Lễ hội đổ Giàn ở An Thái. Hằng năm vào dịp rằm tháng 7 âm lịch, khá đông người dân một số nơi ở huyện An Nhơn, Tây Sơn, Quy Nhơn tụ về thị tứ An Thái xã Nhơn Phúc của huyện An Nhơn tỉnh Bình Định để dự lễ Vu Lan, xem hát bội và những cuộc thi tài. Cũng như nhiều chùa khác, vào dịp này nhà chùa trong lễ cúng cô hồn, xá tội vong nhân, thường dựng rạp làm chay (tức lập đàn cầu nguyện cho mọi oan hồn đều siêu thoát), tổ chức hát bội cả ngày đêm. Ngày rằm tháng 7 âm lịch cũng là tết Trung Nguyên của đạo Lão, dịp vui vầy của người Việt gốc Hoa (Minh Hương). Cảnh nhà chùa mở hội đón khách thập phương vào dịp này đã được phản ảnh trong câu ca dao xưa: Đồn rằng An Thái chùa Bà Làm Chay hát bội đông đà quá đông Đàn bà cho chí đàn ông Xem xong ba Ngọ, lại trông đổ giàn. Về truyền thống thượng võ. Để thích nghi với vùng sông nước còn mới lạ, người dân nơi đây đã dạy cho nhau miếng võ cổ truyền của nhiều vùng đất góp lại và sáng tạo ra ngón mới. Vùng quê An Thái không phải ngẫu nhiên được lưu danh là miền đất võ: “Roi Thuận Truyền, quyền An Thái”, “Trai An Thái, gái An Vinh” bởi xưa kia có bậc hiền tài Trương Văn Hiến bị tên lộng thần Trương Phúc Loan hãm hại đã tìm về đây ở ẩn. Không khuất phục bọn gian tà đã làm thế sự đảo điên, dân tình oán thán; Ông mở trường dạy học, cốt đào tạo nhân tài để thay đổi thời cuộc. Ý nguyện của ông đã được đất trời thấu hiểu, vùng quê An Thái đã chở che, giúp ông phục sinh, hồi khí và gặp được hậu nhân tài trí thực hiện mong ước cháy bỏng mà ông nung nấu trong quãng đời còn lại, làm cho “Quốc Thái Dân An”. Ba anh em nhà Tây Sơn đã làm tròn ước nguyện ấy của người thầy giáo mà họ từng tôn kính. Tinh thần thượng võ ở vùng quê An Thái được hun đúc từ ấy và mãi mãi được lưu truyền cho các thế hệ tiếp nối, và đã trở thành truyền thống, từ lâu những nét văn hóa sáng tạo tài hoa ấy được chuyển tải mềm mại qua diễn trình lễ hội để lưu truyền và tôn vinh “tinh thần thượng võ” của làng quê mình, đó là lễ hội đổ giàn ở An Thái xã Nhơn Phúc huyện An Nhơn. Vài nét về lễ hội Đổ Giàn và diễn trình lễ. Tại lễ hội này có nghi thức khá quan trọng “Xô cỗ, xô giàn” về sau gọi là đổ giàn. Lễ hội Đổ Giàn không những lưu giữ được truyền thống thượng võ mà đáp ứng nhu cầu tâm linh cầu Quốc thái dân an, phục vụ nhân dân hưởng thụ những nét văn hóa dân gian đặc sắc. Trong quá trình tổ chức lễ hội, các võ đường có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau về võ thuật, các môn binh khí, thế võ, quyền, roi… (Kết tụ thành 18 môn binh khí Bình Định) gồm các võ đường trong và ngoài huyện An Nhơn như cụ Tàu Sáu là tổ sư của võ đường An Thái, cụ Đoàn Phong là tổ sư võ đường An Vinh, cụ Hồ Ngạnh, tổ sư võ đường Thuận Truyền. Lễ hội được tổ chức vào những năm Tỵ, Dậu, Sửu (tức bốn năm tổ chức một lần), vào trung tuần tháng 7 âm lịch. Địa điểm chính tại Ngũ Bang Hội quán. Việc tổ chức lễ hội khá quy mô vì vậy phải có sự chuẩn bị trước một thời gian khá lâu. Việc đầu tiên là cử ra Ban tổ chức, phân công mỗi thành viên chịu trách nhiệm từng công việc. Trang phục nghi lễ trang trọng, áo dài chữ Thọ, màu đỏ hay xanh, đen tùy theo ngôi thứ. Chánh bái là người cao niên, có uy tín nhất từ 4 bang được tập thể giới thiệu. Năm 1976 ông Diệp Bảo Sơn, con của ông Diệp Thoại Chi (tức cháu của ông Tàu Sáu) làm chánh bái, tiếp theo những lần tổ chức lễ sau được đề cử như cụ Tạ Văn Hiệp, Lê Phước Tỵ, Trần Tài, Lê Ngọc Long… Diễn trình lễ tùy từng giai đoạn có những nghi thức: Ngày 13/7 âm lịch, lễ rước nước tiến hành vào chiều, lấy nước từ sông về Hội quán, dâng lên bàn thờ Thiên hậu Thánh mẫu và các bàn thờ khác trong Hội quán. Người ta chuẩn bị các vật dụng cần thiết như một cái vò mới rửa sạch, chuông đồng, trống đồng, chiêng, một ban nhạc cổ truyền với đầy đủ nghi thức lễ rước do ban tế lễ thực hiện. Lễ rước Phật, được tiến hành từ chùa Phổ Tịnh về nơi tổ chức lễ hội (Ngũ bang Hội quán); gồm có kiệu, trống, chiêng, ban nhạc, cờ nhà chùa do ban tế lễ điều hành. Lễ rước hương, được tiến hành từ chùa Ông, chùa Bà, chùa Bà Hỏa về Ngũ bang Hội quán. Ngày 14 tháng 7, tiến hành lễ rước vị sư trụ trì chùa Phổ Tịnh đến nơi tổ chức lễ. Khi công việc chuẩn bị hoàn chỉnh, nghi thức cúng chay liền ba Ngọ (ngày 14, 15, 16 tháng 7 âm lịch) được tiến hành tại Ngũ bang. Ban ngày tiến hành nghi thức dâng hương, cúng lễ ba ngọ chay, dâng sớ, lễ chẩn tế (cúng chẩn) liên tiếp 3 ngày. Ngày 16/7 trong tiếng trống nhạc cờ đủ loại… lễ rước cỗ được tiến hành đến từng nhà mà người ta đã có lòng hảo tâm cúng dâng lễ những mâm cỗ gạo, cỗ muối, bánh, cỗ heo… các cỗ này rước về đặt trước bàn thờ Long thần Hộ pháp. Khi tổ chức xong ba ngọ chay và chẩn tế thì các cỗ tế được chuyển ra trai đàn trước sân chùa, lá phướn lúc này được treo trên nóc chùa, chuẩn bị cho nghi thức lễ đổ giàn. Lúc bấy giờ võ sư, võ sĩ của các võ đường về tham dự lễ hội đã sắp xếp bố trí khá chu đáo, chặt chẽ, tất cả đều tập trung tinh thần, quyết tâm giành bằng được cỗ heo trang trọng nhất và lá phướn danh dự, tượng trưng cho tinh thần thượng võ. Trước giờ đổ giàn, nhân dân quanh vùng và khách thập phương tập trung khá đông. Các võ đường cũng trong tư thế chuẩn bị cho trận quyết đấu. Ba hồi trồng, chiêng khai vừa dứt, nhân dân tập trung ào vào trong tiếng hò reo vang động cả một vùng. Lúc bấy giờ võ sĩ của các võ đường ra trận theo thỏa ước quy định của Ban tổ chức, họ thể hiện tài trí quyết liệt. Nếu giành được phần thắng, uy tín và tiếng vang của võ đường sẽ nhân lên gấp bội, mang phần danh dự về cho địa phương và bản thân mình. Tuy nhiên, thắng thua trong việc tranh đấu là lẽ thường tình, các võ sư vẫn thường xuyên nhắc nhở các võ sĩ không vì mục đích giành phần thắng mà sử dụng những thủ đoạn trong thi đấu; đã là võ sư, võ sĩ phải đặt chữ “Tâm” “Nhẫn” “Thiện” “Đạo” lên hàng đầu, phải quyết giành chiến thắng trong danh dự, phải biết học hỏi kỹ năng, kỹ xảo giao chiến của đối phương trong từng trận đấu để liên tục bổ sung kinh nghiệm cho bản thân… Có như thế mới góp phần nâng cao năng lực bản thân và uy tín võ đường, từ đó đề cao “tinh thần thượng võ” của cha ông đã lưu truyền và giữ vững truyền thống võ Bình Định nói chung, vùng quê An Thái nói riêng. Trước đây, điều vinh dự và quyền lợi thiết thực mang lại cho các võ sư, võ sĩ nhân dịp lễ hội đổ giàn là các quan phủ trấn đến dự lễ hội sẽ tuyển chọn ngay người tài đã giành được phần thắng qua trận quyết đấu để giúp địa phương trong việc luyện binh, giữ gìn an ninh trật tự địa phương lúc bấy giờ. Sau lễ đổ giàn, buổi chiều và ban đêm người dân tiếp tục được thưởng thức nghi thức lễ phóng sanh bên bờ sông Côn, tiết mục múa lục cúng của nhà chùa Phổ Tịnh, chung cộ, múa lân đi khắp các ngả đường trên địa bàn thị tứ An Thái và tổ chức hát hội tại Hội quán. Sức hấp dẫn của lễ hội đổ giàn không chỉ ở chỗ “làm chay”, “hát bội” mà còn vì một lý do khác là hội được tổ chức ngay trên mảnh đất giàu truyền thống thượng võ, làng võ từng sản sinh ra những võ sư, võ sĩ xuất sắc của đất Bình Định. Dĩ nhiên vào những dịp hội hè, việc tổ chức thi đấu côn, quyền là tiết mục không thể thiếu được. Về dự hội cũng là dịp để các môn đệ thăm viếng, gặp lại bạn bè đồng khóa, đồng môn và cũng là dịp để các võ sĩ thử tài cao thấp trên võ đài. Ban tổ chức thiết lập một đàn cúng cao (hình dung như một giàn giáo hẹp, cao khoảng dưới 10m, bằng gỗ, tre; diện tích khoảng 20m2 trong sân Hội quán. Trên đó người ta đặt những mâm cúng gồm hương, hoa, trà và một cỗ heo quay để nguyên con. Khi nghi lễ chuẩn bị kết thúc, đám đông bên dưới trở nên xôn xao, rộn rịp. Những người già, phụ nữ, trẻ em thì dãn ra vòng ngoài để cho những võ sĩ và những người khỏe tiến vào. Những người tiên phong lên giàn hườm sẵn trong tư thế chuẩn bị lao lên, mắt hướng về phía giàn cao, chờ đợi… Sau những nghi thức cúng lễ cổ truyền như thường thấy ở các lễ hội làng quê, vị chủ tế tuyên bố xô giàn, cho phép cuộc tranh tài bắt đầu. Các võ sĩ tài nghệ cao, phi thân lên giàn tìm cách cướp lấy cỗ heo quay. Sau đó phải luồn lách, lao ra khỏi đám đông, mang con heo quay chạy về địa điểm an toàn đã định. Tất nhiên, mỗi nhóm tranh tài đã có phân công người bảo vệ, cản ngăn những đối thủ lợi hại khác có thể giật lại ngay trên tay. Trong cuộc tranh tài này, các võ sĩ dùng tất cả các ngón võ, chiến thuật khôn ngoan để giành chiến thắng về mình. Rất nhiều lần lễ hội đổ giàn đã để lại “nợ nần” giữa các phái võ trong vùng, thậm chí cả những lò võ ở các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa. Hội đổ giàn không phải chỉ một mình An Thái tỉnh Bình Định có, nhưng nghi thức đổ giàn ở đây bao giờ cũng thu hút người tham dự đông nhất và “con heo quay” của An Thái cũng được xem trọng nhất. Theo tục lệ con heo quay này sẽ được đem xẻ ra để khao chung cho tất cả những võ sĩ cùng có mặt trong cuộc tranh tài này. Những võ sĩ hay làng võ có người giành được cỗ heo quay này, giành được phần thắng về mình, được mọi người hoan nghênh, nể trọng và họ tin rằng năm ấy họ sẽ gặp hên vì được “lộc của thần”. Thường thì những lò võ ở An Thái xã Nhơn Phúc huyện An Nhơn và Bình An huyện Tây Sơn giành được vị trí đó. Vì vậy mà có câu: “Tiếng đồn An Thái, Bình Khê Nhiều tay võ sĩ có nghề tranh heo”. Heo đây là cỗ heo quay trang trọng, vật tế lễ của ngày lễ hội đổ giàn. Ý nghĩa của cuộc thi tài này không nằm trong giá trị vật chất của món quà giành được, mà ở giá trị tinh thần được thể hiện qua tài nghệ của những người dự cuộc với chỗ đứng danh dự trong làng võ.