hic mẹ này mô tả khiếp quá, nhưng theo mình lắm ruồi thì phải xem lại nhà mẹ đó không vệ sinh sạch sẽ rùi (ở quê hay đổ tro, đổ trấu cho sạch)
mình thấy các bạn cứ kêu vệ sinh bẩn. Theo mình để giải quyết việc này, tại sao ko đầu tw cho ông bà 1 nhà VS sạch sẽ, sau đó mình về quê cũng đỡ khổ hơn. Cái này phục vụ mình chủ yếu. Vì ở quê họ tiết kiệm lắm. Nếu dùng nhà VS tự hoại thì tốn nước, lại phải bơm, nên họ sẽ ko dùng mấy. Đc cái tiện là khi nào mình về thoải mái hơn.
QUê nội mình ở Nghệ An, ở trong quê, trong làng mà mình thấy ko đến nỗi như chuyện của topic. Có thể là tác giả hơi cường điệu quá để cho li kì.
Nhiều lúc cuộc sống thành thị bon tren lại ước có được cuộc sống thật an lành nơi thôn quê.Nhiều lúc mình ước ở một nơi không khí thật trong lành nơi đó mình nuôi một con bò sữa ,một ao có ,một vườn rau xanh,...cuộc sống như vậy thật an lành!
Em đây không có quê, sinh ra cả cha mẹ ông bà đều là Hn, nheieuf lúc ngồi hóng mỏi cả cổ nghe lũ bạn kể về 1 thời chăn trâu, bắt dế, chợt tủi thân rồi thương con , sau này nó biết nói gì với bạn bè, chảng nhẽ kể về siêu nhân, về đồ chơi điện tử hả, chán nhỉ.
Câu chuyện này đâu phải kể xấu quê của mọi người đâu ! Các bạn đọc kĩ lại đi nó thật là sâu sắc và cảm động đấy chứ !
thế mới nói chứ bác,câu chuyện này đc đưa lên báo cơ mà,đâu phải bình thường mà làm đc,có thể có ,hoặc có thế ko có câu chuyện trên,cũng có thể chỉ hư cấu câu chuyện lên mang tiếng nhân văn thôi,để cho con người biết quí trọng cái nếp xưa,quí trọng mồ hôi nước mắt của mình và của nhân loại thôi
Chuyện kể nhẹ nhàng mà tình cảm ,rất sâu đậm chị ah.Em cũng thích có quê như thế về cái tình người để đi đi ,về về.Rất cảm động
Hi hi, câu chuyện này hay quá ạ. Em nhớ cũng có lần em về nhà đứa em trai ở Xuân Trường, Nam Định chơi mà các bác biết không em tìm mãi không ra cái nhà vệ sinh, hóa ra wc ở trong 1 căn buồng tối om, trong đó có kê mấy phiến đá cao lên để ngồi, trời đất em chỉ dám tiểu tiện chứ không dám làm gì nữa. Nhưng được cái người dân ở đó tốt lắm ah, các bác mến khách kinh khủng luôn. Nhiều lần em cũng muốn về chơi nhưng lại ngại cái wc hi hi
Chuyện này có thật đấy các mẹ ah, nhưng mà giờ cũng đổi mới khác xưa nhiều rồi, mình nhớ ngày bé được về quê, tiện nghi tuy sơ sài nhưng tấm lòng người dân quê thật ấm áp, nồng hậu. Về nhà rồi mà cứ nhớ hoài...
Dọc xong cái tp mà em nhớ nhà quá , hihi quê nhà mình thì gần mà ko thèm về , lười thối ra , đi xe bus về có 17k mà cũng ngại , cuối tuần thi xong quyết về nhà 1 chuyến
Thực ra, mỗi nơi một khác, không phải tất cả nghệ an đều thế. Quê chồng tớ ở Thanh hóa cũng thế, chỉ có điều nhà vệ sinh được che cao quá đầu người, còn tắm thì cũng lộ thiên, mới về tớ sợ gần chết vì ngay sát nhà là cái nghĩa trang. Tất nhiên trong làng cũng có nhà cao tầng khép kín. Còn việc xây nhà vệ sinh cho các cụ là cả một quá trình vận động nhé. Đề nghị xây các cụ bảo: tao dùng từ xưa tới nay rồi, có sao đâu, chúng mày vẽ chuyện
Mỗi miền quê 1 khác các cha mẹ à. Mình cũng đã được đi nhiều nơi nên cũng biết được kha khá. Có nơi thì không có nhà vệ sinh đâu. Có 1 lần về vùng núi huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang mình đã được chứng kiến rồi. Đi xe đường dài, vừa mỏi vừa buồn đi vệ sinh. Ngó nghiêng mãi không thấy nhà vệ sinh đâu mình đánh bạo hỏi, chủ nhà đưa cho 1 cái cuốc chỉ ra đồi cạnh nhà. Mình không hiểu thì được họ giải thích là cuốc 1 hố, vệ sinh xuống đó rồi lấp lại. Công nhận hoang sơ và thoáng mát thật các bạn ạ. Chuyện tắm thì ra suối là thường tình, chỉ khổ cho chị em dân Thành phố không quen thôi, chứ con gái trên đó họ cũng tắm suối đầy mà, còn tắm cởi chuồng nữa cơ. Trai gái trên đó họ vô tư lự lắm, chẳng nhìn trộm đâu. Có mấy chàng dưới xuôi lên tò mò thì ngó chút thôi. Nhưng phải công nhận con gái trên đó trắng và đẹp thật. Rồi chuyện ăn uống,... cũng hay lắm nhưng kể luôn ở đây thì mất vệ sinh quá.
ơ mình cũng lấy chồng quê nè. Quê chồng đồng thời cũng là quê ngoại mình nên mình k thấy lạ lẫm mấy. Thích nhất là nhà chồng ngay bên dòng sông, chiều chiều mà ra sông thì mát lắm. Chồng bảo ngày bé toàn bơi sang bên kia sông và đc cô bé bên ấy cho củ khoai nướng
đọc rất hay và xúc động, có điều hơi cụt hứng đoạn cô nàng cầm lại 200 đồng thừa, hì hì, em thấy cứ sao sao ấy, các bác đừng ném đá em
Đọc xong nhớ quê quá đi mất, nhớ cả những năm tháng theo theo ba đi lấy tư liệu vùng sâu vùng xa, cũng y như thế!!! Cám ơn chủ top
Em đọc qua đoạn đó có thấy gì cụt hứng đâu nhỉ? ý cô gái đó nói là ở TP người ta chả tiêu đến tờ 200 đồng nữa nhưng ở quê thì đồng tiền vẫn quý hơn vì nghèo mà! đúng là ở tp chả biết làm gì với 200, người ta đánh rơi xuống đường cũng chả ai buồn cúi nhặt nữa cơ!
ý em là em ko bao giờ nhận lại 200, với mình chẳng là gì cả, 500 hoặc mấy nghìn thừa em cũng biếu lun các bác
hờ hờ, em cũng nghĩ như bác này báo viết có khác, hay thật chỉ văn vẻ tí thôi, nhưng mà thực đó, mình hiểu cái cảm giác...sợ ma lúc tắm của bạn