sáng hình tròn chiếu từ trong cánh gà rọi ra hình ảnh của Hạ Bối Doanh. Trang phục chính của Noble là một chiếc váy cưới màu trắng với các họa tiết hài hòa. Cô diện trên người chiếc váy cưới Angle, chiếc váy cưới này dài hơn 4 mét và được đính hơn 5.000 viên kim cương lớn nhỏ khác nhau. Thu hút tất cả ánh nhìn nhất đó là viên kim cương xanh 8,8 carat được đính ở chính giữa. Hạ Bối Doanh được stylist trang điểm cũng giống như một thiên thần, cô đã đẹp, diện chiếc váy cưới này lên còn đẹp gấp trăm lần nữa. Gía trị của Angle được định giá lên tới 10,000,000 USD ( Rơi vào khoảng 233.368.165.109,68 VND ).

    Hạ Bối Doanh mặc Angle vào như một người mẫu đẹp nhất trên thế giới này, ai ở dưới cũng đều trầm trồ với vẻ đẹp này. Trên đầu cô cũng đội một chiếc vương miệng được làm từ bạch kim, giá của nó cũng không hề rẻ. Từ Vương đứng ở dưới nhìn vào cô, không biết sao tim lại hẫng đi một nhịp, đẹp tới mê người.

    Angle chỉ sản xuất ra đúng ba bộ trên thế giới, những ai có tiền mới dám phung phí để mua. Trong đó một bộ là của Từ Vương đã mua, anh quyết định tặng cho cô chiếc váy này, thế là chỉ còn hai chiếc váy lộng lẫy trên thế giới mà thôi.

    Ít phút nữa sẽ diễn ra buổi đấu giá chiếc váy Angle này.

    ----------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]

    - Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

    - Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã ĐNhân

    - Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

    - Quay Đầu Về Sau Vẫn Có Anh Bên Em
     
  12. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Chiếc váy Angle ban đầu được khởi động đấu giá với giá 10.000.000 USD, nhưng chỉ còn có hai chiếc váy trên toàn thế giới nên mới có buổi đấu giá này xảy ra. Ai có thể đưa ra mức giá cao nhất, chiếc váy chắc chắn sẽ thuộc về người đó.

    - 11.000.000 USD. _ Một trong những người ngồi bên dưới nói lên mức giá. Mọi người đều nhìn nhau với vẻ bất ngờ, ai cũng hiểu cái giá này quá là đắt. Nhưng đối với chiếc váy Angle này, nó là một mức giá rất là hoàn hảo.

    - 12.000.000 USD. _ Liên tục có người đưa ra những mức giá khủng hơn khiến ai cũng trầm trồ nhìn. Mãi đến một lúc, giá của Angle đã lên tới 18.000.000 USD, đó là giá mà tập đoàn Circle của Canada đưa ra, quả không hổ danh là một tập đoàn lớn nhất nhì ở Canada mà.

    - Chốt giá lần thứ nhất.

    - Chốt giá lần thứ hai.

    - Chốt giá ...

    Người đứng trên kia vừa nói vừa gõ búa xuống bàn, hai lần đầu không ai nói gì hết. Chuẩn bị nói hết câu thứ ba thì một người trong cánh gà chạy ra, nói thì thầm gì đó, sau đó người kia mới tuyên bố lại.

    - Các quan khách ở đây đã có người ra giá 20.000.000 USD, còn ai đưa ra giá khác hay không ? _ Mọi người đều bất ngờ trố mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu chịu thua. Ba tiếng búa lại tiếp tục vang lên, thế là chiếc váy Angle được mua với giá 20.000.000 USD.

    - Người được tặng chiếc váy Angle này đó là chính là cô Hạ Bối Doanh, mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng.

    Rất nhiều tiếng vỗ tay phía dưới vang lên sau câu nói đó. Mọi người nhìn vào phía cô đứng, có người khen ngợi ắt có người ganh tị, quy luật mà.

    Ban đầu cô có hơi bỡ ngỡ nên đơ ra vài giây, sau đó lấy lại tinh thần bước lên sân khấu chính nhận lấy phần quà đắt giá kia.

    Từ Vương đứng phía dưới cầm ly rượu màu đỏ, ánh mắt chăm chú nhìn cô bước lên sâu khấu. Anh vẫn không hiểu được, ai lại có thể chi một số tiền lớn như thế mua tặng cô chứ. Chỉ nghĩ đến đây, anh đã thấy bực bội và khó chịu trong lòng của mình rồi.

    Còn một chiếc Angle cuối cùng, mọi người thi nhau đua giá, nhưng cuối cùng cũng thuộc về tập đoàn Circle.

    Buổi đấu giá kết thúc, mọi người đều bắt đầu vào nhập tiệc, uống rượu tán gẫu với nhau. Hạ Bối Doanh đi vào trong thay một bộ đầm khác ra. Lần này là một chiếc đầm ngắn hơn đâì gối một tí màu hồng nhạt, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn của cô ra.

    Sau đó, Bối Doanh tìm cho mình một chỗ thích hợp, đứng tại đó nhâm nhi ly rượu, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn xung quanh. Cô cũng đang suy nghĩ xem là ai đã tặng cho mình.

    Một người đàn ông cao to bước lại chỗ cô, trên tay cầm ly rượu trông rất tao nhã. Bối Doanh nhìn là biết đây là người phong lưu đào hoa, cô là người rất ghét những loại đàn ông như này.

    - Nice to meet you. Có thể cho tôi làm quen chứ ? _ Anh ta nở nụ cười rạng rỡ, nhưng vẻ mặt cô vẫn rất bình thường không thay đổi.

    - Cũng được. _ Cô nhún vai một cái.

    - Tôi tên là Triệu Minh, hân hạnh làm quen. _ Anh ta tự giới thiệu về mình, sau đó đưa tay ra muốn bắt tay với cô, nhưng cô lại làm lơ, không để ý mà chỉ mỉm cười một cái.

    - Hạ Bối Doanh quả thật như lời đồn, cô là một mỹ nhân. _ Triệu Minh nhìn cô say mê, nở nụ cười dâm đãng.

    - Triệu Tổng quá khen rồi. _ Mặc dù cô nói, nhưng khuôn mặt biểu hiện rõ vẻ khinh thường dành cho Triệu Minh.

    - Tôi có thể mời cô một ly rượu, được không ? _ Triệu Minh với tay lấy ly rượu trên khay từ bồi bàn, đưa cho cô. Nhưng chưa đợi cô phản ứng, đã có một người khác tiến lại, nhận lấy ly rượu đó, vòng tay qua ôm eo của cô.

    - Xin lỗi, Doanh Nhi của tôi hôm nay không uống được. _ Đó là Từ Vương, anh lấy ly rượu từ tay tên họ Triệu.

    Sau đó quay qua nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, cúi xuống nói nhỏ: " Im lặng hợp tác một chút. "

    Hạ Bối Doanh là người học cao hiểu rộng, câu nói này có hàm ý khác, nên cô nghe theo mà im lặng.

    - Bối Doanh là người phụ nữ của Lăng Tổng sao ? Vậy tôi xin phép trước. _ Triệu Minh thấy anh thân mật với cô, liền tự động rút lui, đồ của ai hắn cũng giật được, riêng Từ Vương thì không bao giờ hắn dám động tới.

    Sau khi Triệu Minh rời đi, cô nhích người tránh ra khỏi cái ôm của anh. Không vui nói: " Lăng tiên sinh, anh làm vậy có ý gì ? "

    ----------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]

    - Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

    - Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã ĐNhân

    - Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

    - Quay Đầu Về Sau Vẫn Có Anh Bên Em
     
  13. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    - Tôi chỉ muốn giúp cô, ly rượu đó thật ra có thuốc kích dục bên trong. _ Từng chữ " thuốc kích dục " anh nói với âm lượng nhỏ dần, nhìn cô xù lông thật ra cũng đáng yêu lắm chứ nhỉ, không tệ ?

    - Sự thật ? _ Cô chăm chăm nhìn xoáy vào đôi mắt của anh. Từ Vương thích thú nhìn Bối Doanh, cô là người con gái đầu tiên dám nhìn thẳng đôi mắt của anh mà không có một chút nào gọi là quật cường hay nũng nịu gì cả.

    - Hạ Bối Doanh, cô nợ tôi một ân nghĩa nữa rồi. _ Anh nói một câu, sau đó rời đi, để lại cô đứng nheo mắt ở đó. Một ân nghĩa nữa rồi ? Có nghĩa là lúc trước cô đã nợ anh một ân nghĩa rồi sao ? Bối Doanh ngẫm nghĩ lại, vậy chẳng lẽ anh chính là người đàn ông hôm bữa ở quán bar sao ?

    Nhìn theo bóng lưng của anh, vóc dáng này, quả thật có chút giống người đàn ông hôm bữa giúp cô. Vậy hai người này là cùng một hay sao ?

    Nhưng với tính tình Hạ Bối Doanh, cô mắc nợ ai là phải nghĩ cách trả lại. Cô sống cả cuộc đời này, không thích mắc nợ một ai hết.

    ----------

    Hai tuần qua có lẽ vì cả hai bận bịu với công việc mà cả Bối Doanh cùng Từ Vương chưa gặp lại nhau.

    Bối Doanh đã cho người điều tra về thân thế của anh, nói đúng ra cũng không phải là tầm thường mà là như một đấng tối cao ở thành phố này.

    Ngoài miệng thì cô nói rất ghét những loại đàn ông phong lưu đào hoa như anh, nhưng tâm tình cô lại rất muốn biết nhiều điều hơn từ anh.

    Hôm nay công việc kết thúc sớm hơn dự định hai tiếng, nên rất sớm cô đã ra về. Bối Doanh cùng Trúc Ân bước ra phía trước của tập đoàn Lăng Thị, chuẩn bị lên xe đi về thì có một đoàn người áo đen chạy xe moto đứng vây quanh xe. Trúc Ân cũng không phải dạng vừa, trước khi họ tấn công vào Bối Doanh, thì cô đã ra vài chiêu tiếp ứng chặn đường trước.

    Phụ nữ dẫu sao cũng là chân yếu tay mềm, Trúc Ân đương nhiên đánh không nổi lại bọn họ nên liền lui về đứng bảo vệ Bối Doanh. Đúng lúc đó, Từ Vương cùng Mạc Dũng vừa bước xuống xe, liền thấy ẩu đả xảy ra.

    Anh không hiểu rằng ai lại to gan dám đứng trước cửa của tập đoàn mà làm càng như thế nên nheo mắt nhìn. Nhận ra người con gái đứng ở đó chính là cô cùng người trợ lí bị bao vây, anh mới ra hiệu cho Mạc Dũng cùng mình lại giúp một tay.

    Bọn áo đen che kín mặt thấy có người lại giúp đỡ Bối Doanh thì cũng không nương tay mà lại đánh tiếp, vì chúng cho rằng bên chúng có nhiều người hơn. Cả đời bọn chúng sau này cũng không dám nghĩ tới, người đang đứng trước mặt chúng là bang chủ bang Vương Kì lừng lẫy này.

    Mạc Dũng rất nhanh gọn dùng vài chiêu đã hạ được vài người trong số họ, Từ Vương cũng như thế. Đa số bọn họ dồn về phía Mạc Dũng nhiều hơn là anh, vì trên người anh có sát khi không thể nào đùa giỡn được.

    Trúc Ân cũng giúp một tay mà đánh, cả ba người bọn họ lo mãi mê đánh mà bỏ quên Bối Doanh đang đứng ở đằng sau một mình. Cô cũng muốn giúp, nhưng lại không hề biết một chút về võ thuật nên mới đứng đó.

    Từ Vương quả là có con mắt nhạy bén tựa như chim ưng, chỉ cần liếc một cái là đã thấy được có một tên áo đen ngồi trên moto đang lấy súng ra nhắm vào Hạ Bối Doanh.

    " Khốn khiếp. " _ Anh chửi một câu, rồi nhanh chóng bẻ cổ người áo đen đang làm vướng víu mình, sau đó chạy nhanh lại chỗ của cô đang đứng.

    " Pằng "

    Tiếng súng vang lên làm ngưng mọi hoạt động, những tên áo đen may mắn còn sống sót nhanh chóng bỏ chạy. Người bị trúng đạn không phải là Hạ Bối Doanh cô mà là anh.

    Viên đạn ghim vào lưng của anh lúc anh đang đỡ cho Bối Doanh. Anh gục xuống, khuôn mặt nhăn lại nhưng không có vì cô đã đỡ. Có trời mới biết, lúc thấy cô bị nhắm bắn, anh đã lo sợ đến run cả người lên.

    Máu đỏ của anh thấm ướt vào chiếc áo cô đang mặc, Mạc Dũng hốt hoảng đưa anh lên xe rồi chạy tới bệnh viện. Tuy số lần nhìn anh bị thương có lẽ rất nhiều, nhưng lần nào Mạc Dũng cũng hết hồn. Bất ngờ hơn lần này lại là anh đỡ đạn cho Bối Doanh.

    Bối Doanh ngồi phía ghế sau với anh, thấy Từ Vương nhăn nhó, cô cũng rất đau lòng. Cô không bao giờ ngờ tới được, có một ngày vì cô mà một người không màng tính mạng lao tới đỡ đạn giúp mình. Chuyện này quả là khó tin.

    Cô nắm chặt lòng bàn tay to bự của Từ Vương, còn một tay đỡ anh dựa sát người mình. Cử chỉ rất nhẹ tránh làm cho anh đau.

    ---------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]
     
  14. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Bệnh viện cao cấp Dream .

    Từ Vương được Mạc Dũng đỡ nằm trên băng ca, sau đó cùng y tá đẩy vào trong. Máu của anh loang ra hết cả quần áo của Bối Doanh và thấm đẫm trên chiếc băng ca.

    Mọi người đều hốt hoảng không ngừng, Dream là bệnh viện thuộc quyền sở hữu của Lăng Thị. Mà người đang được đẩy vào chính là chủ tịch của họ - Lăng Từ Vương, nên mọi người có hơi lo lắng.

    Tuy trong đây toàn là bác sĩ, y tá giỏi nhất tụ tập về, nhưng Từ Vương là một người có tiếng tăm rất lớn, nếu họ có sai sót gì, chắc chắn cả Lăng Gia sẽ phanh thây họ ra ngay lập tức.

    Mãi đến khi phòng phẫu thuật khép cửa lại, Bối Doanh bơ phờ ngồi ngay dãy ghế trước phòng phẫu thuật. Cô không biết tâm trạng của mình là gì, chỉ là thấy anh như vậy, cô rất lo. Từ Vương lúc đó không màng tới tính mạng mà đỡ đạn cho cô, đúng hơn nữa, là anh cứu cô ba lần rồi.

    - Bối Doanh, cô về nghỉ ngơi đi, chủ tịch có tôi lo rồi. _ Mạc Dũng đứng trước mặt cô nói, trông anh ta cũng không kém phần lo lắng.

    - Không sao, mạng tôi là anh ấy cứu. Tôi cần có trách nhiệm. _ Đôi mắt của cô chỉ nhìn xuống mặt sàn, không dám ngẩng lên nhìn Mạc Dũng.

    Mạc Dũng nghe thấy cũng có lí, đành im lặng đi ra hàng ghế khác ngồi đợi. Cô một mực chỉ cúi đầu xuống, cũng không gây ra tiếng động gì dù là nhỏ nhất. Chỉ có bản thân cô biết được, ngoài ra không một ai biết, Hạ Bối Doanh cô đang khóc !

    Bao nhiêu năm sống trên đời, tính cách cô từ nhỏ đã mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc vì chuyện gì. Vậy mà hôm nay, cô vì một người đàn ông mà khóc như thế này ! Xem ra " tảng băng lạnh " lâu năm cũng có cảm xúc nha.

    ----------

    2 tiếng .

    Ròng rã hai tiếng trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra. Bảng đèn đỏ phía trên cũng đã tắt.

    Một vị bác sĩ già bước ra, dùng tay gỡ khẩu trang xuống, thở phào nhẹ nhõm nói: " Cậu ấy không sao, nghỉ ngơi tốt một chút là ổn. "

    Hạ Bối Doanh cùng Mạc Dũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn sơ qua mắt của cô sẽ không thấy gì, nếu nhìn rõ sẽ thấy nó đã ửng viền đỏ lên.

    - Cô về thay đồ đi, một lát sau rồi vào thăm anh ấy. _ Mạc Dũng quay sang nhìn cô, cả bộ đồ đều dính đầy vết máu, nên anh mới nói như vậy. Hạ Bối Doanh thấy cũng hợp lí, nên nhanh chóng về thay đồ.

    ---------

    Chốc lát sau cô quay lại bệnh viện.

    Mạc Dũng thì phải quay lại tập đoàn, nên việc chăm sóc Từ Vương phải nhờ vả vào cô hết. Bối Doanh vốn không ngại, anh là người cứu cô cơ mà.

    Tiếng gió xào xạc bên ngoài vào buổi chiều mùa thu nghe có vẻ xao xuyến lòng, cô nhìn Từ Vương nằm trên giường mà lòng nghẹn lại.

    - Anh tỉnh rồi sao ? _ Bối Doanh mơ màng nhìn bên ngoài, sau đó quay qua nhìn thì đã thấy anh tỉnh lại.

    Từ Vương gật đầu một cái, ban nãy phẫu thuật anh không cho bác sĩ dùng thuốc tê, chỉ cắn răng chịu đựng. Vì mệt quá, nên mới thiếp đi một chút.

    Anh cựa mình muốn ngồi dậy, nhưng vì bị thương nên có hơi khó khăn một chút. Cô thấy vậy, liền giúp anh một tay, chỉnh lại gối, sau đó nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy. Phải nói sự thật, đây là lần đầu tiên cô dịu dàng với một người như thế này.

    - Hạ Bối Doanh. _ Giọng anh trầm ấm, vì thiếu nước nên có hơi khàn khàn gọi rõ họ tên của cô ra.

    - Có chuyện gì sao ? _ Bối Doanh ngồi bên cạnh đang gọt trái cây, nghe anh kêu mình thì có hơi giật mình. Hành động của cô vô tình lọt vào mắt anh, thì trông rất dễ thương.

    - Tôi cứu em, đã là lần thứ ba rồi. _ Lăng Từ Vương hướng đôi mắt của mình nhìn vào đôi mắt màu xanh dương của cô, bây giờ anh mới nhìn rõ, thật là rất hút hồn.

    - Tôi biết. Phải làm sao để tôi trả ơn cho anh ? _ Nghe tới đây, cô có hơi cúi đầu xuống. Nhưng lại có một bàn tay to lớn nâng cầm của cô lên.

    - Làm người phụ nữ của tôi có được không ? Không cần vội, chúng ta thử trước cũng được. _ Từng chữ trong câu nói đều được anh nhấn mạnh.

    Sau vài lần gặp, anh nhận ra một điều, Hạ Bối Doanh cô chính là người sẽ cùng anh đi đến suốt cuộc đời này.

    Hạ Bối Doanh nhìn anh mà bỡ ngỡ, cô cũng không ngờ anh lại nói như thế. Nhưng vì tính cách nợ ai phải trả cho hết, cô đành đồng ý: " Được. Nhưng ... nếu trong 5 tháng, tôi và anh không đi được tới đâu, chấm dứt được không "

    Từ Vương gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn cô, phủ bàn tay to lớn của mình lên bàn tay mịn màng kia của cô.

    ----------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]
     
  15. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    - Lăng Từ Vương, anh làm cái gì thế này ? _ Hạ Bối Doanh đứng trước mặt anh nói với ngữ điệu tức giận khi nghe anh gọi điện nói với thuộc hạ như sau: " Qua nhà Hạ Bối Doanh, những đồ cần thiết của cô ấy, chuyển qua hết bên nhà tôi. " Cô không thể tin được người đàn ông này bá đạo đến như vậy, vài ngày trước cô chỉ mới nhận lời làm người phụ nữ của anh, chăm sóc anh ở bệnh viện, chưa gì đã đòi rinh hết đồ đạc cô về nhà anh.

    - Em muốn như thế nào ? Bây giờ em đã là người phụ nữ của anh, đi đâu ở đâu cũng phải ở cạnh anh. _ Từ Vương nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi nói, ngữ điệu vô cùng ôn nhu khiến Bối Doanh bất ngờ, lòng cô dâng lên một cỗ xúc động trước giờ chưa bao giờ có. Bối Doanh không hiểu sao cũng đưa hai tay vòng qua sau lưng anh rồi ôm vào, người Từ Vương có mùi bạc hà rất thanh mát khiến cô vô cùng dễ chịu.

    - Đi thôi. _ Anh buông cô ra, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống bế cô trên tay mình, nói là về nhà.

    - Ơ ... bỏ tôi xuống, lưng anh còn đau đó cái tên khốn này ! Đi đâu chứ ? _ Vì bị bế lên bất ngờ, cô sợ bị té nên vòng tay hai tay qua ôm cổ của anh. Hôm nay vừa mới được xuất viện mà đã làm càng như vậy, không biết rằng năm tháng tới cô sẽ ra sao nữa.

    - Về nhà của chúng ta, anh bế bà xã của anh về nhà, có gì là sai sao ? _ Từ Vương ung dung nói khiến Bối Doanh hai má đã ửng hồng cả lên. Mạc Dũng cùng đám thuộc hạ phía sau cả kinh nhìn anh và cô với cặp mắt khó tin, cái miệng muốn rớt luôn xuống mặt đất, đây có phải chủ tịch tảng băng lạnh ngàn năm không tan của họ hay không đây ?

    - Lăng Từ Vương, anh mau bỏ tôi xuống. _ Bối Doanh vùng vẫy trên tay anh, vì cô sợ anh bế cô sẽ ảnh hưởng tới vết thương đang lành kia. Nhưng càng vùng vẫy thì anh càng giữ chặt.

    - Nếu em còn xưng hô như vậy, anh liền thả em xuống hồ cá mập. Tốt hơn hết em nên gọi anh là Vương hoặc ông xã đi.

    Đột nhiên anh nghiêm giọng lại, cặp mắt chim ưng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương của cô. Bối Doanh liền im lặng, mặc kệ cho anh bế cô ra xe ngồi rồi trở về nhà. Người đàn ông này, tuy rằng nhiều tin đồn nói anh không gần nữ giới, nhưng cô thật sự không thể tin. Cái miệng ngọt như mía lùi như thế, có phải những câu nói với cô, có phải cũng đã nói với những người con gái khác hay không ? Bối Doanh nghĩ tới đây liền thấy đau lòng một chút.

    ----------

    Chiếc xe lăn bánh trở về nhà của anh, suốt dọc đường cô vẫn đang ấm ức vụ kia nên không mở miệng nói một lời, khuôn mặt lại lạnh lùng như lúc đầu mới gặp anh. Ấy thế mà anh vẫn bình thản, đưa bàn tay to lớn của mình nắm vào bàn tay cô, rất ấm.

    Anh cùng cô được chở tới một căn nhà trông rất sang trọng mang phong cách Châu Âu, căn nhà chính mang một màu trắng tinh tế khiến cô khá bất ngờ. Cứ ngỡ nhà của Từ Vương sẽ hoàn toàn theo màu chủ đạo là xám và đen, vì vốn dĩ anh là một lão đại hắc bạch đạo mà ?

    Mọi người hầu trong nhà đều xếp hàng dài ở hai bên đường dẫn vào cửa chính của biệt thự, họ thấy anh cùng cô bước vào liền cung kính cúi gập người 90 độ. Từ Vương ôm eo cô bước vào, không phải chỉ khi nãy chỉ có Mạc Dũng và đám thuộc hạ bất ngờ, lần này là cả một đoàn người hầu đều bất ngờ, trước nay anh có dắt cô gái nào về đâu chứ. Đây ắt hẳn sẽ là Lăng phu nhân trong tương lai của bọn họ rồi.

    - Hạ Bối Doanh là Lăng phu nhân của nhà này, đối xử với cô ấy như đối xử với tôi vậy, rõ chưa ? _ Khác hẳn với giọng điệu ôn nhu lúc nãy với cô, anh bây giờ nhìn rất hung tợn.

    - Đã rõ thưa thiếu gia. _ Mọi người cùng đồng thanh nói lớn, không ai có gan nhìn thẳng vào mắt anh hết, đa số toàn né ánh mắt của anh thôi.

    Sau đó, anh nắm tay cô bước vào nhà, mọi thứ trong đây quả thật rất đẹp và sang trọng, những tông màu của các thiết kế phối hợp lại với nhau rất đẹp. Cái cầu thang kia là nơi làm cô thấy ấn tượng nhất, hai bên tay nắm đều được làm bằng bạch kim. Không hổ danh là ông trùm Lăng Từ Vương, xài tiền như nước trôi mà không tiếc gì.

    ---------

    Tác giả: @seunghyunttop ]
     
  16. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Từ Vương nắm tay cô bước lên lầu, bước vào một căn phòng có lối trang trí cũng theo phong cách Châu Âu, nhìn tuy giản dị nhưng lại rất nổi bật.

    Anh đi lại ngồi xuống chiếc giường kingsize màu xám đặt giữa phòng, sau đó ngoắc tay ý bảo cô lại đây. Tuy Bối Doanh hiểu ý của anh, nhưng vẫn tỏ ra không hiểu gì, đôi mày nheo lại.

    - Qua đây với anh. _ Khác với ý nghĩ trong đầu của cô, anh vẫn ôn nhu như cũ, ngữ điệu rất thanh thoát.

    Hạ Bối Doanh biết mình nói sao cũng không lại, liền bước đi tới lại chỗ anh.

    Cô định ngồi xuống chỗ kế bên cạnh anh vì vốn dĩ cô nghĩ anh sẽ kêu cô ngồi kế bên để nói chuyện gì đó. Nhưng không ngờ chưa kịp ngồi xuống, Từ Vương đã ôm eo cô để cô ngồi lên hai chân của mình.

    Hành động của Từ Vương khiến cô hơi bất ngờ. Hơn thế nữa, anh còn ôm cô từ đằng sau, dựa đầu của mình vào đôi vai bé nhỏ của cô, đều đặn hít thở.

    Anh cảm nhận trên người của Bối Doanh có một mùi hương trái cây thoang thoảng rất đặc biệt khiến người xung quanh rất dễ chịu.

    Đây là lần đầu tiên anh ngửi được mùi này, trước giờ những người phụ nữ ve vãn xung quanh anh, trên người họ luôn có mùi nước hoa nồng nặc rất khó chịu, bởi vậy anh không bao giờ gần gũi với những con người đó.

    Có thể nói, Hạ Bối Doanh cô là người đầu tiên khiến anh có nhiều suy nghĩ tới vậy, là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà không hề sợ sệt hay tỏ vẻ nũng nịu.

    Bối Doanh từ nhỏ tới lớn rất khó chịu, hà khắc với người đụng chạm vào cơ thể của mình, nhưng đối với Lăng Từ Vương, cái cảm giác bài xích đó hoàn toàn không hề xuất hiện.

    Lòng ngực rắn chắc của anh chạm vào lưng cô, làm cô thấy mình có cảm giác được bao bọc, muốn dựa dẫm vào.

    Anh cũng không tin được cô lại cam tâm tình nguyện ở bên cạnh mình. 5 tháng thì 5 tháng, có sao ? Từ Vương chắc chắn sẽ khiến cô yêu anh, vì anh mà ở lại, sau năm tháng vẫn không đi.

    Nhưng dù sao đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với cự li gần với phụ nữ như vậy. Cho dù trước đó có bao người cực kì nóng bỏng hơn cô, dục vọng trong anh cũng không thể nổi dậy tỉnh giấc.

    Bây giờ cô mới chỉ ngồi lên chân anh, dục vọng của anh không biết tự đâu vây quanh hết cơ thể. Bối Doanh có thể cảm nhận được vật chính giữa của anh hơi cộm cộm, liền đỏ mặt lên.

    Anh nhẹ nhàng cho cô ngồi qua kế bên, còn mình đứng dậy, trông hơi khó khăn một chút. Giọng anh còn khàn hơn lúc thường: " Anh đi tắm, một chút ra chúng ta đi ăn. "

    Nghe anh nói vậy, cô chỉ gật đầu, ngồi trên giường đợi anh ra. Khuôn mặt của anh lúc đó nhìn thật đáng yêu a.

    Hạ Bối Doanh cô là lần đầu tiên sống trên đời biết khen một người dễ thương như thế này luôn.

    -------------

    Trong phòng tắm .

    Làn nước lạnh xối xả chảy qua từng cơ bắp chắc nịch của anh, đến anh còn không hiểu rõ, chỉ mới như thế dục vọng của anh đã cao trào như vậy.

    Anh nhanh chóng hạ quả dục vọng của bản thân mình bằng nước lạnh, sau đó mặc đồ đi ra ngoài.

    Nghe tiếng mở cửa, cô ngước mắt lên nhìn, thấy anh với một bộ đồ pijama ở nhà rất thoải mái, tay cầm cái khăn màu trắng lau mái tóc ướt sũng.

    Tóc anh vì mới tắm nên chưa khô hẳn, vẫn còn ươn ướt nước, từng giọt chảy xuống trông thật là quyến rũ.

    Lúc ban đầu, Bối Doanh cứ nghĩ là do anh trang điểm nên mới có khuôn mặt như thế này, nhưng sự thật không phải là như vậy !

    Tuy vừa mới tắm xong, khuôn mặt của anh lại như một bức tượng điêu khắc một vị thần của Hy Lạp.

    Từng đường nét rõ ràng, khuôn mặt cùng đôi mắt chim ưng kiêu ngạo, đúng chuẩn một lão đại hắc bang trong truyện ngôn tình đây rồi.

    Nhưng không, đây là thực tế đó !

    Cái câu " soái ca độc thân hoàng kim " mà mọi người ở thành phố A này hay gọi anh, bây giờ cô công nhận là rất đúng. Tài giỏi, đẹp trai, rất biết cách kiếm tiền, ...... Vạn người mê.

    Từ Vương thấy cô nhìn mình đến ngớ người thì liền mỉm cười vui vẻ, cái vẻ mặt lạnh lùng vốn có đâu rồi sao lại ra cái vẻ đáng yêu này chứ ??

    ----------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]
     
  17. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Sau đó một lúc .

    Từ Vương chở cô tới một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố để ăn uống, nghe đồn đâu đây nhà hàng này cũng là của một người quen biết anh.

    Nhà hàng này Bối Doanh cũng chưa đi thử bao giờ, chủ yếu là công việc quá bận nên không có thời gian để mà đi.

    - Lăng Tổng cùng thiếu phu nhân, mời hai người vào. _ Người quản lí trung niên niềm nở mở cửa, còn gọi cô là Lăng thiếu phu nhân nữa. Cô thì ngại nên hai má đỏ như trái cà chua, còn anh thì mỉm cười nhẹ, có lẽ anh thích nhìn cô ngại ngùng lắm phải không ?

    - Lăng Tổng, ngài muốn ở phòng riêng hay ở dưới đây ? _ Người quản lí lại vui vẻ tiếp tục nói, rồi hỏi xem anh và cô muốn ngồi ở đâu để ăn cho tiện.

    Từ Vương quay sang nhìn cô: " Em muốn ngồi chỗ nào ? " _ Bối Doanh cứ nghĩ anh sẽ tự quyết định, không nghĩ tới anh lại quay sang ý của cô.

    - Ở đây. _ Một phần là vì ngại, chỉ mới mấy ngày thôi nên cô chưa quen cách nói chuyện cùng với anh. Vì vậy Bối Doanh nói chuyện có hơi lạnh lùng.

    Nghe thế, người quản lí kia xếp cho anh và cô ngồi ở một bàn kế cửa sổ, view cũng không tệ. Từ Vương tự động kéo ghế ra để cô ngồi, sau đó mới quay về đúng chỗ của mình.

    Lúc anh gọi món ăn, cô đã nghĩ có phải anh bị chạm dây hay không ? Tất cả món ăn sơn hào hải vị gì đều mang ra hết, có phải là bức người không ?

    - Bối Doanh, chuyện hôm đó em nghĩ rằng ai làm ? _ Từ Vương gấp cuốn menu lại, chờ người nhân viên đi xong, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi. Chuyện hôm đó anh nhắc tới chính là chuyện nổ súng với cô.

    - Y Na, Diệu Nhan cùng Tĩnh Trúc. Sau ngày hôm đó tự dưng bị đuổi việc, ba người họ chắn chắn nghĩ tôi à không em làm. _ Nghe Bối Doanh xưng hô bằng tôi, đôi mắt anh nheo lại, cô hiểu rằng mình đã nói sai nên nhanh chóng lấp liếm sửa lại.

    - Có thể lắm, em muốn như thế nào ? _ Lăng Từ Vương chỉ nghĩ tới chuyện hôm đó, lập tức thấy tức giận. Nếu hôm đó không phải anh đỡ cho cô viên đạn đó, thì cô sẽ ra sao chứ ?

    - Cứ bỏ qua đi. _ Hạ Bối Doanh không thích gây sự với ai, nên không chấp nhất chuyện như này với những người không suy nghĩ thấu đáo.

    - KHÔNG THỂ. Nếu hôm đó không có anh, em sẽ ra sao chứ ? Bọn họ đã như vậy với em, thì nên hành động một chút. _ Từ Vương nói với giọng điệu bực mình, nhìn thật mắc cười. Anh là đang lo cho cô sao ? Dù gì cũng có Trúc Ân, chỉ là hôm đó bọn họ thật quá đông đi nên không biết làm sao.

    - Lăng Từ Vương, anh là đang lo lắng hay quan tâm cho em ? _ Bối Doanh nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

    Như rằng đánh trúng tim đen, anh đột nhiên thu hồi lại khuôn mặt tức giận, không dám đối diện với đôi mắt xanh dương của cô. Vì là người của công chúng, nên Bối Doanh ăn mặc rất cẩn thận, tránh để lộ điều gì. Nhưng Từ Vương có thể nhận ra cô bởi vì đôi mắt long lanh trời ban đó.

    - Có khác gì nhau sao ? Em nói sao cũng được. _ Chừng hai ba phút sau, anh mới mở miệng nói, dù vậy vẫn không nhìn cô, âm thanh nói ra rất nhỏ như sợ ai nghe thấy.

    Bối Doanh mỉm cười, đúng lúc đó anh nhìn lên, lại gặp ngay cảnh tượng lúc cô cười. Trong lòng bỗng nhiên xôn xao rộn ràng, rất thu hút !

    Cùng lúc đó tất cả món ăn được phục vụ bâng ra hết, cả hai bắt đầu ăn.

    Trong lúc ăn, quả thật anh là người ép cô ăn nhiều nhất, cứ gắp hết thứ này đến thứ khác vào dĩa của Bối Doanh.

    ------------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]
     
  18. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Hôm nay là đầu tuần, công việc chụp quảng cáo rồi đi buổi lễ ra mắt sản phẩm lại dồn dập, Hạ Bối Doanh đương nhiên phải đi làm. Từ Vương cũng đi tới tập đoàn sau vài ngày nghỉ dưỡng vết thương lành ở nhà.

    Cô nhớ lại tối hôm qua sau khi dùng bữa ở nhà hàng xong thì về nhà. Cái tên Lăng Từ Vương vô cớ lại nằng nặc muốn cô ngủ bên cạnh mình. Dù rất ngại, nhưng anh lại rất kiên quyết, cô đành chịu thua. Thế là cả buổi tối anh ôm cô ngủ cho đến sáng hôm sau.

    Từ Vương vốn hay bị giật mình khi ngủ, cả buổi tối khó lòng nào ngủ ngon được. Thế vậy mà hôm qua ngủ với cô, anh lại ngủ rất ổn, không có mất ngủ hay bị giật mình nữa.

    ----------

    - Tiểu thư, cô cùng Lăng chủ tịch đang hẹn hò hay sao ? _ Trúc Ân ngồi phía trước lái xe, còn cô ngồi sau đột nhiên nghe bị tra hỏi như vậy có hơi chột dạ.

    - À ừ thì cứ coi như vậy. _ Trúc Ân nhìn Bối Doanh trả lời mà ngượng ngùng thì không khỏi buồn cười. Ai ngờ sống hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên tiểu thư có bạn trai. Lại còn là một chủ tịch, một đấng tối cao ở thành phố A này nữa.

    Dù thấy Từ Vương không ngại mình lăng xả đỡ đạn cho Bối Doanh, lại còn không gần sắc nữ nhưng vốn có tính kĩ lưỡng, nên Trúc Ân cũng có hơi lo lắng cho Bối Doanh một chút.

    - Trúc Ân, không cần lo tới như vậy. _ Bối Doanh thấy vẻ mặt thoáng lo lắng của Trúc Ân nên mới nói vậy. Trúc Ân là một cô gái tốt, chỉ là bên ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ để bảo vệ cô thôi chứ thật ra bên trong cũng như bao người con gái khác, yếu đuối và mềm mại. Tính tình lại còn rất ham chơi, cô muốn kiếm cho Trúc Ân một người đàn ông có thể nương tựa đến cuối cuộc đời này.

    - Không sao, em chỉ lo lắng cho chị thôi. _ Nghe cô nói, Trúc Ân mỉm cười.

    Chỉ khi ở cùng Trúc Ân hoặc Từ Vương, cô mới có thể cười nói vui vẻ thoải mái được một chút. Hai người này luôn đem lại cho cô một sự bảo bọc, an toàn khi ở bên họ.

    ----------

    Tống Thị .

    Bối Doanh cùng Trúc Ân bước vào, mọi người hết sức bất ngờ. Chuyện hôm trước cô bị bao vây tập kích ai cũng biết, chỉ có chuyện Từ Vương đỡ đạn cho cô là được ém xuống thôi.

    - Chị Bối Doanh, chị không sao chứ ? _ Nhân viên A nói.

    - Bối Doanh, chị có bị thương ở đâu hay không vậy ? Làm tụi em rất lo nha. _ Nhân viên B nói.

    - Người hâm mộ của chị hôm qua còn đến đây làm ầm lên rồi hỏi tin tức. Cứ ngỡ hôm nay chị không đến nên họ không tới đó thôi. _ Nhân viên C nói.

    Mọi người vây quanh hỏi han cô đủ thứ trên trời dưới đất từ trong ra ngoài, cô chỉ mỉm cười trừ. Bao nhiêu đều là do Trúc Ân trả lời hộ mình.

    Vốn dĩ chụp hình quảng cáo sản phẩm bên Lăng Thị chưa tới lịch, nên hôm nay cô qua đây để nhận một vài hợp đồng quảng cáo mới và quay cho nốt những lịch trình còn dang dở.

    Suốt cả một buổi sáng làm việc, cả cơ thể của Bối Doanh như muốn rã rời hẳn ra. Nhưng khuôn mặt không biểu hiện lên điều đó, chỉ lạnh lùng không nói điều gì hết.

    - Chị Bối Doanh, có người gửi quà cho chị. Em muốn kí nhận dùm nhưng họ không chịu, muốn đích thân chị nhận. _ Trúc Ân từ bên ngoài đi vào trong phòng bất mãn nói.

    - Là ai ? _ Bối Doanh đang suy nghĩ xem coi ai là người tặng quà cho mình. Nhưng mãi vẫn không ra.

    Nói tới đây, Trúc Ân chỉ biết nhún vai, sau đó không muốn vòng vo, cô đích thân đi ra nhận. Người nhân viên giao hàng thấy cô thì mừng như được mùa, anh ta biết đây là Bối Doanh, tiên nữ sống của thành phố A đây mà.

    Kí nhận xong, người nhân viên lấy ra đưa cho cả một bó hoa hồng trắng cực kì to luôn. Cả nhân viên trong Tống Thị đều nhìn cô chằm chằm luôn a.

    Hạ Bối Doanh căn bản không thèm để ý tới những người họ, lấy tay mở tấm thiệp xem xem coi ai là người gửi. Vừa nhìn thấy người gửi mình bó hoa này, cô liền thẳng tay ném nó vào sọt rác gần đó. Sau đó liền đi thẳng lên phòng làm việc ở trên tầng.

    Trúc Ân chỉ biết bó tay, chỉ cần tiểu thư không thích thì vứt đi như vậy đã là chuyện bình thường hằng ngày rồi !

    ----------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]
     
  19. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Tập đoàn Lăng Thị .

    Trên tầng cao nhất .

    - Mạc Dũng, vào đây một lát. _ Từ Vương đang ngồi mải mê với đống công việc hồ sơ chồng chất, như nhớ ra được chuyện gì đó, liền bấm nút gọi điện cho phòng trợ lí ở bên ngoài.

    Tiếng cửa phòng mở ra, Mạc Dũng nhanh chóng bước vào: " Chủ tịch. "

    - Cho người bắt Y Na, Diệu Nhan cùng Tĩnh Trúc về, chờ lệnh xử lí sau ! _ Thì ra là việc này, cho dù là cô có không muốn đi nữa, nhưng chỉ cần đụng tới cô, anh đều không dễ dàng mà bỏ qua.

    - Đã rõ rồi chủ tịch. _ Mạc Dũng nhận lệnh, cúi đầu một cái, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài thì lại nghe tiếp giọng nói của anh: " Khoan đã, điều tra xem hôm nay Bối Doanh đã làm gì. "

    Trợ lí Mạc nhận lệnh lần nữa, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Chủ tịch lần này yêu thật rồi, tâm tư suốt ngày cứ đặt ở cô người mẫu Hạ Bối Doanh thôi.

    Hạ Bối Doanh - Chỉ cần nghĩ tới cái tên ba từ này, lòng anh bất giác lại vui vẻ rồi ngập tràn hạnh phúc vô vàn.

    Không ngờ rằng, cô bây giờ lại có ảnh hưởng nhiều đến anh như vậy đấy.

    ----------

    Xế chiều .

    Trợ lí Mạc gõ cửa vào phòng, báo cáo những gì điều tra được cả ngày hôm nay của Hạ Bối Doanh: " Chủ tịch, hôm nay cô Hạ cả ngày ở Tống Thị làm việc, chỉ có giữa trưa có người đem hoa tặng cho cô ấy, còn phải là đích thân cô ấy ra nhận mới được. "

    Nghe tới đây, chân mày anh nhíu lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Ai lại tặng hoa cho cô chứ ? Là kẻ nào ?

    - Lui đi. Từ nay, không được gọi là cô Hạ nữa, cậu nên học gọi một tiếng " thiếu phu nhân Lăng " đi. _ Từ Vương nói một câu khiến Mạc Dũng cả kinh trong lòng, thiếu phu nhân sao ?

    Xem ra năm nay không sớm thì muộn, chủ tịch cũng sẽ có tin vui thôi !

    Anh nghĩ mãi không ra, là kẻ nào lại tặng hoa cho Bối Doanh chứ. Từ khi nghe được những lời Mạc Dũng, anh không tài nào tập trung vào làm việc được một chút nào, cứ để dang dở đó.

    Sau đó tan tầm còn tự động lái xe ra về sớm, chạy xe về thẳng nhà ngồi chờ cô chứ không đến Dotie Bar Club.

    ----------

    Ngự Cung Vân .

    Hôm nay Bối Doanh được Trúc Ân chở về nhà có hơi muộn vì cô phải chụp nốt cái quảng bá cho bên công ty Time, gần bảy giờ tối cô mới được về tới nhà.

    Khi bước vào trong, cô hơi bất ngờ khi thấy Từ Vương lại về sớm như vậy, cũng đã thay một bộ pijama thoải mái ngồi ở ghế sofa rồi.

    - Lại đây với anh. _ Chỉ vừa thấy cô mới bước vô nhà, anh đã ngoắc tay gọi cô lại với mình. Bối Doanh không biết chuyện gì hết, chỉ lặng lẽ tiến lại ngồi trên đùi của anh.

    - Làm sao thế ? _ Bối Doanh không biết vì sao, mỗi lần cô ngồi trên đùi của anh, thì anh lại vùi đầu của mình vào cổ của cô, như là một thói quen vậy.

    - Chỉ là nhớ em. Còn nữa, hôm nay ai đã tặng hoa cho em ? _ Từ Vương hạ giọng xuống hỏi.

    - Anh đừng quan tâm, em bỏ nó đi rồi. _ Cô đang thắc mắc vì sao anh lại biết chuyện cô được tặng hoa cơ chứ ? Lạ thật.

    - Em là người phụ nữ của anh, tại sao lại không quan tâm chứ ? Nếu em không nói thì ... anh tự điều tra cũng được.

    Dứt lời, bờ môi gợi cảm của Bối Doanh đã bị anh chiếm lấy, phủ cả môi anh lên môi của cô. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh quậy phá bên trong khoan miệng của cô, mãi đến khi cô hết dưỡng khí, Từ Vương mới quyến luyến rời ra, quả thật rất ngọt. Không những thế, môi anh còn trượt dài xuống cổ của cô cắn một cái, dấu hickey đỏ liền hiện lên. Hai gò má của Bối Doanh đã ửng hồng cả lên, anh nhìn cô nhứ thế mà bật cười.

    - Có phải anh ăn dấm chua hay không ? _ Bị anh chọc ghẹo thế này, cô vừa tức vừa vui, muốn tìm cách chọc giận lại anh.

    - Phải. Hạ Bối Doanh em đời này kiếp này chỉ thuộc về anh, không anh thì không là ai khác, có hiểu không ? _ Từ Vương nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh màu tím than của cô. Bối Doanh bị ngây người ra bởi lời nói của anh, sau đó cũng mỉm cười gật đầu. Tuy cô ít khi cười nhưng mỗi khi cô cười lên lại có một người điêu đứng, đó chính là Từ Vương.

    ----------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]
     
  20. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Hôm nay có lịch quay quảng bá cho sản phẩm bên Lăng Thị, vì thế nên Bối Doanh phải qua đó cả ngày. Từ Vương mới sáng sớm đã nằng nặc đòi chở cô đi chung với mình lên tập đoàn.

    - Anh chở em đi chung lên đó.

    - Thật sự là không cần đâu mà. _ Cô lại không muốn anh vì cô mà dính tin đồn ồn ào với báo chí nên không muốn để anh chở đi tới tập đoàn.

    - Đi là đi, không nói nhiều. _ Nhưng dẫu cô nói sao vẫn không nói lại Từ Vương, anh liền bế cô rồi đi thẳng ra xe, sau đó cho tài xế nhấn ga chạy đi.

    Lăng Từ Vương quả thật là bá đạo !

    ----------

    Trước tập đoàn Lăng Thị .

    Từ Vương lịch sự mở cửa xe cho cô xuống, sau đó sánh vai cùng cô bước vào trong. Nhân viên bên trong được một phen bất ngờ khi hai người lại đi cùng nhau, nhưng nói đi nói lại, khi chủ tịch cùng Bối Doanh đứng chung với nhau lại rất hợp là khác.

    Vài ba người xì xầm rồi tới gần cả tập đoàn xì xầm vì Bối Doanh đi chung với chủ tịch Lăng đến tập đoàn, đây thật sự là một tin nóng hổi hôm nay.

    - Chủ tịch, anh không sợ tin đồn xảy ra hay sao ? _ Sau khi đưa Bối Doanh tới hội trường quay quảng bá, anh mới cùng Mạc Dũng quay lại thang máy đi lên phòng làm việc, trong đó Mạc Dũng có hỏi anh về vấn đề này.

    - Chỉ cần là tin đồn cùng tôi và Bối Doanh thì mọi chuyện chẳng sao cả, như thế càng tốt. _ Từ Vương không cần suy nghĩ mà trực tiếp trả lời.

    Câu trả lời này khiến Mạc Dũng cả kinh, như vậy là Từ Vương đã bắt đầu yêu đương với Hạ Bối Doanh rồi.

    Từ Vương thì giải quyết những hợp đồng, Bối Doanh thì phải chụp cho những sản phẩm tiếp theo ở Lăng Thị nên cả buổi sáng cả hai đều bận rộn.

    Đến mãi giờ ăn cơm trưa, Bối Doanh mới thoải mái ra phòng chờ ngồi nghỉ sau khi chụp xong. Theo thường lệ, cô sẽ ăn những đồ ăn nhanh để còn kịp thời gian, nhưng hôm nay có lẽ ..

    - Tiểu thư Hạ, chủ tịch mời cô lên đó. _ Cô đang định bỏ bụng đồ ăn nhanh mà Trúc Ân mới mua về, nhưng chưa gì đã bị một giọng nói chen ngang vào.

    Cô nhận ra đây là Mạc Dũng, trợ lí thân tín của Từ Vương. Vốn dĩ cô không thích bị người khác mỉa mai hay lời ra tiếng vào cuộc sống của mình, nhưng chỉ cần có anh, thì mọi chuyện đó cô căn bản không để ý.

    Cuộc đời vốn khắc nghiệt như thế, chỉ cần bạn là người nổi tiếng thì nhất cử nhất động phải thật kín đáo cẩn trọng, nếu không sẽ bị mọi người chê trách.

    Nhưng cho dù Bối Doanh không muốn lên cũng không được, cô sợ Từ Vương sẽ nổi giận mất. Sau đó gật đầu một cái, cùng Mạc Dũng bước tới thang máy ngoài kia rồi tiến lên tầng cao nhất của tòa nhà đồ sộ này.

    " Cốc, cốc "

    - Vào đi. _ Nghe tiếng gõ cửa vọng từ bên ngoài vào, anh liền cho phép.

    Hạ Bối Doanh bước vào, nhìn xung quanh không gian của căn phòng này, quả thật không tệ một chút nào. Ở đây nhìn thật sang trọng, chủ yếu được phối màu gold, nhìn rất bắt mắt.

    Nhìn thấy cô bước vào, anh rời khỏi chiếc ghế tiến lại ôm cô vào lòng. Đó giờ chưa người nào cho anh cảm giác giống như vậy, xa một chút là đã thấy nhớ da diết, chỉ có Hạ Bối Doanh.

    - Sao thế ? _ Cô mở giọng nhẹ nhàng nói, tham lam ngửi mùi hương đặc trưng chỉ có trên người của anh.

    - Cho anh sạc pin một tí, sau đó chúng ta cùng ăn. _ Câu nói của anh không mang một chút lạnh lùng nào, nếu nói đúng hơn chính là đang làm nũng với cô đó, không khác gì một đứa trẻ.

    Cảm giác được ôm anh rất ấm áp, lại còn có cảm giác được bảo vệ bởi người đàn ông này cho dù không có chuyện gì xảy ra hết. Bối Doanh luôn cố gắng tạo một vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo đối với những người xung quanh, ban đầu có anh trong đó nữa.

    Nhưng khi mọi chuyện thay đổi, cô ở bên cạnh anh, dường như không còn thói quen kia nữa. Bối Doanh lúc ở bên cạnh anh càng ngày càng muốn dựa dẫm vào anh nhiều hơn, cảm giác này thật sự cô rất là thích !

    Một lúc sau .

    Hai người buông nhau ra, anh nắm tay cô đi tới ghế sofa bự ở chính giữa phòng chủ tịch. Cả hai cùng nhau ăn trưa, gắp thức ăn cho nhau, trong lòng mỗi người đều rất hạnh phúc.

    - Tối nay em có thể tới chỗ này với anh được không ? _ Anh ân cần quay qua hỏi cô, bây giờ thật khác lúc trước, đi đâu cũng chỉ muốn có cô đi theo.

    - Được, em đi cùng anh.

    ---------

    [ Tác giả: @seunghyunttop ]
     

Chia sẻ trang này