Lão Bà Em Thật Quyến Rũ Truyện Mới Cho Anh Em Trách Dịch

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hoangminhquan1984, 1/4/2020.

  1. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Mộc Y dời ánh mắt ra khỏi người của anh rồi quay sang phía ông nội. Giọng của cô nhỏ dần vì cô không muốn đánh thức Quân Trầm đang thiếp đi trên sofa.

    " Thôi ,con xin phép về trước "

    " Trời cũng khuya rồi hai đứa ở lại đây đi, mai rồi hẵng về"

    Cô nhìn khuôn mặt ngủ mê của anh rồi liếc lên nhìn chiếc đồng hồ. Thật sự đã quá 22h, bây giờ mà về thì không phải đánh thức giấc ngủ ngon của anh hay sao.

    Ông nội chậm chạp đứng dậy , gọi cô người hầu lại gần nói nhỏ:

    " Đi chuẩn bị phòng cho cậu chủ và phu nhân nhanh lên "

    Cô người hầu nhanh chân đi chuẩn bị phòng, còn Quân Trầm bị tiếng nói chuyện đánh thức. Anh ngồi thẳng lưng dậy, đôi mắt mệt mỏi hướng về phía cô và ông nội.

    Anh đang định nói gì đó thì cô người hầu bước xuống cung kính nói:

    " Dạ, phòng đã được dọn và trang bị đủ mọi thứ rồi ạ "

    " Ừm ,xong việc rồi cô đi làm việc tiếp rồi ngủ sớm đi "

    Ông nội hơi điềm đạm , dặn dò người hầu. Ông quay sang nhìn Mộc Y rồi nói:

    " Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt rồi nên cũng nghỉ sớm đây "

    " Vâng, ông ngủ ngon ạ "

    Ông cười hiền hậu rồi quay lưng bước về phòng của mình. Quân Trầm vẫn trong tình trạng chưa tỉnh ngủ lờ mờ nói:

    " Em muốn đêm tân hôn của chúng ta ở đây sao"

    Mộc Y liếc xéo anh một cái. Rõ ràng lúc ngủ nhìn anh quyến rũ điềm đạm bao nhiêu thì bây giờ lại bắt đầu giở thú tính.

    Cô không thèm nói với anh nữa, quay phắt người lại hiên ngang đi lên phòng , mặc kệ ánh mắt cứng đờ của anh.

    Quân Trầm khẽ cười rồi đi theo cô lên phòng.

    -----------

    Tại Phòng Ngủ

    Mộc Y leo lên chiếc giường rộng lớn, ga giường lại rất đẹp vừa tầm mắt người nhìn. Vô cùng sắc xảo và thẩm mỹ.

    Cô lấy chiếc gối ôm đặt ngang chiếc giường, rồi đặt mình thả lỏng xuống chiếc giường mềm mại. Vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

    Quân Trầm cầm chiếc gối ôm dục thẳng sang một bên , rồi cũng ngả người xuống giường.

    Mộc Y theo phản xạ nằm bật dậy , hai tay giơ lên trước ngực bắt chéo. Trừng mắt quát anh.

    " Này... Anh định làm gì "

    " Tất nhiên là ngủ, không lẽ em muốn chúng ta động phòng trực tiếp "

    Ánh mắt gian xảo của anh tiến lại gần đôi mắt ngây thơ của cô. Cánh tay không làm chủ được của Quân Trầm khẽ đưa lên, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn đang run của Mộc Y.

    Cô nhanh chân đứng dậy đi ra khỏi giường, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Giọng hơi khẽ nói.

    " Ai thèm... Động phòng với loại người thích gặm cỏ như anh. Tôi... Tôi ngủ ngoài sofa, anh ngủ ngon "

    Không để cô kịp chạy, vẫn là động tác của anh nhanh hơn. Anh kéo cánh tay của Mộc Y lôi vào lòng mình.

    Quân Trầm ôm chặt lấy cô, đầu của anh dựa vào tấm vai quyến rũ của cô mà khẽ khép đôi mi lại.

    Giọng anh hơi nhỏ nhưng đủ làm cô khẽ loạn nhịp. Chất giọng tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng.

    " Em đừng đi được không "

    "...."
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 21:

    Mộc Y nhúc nhích thân hình đang bị anh ôm trọn vào lòng. Bị anh ôm như vậy thật sự rất khó chịu, làm sao cô ngủ được.

    " Em còn không nằm im, cẩn thận đụng trúng cái đó thì em chết chắc "

    Cô toát cả mồ hôi, không dám thở mạnh rồi hơi ngượng ngùng nói.

    " Nhưng.... Anh ôm tôi vậy sao tôi ngủ được "

    Quân Trầm nắm lấy bả vai của cô rồi xoay người cô về phía mình. Đặt nhẹ đầu của cô lên cánh tay cơ bắp rắn chắc của anh.

    Một tay anh sờ nhẹ lên mái tóc rối của Mộc Y rồi nhẹ nhàng ôm trọn vào lòng. Tay kia thì ôm nhẹ lên phần eo.

    Lúc này khuôn mặt sắc lạnh của anh đã không còn. Ánh mắt trở nên dịu dàng, nâng niu cô từng chút một. Giọng điệu ấm áp vang bên tai cô.

    " Như vậy, có thể ngủ rồi chứ "

    Mộc Y khẽ gật đầu. Toàn thân cô trở nên nóng rát, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt tựa chim bồ câu nháy liên tục.

    Con tim lại liên tục đập rộn ràng, cô không dám di chuyển hay quay lung tung. Cả người cô không khác gì khúc gỗ.

    Toàn thân của anh tỏa một mùi hương nam tính vô cùng dễ ngửi. Cộng thêm bờ ngực rắn chắc làm gối cho cô áp vào, Mộc Y như được bay lên chín tầng mây.

    Quân Trầm khẽ nhìn xuống khuôn mặt đang ửng hồng của cô rồi khẽ nhếch môi lên cười. Nụ cười thật thoải mái nhưng lại vô cùng biến thái. Cuối cùng anh vẫn không im lặng được mà trêu ghẹo cô.

    " Này... Em có độn ngực không vậy, sao nó lại mềm mềm....."

    Mộc Y ngước cổ lên trừng anh, gồng cổ lên chửi. Nhưng nhìn cô lúc này đáng yêu chết mất.

    " Cả nhà anh mới độn ngực, tôi đây là hàng thật "

    " Em yên tâm dù đồ thật hay giả thì cũng là của tôi thôi "

    " Anh.... Sao có thể biến thái đến vậy hả "

    Mộc Y cố chống cự đẩy anh ra để anh khỏi đi mò mẫm thân hình bốc lửa này.

    Anh thấy cô cứ làm việc thừa, cô có đẩy hết sức thì cũng chẳng ăn thua gì. Thấy cô hơi tội Quân Trầm khẽ gật gật cái đầu rồi nói.

    " Rồi... Rồi tôi sai, cô mau ngủ đi "

    " Có quỷ mới tin anh "

    " Hử... Hay em muốn vận động tay chân một tí rồi ngủ "

    Cô thấy rõ sự điên cuồng trong mắt anh liền ngoan ngoãn nằm im. Không dám nói nửa chữ.

    Cơ thể của cô không chống cự nữa, anh liền khẽ vỗ về ru cô ngủ. Mọi động tác của anh thật dịu dàng.

    Nếu bây giờ cảnh tượng này bị người khác thấy thì họ sẽ trầm trồ kinh ngạc, thậm chí là tự nhủ bản thân là những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác hay tự cho là anh chỉ đang diễn kịch.

    Một Hắc Tổng nổi danh là tàn khốc vô tình. Thậm chí không đặt ai vào mắt mà lại đi dỗ người khác ngủ. Lại còn tự nhận là bản thân mình sai.

    Từ trước đến nay mọi việc anh làm dù sai hay đúng thì không một ai dám phản bác.

    Bây giờ nhìn anh như vậy thật giống như biến thành một con người khác.

    Mộc Y dần chìm vào giấc ngủ, đầu khẽ chạm vào lồng ngực của anh rồi thiếp đi.

    Quân Trầm tựa đầu mình vào đầu cô rồi dần khép mí mắt .
     
  3. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 22

    Sáng hôm sau những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa. Ánh nắng dịu dàng của sớm mai khẽ chiếu xuống tấm giường trắng tinh.

    Một nam ,một nữ. Hai thân hình nóng bỏng vẫn tha thiết ôm lấy nhau mà ngủ, đến khi tia nắng rọi xuống khuôn mặt trắng nõn như bột của Mộc Y thì cô mới lờ mờ mở mắt.

    Tay cô đưa lên dụi dụi con mắt rồi khẽ đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang ôm mình. Trong lòng bất giác không làm chủ được mà khẽ rung động.

    Bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa lên sờ vào đường nét hoàn mỹ trên gương mặt của Quân Trầm, ánh mắt của cô bỗng hóa dịu dàng, cô lại không còn cảm giác xa lạ với anh như lúc ban đầu thay vào là một cảm giác khó tả bằng lời ,có lẽ là một thứ tình cảm của người nữ dành cho người mình thích.

    Mộc Y hơi nghiêng đầu ,tập trung nhìn mọi ngóc ngách trên khuôn mặt anh. Cô loay hoay đủ tư thế nhưng vẫn chẳng tìm thấy một góc chết của anh, cô đang định chụp cho anh vài tấm hình thật xấu xí để đề phòng khi bị anh bắt nạt mà mang ra đe dọa anh.

    Dường như mọi kế hoạch của cô đều vô dụng. không tìm được điểm xấu để chụp mà còn tìm được nhiều nét quyến rũ trên người anh, trước đây chưa từng để ý.

    Mộc Y ủ rũ nằm xuống ,những động tác trên người cô rất nhẹ nhàng để anh không bị đánh thức, môi hồng như cánh đào của cô hơi bĩu rồi thầm nghĩ:

    " Hừ ,...cái tên này sao lại đẹp như vậy, một góc chết cũng không có, ông trời thật là thiên vị cái gì hoàn hảo hắn đều có. Hừm .....đã thế còn thích bắt nạt mình, con người gì đâu đáng ghét nhưng lại đẹp trai mình cũng không nỡ...."

    Mộc Y lắc mạnh cái đầu, cố để những suy nghĩ đó bay đi ,lỡ may cô yêu hắn thật thì cô sẽ không còn đường lui.

    Cô cứ hết bĩu môi lại chau mày suy nghĩ .

    Quân Trầm khẽ ngồi dậy lấy ngón tay thon dài búng lên trán cô một cái rõ đau. Khuôn mặt anh tuấn lại khẽ nhếch môi như không cười, giọng điệu vẫn đáng ghét như vậy.

    " Mới sáng em lại quậy cái gì đấy "

    Mộc Y giật bắn mình ngước lên nhìn anh . Chỉ một cái nhìn của anh đã đủ mê hoặc lòng người, cô bình tĩnh nói.

    " Tôi đang tìm cách hại anh đấy "

    " Vậy em nghĩ ra chưa "

    " Sắp rồi "

    " Ha ha ...lá gan không nhỏ "

    "...."

    Cô không thèm nhìn anh nữa. Nếu cô mà nhìn chắc chắn sẽ bị anh thuần phục , đến lúc đó sợ đánh anh một cái cô cũng không nỡ.

    Quân Trầm cười thú vị rồi đứng lên đi vào phòng tắm , vừa tới cửa anh quay phắt lại nháy mắt với cô khuôn mặt anh tuấn lại khẽ cười nói.

    " Vợ à...tắm chung không "

    " ....."

    Khuôn mặt của Mộc Y như sắp bốc lửa, trợn mắt nhìn anh ,rồi phang thẳng cái gối về phía anh nhưng lại bị anh chụp được. Cô chậm rãi cất giọng chửi.

    "Anh bị ảo tưởng hả, cái tên biến thái."

    Anh cười khoái chí rồi bước vào nhà tắm.

    Nhìn cô lúc này vô cùng đáng yêu à không siêu đáng yêu mới đúng. Mộc Y thở dài một hơi rồi thả mình xuống giường, tay chân đấm đá xung quanh xả cơn giận. Miệng thì không ngừng chửi thầm.

    " Hắc Quân Trầm ,anh là cái tên biến thái"

    " Tưởng đẹp trai là ngon à , bà đây đánh chết anh"

    " Bụp bụp " tiếng tay cô thay phiên nhau đấm vào gối.

    Quân Trầm từ trong phòng tắm vọng ra

    " Này...em đánh nhẹ thôi ,lỡ đánh trúng đầu thì làm sao nghĩ cách hại chồng mình đây "

    " HẮC QUÂN TRẦM ,ANH...."

    Cô bất lực thét lên nhưng vẫn không dám chửi , cục tức nghẹn trong người cô khiến cô càng thêm tức giận. Cô hậm hực bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Đợi anh tắm xong xem cô xử anh như thế nào.
     
  4. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 23

    Cô vừa bước ra khỏi cửa, chiếc điện thoại trên bàn liền vang lên. Tiếng chuông nghe thật êm tai , cô lại gần ,nhấc điện thoại lên rồi nói:

    " Alo..."

    "...." đầu dây bên kia vẫn không trả lời

    Cô nhìn lên màn hình điện thoại ,số lạ chắc là người ta gọi lộn, cô vẫn tiếp tục hỏi:

    " Xin hỏi, ai vậy ạ "

    Tiếng của cô vừa truyền đến thì một âm điệu nhẹ nhàng vang lên :

    " Mộc Y ...em sống tốt chứ "

    Cô sững người, đôi mắt nhắm lại rồi khẽ mở ra ,môi mím chặt . Trong lòng cô lại day lên một thứ cảm giác khó tả, rõ biết người bên kia là ai nhưng cô vẫn muốn chứng thực .

    " Cố Lục, là anh sao ?"

    " Em, vẫn còn nhớ anh sao " mấy phút trước giọng của anh còn có chút buồn bây giờ liền vui hẳn lên.

    " Anh...về nước rồi " Mộc Y vẻ mặt không biết nên vui hay buồn. Anh nói đi là đi về là về nhưng dù gì anh và cô sẽ chẳng còn như trước.

    " Anh vừa mới xuống sân bay, em có rảnh không ,anh có điều muốn nói "

    Cô rất muốn nói câu " Em rảnh ,chúng ta gặp nhau đi, em rất nhớ anh " nhưng cô của 8 năm trước sẽ nói câu này. Bây giờ thì khác rồi, cô cũng đã có chồng nên không muốn dính líu những việc như này.

    " Cố Lục, em...có chồng rồi "

    " Mộc Y ,em vẫn còn giận anh sao. Năm đó là anh bị ép...." giọng của anh ngày một khẩn khoản ,như muốn cô có thể hiểu cho anh.Nhưng anh vừa nói được giữa chừng thì cô liền lên tiếng.

    " Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. Xin lỗi em bận rồi lúc khác chúng ta nói chuyện"

    Mộc Y dập máy xuống, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, đặt tay lên tim của mình rồi nói.

    " Cố Lục...chỗ này của em đã không còn thuộc về anh, anh có biết em phải cố gắng trong suốt bao nhiêu năm mới quên được anh. Lúc đi anh không từ mà biệt, bây giờ anh nói về là về nói muốn như xưa là được sao, tất cả chẳng thể nữa rồi"

    Nước mắt ngưng đọng ngay khóe mắt của cô. Nó không rơi chỉ là hơi chực trào ra thôi. Vì cô không muốn lại vì anh mà rơi lệ thêm một lần nữa, cô phải cho anh thấy cô và ngày xưa không giống nhau.

    ----------

    Tại đầu dây bên kia Cố Lục như người mất hồn tựa lưng vào chiếc xe của mình, đáy mắt của anh sao lại bi thương đến vậy. Có lẽ do anh quá yêu cô, quá muốn gặp cô thậm chí là giữ cô cho riêng bản thân cứ thế mà ích kỷ chiếm lấy.

    Ánh mắt của anh bắt đầu nhắm lại rồi tựa vào thành ghế, miệng hơi nhếch lên nói với tài xế.

    " Đến quán bar"

    " Nhưng Cố Tổng, ngài nên về khách sạn nghỉ ngơi ,dù gì cũng vừa xuống máy bay"

    Khuôn mặt anh tuấn của anh nhìn ra cửa sổ khẽ gật đầu

    ---------------

    Tại biệt thự Hắc Gia

    Mộc Y với khuôn mặt mệt mỏi bước xuống cầu thang, cô đi lại bàn ăn rồi ngồi xuống. Quân Trầm đã ngồi ở đó từ lâu, thức ăn cũng đã nguội.

    Người hầu thấy cô xuống liền mang thức ăn mới đặt lên bàn , chỗ thức ăn đã nguội liền mang xuống hết.

    Cô ngồi tựa vào thành ghế hướng mắt đến ly sữa nóng trên bàn.

    Rõ ràng 20 phút trước cô còn sung sức chửi rủa anh lắm mà . Sao giờ lại như cái cây mất nước thế không biết. Quân Trầm hơi nhăn cặp chân mày hỏi cô.

    " Ai bắt nạt em sao "

    " Ngoài cái tên biến thái như anh thì không còn ai dám bắt nạt tôi " giọng cô có chút lười.

    Anh ngồi thẳng lưng đặt tờ báo trên tay xuống, giơ bàn tay lên nắm lấy chiếc thìa rồi quấy ly cà phê còn nóng trên bàn. Khàn giọng hỏi .

    " Em có tâm sự sao? "

    Mộc Y chống cằm lên bàn, giương hai con mắt tròn xoe lên nhìn anh nháy nháy mấy cái rồi hỏi ngược lại anh.

    " Anh có mối tình đầu không ?"

    " Có"

    " Vậy cô ấy bây đang ở đâu "

    " Tôi không biết "

    Mộc Y bĩu môi, cô thở dài rồi lại tiếp tục hỏi.

    " Nếu một ngày cô ấy quay về và nói vẫn còn yêu anh , anh sẽ làm gì "

    " ..... "

    Quân Trầm ngưng động tác đứng dậy lại gần chỗ cô, rồi xuống bên cạnh Mộc Y nói.

    " Em hỏi cái này làm gì "

    " À không có gì, chán quá nên em tìm chuyện hỏi anh ấy mà hì hì "

    " Đi thay đồ anh dẫn em đến một nơi"

    Mộc Y không hỏi anh sẽ dẫn cô đi đâu. Cô cứ thế đứng dây lên phòng thay đồ rồi bước xuống chiếc xe của anh.

    Hôm nay không có tài xế, Quân Trầm tự ngồi vào ghế lái, hướng mắt qua cô.

    " Chưa từng thấy anh lái xe sao "

    Cô lắc nhẹ cái đầu, đôi mắt hướng về phía anh tỏ ý tò mò.

    Anh cười khẩy một cái rồi nhấn ga chạy làm cô suýt nữa đâm đầu lên tấm kính trước mắt .
     
  5. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 24

    Tốc độ của chiếc xe BMW ngày càng tăng. Mộc Y không giữ được thăng bằng liền ngả người về phía của anh.

    Tiếng phanh xe vang lên nghe thật chói tai, bánh xe như tấm ván lết trên mặt đường. Chiếc xe vừa dừng lại Quân Trầm liền quay sang gắt gỏng với cô.

    " Ngồi cũng không yên , em là heo à "

    Cô oan ức ngồi ngay dậy, môi hơi mím lại. Tự nhiên anh lại lên cơn với cô, cô đã làm gì sai. Mới sáng ra không phải anh còn trêu chọc cô sao, bây giờ lại trở về cái bản mặt lạnh nhạt đó.

    Mộc Y nhìn anh rồi nói nhỏ:

    " Cái tên khó chiều, sáng nắng chiều mưa"

    " Em vừa nói cái gì đó "

    Cô nhanh nhẩu nhoẻn miệng cười khả ái. Ánh mắt nhìn anh như nhìn chủ nhân của mình. Giọng dịu nhẹ vang lên.

    " A...em chỉ là đang khen anh : Đẹp trai lại có tiền chắc em bám anh cả đời để anh bao nuôi em hì hì "

    " Tốt nhất em nói được làm được "

    Quân Trầm lạnh nhạt nhìn lên phía trước , mây đen trên đầu vẫn chưa tan, sát khí vẫn còn trong xe khiến Mộc Y hơi cảm thấy bất an. Cô lại gần anh , đưa chiếc đầu nhỏ lên phía trước mặt anh ,nháy nháy con mắt tròn xoe hỏi anh .

    " Em...làm gì sai sao "

    "Không "

    "Anh bị ai mắng hả ?"

    " Ngoài em thì chẳng kẻ nào dám bép xép trước mặt anh "

    " ...."

    Cô ngồi thẳng lại, anh cũng bắt đầu nhấn ga chạy. Cô cố lục lại suy nghĩ, quả thật cô đâu làm gì sai cũng không nói nặng hay gắt cho lắm , nhưng cái biểu cảm này của anh là sao. Mộc Y bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ . Gió mang theo hương vị của thiên nhiên lùa vào trong xe cũng khiến tâm trạng của anh khá lên một tí. Nhưng cái bản mặt điển trai đó lại vẫn lạnh nhạt như vậy.

    --------

    Tại Tô Gia

    Chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà cha mẹ của Mộc Y thì cô quay qua nhìn anh hơi thắc mắc hỏi.

    " Chúng ta về đây làm gì "

    " Chào hỏi nhà vợ "

    " Ừm"

    Bởi lẽ về nhà của mình ai cũng sẽ vui mừng hớn hở nhưng cô lại chẳng vui lên được, ngược lại cô còn không muốn về là đằng khác, mọi thứ ở đây đều không còn liên quan đến cô. Thấy anh muốn chào hỏi một tí nên cô cũng thuận theo.

    Vẻ mặt của Mộc Y không hiện lên một chút cảm xúc. Rõ ràng thường ngày cô rất hoạt bát lúc nào nụ cười cũng dính chặt trên khuôn mặt xinh đẹp này.

    Quân Trầm hơi nheo cặp chân mày nhìn cô rồi hỏi.

    " Nếu em không thích thì chúng ta về "

    " Không cần đâu, mau vào bên trong thôi "

    Quân Trầm và Mộc Y vừa bước tới cửa thì quản gia liền chạy ra tiếp đón. Nhìn mọi người hầu đều cung kính ,ai nấy đều cười rạng rỡ ra vẻ tiếp đón nồng hậu. Tất cả sự giả dối này chỉ đóng kịch cho một mình anh xem, người ta hay nói "thấysangbắtquàng làmhọ". Quả thật không sai .

    Mọi khi cô ở đây ngay cả nhìn cô một cái họ cũng lười. Cái danh nhị tiểu thư của cô còn không bằng một nữ hầu . Bây giờ cô gả cho anh tất nhiên ai nấy đều niềm nở với cô. Mộc Y đảo mắt xung quanh một lượt môi hơi nhếch lên cười khinh bỉ.

    " Chắc họ diễn như vậy mệt lắm . Mọi thứ thú vị rồi đây, mình phải xem bên trong họ còn muốn diễn như nào để biết đường về sau nương tay một chút với họ. "
     
  6. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 25

    Vừa tới gian phòng chính thì bên trong giọng nói lảnh lót của Tô Mộc Đức vang lên, theo sau là hai mẹ con Mộc Kỳ và Trác Hàn.

    Ông niềm nở lại gần anh và cô cười nói :

    " Con gái , sao con lấy chồng mà bây giờ mới chịu dẫn về nhà "

    Mộc Y gật đầu chào khách sáo với ông ,mọi hành động của cô đối với ông không khác gì người xa lạ. Cô chẳng phải lấy được anh mà lên mặt không đặt ai vào mắt mà là vì người trước mặt bây giờ không đáng để cô tôn trọng.

    Tô Mộc Đức thấy rõ sự vô tình trong đáy mắt cô , một mặt trong lòng vô cùng tức giận nhưng bên ngoài lại niềm nở, ông hướng ánh mắt sang Quân Trầm rồi nói.

    " Hắc tổng, con gái tôi có phúc lắm mới lấy được ngài, nó không hiểu chuyện mong ngài đừng bận tâm " giọng của ông không khác gì mấy tên xu nịnh.

    Quân Trầm coi như đáp lễ với bố vợ cũng miễn cưỡng nhìn ông rồi điềm đạm nói.

    " Mọi thứ về cô ấy tôi đều chấp nhận được, không bận Tô Tổng phải lo lắng "

    Anh vừa nói dứt lời thì Mộc Y cảm động nhìn lên khuôn mặt điển trai đang sáng ngời ở trước mặt mình. Trong lòng cô lại bấn loạn, tim không ngừng đập cô thật muốn giữ chặt nó mà.

    Hai mẹ con Mộc Kỳ đứng sau nhìn Mộc Y khinh bỉ, ánh mắt của họ hiện rõ sự ghen tuông , người thì trề môi khinh miệt, còn người thì méo mó mặt mày ghen tỵ với người chồng của cô.

    Trác Hàn đứng kế bên thấy cảnh tượng này đến phát điên , anh đi lên phía cô. Nắm lấy tay Mộc Y vội vàng nói.

    " Mộc Y em đang nói dối đúng không , anh ta và em chỉ đang diễn kịch thôi đúng không "

    Mộc Y khó chịu khi bị Trác Hàn siết cổ tay mình, cô vùng vẫy nhưng cô càng dùng sức thì anh càng siết mạnh hơn.

    Ánh mắt của Quân Trầm tối sầm lại, anh nắm lấy tay của Trác Hàn dùng sức đẩy mạnh qua một bên, âm thanh lạnh nhạt từ miệng anh thốt ra .

    " Trác Hàn, anh còn dám đụng đến cô ấy thì liệu hồn cái công ty nhỏ nhà anh"

    Trác Hàn là người hiểu chuyện, mặc dù anh rất muốn kéo Mộc Y về lại bên mình nhưng vừa nhìn sang khuôn mặt như sói hoang muốn cào xé anh bất cứ lúc nào của Quân Trầm thì anh lại thụt người không dám tiến lên một bước.

    Quân Trầm cầm cổ tay cô lên khẽ xoa xoa nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi hỏi .

    " Đau không "

    Vẻ mặt ấm ức của cô lại trưng lên,đôi mắt ươn ướt như sắp khóc nhìn anh rồi nhõng nhẽo .

    " Đau...đau chết đi được hức "

    Anh nhìn cô mà không nhịn được cười, không ngờ trình độ diễn kịch của cô lại lên một tầm cao mới. Anh cũng nên phối hợp chút nhỉ. Anh hơi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô nháy mắt một cái nói.

    " Ngoan về nhà anh đền bù "

    Toàn thân Mộc Y nổi cả da gà, có phải anh diễn hơi lố rồi không, cô chỉ biết nhìn anh rồi miễn cưỡng cười. Nhưng khuôn mặt của cô vẫn chân thực nhất nó đỏ ửng cả lên.

    Mộc Kỳ bị cảnh ngọt kia làm cho đầu muốn bốc khói, cuối cùng cái miệng của cô vẫn không im mà châm biến.

    " Giả tạo cho ai xem, Hắc tổng tôi khuyên anh sớm nhìn ra được bộ mặt thật của cô em gái ngây thơ này không thì hối hận cũng không kịp"

    Quân Trầm không để lời ả vừa nói vào tay cứ vậy quay sang chào Tô Mộc Đức .

    " Tô Tổng, Mộc Y không khỏe cần về nghỉ ngơi, xin phép "

    Tô Mộc Đức không biết nói gì, ông còn dự định mời anh ăn cơm để tiện bàn việc làm ăn nhưng giờ thì, ông quay sang miễn cưỡng nói.

    " Vậy nhờ Hắc Tổng lo cho Mộc Y vậy, lần sau lại ghé vào ăn một bữa cơm là được "

    Anh không nói gì, một tay ôm lấy bả vai cô quay người rời đi .

    Mộc Kỳ tức giận hét lớn .

    " Tôi sẽ sớm vặt chần cái bộ mặt giả tạo của cô sớm thôi, đừng vội đắc ý "

    Quân Trầm nhìn ả với đôi mắt sắc lạnh, giọng ngang tàn lại vang lên.

    " Mộc Kỳ, vợ tôi không đến lượt cô chỉnh tốt nhất cô nên ngậm mồm lại không thì hậu quả tự chịu"

    Nói xong anh hiên ngang tiến về chiếc xe trước cổng, bỏ lại ánh mắt phẫn nộ của mấy người phía sau. Họ cho dù phát điên đến đâu thì cũng chẳng làm gì được.

    Sau khi ngồi vào xe anh lái xe lao về phía trước. Đi được một lúc anh hỏi cô.

    " Sao vừa rồi em lại im lặng vậy ?"

    " Bởi vì , họ không đáng để em bận tâm "

    Quân Trầm nhếch môi cười rồi tiếp tục lái xe còn Mộc Y thì luôn nghĩ về nụ hôn vừa nãy của anh trong lòng không ngừng cười thầm.
     
  7. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 26

    Trong xe cả hai người không ai nói một câu,cho đến khi điện thoại của anh reo lên. Anh hướng mắt đến chiếc điện thoại đang nằm trên kệ đựng đồ của xe,anh vẫn tập trung lái ,không cầm lấy điện thoại mà quay qua ra lệnh cho Mộc Y.

    " Ấn nút nghe rồi để sát vào tai tôi"

    Cô nhìn anh rồi làm theo lời anh nói, người cô nghiêng về phía của anh , một tay giữ thăng bằng ,tay kia giữ lấy điện thoại đang nằm trên tai anh.

    Giọng của anh hơi điềm đạm nói.

    " Alo"

    " Trầm tớ về nước rồi, đi uống vài ly không ?"

    " Cậu về khi nào sao không báo trước để tớ ra đón"

    Vì cô ở gần nên có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

    Mộc Y nghe đến đây khuôn mặt liền biến dạng, anh mà lại đi đón người khác ư , người này lai lịch không tầm thường à nha.

    Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi nói.

    " Tớ mới về hôm qua"

    " Cậu về chỉ vì gặp cô ấy thôi đúng không "

    " .... "

    Thấy anh không nói Quân Trầm cũng không muốn làm khó nên vội nói sang chuyện khác.

    " Thôi gặp cậu ở quán cũ tớ cúp máy "

    Nói xong Quân Trầm nhìn sang cô ra hiệu tắt máy. Cô ngồi ngay dậy hướng mắt về phía anh trên mặt hiện rõ hai chữ " TÒ MÒ ".

    Anh khẽ nhìn cô rồi nói:

    " Là con trai "

    " Em biết "

    " Vậy ánh mắt đó là sao "

    " Em đang nghĩ xem có phải em quen người bạn này của anh không, nghe thoáng qua giọng rất quen thuộc"

    Quân Trầm hơi im lặng cuối cùng anh thốt ra hai chữ làm cô đứng hình.

    " Cố Lục "

    Mộc Y trợn tròn mắt, có phải là trùng hợp không ,chắc tên giống nhau thôi không thể nào là một người. Vẻ mặt cô hơi bối rối quay qua hỏi lại.

    " Người đó tên là Cố Lục, anh chắc chứ"

    Anh thắng phanh xe lại, dừng ngay bên vệ đường. Thân hình anh tiến lại gần cô:

    " Chắc em vui lắm nhỉ, mối tình đầu quay về rồi. Hèn gì sáng nay tâm trạng em kì lạ"

    " Anh...anh đừng hiểu nhầm " cô vội xua tay, bây giờ cô không khác gì một cô vợ bị chồng bắt gian tại trận. Nhưng cô đâu làm gì sai sao lại chột dạ như vậy.

    Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô rồi anh cũng ngồi thẳng dậy, trong đầu anh lại nảy ra suy nghĩ:

    " Mình bị sao thế này, cô ấy và mình chỉ là vợ chồng trên hợp đồng , mình làm gì có tư cách để ghen"

    Hơi thở của anh nặng trịch, ánh mắt u buồn hướng về phía trước:

    " Em yên tâm, chuyện riêng của em tôi sẽ không quản. Nhưng em phải nhớ, thân phận hiện giờ của em là Hắc phu nhân " ánh mắt ngang tàn của anh dán chặt lên người cô.

    Mộc Y ngoan ngoãn ngồi im nhìn anh rồi nói:

    " Quá khứ cứ để nó qua , hiện tại em sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ"

    Nghe cô nói xong câu này rõ ràng trong lòng anh day lên niềm vui khó tả nhưng ngoài mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cứ thế nhấn ga lao về phía trước.

    Mộc Y nhìn ra khung cửa sổ thở dài rồi nghĩ thầm :

    " Vừa nãy mình căng thẳng cái gì chứ, rõ ràng mình đâu vụng trộm. Chỉ nghe một cuộc điện thoại thôi mà đã gắt với mình , đây không phải ghen chứ là gì.Bây giờ còn tỏ cái vẻ mặt đó, hừm đúng là tảng băng lớn đã vậy còn điều tra mình."
     
  8. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 27

    Chiếc xe BMW màu đen huyền bí dừng trước nhà hàng pháp. Nhân viên vội chạy ra mở cửa cung kính chào:

    " Hắc tổng , Cố thiếu đang đợi ngài trên phòng"

    Quân Trầm mở cửa đỡ Mộc Y xuống xe rồi thẩy chìa khóa cho nhân viên phục vụ ra hiệu đi đậu xe.

    Anh nhân viên cúi sấp rồi làm theo lời của anh.

    Mộc Y mặc một chiếc đầm màu đen, phần trên ôm sát lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cô, phần dưới tà hơi xòe. Nhìn cô không khác một nàng công chúa từ trong truyện bước ra.

    Tay của anh hơi đưa lên ngang eo rồi nhìn cô. Cô hiểu ngay ý rồi đưa cánh tay lên quàng lấy tay của Quân Trầm. Anh tiếp tục đi vào bên trong.

    Cô và anh đi đến đâu thì thu hút sự chú ý của mọi người. Họ nhìn cô không chớp mắt , vì họ không ngờ một Hắc tổng nổi danh không bao giờ cặp kè với nữ nhân bây giờ lại có một cô nàng xinh đẹp đi kế bên.

    Có người vừa nhìn liền nhận ra cô chính là Nhị tiểu thư của Tô gia cũng chính là cô nàng may mắn nhất thành phố này. Vì cô được gả cho Hắc Quân Trầm lẫy lừng ,ngoài kia có rất nhiều cô gái muốn được gả cho anh thậm chí là ngủ với anh một đêm cũng mãn nguyện.

    Mộc Y hơi ngượng, cô bị nhiều người nhìn như vậy thật khó chịu. Nhưng cô phải tập thích ứng dần thôi ,ai bảo cô lại gả cho người nổi tiếng như anh chứ.

    Quân Trầm dừng trước một cánh cửa lớn quay qua nhìn cô rồi mở cửa bước vào. Mộc Y còn đang quan sát cách bày trí xung quanh thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

    Cô hơi sững người nhìn người đối diện còn Quân Trầm cứ thế đi về chiếc ghế tay vẫn nắm lấy cô.

    Quân Trầm vừa tới gần bàn thì người ở đối diện lên tiếng.

    " Trầm, cậu đến rồi. Cô ấy là ai ,cậu có định giới thiệu không ?"

    Rõ ràng Cố Lục thừa biết người phụ nữ đi bên cạnh Quân Trầm là ai nhưng vẫn muốn hỏi. Ánh mắt mong chờ của anh như muốn Quân Trầm nói cô ấy chỉ là thư ký hay chỉ là một người bạn.

    Quân Trầm khẽ cười rồi quàng tay ôm lấy eo Mộc Y cười nói:

    " Cô ấy à, tất nhiên là phu nhân của tớ "

    Cố Lục đứng hình mất năm giây sau đó anh lấy lại nhịp thở nhìn sang Mộc Y đang khó xử. Nhìn cô thân mật với người khác khiến lòng anh muốn nổ tung lên anh còn đang định chạy lên giành cô về nhưng anh có tư cách gì chứ huống hồ Quân Trầm lại là bạn từ nhỏ của anh.

    Mộc Y hơi e ngại , không phải ngại vì gặp Cố Lục ngay ở đây mà cô sợ Quân Trầm sẽ hiểu lầm cô. Tình cảm cô dành cho Cố Lục của ngày xưa đã không còn, bây giờ cô muốn bắt đầu cuộc sống mới không cần có anh.

    Quân Trầm nhận rõ được bầu không khí gay gắt này. Anh hơi nhếch môi như không cười rồi kéo Mộc Y ngồi xuống hướng mắt nhìn Cố Lục nói.

    " Cố Lục không phải cậu lại muốn giành vợ với tớ "

    Cố Lục bất giác nhìn lên anh, rõ ràng trong đầu anh nghĩ khác mà lại nói ra những câu ngược lại.

    " Cô ấy là vợ cậu, tớ tất nhiên sẽ không có ý định cướp rồi"

    Cô thở một hơi dài, thật sự cô nên nói gì đây. Bầu không khí này không khác gì một vụ đánh ghen, cô nhìn sang hai người đàn ông đang ngồi hai bên vội gọi phục vụ.

    " Phục vụ đưa Menu lên đây "

    Quân Trầm chống cằm nhìn cô , ánh mắt say đắm miệng thốt ra toàn mật ngọt.

    " Em gọi cho anh đi "

    Mộc Y quay qua lườm anh một cái rồi gấp quyển Menu đưa cho Cố Lục rồi kêu anh ta tự gọi, Cố Lục nhận cuốn Menu từ tay cô, ánh mắt nhìn cô vẫn chưa bao giờ thay đổi. Vẫn dịu dàng như xưa, cô vội quay đi chỗ khác cố ý tránh né ánh mắt đó vì cô không muốn người nào đó tối về lại lên cơn với cô.
     
  9. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 28

    Thư Ký Trần từ ngoài cửa đi vào ghé sát vào tai Quân Trầm nói nhỏ.

    Sau khi nghe thư ký Trần nói xong thì anh đứng dậy khách sáo nói.

    " Hai người ngồi đây nói chuyện , tôi ra ngoài một tí "

    Mộc Y nhìn anh rồi khẽ gật đầu, Cố Lục cũng đang muốn có không gian riêng để nói chuyện với cô nên thừa dịp anh đi liền vui vẻ nói.

    " Vậy cậu đi đi "

    Khuôn mặt lạnh nhạt của anh nhìn sang anh thư ký rồi bước ra ngoài.

    Trong căn phòng rộng lớn,cách bày trí vô cùng tao nhã tông màu chủ đạo là màu trắng khá là hợp với bầu không khí ngượng ngùng này.

    Cuối cùng Cố Lục vẫn là người bắt chuyện, anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành giọng điệu vô cùng thân thiện.

    " Mộc Y suốt 8 năm, em vẫn sống tốt chứ"

    Cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục xem Menu.

    Cố Lục không cảm thấy khó chịu khi cô không nói gì ngược lại anh lại thấy vui ,chỉ cần cô nghe anh nói thì đã đủ mãn nguyện.

    " Thật ra năm đó là anh bị ép....Lúc đó anh không nên nói lời chia tay với em. Em xem anh bây giờ quay lại rồi vì anh không thể nào quên được em ...." Cố Lục vô cùng chua xót khi thốt ra những câu này.

    Bây giờ Mộc Y mới ngẩng mặt lên ,đưa ánh mắt về phía anh bình thản nói:

    " Em hiểu, em không trách anh, nên anh không cần giải thích thêm gì nữa cả"

    Cố Lục thấy cô lên tiếng ,nên trong lòng thấy vui được phần nào , vẻ mặt gấp gáp của anh lại hỏi cô :

    "Chúng ta có thể quay lại như ban đầu không "

    " Đã muộn rồi " âm điệu của cô vô cùng dứt khoát

    " Vì sao chứ ?" Cố Lục thất vọng hỏi lại cô

    "Em là người đã có chồng"

    Anh ngồi tựa vào thành ghế thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn cô. Cô đã khác xưa rồi , bây giờ cô tàn nhẫn hơn, vô tình hơn đặc biệt là càng xa lánh anh.

    Cố Lục ngồi thẳng dậy ,đưa tay nắm lấy tay Mộc Y , vẻ mặt của anh như không thể nhịn được nữa, mọi chuyện muốn nói anh đều không giữ thêm được. Anh muốn nói ra cho cô nghe hết tất cả, dù cho cô có tuyệt tình với anh đến mấy. Dù người cô lấy là bạn thân của anh, thì anh vẫn không thể từ bỏ cô. Vì anh yêu cô hơn cả bản thân mình.

    " Mộc Y anh thật sự rất yêu em, em kêu anh từ bỏ thì khác gì anh tự giết bản thân mình. Em không có tình cảm với Quân Trầm đúng không ,không sao.... anh có thể đợi em và Quân Trầm ly hôn, 1 năm ,2 năm,....hay là 10 năm, anh vẫn đợi"

    Cuối cùng cô vẫn không đáp lại lời của anh, ánh mắt của cô như đứng im không di chuyển cũng không nháy. Khuôn mặt của Mộc Y nhìn anh như muốn nói gì đó lại thôi vì cô không muốn nói những lời vô tình với anh .

    Cố Lục vẫn kiên trì nhìn cô say đắm rồi nói.

    " Được không, em mau trả lời anh đi " giọng anh cầu xin cô, có lẽ anh đã không giữ được bản thân mình ,anh đã bị cô làm cho đến phát điên.

    Mộc Y nhìn anh thốt ra một câu chắc như đinh đóng cột.

    " Cố Lục, nếu 8 năm trước anh nói những lời này với em có lẽ em sẽ không do dự mà ôm lấy anh , cảm động mà rơi nước mắt,thậm chí là gả cho anh. Bây giờ thì không thể nữa rồi, anh có thể nhẫn tâm rời bỏ em ,bây giờ lại cầu xin em về lại bên anh. Rốt cuộc anh xem em là cái gì, công cụ để anh chơi chán rồi bỏ sao,..."

    Mộc Y đang định nhấc tay ra khỏi lòng bàn tay của anh thì Quân Trầm từ ngoài bước vào.

    Ánh mắt của Quân Trầm tối sầm lại giọng điệu vẫn ngang tàn như vậy.

    " Cố Lục hôm nay tớ có việc, hẹn cậu hôm khác vậy"

    Cố Lục còn đang ngơ ngác nhìn Mộc Y thì bị ánh mắt sát khí của Quân Trầm nhìn thẳng vào anh.Cố Lục thở một hơi dài, âm điệu như người không còn sức sống.

    " Tớ biết rồi"

    Nói xong Quân Trầm nắm lấy tay Mộc Y dẫn ra ngoài. Mộc Y bị anh kéo đi rất nhanh, cô muốn nói rõ với anh nhưng lại sợ cái ánh mắt lạnh nhạt của anh.
     
  10. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 29

    Khuôn mặt của Quân Trầm lúc này không khác gì muốn tàn sát người khác. Âm khí lan tỏa xung quanh người của anh khiến Mộc Y đi kế bên cũng sợ hãi theo.

    Cô chớp mắt nhìn xuống cổ tay sắp bị anh bóp nát, môi hơi cong lên .

    " Hắc Quân Trầm anh nổi điên cái gì vậy, mau thả ra tay tôi sắp bị anh bóp đến nát cả xương rồi "

    Quân Trầm nhìn xuống vẻ mặt đau nhói của cô, anh cũng dần nới lỏng tay nhưng cơn tức giận vẫn chưa vơi cứ thế ném cô lên xe rồi phóng ga chạy.

    Mộc Y chóng mặt nhìn anh, với cái tốc độ này thì có thể hiểu là anh muốn chết hay sao. Chạy nhanh đến nỗi cả người cô cứng ngắc mắt cô không dám chớp hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Bây giờ cô chỉ biết im lặng mà giao tính mạng vào tay của anh.

    Vừa tới cổng biệt thự Hắc gia , anh thắng nhanh xe lại, làm xe thắng gấp vang lên âm thanh vô cùng chói tai. Ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn sang cô với gương mặt điển trai của anh dán chặt vào mắt cô,giọng của anh tuy rất bình thản nhưng đủ khiến người nghe khiếp sợ.

    " Xuống xe "

    Mộc Y theo phản xạ ngoan ngoãn đi xuống xe , nháy mắt liên tục nhìn anh rồi nhỏ giọng hỏi.

    " Anh...anh định đi đâu sao "

    Quân Trầm hướng mắt về phía trước thẩy cho cô một câu rồi phóng ga chạy đi.

    " Đi gặp đối tác "

    Cô đứng im đó mắt hướng về chiếc xe màu đen dần mất trong màn đêm, cuối cùng cô nhìn lên trời rồi dồn hơi xuống bụng lại thở phào hết ra, vẻ mặt vô cùng thoải mái.

    " Mình sắp bị anh ta làm cho ngạt thở mà chết quá"

    " Cái tên này tự nhiên lên cơn với mình, hồi chiều vẫn bình thường mà đến khi gặp Cố Lục thái độ liền thay đổi. Rốt cuộc đâu mới là bản tính thật của hắn.....Hay là hắn đang ghen, nhưng hắn đâu thích mình vậy hắn nổi điên cái gì chứ....Aaaaaa mình muốn phát điên quá đi mất "

    Mộc Y còn đang vò đầu suy nghĩ thì ông Quản Gia từ sau đi lên vỗ nhẹ vào vai cô, Mộc Y bị ông dọa đến hồn sắp lìa khỏi xác, chân cô theo phản xạ lùi nhanh về sau.

    Quản gia nhìn cô khó hiểu hỏi.

    " Phu nhân , sao cô lại đứng ngoài này hình như cô đang lẩm bẩm cái gì đó đúng không "

    Cô nhìn lão quản gia rồi tiếp tục thở dài, sao cô cứ bị người nhà này làm cho rối loạn tinh thần thế này, cô nhìn lão rồi khổ sở nói.

    " Không có gì, thôi tôi lên phòng nghỉ ngơi đây "

    Nói xong cô quay gót đi, lão quản gia nhìn theo cô rồi cũng đi vào bên trong.

    -------------

    Mộc Y ngồi thẩn người trên giường mắt hướng về rèm cửa, vẻ mặt mệt mỏi lại cứ bám riết lấy cô. Toàn thân không còn sức lực cứ thế ngả xuống giường suy nghĩ.

    " Hừm tối vậy mà còn đi gặp đối tác. Rõ ràng đi tìm phụ nữ thì có tưởng tôi là con ngốc hay sao mà lừa"

    Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường trằn trọc mãi không yên,đầu cô như bị ai bỏ bùa hay sao mà cứ nghĩ về Quân Trầm mãi thôi. Cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh của anh lại xuất hiện.

    Cứ thế ý thức của cô dần chìm vào cơn buồn ngủ mà thiết đi.

    ------------

    1:00 đêm

    Cánh cửa phòng của Mộc Y dần mở ra, bóng người to cao hơi mất thăng bằng tiến vào, bước chân rõ ràng không đi nổi nhưng vẫn cố đi nhẹ nhàng lại giường cô.

    Quân Trầm khẽ nằm xuống giường ôm lấy thân hình mảnh mai của Mộc Y .
     
  11. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Quân Trầm nặng nhọc ôm chặt lấy Mộc Y. bàn tay của anh khẽ vuốt lấy mái tóc mềm mượt của cô ngắm nhìn cô say đắm.

    Mộc Y bị anh làm cho tỉnh giấc cô định ngồi phắt dậy nhưng nhận ra người đang ôm lấy mình là Quân Trầm nên cô không kháng cự mà cứ thế nằm im , cô ngửi được mùi rượu vô cùng nồng ,nó xộc lên tận mũi của cô. Hai hàng chân mày của cô co lên ,vẻ mặt hơi khó chịu.

    " Sao anh uống nhiều quá vậy ?"

    " Tôi không được uống sao ?"

    Mộc Y cảm thấy khí tức của anh vẫn chưa tan, âm khí vẫn nặng như mấy tiếng trước, giọng cô hơi lắp bắp.

    " Không phải....ý của tôi là...."

    Cô chưa nói hết thì đã bị anh nắm lấy hai bả vai lật nhanh người cô lại, thân hình to lớn của anh ngồi ngay dậy áp chế toàn thân cô.

    Bên ngoài những tia sáng mập mờ len lỏi soi vào căn phòng , những tia sáng chiếu xuống gương mặt ma mị của Quân Trầm, mái tóc hơi rối buông thả xuống rất tự nhiên càng tôn lên vẻ quyến rũ của anh.

    Mộc Y hơi hoảng nhìn lên ánh mắt đang cao trào của anh, cô đẩy mạnh anh ra nhưng đều vô ích, Mộc Y nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói .

    " Hắc Quân Trầm ,anh mau ngồi dậy. Anh muốn đè chết tôi sao "

    Anh hơi nhếch môi cười ma mị liếc xuống chiếc môi nhỏ hơi run của cô rồi nói.

    " Mộc Y tôi muốn....." giọng của anh hơi chần chừ

    Vừa nghe đến đây thì cô liền hiểu ngay ý định của anh , cô không dám nhìn thẳng vào anh ,khuôn mặt cũng dần đỏ cả lên , âm điệu liền trở nên bất thường.

    " Anh...anh làm gì hả"

    " Muốn thịt em " anh cười gian nhưng không phát ra tiếng

    Không để cô kịp phản kháng anh nhân cô hội tiến lại gần cô, khuôn mặt anh tuấn dần tiến sát đến đôi môi anh đào đang run rẩy kia.

    Mộc Y theo phản xạ né đầu sang một bên, đôi mắt hơi ngấn lệ do hoảng sợ. Miệng không ngừng thốt ra .

    " Không...đừng mà , tôi xin anh " giọng của cô yếu ớt dần.

    Khoảng cách giữa anh và cô bây giờ không quá 2 cm . Anh bắt gặp đôi mắt ươn ướt kia liền khựng lại, môi hơi co lên rồi mím chặt lại.

    Quân Trầm ngồi nhanh dậy, rời khỏi thân hình đang run lẩy bẩy kia của cô. Anh đưa một tay lên che khuôn mặt như muốn phát điên của mình. Cuối cùng anh thốt ra một câu.

    " Em chán ghét tôi đến vậy sao ?"

    Mộc Y ngồi dậy, cô không cần suy nghĩ liền ấp úng nói.

    " Tôi...."

    không phải cô chán ghét anh, mà là vì cô chưa đủ can đảm để đối diện với anh.Con tim của cô đang dần mất khống chế khi ở cạnh anh, cô bây giờ phải hết sức cẩn thận lỡ may cô sa vào vòng lưới tình của anh, thì cô chết chắc .....đặc biệt là với một người cô mãi mãi không hiểu được hết như anh.

    Anh nhìn cô khẽ cười rồi nói.

    " Xin lỗi, hôm nay tôi uống hơi nhiều ,làm em hoảng sợ rồi " ánh mắt vô cùng u buồn ,hình như anh định nói cái gì đó lại thôi.

    Quân Trầm không nói gì quay lưng bước vào phòng tắm đóng sầm cánh cửa lại, tiếng nước từ vòi sen không ngừng chảy. 1 tiếng.... 2 tiếng, cô vẫn chưa thấy anh bước ra mà tiếng nước vẫn cứ chảy .

    Mộc Y đi qua đi lại cuối cùng dừng trước cửa phòng tắm gõ mấy cái rồi khẽ nói.

    " Anh...không sao đấy chứ"

    Bên trong vẫn không có người trả lời cô còn định đập cửa xông vào thì khóa cửa liền mở ra. Quân Trầm đứng trước mặt cô rồi lướt nhanh qua cô hướng về thư phòng.

    Vẻ mặt của anh trắng bợt, thần sắc không khác gì người chết. Ánh mắt của anh sao càng ngày lại càng lạnh lùng như vậy, nhìn vào anh con tim cô như ngừng thở .
     
  12. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 31

    Nhìn anh lạnh nhạt bước qua cô khiến lòng cô day lên thứ cảm giác khó nói bằng lời chỉ biết cái lạnh lùng đó của anh khiến con tim cô như bị bóp chặt.

    Mộc Y đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần sau cánh cửa rồi nó từ từ khép lại, che mất thân hình quyến rũ kia.

    Quân Trầm bước vào thư phòng đóng nhẹ cánh cửa lại rồi tựa lưng vào tường. Tay đưa lên xoa hai huyệt thái dương ủ rũ nói.

    " Mình sao lại tức giận thế này. Mày điên thật rồi Quân Trầm" anh khẽ cười khẩy rồi nheo nheo con mắt.

    Bước chân của anh khó khăn bước lại gần sofa ,hơi men còn vấn vương ngay cổ họng anh khiến anh hơi khó chịu cộng thêm việc ngâm nước suốt 2 tiếng đồng hồ . Bây giờ một chút sức lực cũng không còn, anh như một khúc gỗ bị thẩy xuống đất cứ thế hết sức ngã xuống sofa.

    Quân Trầm hơi lâng lâng, toàn thân bắt đầu nóng dần, đầu óc quay cuồng lại vô cùng nhức và mệt mỏi.

    --------------

    Tại phòng của Mộc Y

    Cô lăn qua lăn lại trên giường trằn trọc mãi không yên. Trong đầu cô là một loạt suy nghĩ thay phiên nhau lần lượt xuất hiện.

    " Hắn giận mình cái gì chứ?"

    " Nhưng anh ta uống say rồi lại ngâm nước lạnh không biết có chịu nổi không ?"

    " Mình có nên đi qua hỏi thăm tí không ?"

    Mộc Y vò đầu nhức óc, cuối cùng cô ngồi phắt dậy chỉnh lại quần áo rồi đi ra hướng cánh cửa phòng. Vừa tới cửa thì cô đứng khựng lại suy nghĩ.

    " Có nên qua hay là không. Hay là thôi hắn, mà nhìn thấy mình lại lên cơn điên nhưng .... Thôi nể tình anh ta giúp mình nhiều việc nên bản cô nương sẽ qua xem anh thế nào vậy "

    Mộc Y gật đầu mấy cái rồi đi về phía thư phòng của anh. Cô khẽ mở cánh cửa nhìn lén lên bàn làm việc của anh thì chẳng thấy bóng dáng nào. Cô định quay lại phòng thì ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc ghế sofa gần cửa sổ.

    Mộc Y thấy anh đang mệt mỏi nằm trên ghế, hai hàng chân mày co lại đôi mắt cũng vơi đi vài nét lạnh lùng. Cô tiến lại gần chiếc ghế rồi ngồi gập xuống.

    Ánh mắt của cô nháy mấy cái nhìn anh rồi lấy ngón trỏ chỉ vào cái má của Quân Trầm nói nhỏ.

    " Nè.... anh ngủ rồi hả "

    Quân Trầm lười biếng mở cặp mắt nhìn cô rồi lại nhìn xuống cái tay nghịch ngợm kia. Anh muốn cô ở lại nhưng miệng lại vẫn vô tình như vậy.

    " Cô về phòng đi, tôi không sao "

    Mộc Y tức bốc khói, cô có lòng tốt qua hỏi thăm mà thái độ , cô đứng ngay dậy rồi lại ngồi xuống đưa tay lên sờ trán của anh. Cô hoảng hốt kêu lên.

    " Ôi trời , sao lại nóng như vậy. Anh bị sốt mà không nói ai một tiếng còn ở đó thanh cao cái gì"

    Anh không nói gì cứ thế mệt mỏi nhắm mắt lại.

    Mộc Y đi về phía phòng vệ sinh lấy khăn ướt đắp lên trán cho anh rồi lấy vài viên thuốc cho anh uống. Quân Trầm không phản kháng mà ngoan ngoãn làm theo .

    Cô chống cằm lên chiếc ghế ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kia đến say cả con mắt. Ngắm được hồi lâu thấy anh có vẻ ngủ say rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy.

    Không để cô đi Quân Trầm giơ tay lên nắm chặt lấy tay cô rồi nói nhỏ.

    " Đừng đi "

    " Hả ...anh nói gì cơ "

    " Tôi nói em đừng đi , nếu em dám rời khỏi đây nửa bước thì liệu lấy cái mạng nhỏ của em "

    Mộc Y ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô không khác gì con mèo nghe theo lời chủ. Anh hơi nghiêng đầu hỏi cô.

    " Em với Cố Lục vẫn còn tình cảm ?"

    " Chúng tôi không thể nữa rồi "

    Quân Trầm quay mặt đi lẩm bẩm :

    " Còn thích thì cứ nói ai cười em chứ "

    " Anh vừa nói gì cơ"

    Thấy anh không trả lời cô cũng thuận theo mà im lặng bỗng nhiên cô đứng ngay dậy tiến gần lại anh hỏi.

    " Đừng nói vì chuyện này mà anh lên cơn với tôi . Không phải anh ghen rồi chứ " cô khẽ đưa tay lên cười thầm .
     
  13. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 32

    Vừa nghe cô nhắc đến từ " Ghen " tim của anh lại khẽ đập rộn ràng lên. Gương mặt dường như không bao giờ cười kia bây giờ lại hơi ửng đỏ quay sang bên kia tránh ánh mắt dò hỏi của cô.

    Mộc Y cười hí hửng, không hiểu sao trong lòng cô bất giác lại vui như vậy, thấy anh quay sang một bên, không dám nhìn ,thì cô quỳ sụp xuống sàn nhà, ưỡn người về phía của anh, hai tay của cô đặt lên trên đệm ghế sofa giữ thăng bằng cho cơ thể, gương mặt baby của Mộc Y tiến sát tới khuôn mặt anh rồi cười nói.

    " Nè...anh đang ghen đúng không " trong giọng nói của cô pha thêm vài âm điệu cười đùa.

    Thấy Quân Trầm không nói gì cô tiếp tục tiến lại gần ,nháy nháy mắt hỏi.

    " Sao anh không nói gì, ghen thì ghen ....mắc gì ngại ,tôi không cười đâu haha ?" Vẻ mặt của cô vô cùng đắc ý.

    Quân Trầm đột nhiên quay mặt lại , bây giờ hai khuôn mặt cách nhau không quá 1 cm , 2 chiếc mũi dài vừa đủ chạm vào nhau. 4 mắt nhìn nhau không chớp. Dường như hơi thở của 2 người cũng ngừng hoạt động.

    Hai bên má của Mộc Y bắt đầu đỏ cả lên, cô luống cuống ngồi ngay dậy. Lần này đến lượt cô không dám nhìn thẳng vào anh , mắt cứ lảo đảo lên trần nhà nói .

    " À...tôi, thôi muộn rồi tôi về phòng đây"

    Cô vừa đứng lên thì đã bị Quân Trâm lôi thẳng vào lòng của anh. Cả thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh.

    Trên một chiếc ghế hai thân hình ôm trọn lẫn nhau. Cô hơi ngượng ngùng ấp úng nói.

    " Anh .. anh mau thả tôi ra"

    Quân Trầm cười đắc ý .

    " Tôi không thả......... thì sao nào "

    Mộc Y không dám động đậy, nếu cô mà động một chút thì hai người sẽ ngã lăn ra sàn vì cái ghế này quả thật không thể chứa nổi anh và cô.

    Trong đầu cô liền nảy ra một ý .

    " Anh thả tôi ra đi, tôi nằm như vậy không thoải mãi "

    Anh nhìn cô, rồi lại nâng người cô ngồi lên thân hình của anh. Mộc Y ngồi lên thân hình rắn chắc của Quân Trầm. Người khác mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ xác định ngay là cô đang có hành vi cưỡng bức anh.

    Quân Trầm cười đắc ý nói.

    " Như vậy thoải mãi rồi chứ "

    Cô bây giờ cô hận không thể đem anh ra đánh cho nhừ tử, eo cô bị anh ôm chặt khiến cả người cô muốn nhúc nhích cũng không được.

    " Anh định cho tôi ngồi cái tư thế này đến bao giờ "

    " Đến sáng "

    Mộc Y nhức đầu thở dài .Sao anh đang lên cơn sốt mà lại khỏe như vậy lại còn có sức để trêu chọc cô.

    Thấy cô có vẻ khó chịu , toàn thân anh cũng dần đuối sức, anh đặt cô xuống rồi ôm lấy cô, cho cô một tư thế nằm vô cùng dễ chịu. Anh ấn cái nút ngay cái ghế, lập tức từ chiếc ghế được kéo dài ra như một chiếc giường thu nhỏ, Quân Trầm khẽ nói.

    " Như vậy là có thể nằm được rồi chứ ?"

    Mộc Y ngỡ ngàng nhìn chiếc , sao cô lại quên mất anh là người giàu có muốn gì được nấy ,ngay cả một cái ghế thôi đã trang bị một công nghệ rất tiên tiến. Từ một chiếc ghế sofa đủ cho một người nằm thành ra một chiếc giường đủ cho cả 3 người nằm.

    Cô nhẹ gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh.

    Toàn thân anh bắt đầu nóng rực lên khiến cả người cô cũng nóng theo, cô lật người lại giơ tay lên sờ trán của anh lo lắng nói.

    " Hay anh đến bệnh viện đi, trán nóng như này sốt cao lắm đó "

    Quân Trầm dịu dàng nhìn cô ,ánh mắt hiện rõ sự xúc động, từ nhỏ mỗi lần anh bị sốt đều một mình anh tự lo cho bản thân. Vì anh không muốn làm phiền đến người khác càng không muốn bị người khác xem thường cơ thể của anh .

    " Tôi không sao, ôm em ngủ là sáng mai sẽ khỏi"

    Mộc Y bị anh ôm vô cùng chặt , cả khuôn mặt cô áp vô lồng ngực rắn chắc của anh. Vẻ mặt của Mộc Y vô cùng thỏa mãn , tim cô lại bắt đầu đập rộn ràng.

    Quân Trầm nhắm hai con mắt lại rồi nói.

    " Lần sau không cho phép em thân mật với người đàn ông khác ngoại trừ tôi"

    Cô ngoan ngoãn gật đầu, không một chút phản kháng . Quân Trầm thấy biểu hiện của cô vô cùng hài lòng anh cũng yên tâm mà thiếp đi.
     
  14. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 33

    Sáng Hôm Sau

    Mộc Y khẽ mở mắt ra, những tia nắng chiếu xuống làm cô hơi khó chịu. Cô giơ tay lên che nắng rồi lại thấy lạ.

    Nhìn ngó xung quanh .Đây không phải phòng của cô sao, hôm qua không phải cô nằm ở ghế sofa trong thư phòng với Quân Trầm sao.

    Nhắc đến anh cô mới sực nhớ. Sao không thấy anh đâu ,chắc hôm qua cô thiết đi anh đã bế cô về phòng,cô liền ngồi dậy đi về phòng vệ sinh, sau khi vệ sinh buổi sáng xong cô lật đật bước xuống lầu.

    Vừa mới tới cầu thang cô liền thấy khung cảnh nhộn nhịp khác hẳn những ngày kia. Mộc Y tò mò hỏi cô người hầu.

    " Mấy cô có chuyện gì vui sao "

    Cô người hầu nhìn cô từ trên xuống dưới rồi mỉm cười . Cô cung kính thưa.

    " Chuyện là như vầy nè phu nhân : đêm hôm qua ông chủ về nhà thì không hiểu sao bầu không khí liền trở nên căng thẳng,vẻ mặt lúc đó của ông chủ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy. Mọi người trong nhà ai nấy đều im bật không dám nói nửa câu , không hiểu sao sáng nay vừa bước ra khỏi cửa phòng của phu nhân thì ông chủ như biến thành người khác. Vẻ mặt lại vô cùng vui vẻ "

    Mộc Y nghe đến đây thì liền hiểu hết chuyện.Thì ra là mấy người này vừa thoát khỏi địa ngục, anh ta đáng sợ như vậy sao. Sao mình thấy anh ta giống con nít ba tuổi hơn thì có.Cô quay sang cười với cô người hầu rồi ngồi vào bàn ăn.

    Một bàn thức ăn thịnh soạn nhưng chỉ có một mình cô.Cô ngồi vào rồi nhìn quản gia hỏi.

    " Quản gia , có thấy chồng tôi đâu không "

    Quản gia cung kính thưa.

    " Sáng sớm ông chủ đã tới công ty rồi phu nhân . Hình như là có việc gấp "

    Vẻ mặt của cô hơi thất vọng nhưng vẫn quay qua mỉm cười với quản gia. Cô đứng dậy rồi vào nhà bếp.

    Quản gia thấy lạ bèn hỏi.

    " Phu nhân cô không ăn gì sao "

    " Không cần .Để tôi nấu vài món mang vào công ty cho anh ấy "

    Nói xong cô mở tủ lạnh tìm nguyên liệu. Ông quản gia nhìn cô cười hiền hậu nghĩ thầm trong lòng.

    " Lão Gia sắp có cháu bồng rồi đây ,chuyện tốt mà mình phải nhanh đi báo mới được "

    Thế là ông nhanh chân đi báo tin cho ông nội.

    ---------

    Tại Tập Đoàn Hắc Thị

    Mộc Y vừa tới trước cửa thì đã bị bảo vệ ngăn lại. Một anh chàng cao lớn hỏi cô.

    " Cô đến tìm ai "

    " Tôi...." cô đang cất giọng thì thư ký Kim từ đằng sau tiến về phía cô cúi sấp chào. Anh cất giọng nhìn bảo vệ nói.

    "Từ nay cô ấy đến thì mấy người cho vào không cần hỏi nhiều "

    Anh chàng bảo vệ gật đầu rồi quay lại làm việc của mình.

    Thư ký Kim quay sang nhìn cô rồi hỏi

    " Phu nhân đến tìm Hắc tổng sao "

    " Tôi đến đưa đồ ăn cho anh ấy "

    Anh thư ký nhìn hộp cơm trên tay cô rồi mỉm cười ,nụ cười này y hệt nụ cười lúc nãy của ông quản gia. Suy nghĩ của hai người này chắc chăn hệt nhau .

    Anh đi trước dẫn đường cho cô. Vừa vào đại sảnh công ty thì bao nhiêu ánh mắt của nhân viên đều tia thẳng lên người cô.

    Mộc Y nhìn sang họ , trong lòng bất giác thấy khó chịu cô nghĩ thầm.

    " Mấy cô gái này đến đây dụ trai hay đi làm vậy. Son phấn quá lòe loẹt , ăn mặc thì cứ thiếu vải hở hết đào đến bưởi "
     
  15. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 34

    Đám nhân viên tụ lại một đám rồi bàn tán .

    " Nè cô gái xinh đẹp đi bên cạnh thư ký Kim là ai vậy "

    " Tôi cũng không biết. Chắc là đến vì tổng tài đẹp trai của chúng ta "

    " Đúng vậy, mỗi ngày có không ít cô gái xinh đẹp đến tìm tổng tài chắc cô gái này cũng không ngoại lệ "

    " .... "

    Mộc Y dù không ở gần chỗ đứng của họ nhưng vẫn nghe rất rõ. Cô khẽ thở dài rồi nghĩ thầm trong lòng

    " Biết ngay mà , anh ta có đầy đủ thứ mà phụ nữ muốn có, tất nhiên phụ nữ bao vây cũng nhiều như vậy. Nếu mình mà yêu anh ta thật thì chỉ có ghen mà phát tiết quá "

    Cô còn đang bay bổng đầu óc trên mây thì thư ký Kim quay sang nói, rồi chỉ tay về phía cô gái bên cạnh anh.

    " Cô dẫn phu nhân lên phòng Hắc tổng"

    Nói xong anh quay qua cúi chào Mộc Y rồi nói với vẻ đầy tôn trọng.

    " Phu nhân tôi còn có việc cô đi với cô ấy nhé , xin phép " nói xong anh đi về phía cửa lớn .

    Cô nhân viên còn đang mắt chữ A mồm chữ O vì kinh ngạc . Cô nhìn Mộc Y từ trên xuống dưới rồi nuốt nước bọt nghĩ thầm.

    " May quá mình chưa nói xấu sau lưng cô ấy, không thôi sợ rằng cái chức này mất như chơi "

    Cô nhân viên còn đang mải thất thần suy nghĩ, thì Mộc Y vỗ nhẹ vào vai cô nói, môi của cô khẽ mỉm cười duyên.

    " Cô ơi...cô không sao chứ "

    " A...tôi...tôi không sao , phu nhân mời đi theo tôi " cô nhân viên vừa ấp úng vừa đỏ mặt nghĩ .

    " Oa...cô ấy đẹp quá, không hổ danh là người phụ nữ Boss nhắm tới"

    Cô nhân viên hơi e thẹn dẫn đường cho Mộc Y, cô ta không ngừng liếc nhìn trộm Mộc Y rồi lại khen thầm trong bụng. Trong lòng lại rất ngưỡng mộ .

    Vừa tới trước cửa phòng cô nhân viên liền quay sang nhìn Mộc Y nói nhẹ nhàng.

    " Phu nhân, tổng tài ở bên trong , không còn gì tôi đi làm việc tiếp đây ạ "

    " Cô đi đi " Mộc Y tỏ vẻ thân thiết cười nói rất tự nhiên.

    Cô chưa kịp mở cánh cửa thì bên trong một phụ nữ xinh đẹp bước từ bên trong đi ra.Vẻ mặt của cô ta có vẻ đang tức cái gì đó, ả quay sang liếc Mộc Y một cái rồi hất tóc theo kiểu sang chảnh hiên ngang đi về phía trước.

    Mộc Y nhìn theo ả rồi lắc đầu bĩu môi ,miệng nói nhỏ.

    " Thật là . Công ty này sao lại tuyển nhân viên sexy thế không biết . Hắc Quân Trầm quả nhiên có gu sở thích khá là lạ "

    Cô gõ nhẹ lên cửa ba cái rồi bên trong tiếng nói vọng ra

    " Vào đi " giọng của anh có chút lạnh nhạt nhưng lại cho người nghe cảm giác vô cùng xa cách.

    Mộc Y bước vào bên trong , đặt hộp cơm lên bàn của anh rồi nói.

    " Hắc Quân Trầm ..."

    Không cần nhìn anh cũng đủ biết người đang ở trước mặt là Mộc Y. Vì ngoài cô ra thì không có ai dám gọi thẳng tên anh như vậy.

    Quân Trầm chống hai tay lên bàn rồi đan xen vào nhau, gương mặt ma mị đó liền nhìn về phía cô. Giọng nói đầy quyến rũ nói.

    " Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao "

    " Có quỷ mới thèm nhớ cái đồ hoa bướm như anh " Mộc Y hơi gằn giọng nói.

    " Hoa bướm ? ý em là sao " Anh đứng dậy hướng về phía cô

    Mộc Y nhìn anh rồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên nói.

    " Hửm không phải sao. Từ trên dưới công ty này đi đâu cũng đều là mỹ nhân đã vậy lại ăn mặc hở hang. Anh đường đường là ông chủ mà không đưa ra luật còn trơ mắt tuyển thêm phụ nữ như vậy không hoa bướm chứ là gì "

    Quân Trầm chống hai tay lên bàn chặn cả hai bên người của cô, chiếc ghế của cô bị anh ép sát vào bàn làm việc. Hai má của cô lại đỏ ửng, cứ ỗi lần đối diện với anh là cô như trở thành một người không làm chủ được bản thân.

    Anh khẽ lại gần tai cô thổi nhẹ vào chỗ mẫn cảm nói nhỏ ,khiến cả người cô rùng cả lên.

    " Em...như này có thể coi là đang ghen không "

    Cô đẩy anh ra nói lớn .

    " Cái tên tự luyến, tôi mà thèm ghen vì anh ,anh ảo tưởng quá đấy "

    Quân Trầm khẽ cười rồi liếc sang hộp cơm trên bàn. Anh lại gần mở hộp cơm rồi đưa lên miệng ăn một miếng.

    " Tạm được . Chắc em vất vả nấu lắm nhỉ , thôi tôi không ăn thì lại thấy tội nghiệp em . Tôi tạm nuốt vậy"

    Cô lại gần anh giơ tay định lấy lại hộp cơm thì anh liền đưa lên cao, khổ thân cho cô mà cho dù cô có nhảy lên thì chỉ mới tới mang tai của anh.

    Mộc Y tức giận càu nhàu.

    " Không ăn thì thôi trả đây "

    Anh nhìn cô rồi đính chính.

    " Đã vào tay tôi thì em đừng mơ giành lại ,nghe.....chưa.....ĐỒ LÙN "
     
  16. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 35

    Trong khi đợi anh ăn sáng, Mộc Y lại gần bàn làm việc nhìn xung quanh. Cô lại tiến vào phòng nghỉ ngơi phía sau cánh bức tranh lớn kia. Công nhận căn phòng này được thiết kế rất thú vị ,mọi thứ đều rất hoàn hảo.

    Mộc Y lại gần chiếc giường rồi ngồi xuống, cô nâng chiếc gối lên rồi ngửi qua ngửi lại và cuối cùng cô kết luận một câu.

    " Không có mùi của phụ nữ , rất tốt....hihi " cô tự ngồi cười ngây ngốc một mình vừa tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

    Quân Trầm từ đằng sau đi lên vỗ nhẹ vai cô khó hiểu nói.

    " Em cười cái gì mà nhìn gian quá vậy "

    Cô giật bắn mình ngồi dậy, nhìn thấy anh cô liền thay đổi thái độ hai cánh tay đung đưa rồi hướng mắt lên trần nhà ấp úng nói.

    " Tôi.. tôi , à mà nè anh sao cứ gọi tôi với mấy cái tên quái dị vậy hả. Hết lùn , đầu heo bây giờ nhìn gian . Tôi nợ gì anh à "

    Anh tiến lại gần cô, bước chân của cô cứ thế lùi về phía sau cho đến khi chân cô chạm tới bức tường mới thôi.

    Quân Trầm chống cánh tay lên ghé sát gần cô cười gian rồi lại bỡn cợt.

    " Vậy chứ em muốn tôi gọi em là vợ yêu à "

    " Tôi...tôi không có ý đó " mặt cô lại bắt đầu ửng hồng , ánh mắt nhấp nháy liên tục.

    Anh đưa tay vuốt mái tóc ra sau gáy tai của cô, liếc qua chiếc giường ngay bên kia rồi lại liếc qua cô nói.

    " Vậy chúng ta có nên qua đó làm vài động tác không " anh hơi nhếch môi cười, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nóng bừng kia.

    Đầu óc của cô quay cuồng, tim đập liên hồi ,hơi thở lại trở nên gấp gáp. Mộc Y ngại ngùng cúi sấp mặt hít một hơi rồi ngẩng lên đanh đá nói.

    " Anh tự mà đi tìm mấy cô chân dài cấp dưới mà làm chuyện ấy " cô hậm hực nhìn anh nói lớn

    Quân Trầm phụt cười thành tiếng rồi quay lưng ngồi trên giường, chân bắt chéo qua nhau, hai bàn tay đan xen vào nhau rồi đặt trên đùi. Ánh mắt gợi tình nhìn cô.

    " Làm sao bây giờ. Tôi đổi khẩu vị rồi "

    Mộc Y khoanh tay lại rồi dựa vào tường bĩu môi nói.

    " Gu của anh không phải chân dài thì cũng ba vòng đầy đặn đặc biệt là có kỹ năng trên giường "

    " No no . Tôi chỉ hứng thú với kiểu ngực bự não nhỏ như em thôi " từng câu anh thốt ra vô cùng nhẹ nhàng , nó còn mang vài ý cười đùa trên hết là trêu ghẹo cô.

    Đầu của Mộc Y bắt đầu đen lại, mây đen kéo đến ngập đầu. Ánh mắt tức giận nhìn anh rồi đi nhanh chân về phía của anh. Đè anh xuống giường rồi ngồi lên thân hình cường tráng đầy ma mị của anh.

    Mặc cho vẻ mặt bất ngờ của anh Mộc Y cứ thế cầm gối lên tàn nhẫn đập vào khuôn mặt mê người kia. Cô vừa đập loạn xạ vừa chửi

    " Hắc Quân Trầm . Anh là tên háo sắc , tôi đập nát cái bản mặt này để xem anh còn dám trêu ghẹo tôi không. Ngực tôi bự thì liên quan đến nhà anh à, à còn nữa não tôi nhỏ mà anh còn lấy làm vợ à. Tôi đánh chết anh. Tức chết bà đây rồi "

    Quân Trầm giơ tay lên giữ chặt lấy hai cánh tay cô , khuôn mặt anh vẫn ung dung như vậy . Không hề nổi giận hay cáu gắt với cô. Ngược lại anh còn tiếp tục đùa nhây với cô.

    " Em như này là muốn quyến rũ tiểu đệ của tôi à, em mà không nhanh đứng dậy nó mà cương lên thì liệu hồn mai em khỏi xuống giường "

    Tiếng cười của Quân Trầm vang trong căn phòng vô cùng tự nhiên, vẻ mặt lại rất thỏa mãn.

    Còn Mộc Y vừa nghe anh nói vậy lập tức ngồi dậy đi thẳng ra cánh cửa rồi nói .

    " Tôi.. tôi về đây , anh ở đây tự chơi một mình đi "

    Quân Trầm ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng cô tùy tiện nói một câu.

    " Giận rồi ,cô ấy cứ dễ thương như vậy khiến mình không giữ nổi cảm xúc a "

    Bước chân của cô nhanh dần, cô bước vào thang máy ấn nhanh số rồi thở dài. Đầu cô hướng qua tấm gương trong thang máy . Tay cô đưa lên trước ngực mình rồi tự lảm nhảm.

    " Xong rồi, xong thật rồi....chỗ này của mình mất khống chế rồi. Aaaaaa tức chết mà , sao cứ đứng trước anh ta là không làm được việc gì thế này"

    Cô cốc lên đầu mấy cái rồi tự chửi rủa bản thân, tiếng con tim của cô đập ngày một rộn ràng hơn không thể ngừng lại.
     
  17. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 36

    Cánh cửa thang máy dần mở ra. Mộc Y liền đi vội ra, cô hơi bất cẩn đụng trúng một người. Đầu cô cúi xuống miệng nói nhanh.

    " Xin lỗi , anh không sao chứ "

    Mộc Y vừa ngẩng mặt lên nhìn người ở trước mặt thì hai con mắt liền bối rối. Cô chớp mắt mấy cái rồi lùi chân về phía sau .Tuy rằng anh bịt khẩu trang đội nón kín nhưng ánh mắt đó cô liền nhận ra.

    Cố Lục vừa nhìn thấy cô liền cười rất tươi, khuôn mặt điển trai của anh lại gần cô lo lắng nói.

    " Mộc Y em không sao chứ "

    Cô hơi e ngại rụt cánh tay lại không để anh chạm vào. Cô hơi liếc nhìn xung quanh bắt gặp nhiều ánh mắt đang tập trung nhìn về phía cô và Cố Lục , cô nắm lấy vạt tay áo anh kéo đi. Ngoài ban công cô nhìn xung quanh không có người thì liền nhìn anh nói.

    " Cố Lục, anh muốn làm khó em đúng không. Anh bây giờ là thần tượng, ca sĩ nổi tiếng đó. Anh có biết đến chỗ đông người như này dễ bị phát hiện hay không " cô hơi tức giận nói lớn nhưng ở mức độ vừa phải.

    " Mộc Y em đang lo lắng cho anh sao " môi anh nhếch lên cười rất tươi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

    Cô vừa bắt gặp ánh mắt đó thì liền đưa cánh tay lên xoa xoa trán ,tỏ vẻ nhức đầu ,mệt mỏi nói.

    " Em chỉ không muốn anh vừa về nước đã gặp phải phiền phức thôi. Với lại chúng ta đã không thể nữa rồi, anh nên kiếm người tốt hơn em đi "

    " Không ... Mộc Y ,ngoài em anh thật sự không thể yêu thêm được ai.Anh sẽ chờ em ly hôn với Quân Trầm , em cho anh cơ hội được không" anh vội vàng nắm chặt cổ tay cô.

    Mộc Y giơ tay lên gỡ lấy bàn tay của anh ra khỏi cánh tay cô. hơi thấp giọng nói.

    " Xin lỗi...em không thể " nói xong cô liền bỏ đi .

    Cố Lục đứng tựa vào lan can, ánh mắt u buồn vẫn luôn dõi theo bóng lưng dần khuất trong đám đông kia. Đầu anh gục xuống, tâm trạng của anh cực kỳ chán nản.liền thốt ra.

    " Anh không tin em không về lại bên anh. Mộc Y ....anh nhất định khiến em ly hôn."

    --------------

    Tại phòng làm việc của Quân Trầm.

    Cố Lục bước vào phòng , hướng tới bàn làm việc của anh. Quân Trầm không ngước ánh mắt sâu thẳm của mình lên nhìn , liền thốt ra vô cùng tự tin.

    " Chán làm nghệ sĩ rồi sao, hay muốn đổi nghề đây "

    Cố Lục lại gần chiếc ghế ngồi xuống ,buông lỏng toàn thân lên thành ghế mệt mỏi nói.

    " Cậu vẫn vậy....không cần nhìn cũng nhận ra tớ "

    Quân Trầm chỉ cười không nói gì cứ thế tiếp tục làm việc.

    Năm phút, mười phút, hai mươi phút,....cả hai vẫn không nói gì,người thì nhắm mắt ngồi trên ghế, người kia vẫn tập trung với công việc.

    Cuối cùng Cố Lục xoay ghế lại gần bàn của Quân Trầm, dùng ánh mắt kiên định hỏi anh.

    " Quân Trầm,....tớ có việc muốn hỏi "

    " Ừm " anh nói vô cùng ngắn gọn, sắc thái không một chút biến đổi.

    " Cậu đã yêu Mộc Y chưa "

    Các ngón tay thon dài đang di chuyển trên bàn phím lập tức khựng lại, Quân Trầm lúc này mới nhìn lên khuôn mặt tò mò của Cố Lục.

    " Sao lại hỏi vậy " tuy là câu trả lời rất bình thường nhưng âm khí lại rất nặng.

    Cố Lục liền đứng dậy, ánh mắt của anh nghiêm túc hơn bao giờ hết .

    " Nếu cậu không thể đem hạnh phúc cho cô ấy thì cậu ly hôn với cô ấy đi "

    Quân Trầm đứng lên đi về phía tấm rèm, giơ tay vén tấm rèm lên, châm một điếu thuốc hít một hơi rồi phả khói vào không trung.

    Khuôn mặt của anh mờ ảo trong làn khói trắng. Nét quyến rũ thường ngày liền trở nên sắc lạnh. Anh quay lưng nhìn Cố Lục cười nhẹ rồi nói.

    " Cậu có hứng thú với vợ của tớ "

    Cố Lục lại gần chỗ Quân Trầm đang đứng nói.

    "Hứng thú ? cậu sai rồi .... tớ yêu cô ấy "

    " Yêu ?"

    Quân Trầm vừa thốt ra một chữ ,khuôn mặt liền trở nên lơ đãng trong đầu liền suy nghĩ.

    " Họ là mối tình đầu của nhau, tất nhiên phải yêu nhau rồi.Mình thật nực cười, ngay cả cảm xúc của bản thân đối với cô ấy còn không xác định được . Nhưng sao nghĩ đến việc phải rời xa cô ấy, mình lại không nỡ, tim lại hơi nhói lên. Rốt cuộc mình nên làm sao mới đúng "

    Cố Lục thấy anh mãi trầm tư liền lên tiếng.

    " Tớ biết cậu lấy cô chỉ vì làm hài lòng ông nội. Nhưng ....không phải cậu yêu Mạn Mạn sao "

    Quân Trầm vừa nghe hai từ " Mạn Mạn " khuôn mặt liền biến sắc , ánh mắt liền trở nên đáng sợ nhìn vào mắt Cố Lục nói .

    " Tớ đã nói đừng bao giờ nhắc cô ấy trước mặt tớ " giọng của anh hơi trầm nhưng đủ làm người khác phát run.

    " Xin lỗi, chỉ là....." anh hơi do dự

    Quân Trầm ngồi vào ghế làm việc nhìn Cố Lục nói.

    " Cậu về đi, không chừng đám phóng viên lại bao vây kín cổng công ty tớ . Người nổi tiếng như cậu tốt nhất đừng dính dáng vào chuyện tình cảm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc "

    " Nếu có thể từ bỏ công việc phiền toái này mà có được Mộc Y ....thì tớ cam tâm tình nguyện "

    Đôi mắt đen của anh trầm tĩnh ngước lên nhìn Cố Lục hơi khiêu khích nói.

    " Nếu cậu có đủ khả năng thì cứ việc thử "
     
  18. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 37

    Anh và Cố Lục giương đôi mắt sắc lạnh nhìn nhau, một ánh nhìn của Quân Trầm đã đủ làm người khác run sợ bây giờ lại càng đáng sợ hơn.

    Âm khí giữa hai người đàn ông ngày một nhiều. Cuối cùng Cố Lục vẫn phải chịu thua buộc miệng nói.

    " Trầm hôm khác chúng ta nói tiếp. Tớ bây giờ phải về công ty "

    Nói xong Cố Lục quay bước đi ra khỏi cửa,bàn tay thon dài của anh vừa chạm tới khóa cửa thì giọng điệu vô cùng lạnh lùng vang lên.

    " Cố Lục. Đừng vì chuyện tình cảm mà khiến quan hệ giữa chúng ta bị lung lay "

    Cố Lục Quay đầu cười, thẩy một câu rồi đi ra khỏi cửa.

    " Tớ tự biết chừng mực "

    Sau khi Cố Lục vừa ra khỏi cửa thì Quân Trầm nhấc điện thoại lên ,lục tìm tên trong danh bạ.Anh dừng ngón tay đang lướt tại địa chỉ " Mộc Y ".

    Anh nhấn phím gọi rồi đưa lên tai. Ánh mắt nhìn ra không trung mang một chút mơ hồ khó hiểu.

    Đầu dây bên kia của Mộc Y bắt máy:

    " Alo"

    " Anh nhớ em rồi....làm sao đây "

    Mộc Y rợn cả tóc gáy, anh mà cũng biết nói mấy câu ngon ngọt như vậy sao.Nhưng không hiểu sao cô lại mỉm cười trong hạnh phúc giả bộ gằn giọng nói.

    " Vừa mới gặp ,mà lại nhớ là sao.... anh có bị làm sao không đó"

    " Em đang ở đâu ?" giọng của anh có chút buồn

    " Ừm.....tôi đang đi bộ trên vỉa hè"

    Mộc Y vừa nói xong thì đầu dây bên kia liền vang lên " tút....tút"

    Cô đứng lại nhìn vào màn hình rồi bực bội nói.

    " Cái tên này ,hôm nay bị sao thế. Gọi người ta xong tự tắt ngang máy vậy"

    Mộc Y còn đang bực bội lẩm bẩm thì một chiếc xe hơi BMW dừng ngay chỗ cô.

    Người trong xe hạ thấp kính rồi nói. " Lên xe "

    Cô bất ngờ nhìn anh rồi ngồi lên xe. Trong xe cô nhìn anh mãi không rời mắt . Cô chống tay lên đồ để tay hỏi anh.

    " Này...anh có phép thuật sao, vừa mới gọi tôi xong thì liền xuất hiện "

    "....." anh vẫn không nói gì

    " Nè...anh có trả lời không hả " Mộc Y bực bội bĩu môi

    Quân Trầm vẫn im lặng lái xe, khuôn mặt không hiện lên một chút biểu cảm nào nhìn không khác gì mấy con robot. Nhưng anh khác robot ở chỗ là anh đẹp trai hơn và có sức quyến rũ đến mê người.

    Mộc Y không thèm hỏi anh nữa ngồi ngay ngắn lại. Ánh mắt nhìn lên phía trước rồi trưng bộ mặt hờn dỗi lên.

    Chiếc xe của anh dừng trước cửa một nhà hàng. Nhân viên liền chạy ra mở cửa cung kính chào.

    " Hắc tổng"

    Anh nhìn thoáng qua một lượt rồi liếc mắt sang anh nhân viên đang cúi sấp chào mình . Anh gật đầu tỏ ý chào lại rồi bước xuống xe. Mộc Y cũng bước xuống ,cô ngước lên nhìn . Mắt cô liền sáng rực bởi dòng chữ to đùng trước mắt " Món ăn Hàn Quốc "

    Quân Trầm nhìn cô rồi khẽ nhếch môi cười, đi lại gần cô rồi nắm lấy tay cô kéo vào bên trong.

    Mộc Y bị anh nắm quá đột ngột nên cảm thấy ngượng. Mặt lại bắt đầu đỏ bừng , mắt thì như chong chóng cứ thế quay cuông.

    Anh cảm nhận được sự bối rối của cô nên ghé sát tai cô thủ thỉ.

    " Hắc phu nhân, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Em phải biết phối hợp một chút chứ không thôi tôi lại bị nói là lạnh nhạt với vợ "

    Cô nhìn xung quanh. Qủa nhiên mọi người đang chăm chú nhìn anh và cô. Có người còn đưa điện thoại lên chụp lén Quân Trầm rồi quay mặt qua cười như được mùa. Nhìn thôi cô cũng biết là họ mê trai đẹp mà.

    Ngoài ánh bị Quân Trâm làm cho đổ đốn thì vẫn không thiếu nhiều thể loại sân si. Họ nhìn cô rồi lại chụm đầu vào nhau nói ra nói vào.

    Mộc Y mặc kệ họ cứ thế đưa tay lên ôm chặt lấy cánh tay của anh hiên ngang lên về phía trước. Vẻ mặt của cô như muốn nói lên " Nhìn nhiều vô cho lé con mắt ra "

    Quân Trầm nhìn xuống cô rồi mỉm cười .

    ------------

    Trong phòng ăn

    Phục vụ đưa Menu đặt trên bàn rồi đứng sang một bên, nhân viên ở đây đều ăn mặc theo phong cánh hàn quốc. Ngay cả cách bày trí cũng hệt . Cho mọi người cảm giác như đang ở ' sứ sở kim chi vậy '

    Mộc Y nhìn sang cô nhân viên cười tươi như hoa rồi gọi " Lấy tôi một phần tokbokki, mỳ cay hải sản, cơm cuộn,.....còn gì không nhỉ "

    Anh nhìn nhân viên điềm đạm nói " Mang hết món có vị cay lên đây đi "

    Cô nhân viên lén nhìn trộm anh một cái rồi xấu hổ gật đầu đi ra ngoài vừa đi cô vừa nói nhỏ " Ôi mẹ ơi ? người thật còn đẹp hơn cả trong hình "

    Mộc Y chống cằm lên bàn hỏi anh " Anh cũng thích ăn cay sao "

    " Không,tôi thích ngọt "

    " Hả ? vậy anh còn gọi đồ cay làm gì "

    " Vì em thích ăn nên tôi gọi "

    Tim cô lại khẽ rung lên ,cô ngồi dậy ho ho vài tiếng nói tiếp.

    " Khụ khụ...thôi anh không thích ăn cay vậy để tôi đổi món nhé "

    " Không cần, vì em tôi sẽ ăn "
     
  19. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 38

    Phục vụ mang thức ăn vừa gọi bày lên bàn. Mộc Y nhìn chăm chăm từng món, vẻ mặt của cô không khác gì đứa trẻ đang đợi ăn.

    Quân Trầm khẽ liếc sang cô, bắt gặp vẻ mặt hồn nhiên đang chăm chú nhìn đồ ăn của cô, môi anh khẽ nhếch lên cười đầy ma mị. Anh đặt tay lên bàn rồi chống cằm lên, đăm chiêu nhìn Mộc Y.

    Mộc Y lúc này đang chuẩn bị gắp thức ăn thì dừng lại chuyển ánh mắt sang nhìn anh hỏi.

    " Anh không ăn đi , nhìn tôi làm gì "

    " Tôi muốn ăn thứ khác "

    Cô thở dài rồi nhìn anh mệt mỏi nói.

    " Thấy chưa, đã bảo anh không ăn được cay mà cứ thích làm màu còn nói mấy cái câu nổi da gà nữa chứ "

    Biểu cảm trên gương mặt của anh vẫn không thay đổi. Từng chữ thốt ra vô cùng bình tĩnh như không có gì.

    " Làm sao giờ....tôi bây giờ lại muốn ăn em cơ " miệng của anh cười gian. Ánh mắt vẫn nhìn cô đắm đuối .

    Mộc Y ửng hồng cả hai bên má, đôi mắt to tròn nháy nháy liên tục rồi cúi sấp đầu ăn liên tục không ngừng. Đến nỗi thức ăn dính đầy trên mép.

    Quân Trầm nhìn cô rồi cười ,nụ cười chứa đầy sự dịu dàng cưng chiều, anh cầm khăn giấy lên khẽ lau thức ăn dính trên miệng cô. Cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng trong lòng lại rất vui.

    " Em xem...tôi có giành ăn của em đâu mà ăn nhanh vậy"

    " Anh...anh...không phải tại anh sao"

    " Hả....tôi làm sao"

    Mộc Y tức giận giựt khăn giấy trên tay anh rồi tự lau ,miệng lẩm bẩm:

    " Lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt tôi "

    " Hả em nói gì cơ "

    Cô bĩu môi nhìn anh không thèm nói chuyện với anh nữa, tiếp tục cắm cúi ăn.

    Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô rồi lại ngẩn người ngắm cô. Không biết từ bao giờ chỉ cần nhìn cô là tâm trạng của anh lại vui lên không còn áp lực về công việc.

    --------

    Sau khi ăn xong Quân Trầm đi lấy xe. Mộc Y một mình đi ra ngoài đợi anh. Cô mải kiếm chỗ bóng râm đứng thì một cậu bé lao về phía cô.

    Cây kem của cậu đang ăn bị văng lên chiếc váy của Mộc Y, nó té nhoài ra . Ánh mắt tội

    nghiệp nhìn cô.

    Mộc Y thở dài lại gần cậu nhóc rồi đỡ dậy. Dịu dàng nói.

    " Mẹ em đâu sao lại để em chạy lung tung thế này "

    Cậu bé mếu máu nhìn cô rồi nói.

    " Híc mẹ em đi lấy xe rồi, kêu em đi về phía này đứng đợi mẹ"

    Mộc Y xoa xoa đầu cậu bé rồi mỉm cười dẫn nó sang chỗ bóng râm đứng tránh nắng

    Cậu bé nắm lấy tay cô ngây ngô nói.

    " Chị tốt bụng...váy của chị bị em làm bẩn rồi " mắt hơi ươn ướt nhìn cô

    Lúc này Mộc Y mới chú ý đến cái váy cô nhìn xuống .chân mày hơi cong lại rồi giãn ra nhìn xuống cậu nhóc.

    " Không sao, chị về thay cái khác là được "

    Cậu bé cúi gầm mặt tỏ vẻ biết lỗi . Mộc Y thấy vậy liền ngồi xổm xuống hỏi.

    " Em tên gì "

    " Em là tiểu Dương " vẻ mặt của cậu bé cười tươi như hoa.

    " Chị là Mộc Y " cô cũng đáp lại nụ cười của Tiểu Dương.

    Cô vừa đứng dậy thì chiếc xe của anh vừa tới. Quân Trầm bước xuống xe mở cửa cho cô.

    Mộc Y gỡ bàn tay đang nắm ra, cô đang định đi về phía chiếc xe thì tiểu Dương kéo cô lại. Nó nhìn sang Quân Trầm rồi nhìn qua cô nói.

    " Chị đẹp gái...lại đây em nói nhỏ cái này nè "

    Mộc Y cười thú vị rồi làm theo lời tiểu Dương.

    " Chị ...em nghe mẹ em nói, mấy ông chú đẹp trai thường rất lăng nhăng đặc biệt là....là gì ta " tiểu Dương gãi gãi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên nó nhảy cẫng lên nói lớn

    " À ...đặc biệt là thay bồ như thay áo, chị phải cẩn thận kẻo bị lừa nhé "

    Mộc Y nhìn sang Quân Trầm đang đợi mình, rồi nhìn cậu bé cười khúc khích. Cô cốc lên đầu tiểu Dương một cái nói.

    " Nhóc con, không được nói vậy với người lớn nghe chưa. Thôi chị đi đây cảm ơn lời nhắc nhở của nhóc chị sẽ cẩn thận"

    Mộc Y ngồi lên xe, chiếc xe cũng dần lao về phía trước. Cô vẫn nhìn ra cửa sổ vẫy vẫy tay với Tiểu Dương cho đến khi mất bóng mới thôi.

    Trên xe Mộc Y hết nhìn sang anh cười lớn rồi lại che miệng kìm nén cảm xúc.

    Quân Trầm mắt nhìn lên phía trước ,mặt vẫn không biểu cảm hỏi cô.

    " Em cười gì mà cười lắm thế "

    " A...không...không có gì hi hi " vừa nói cô vừa che miệng cười.

    Anh nhìn cô rồi lại tập trung lái.

    Mộc Y nhìn sắc mặt của anh hình như đang giận ,cô nín cười rồi nói.

    " Thằng nhóc vừa nãy nó kêu tôi phải tránh xa anh đó "

    " Hửm ...vì sao "

    " Vì anh đẹp trai "

    Quân Trầm tặc lưỡi ,khó hiểu nói

    " Hả...đẹp trai cũng có tội ư "

    " Không...không ,ý của nó là anh đẹp trai như vậy sẽ rất lăng nhăng đặc biệt là thay bồ như thay áo "

    Ba vạch đen nổi lên mặt của anh. Tức giận nói.

    " Thằng nhóc đó....nói cũng đúng, Mộc Y em nghĩ sao " anh nháy mắt với cô

    Mộc Y quay sang một bên trầm giọng nói.

    " Để xem...như vậy càng tốt thôi . Anh có người khác thì tôi sẽ sớm được giải thoát " trong câu nói của cô như đang muốn khiêu khích anh.

    Quân Trầm vẫn bình tĩnh nói.

    " Hừm....em cứ mơ mộng đi, tôi sẽ không li hôn đâu . Trừ phi em hết giá trị đối với tôi "

    " Tôi thì có gì để anh lợi dụng "

    " Ba vòng căng tròn của em là gì ha ha " anh liếc từ trên xuống dưới thân hình cô tỏ vẻ hài lòng

    " Đồ biến thái.............."
     
  20. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lão Bà Em Thật Quyến Rũ
    Chương 39

    Mộc Y tức giận ngó sang một bên, trên khuôn mặt vẫn chân thực nhất nó đỏ ửng lên. Cô ngó xung quanh rồi quay sang nhìn Quân Trầm đang cười thỏa mãn cất giọng hỏi.

    " Anh định đưa tôi đi đâu, chúng ta không về nhà sao "

    Anh nhìn cô một giây rồi quay lại tiếp tục lái xe gương mặt vẫn quyến rũ âm điệu nhẹ nhàng thốt ra .

    " Đến khu thương mại "

    " Hả....? đến đó làm gì "

    " Tất nhiên là mua đồ cho vợ anh rồi " anh nháy mắt với cô miệng khẽ nhoẻn lên cười.

    Mộc Y không nói gì cố tỏ ra vẻ mặt không quan tâm nhưng vừa quay sang một bên thì cười tít mắt. Mua đồ là sở thích hàng đầu của cô mà.

    ----------

    Xe của anh vừa dừng trước khu thương mại Mộc Y liền nhanh chân xuống xe. Cô chưa kịp chạy thì đã bị Quân Trầm nắm lấy cổ áo lôi thẳng vào xe.

    Mộc Y nháy nháy cặp mắt tròn xoe nhìn anh. Môi của cô chu lên tạo kiểu đáng yêu, giọng nũng nịu khác hẳn mọi ngày.

    " Anh...anh mau thả ra ,để tôi còn mua đồ "

    Quân Trầm mệt mỏi nhìn cô, anh khẽ thở một hơi dài lắc lắc đầu.Bàn tay đưa lên bóp hai bên má đang phồng lên của cô nói.

    " Nếu lúc lên giường em cũng tăng động như vậy thì có phải đỡ không "

    " Đầu óc của anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến mấy cái này vậy hả" đôi mắt cô nhìn anh chằm chằm.

    Quân Trầm nhún vai nhìn cô cười gian rồi lấy chiếc ví từ trong túi ra. Anh đưa cho cô một tấm thẻ màu đen rồi nói.

    " Em không có tiền thì lấy gì mà đòi vô mua đồ. Cầm lấy, sau này muốn gì thì cứ việc mua"

    Mộc Y cầm chiếc thẻ trên tay mà mắt sáng bừng lên hết hoảng hốt lại chuyển sang bối rối. Cô nhìn lên anh.

    " Cái này...thật sự quá nhiều, hay anh đưa tiền giấy đi ,tôi không ....."

    " Em yên tâm ,bây giờ tiền của tôi chính là tiền của em"

    Quân Trầm kiên quyết nhìn cô, ánh mắt như cấm cô trả lại tấm thẻ. Thấy cô nhìn chằm chằm chiếc thẻ lại áy náy nhìn lên anh.

    Quân Trầm khẽ đưa tay vuốt đầu cô nói.

    " Hừm...thật hết cách với em, được rồi số tiền này coi như tôi cho em mượn sau này trả tôi là được "

    Mộc Y gật đầu lia lịa ,cuối cùng cô cũng thấy thoải mãi. Cô đưa tay lên vỗ vai anh rồi cười nói.

    " Chồng à, anh yên tâm tôi sẽ trả lại anh hihi "

    Anh gật đầu rồi cười mỉm .

    Mộc Y xuống xe rồi lại quay lại hỏi.

    " Anh không đi chung sao "

    " Em cứ vô đi . Tôi ở ngoài này xử lý vài việc tiên thể đợi em "

    Mộc Y gật đầu rồi vẫy vẫy tay chào anh ,chân cô tung tăng bước vào cửa hàng quần áo.

    Nhân viên vừa thấy cô liền niềm nở chạy ra đón tiếp.

    " Chào mừng quý khách ,cô muốn mua gì ạ "

    Cô nhân viên cúi sấp rồi ngẩng đầu lên, ả nhìn vào chiếc váy cô đang mặc ,họa tiết thì bị kem làm cho mất hết đường nét, lại còn xuề xòa mất thẩm mỹ. Ả bĩu môi nghĩ thầm.

    " Nhìn là biết không có tiền còn vào đây lựa đồ "

    Mộc Y nhìn ả rồi giả lơ, cô biết ả nói gì, nghĩ gì nhưng cô không thèm bận tâm. Những người như vậy thật chẳng bằng một góc con chó nhà cô.

    Cô đi thẳng vào bên trong, đi vài vòng xem quần áo.

    Ả nhân viên cứ thế lẽo đẽo theo cô, vẻ mặt của ả vừa nhìn là biết sợ cô làm hư đồ rồi lại không có tiền trả.Cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói lớn.

    " Này, cô đã đi mấy vòng rồi. Tiền không có mà cứ thích ra vẻ ,nhìn mặt cô đẹp như vậy sao không bám mấy anh đại gia rồi hẵng vào đây "

    Mộc Y nhìn ả rồi lại tiếp tục xem quần áo.

    Ả nhân viên bị cô làm cho điên cả lên. Ả nén giọng lại cố thốt ra những câu nhẹ nhàng nhất.

    " Cô ơi cô có nghe tôi nói không, cửa hàng tôi không hoan nghênh những người không có tiền"

    " Yên tâm, tôi đủ tiền cho cô đi chích ngừa chống dại" Mộc Y nhẹ nhàng thốt lên
     

Chia sẻ trang này