“Thật thà như thể lái trâu/ Thương nhau như thể nàng dâu, mẹ chồng”. Từ ngàn xưa, mẹ chồng và nàng dâu không dễ gì sống hòa thuận với nhau trong một mái nhà. Và người chồng, người con trai, với vị trí ở giữa, trở nên vô cùng khó xử vì không biết phải giải quyết thế nào để vừa làm hài lòng mẹ vừa đẹp lòng vợ. Từ đó, không khí gia đình căng thẳng, nặng nề. Là một người vợ, bạn phân vân và lo âu nên làm thế nào để hạnh phúc gia đình luôn bền vững? Xin giúp bạn một vài bí quyết để có được chỗ đứng thật sự trong lòng mẹ anh ấy. 1. Nói “không” với “công thức hóa” Hãy cố gắng dẹp bỏ những thói quen bạn đã từng có khi còn sống với cha mẹ bạn. Cả tư tưởng “mẹ chồng thì nhẫn tâm, nàng dâu là nạn nhân” nữa. Nếu bạn đến sống ở gia đình anh ấy với thái độ e sợ, rụt rè thì các thành viên trong gia đình sẽ tỏ ra “phòng thủ” với bạn. Mẹ anh ấy sẽ có rất nhiều suy nghĩ về bạn. Vì vậy, để thiết lập một mối quan hệ tốt, bạn nên xây dựng nó từ lúc ban đầu. Trước tiên, hãy cố gắng quan sát và hiểu mẹ anh ấy để từ đó rút ra cách cư xử cho thích hợp. Không nên có thái độ "thù địch". 2. Mẹ anh ấy cũng lo sợ về bạn! Đó là tâm lý chung. Thậm chí, ngay khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người con trai trong ngày cưới lại là thời điểm người mẹ nhận ra rằng: giờ đây con trai mình sẽ thuộc về người khác; có một người phụ nữ khác bước vào cuộc đời nó, dĩ nhiên, sẽ trở thành “trung tâm chú ý” của nó. Rồi tự nhiên, trong lòng bà bắt đầu có những cảm xúc đan xen và phức tạp về cô con dâu. Bà có cảm giác người con dâu chiếm mất vị trí của bà trong cuộc đời con trai bà. Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng những cảm xúc không thể nào nói bằng lời trong đám cưới của người con trai có thể làm cha mẹ anh ta bị tổn thương và từ đó có ý muốn “phòng thủ” với cô con dâu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều bà mẹ chồng không cho phép con dâu vào bếp trong một thời gian dài, vì họ không muốn mình bị mất quyền kiểm soát. Do đó, bạn hãy nói với cha mẹ anh ấy về nỗi lo sợ của họ, rằng bạn là một thành viên trong gia đình họ chứ không phải là người cướp mất con trai họ. Rồi thời gian sẽ ủng hộ bạn. Hãy cố gắng vượt qua chính mình. 3. Tại sao phải cạnh tranh chứ? Chồng bạn cũng là một nguyên nhân gây ra sự bất hòa giữa bạn và mẹ chồng, vì cả hai đều muốn anh ấy là của riêng mình mà thôi. Ban đầu về nhà chồng, bạn sẽ có cảm giác như một kẻ xâm phạm ngôi nhà của gia đình anh ấy. Đừng lo, hãy bỏ ra một vài tháng để lấy lòng gia đình anh ấy trước khi bạn muốn thay đổi những vật dụng hay cách bố trí trong nhà. Nếu bạn cứ cố gắng chứng tỏ bạn mới là chủ căn nhà thì mẹ anh ấy sẽ phật lòng ngay. Do đó, hãy từ bỏ ý nghĩ cư xử với mẹ chồng như một đối thủ đi nhé. 4. Có thể, bạn không phải là cô gái mà họ từng mơ ước Đôi khi, cha mẹ chồng sẽ tỏ ra cáu gắt với bạn vì trước đây họ từng tưởng tượng người vợ của con trai mình khác bạn rất nhiều, và bạn không làm vừa ý họ. Hãy ngồi xuống bên họ và kể cho họ nghe sự quan trọng của công việc bạn đang làm hơn là tỏ ra giấu giếm và giữ kẻ. 5. Những việc sau sẽ có ích cho mối quan hệ giữa bạn và mẹ chồng: • Cùng đi mua sắm với mẹ anh ấy. • Đem một bộ phim hài về nhà và rủ mẹ anh ấy cùng xem. Cả hai sẽ có những giây phút vui vẻ và thoải mái bên nhau. • Chia sẻ với mẹ anh ấy về những kỉ niệm vui hoặc “tầm phào một chút” trong cuộc sống để cả hai gần gũi nhau hơn. • Cùng xem lại những album hình cũ. • Không nên “tám” với người hàng xóm về mẹ chồng bạn. Những từ ngữ bạn thốt ra có thể đến tai bà. LÊ Ý VY (Theo Weddingsutra) Tuổi trẻ Online
Đừng nên thử lòng nhau Một người cứ dò xét, còn một người vô tâm... Những người hàng xóm chúng tôi thường được nghe một bà mẹ chồng tâm sự thế này: Thật số tôi nó chả ra gì. Có mỗi thằng con trai, kén chọn mãi đến năm ba mươi mới lấy vợ mà vớ phải con vợ bạc tình bạc nghĩa. Ai đời vợ chồng nó đi làm cả ngày, vứt con cho tôi trông nom bế ẵm, bón mớm, cứt đái tôi chả nề hà, thế mà chiều đến, đưa con cho nó, tôi phàn nàn thằng bé đái ướt cả bà, con mẹ nó lại toe toét cái miệng ra cười. Giá như người ta thì bảo: "Chết cháu hư quá, mẹ thay quần để con giặt cho mẹ" thì có phải mát ruột không. Mà tôi chỉ cần nó nói vậy chứ tôi có cần nó giặt giũ cho đâu. Nói các bác bỏ quá cho chứ tôi còn khỏe mạnh, chưa phải nhờ đến nó. Những việc ấy tôi chỉ cần vẩy tay cũng xong. Chúng tôi đỡ lời bà cụ: - Bác cứ kỹ tính thế chứ chị ấy chăm đáo để, chúng cháu thấy lúc nào đi giặt chị ấy chả vơ quần áo cả nhà giặt luôn thể. Bà cụ chép miệng: - Em nó cũng được cái chân tay nhanh nhẹn, cơ mà vô tâm, vô tính lắm ạ. Mấy hôm tôi ốm sáng nào nó cũng đặt hai xoong cháo, một cho bà, một cho cháu. Tôi thử bảo nó: "Mai con nấu một xoong thôi, thằng bé chưa ăn cái được thì để mẹ ăn cho đỡ tốn công nấu". Ấy thế mà nó làm thật. Các bác tính, nồi cháo múc hết nước cốt thì bã còn gì cho bà ăn nữa. Chúng tôi giật mình vì thấy bà cụ quá kỹ tính như vậy: - Chị ấy thật thà, có gì bác cứ nói thẳng, bác thử thế thì đến chúng cháu cũng chịu không hiểu ý bác đâu. Bà cụ không chịu: - Ai thật thà bằng chúng tôi gốc gác quê mùa, thế mà cũng còn biết cách cư xử, nữa là nó là con gái thành thị. Có hôm chồng nó về bảo có hai cái vé xem phim, nó ngần ngại nhìn tôi, tôi giả vờ bảo: "Chúng mày thích thì đi mà xem", thế là nó đi thật. Bây giờ thì chúng tôi hiểu rõ bà cụ thường xuyên bày cách để thử lòng cô con dâu như vậy. Tất nhiên những cô dâu trẻ cần giữ gìn, ý tứ hơn mọi người trong gia đình. Nhưng dò xét, thậm chí thử lòng như bà thì quả là không nên. Nó sẽ không mang lại sự tốt lành cho ai cả. Thậm chí có khi vì một người cứ hay dò xét, còn một người vô tâm, câu chuyện dễ xoay sang hướng rắc rối đấy! Sưu tầm từ Internet - Haiphong
Chị Nguyệt ơi, trên Diễn đàn này, chị "chấm" con gái nhà nào cho 2 Cháu, mà lo... dạy dỗ con Dâu sớm thế ạ :roll: ? Hihi .
Hic...mẹ MN ui....có lẽ tui không gả con gái tôi cho con trai bà nữa đâu ...tôi thương nó lắm...mẹ chồng mà thế thì tôi thà để nó ế còn hơn...hic hic hic...soi quá kính hiển vi :evil: :evil: :evil:
Thế thì bà cứ việc kiếm cho nó một bà mẹ chồng ngoài đó đi ,mấy bà mẹ chồng ngoài Bắc tui nghe nói nổi tiếng chua ngoa lổi phải lắm ,hình như bà có một mẹ chồng như vậy thì phải ,các mẹ trong Nam thoải mái lắm bà ơi thắp đuốc kiếm không ra một mẹ chồng như tui đâu nhé :twisted:
Bà già này nhé :axe: ...tôi chưa có một câu nào nói xấu mẹ chồng ở đây đâu nhé :evil: ...mẹ chồng tôi cũng tốt lắm chứ bộ, chỉ có tôi là con dâu tồi thôi nên không hợp nhãn mẹ chồng . Còn kiếm con rể ngoài này hả? con tôi nó đã có cả đám túc trực rồi...bà khỏi lo :? Còn mẹ chồng mà mập như bà con tôi nó còm nhom không cõng nổi đâu :twisted: ...thôi...tôi thương con gái tôi lắm...bye bye bye con trai bà nha :twisted: :twisted: :twisted:
Bà nghĩ tận đâu thế :roll: tui ám chỉ bà đó :twisted: liệu mà dễ chút cho con dâu nó nhờ ,đây không vòng vèo tới người lớn nhá nhá [-X .Chứ ai ai nói gởi nó vào trong này cho tui vỗ béo thế nhỏe ,thế chưa gì đã nghĩ đến chuyện sau này bà cưới dâu về bắt nó cõng à :axe: ,bà này ghê thật cứ gắp lửa bỏ tay người là sao ,gọi là suy bụng ta ra bụng người đó :twisted: :wink: ,đây không thua cái miệng của bà đâu nhé :wink:
A`, em mec chi MN nua nha', chi mamaha o ngoai hay noi xau chi lam day :axe: chay thui Ma chac chi MN so con dau thoi nay nau an ko hop nen tu vo beo minh, tich luy de sau nay con dau no cho che do an giam can la vua, chi nhi ??!hiii...
Thật vậy à :roll: hèn gì mà bà ấy không dám cho con gái làm dâu nữa :wink: ,sợ bà mẹ chồng này" giận cá chém thớt ".Mà hỏi ngao-op nhé ,em mà lấy chồng thì có chịu làm dâu không ??? Con Trai hay con gái bây giờ nó chả chịu làm dâu làm rể ai đâu :lol: bà già mamaha ới ,bà đừng có lo xa quá
Khè khè...cái cô ngáo-ộp này dám đâm bị thóc chọc bị gạo hả :axe: Bà già MN ôi...thôi ...bà đừng có dụ khị nữa...tôi là cứ phải lo từ bây giờ...tương lai con em chúng ta mà. Bà muốn chọn con gái tôi làm dâu thì phải cho con trai bà gửi rể thì tôi mới ưng...heeee ( làm cao téo :twisted: )
oh sao chi MN lai hoi the, lay chong ma ko lam dau thi lam...me chong ng ta ah???? :roll: Heheheh...lan nao minh cham ngoi 2 "bac gia" cua DD cung chien dau oach liet. :twisted:
Phuong cham cua chi mamaha la "tat ca vi tuong lai con em chung ta , con mac cha tuong lai con em chung no" hehehehe....
Vậy là ý gì hử :twisted: ,cái này gọi là gì nhỉ :roll: ,ngồi đợi hai bà già chiến đấu sau đó "ngư ông đắc lợi " thu dọn chiến lợi phẩm hả :axe: Coi chừng nhé [-X "gậy ông đập lưng ông " bây giờ :twisted:
Vay thi 2 bac lai bat tay nhau lam xui gia di, doan ket doan ket dai doan ket, bac nam thong nhat 1 nha.luc do em se xin thua(vi 2 danh 1 ko chot cung que ma)
Heeeeeeee biết vậy là tốt rùi :twisted: thêm một câu : " thành công thành công đại thành công "nữa chứ :lol:
Em đang buồn về nhà chồng quá, đặc biệt là MC. Đây là nguyên nhân gây cho em bao nỗi uất ức, đau khổ suốt hơn 2 năm quạ Hơn 800 ngày làm dâu, nhưng số ngày vui vẻ rất ít, còn hầu như tháng nào cũng xảy ra chuyện. Không chuyện nọ thì chuyện kịa Đặc biệt, mỗi lần có chuyện là MC em lại hún hẩy BC em chửi bới và đòi đuổi em vệ BMC em là người không có văn hóa nên dùng từ cũng hết sức vô văn họa Em cay đắng, nhục nhã khi sống dưới căn nhà ây. Chồng em thì bênh bố mẹ, không bảo vệ vợ, nên mỗi lần như thế thường hành hạ em thêm . Số lần bênh vực rất ít oi. Vì BMC em cũng sẵn sàng dùng những lời lẽ ấy với chồng em. Dạo này em phải đi làm xa nên về muộn, 7 rưỡi mới đi xe bus về đến nhà, không kịp nấu com. MC em phải nấu thế là cạnh khóe xiên xỏ em là: Mày là cái thớ gì mà bố mẹ phải hầu mày. Rồi phần cho bát ăn từ buổi trưa đầy 1 chậu, cùng nồi niêu vứt tung tóe, bảo em : Rửa bát đi để ăn cơm . Cả ngày em đi gần 100 cây số, rất mệt mỏi nhưng em cũng vẫn làm không kêu gì . Nhưng MC em vẫn tiếp tục cạnh khóe chỉ vì em không kịp nấu cơm, còn bảo là : Thương hại em nên nấu hộ . Đến lúc này thì em không chịu đựng được nữa nên đã đề nghị MC cho ăn riêng, thái độ em cũng bình thường, không có gì là hỗn láo cả . Nhưng bị phản ứng rất gay gắt và bảo em là cái gì mà đòi ra ăn riêng, rồi kiên quyết không cho, đến tối thì bà MC kích ông BC và ông ấy bắt đầu đứng dưới cầu thang chửi vọng lên: Đuổi mẹ nó ra khỏi nhà, cút mẹ nó đi. Em cay đắng cả người Em đã bàn chuyện ở riêng với chồng em nhưng anh ấy không đồng ý, bảo nhà anh ở đây, anh chẳng phải đi đâu cả. Hôm nay MC em lại tiếp tục cạnh khóe, nên em không chịu nổi và cãi nhau với chồng,rồi còn nghe trộm điện thoại nựa Em phải làm sao đây hả các mẹ ơi, giúp em với Em biết post bài vào đây hơi lạc đề, nhưng em không biết post vào đâu cả, đành vào đây xả cho nhẹ lòng. Các mẹ thông cảm cho em nhẹ Cảm ơn các mẹ nhiều nhiệu
Trời ạ, đọc bài của bạn thấy khâm phục sức chịu đựng của bạn quá đi . Thế cái ngày yêu, tìm hiểu bạn ko biết rõ về gia đình nhà chồng à ? Hay là họ giấu giỏi quá, hay là lấy rồi họ mới thấy bạn ko hợp với gia đình họ rồi họ đổi thái độ ? Thế bạn đă có con chưa ? Bạn tính tương lai thế nào ? Bạn định chịu đựng được đến bao giờ ? Bạn chịu thế do bạn quá hiền, bạn sợ, hay vì lý do nào khác ? Bên gia đình bạn thế nào ? Bố Mẹ bạn có biết chuyện ko ? Bạn có anh chị em ko ? Có họ hàng ko ? mọi người có thể giúp đỡ bạn ko ? Theo mình nếu thấy thực sự bất lực, thật sự đau khổ thì bạn nên tính đường chuồn ra khỏi nhà đó sớm đi . Uất ức lâu ngày, chịu khổ lâu ngày nhỡ sinh bệnh ra ai là người phải gánh chịu hậu quả ? là bạn, là Bố Mẹ bạn, gia đình bạn, rồi con bạn (nếu đã có- hoặc trong tương lai ) ? Rồi nếu có con thì bạn sẽ nuôi dạy con thế nào trong cái hoàn cảnh hỗn độn ấy ? Nếu là mình thì mình sẽ dũng cảm ra khỏi nhà, kiếm một chỗ nào đó nho nhỏ để ở . Trước khi đi nói thằng với chồng hoặc viết thư cho chồng . Ko lên án ai, cả chồng, cả BMC, chỉ cần nói rằng mình ko thể hợp được với cảnh sống như vậy, rằng mình ko chịu được cảnh người ta mắng chửi mình chỉ vì những lý do không đâu vào đâu , rằng mình đã đau khổ đến thế nào ...rằng mình vẫn yêu thương chồng, vẫn mong một ngày nào đó sẽ có hạnh phúc, được bình yên ....để tránh mâu thuẫn này nọ . Nhà chồng theo mình cứ tạm cho ra một bên, ko mong hòng gì vội . Người đáng xem xét thái độ ở đây là chồng bạn, nếu anh đó là ngưòi biết suy nghĩ, biết thương yêu vợ thì rồi thế nào cũng phải chấp nhận việc ra khỏi nhà cùng bạn hoặc tìm cách bênh vực bạn. Nếu anh đó vẫn khăng khăng theo ý Bố Mẹ anh ta thì theo mình bạn cũng chả nên tiếc làm gì . Cái gì cứu được thì cứu, ko cứu được hôn nhân thì cứu mình trước bạn ạ . Nếu bạn vẫn quyết định ở lại đó vì một (hoặc nhiều ) lý do nào đó, tạm thời hoặc lâu dài . Sao bạn ko nghĩ đến chuyện thuê người giúp việc nấu ăn và làm việc nhà theo giờ để MC bạn không còn lý do để mắng chửi bạn . Sao bạn ko ăn ở đâu đó trứoc khi về nhà để khỏi phải mang tiếng là ăn bám này nọ . Cuối cùng, nếu vẫn phải ở đó, mua hai cái bịt tai, khi nào họ chửi bạn thì nhét vào, bảo đảm kín mít , ko phải nghe gì nữa đâu bạn ạ . Ông Bà chửi thì Ông Bà nghe, bạn việc gì phải nghe, đúng ko . Mình biết có một lý do để nhiều người phụ nữ Việt Nam phải nhẫn nhục chịu đựng là sợ tai tiếng, sợ Bố Mẹ mình đau buồn, sợ sau này phải sống cô đơn ...Nhưng mà nếu chịu đựng ít ít, cuộc sống vẫn còn có màu sắc của cuộc sống thì được, chịu đựng nhà chồng nhưng chồng yêu thương mình, bênh vực mình thì cũng còn được. Nhưng chịu đựng đến mức cảm thấy nhục nhã, bất lực, gần 800 ngày phải sống trong đau khổ, uất ức như bạn mô tả thì theo mình là hơi nhiều bạn ạ . Chúc bạn tìm ra được giải pháp cho cuộc sống của bạn nhé .
Xin chia sẻ với Lucky Star nhé, hai năm đầu tiên trong cảnh làm dâu mình cũng ở trong tình huống như bạn nhưng mình may mắn hơn bạn là có được người chồng hiểu biết, thương vợ, có những lúc mình đã nghĩ đến cái chết đấy nhưng không muốn làm khổ bố mẹ mình nên mình lại thôi, mình nhớ đúng mồng 5 tết 2004, lúc đó mình đang có bầu Phỗng gần đến ngày sinh rồi mà MC mình còn mang hết quần áo của mình ra vứt ra sân và nói "Cút mẹ mày đi - tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày một phút giây nào nữa", mình đã thu dọn quần áo và đi thì OX mình giữ lại không cho đi đấy, mà câu chuyện đơn giản lắm, chỉ mỗi cái chuyện em chồng mình đi làm thôi, mồng 6 bắt đầu đi làm, sáng mồng 5 chú đã đi, VC mình giữ không được, mình lên tầng nói với bà, bà xuống nói chú, chú cũng không ở, OX mình tức quá mắng cho chú một trận, mình không nói gì thì bà quàng sang mình nói là mình không khéo, không giữ được EC, mình bảo con cũng bảo chú ở nhà nhưng chú không nghe - lời qua tiếng lại vài câu thế là bị đuổi đấy, mình cũng ức lắm nhưng nghĩ thương con mình nên đành cố nhịn thôi - dần dần rồi mọi chuyện cũng đỡ hơn, kể từ khi có cháu thì cái gì mình cũng hỏi ý kiến bà dù mình biết mười mươi là như vậy, bây giờ thì cũng đỡ hơn rất nhiều rồi - MC mình và mình có xích mích gì mình cũng không bao giờ nói lại (chính xác là cãi lại) - mình kệ, có gì đã có anh xã giải quyết.
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với em. Hôm qua, vì quá uất hận với MC nên em đã cãi nhau rồi xô xát với chồng. Em thật không ngờ chồng em lại bênh mẹ hắn đến mù quáng đến vậy. Em kể lại những gì bố mẹ hắn đã đối xử với em, nhưng hắn không tin và còn đổi lỗi cho em nữa. Hắn bảo mẹ hắn bảo là không phải chửi em mà là chửi hàng xóm :evil: . Em tức điên lên và không thể kìm chế được nữa, em đã xúc phạm hắn. Kết quả là cả 2 VC đều thương tích. Hắn gọi điện cho mẹ em và bảo em bị thần kinh, phải gọi bác sỹ. Nhưng mẹ em biết là hắn đổ lỗi cho em nên bảo em về nhà để tinh thần được thanh thản. Chứ không thể sống trong cảnh đọa đầy như thế được. Tối nay em sẽ về nhà em một thời gian. Đồng nghĩa với việc ly thân một thời gian với chồng. Có thể điều này sẽ nguy hiểm. Nhưng em không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Em chưa có con cái( mới bị sảy), nên chưa có gì ràng buộc cả. Em định sẽ về nhà mẹ đẻ một thời gian sau đó đi thuê nhà ở 1 mình. Em sẽ ra điều kiện cho chồng em. Nếu còn thương yêu em thì anh đi theo em, nếu không thì coi như là không còn gì nữa. Theo các mẹ, em làm như thế có được không?