Con nhóc lặng lã ngồi gõ bàn phím. Đã 1 giờ kém mà nó vẫn chưa ăn. Nó làm ở công ty này đã hơn 1 năm rồi. Nó ngồi ngẫm nghĩ cái gì đó. Nó cười mỉa mai rồi sau đó là thở dài. Tất cả chỉ có một mình chả ai quan tâm đến nó và ngược lại. Ừ thì cũng đúng, ở đây có ai hiểu nó đâu cơ chứ. Học hết cấp III ba mẹ ép nó thi Ngoại thương vơi lời đe dọa không xong thì sẽ lấy chồng. Thế là nó, một con bé chỉ thích đọc sách địa lí, nghiên cứu lịch sử phải cố sống cố chết học những sin với cos, làm những bài multiple choice dài dằng dặc. Ra trường nó được sắp xếp làm cho công ty của một ông bác ‚bạn của bố mẹ’ Mấy hôm rồi bố mẹ đang bảo sẽ giới thiệu cho một anh chàng nào đấy ‚nếu không mẹ sẽ chết cho con xem’. Nghĩ đến đấy nó hừ mũi. Cuộc đời nó bị lập trình nhiều quá. Nhớ ngày xưa còn bé nó mơ mộng nhiều thứ, rồi khi lớn lên mọi thứ cứ từ từ vụt biến. Nó thích nhiều thứ nhưng hình như lâu nay nó chỉ dừng ớ mức thích chứ chưa thật sự đam mê. Một thoáng gì đó hối hận thoáng qua trong đầu nó. Thôi, đi ăn cơm vậy rồi trở lại với cuộc sống được lập trình. Nhưng từ bây giờ là nó lập trình.
Lập trình nhưng cái chính là có những người ghét nó nhưng cứ mãi chấp nhận nó như một kiểu tạm bợ..... Mà tạm bợ này là cả đời cơ
Ðề: Lập trình Mình ghét nhất lập trình..........................khô khan................chẳng có gì thú vị