1. Chào bạn,

    Để tham gia thảo luận với các thành viên diễn đàn LÀM CHA MẸ thì bạn hãy đăng nhập hoặc click vào nút "Đăng ký" để tạo tài khoản và tham gia giao lưu với các thành viên diễn đàn LÀM CHA MẸ.

    Bạn cũng có thể bấm vào nút với biểu tượng Facebook (Đăng nhập với Facebook) để đăng ký tài khoản và đăng nhập nhanh với tài khoản Facebook của bạn. Hoặc tham khảo Hướng dẫn dành cho người mới, Hướng dẫn tìm kiếm thông tin, Quy định chung.
    Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
Dismiss Notice
Nếu bạn muốn topic luôn nổi lên trang nhất, bạn có thể đăng ký Tại đây.

Lewis Và Chuyến Dã Ngoại Của Trường.

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi khangbui, 6/1/2017.

By khangbui on 6/1/2017 lúc 3:58 PM
  1. khangbui

    khangbui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2015
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    43
    Ngày xưa có một cậu bé tên là Lewis, người có một tính rất xấu -cậu rất, rất là chậm chạp; chậm đến nỗi, tôi e rằng phải gọi cậu ta là lười. Cậu ta có thể trả lời những câu toán khá tốt, nhưng cậu luôn là người hoàn thành cuối cùng; và vào buổi sáng mẹ cậu gặp rất nhiều vấn đề để làm cậu đến lớp đúng giờ, và làm mọi thứ rất là chậm chạp. Cậu ra khỏi giường rất (chậm chạp), mặc quần áo rất (chậm chạp), tắm rửa rất (chậm chạp), buộc giây dầy rất (chậm chạp), ăn sáng rất (chậm chạp), và đi đến trường một cách (chậm chạp).

    Một ngày, một quý ông đến trường, và nói với cô giáo rằng ông định đưa những đứa trẻ lên thuyền xuống sông để đi dã ngoại ở cạnh biển. Còn có điều gì thú vị hơn chứ? Những học sinh vỗ tay vì vui sướng, và bọn trẻ chỉ nói và nghĩ về chuyến dã ngoại. Chuyến dã ngoại sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau, và họ sẽ bắt đầu từ trường lúc chín giờ sáng.

    "Lewis," cô giáo nói, "hãy nhớ đến đúng giờ nhá, vì thuyền sẽ không đợi đâu!"

    Rồi sáng hôm sau đã đến, và Lewis được mẹ gọi dậy vào bảy giờ sáng. "Còn nhiều thời gian mà," Lewis nói, "Mình sẽ nằm thêm một lúc," và cậu đã làm như vậy. Khi mẹ cậu gọi cậu lần nữa, lần này cậu dậy hẳn, nhưng lại làm những việc khác chậm như thường, và suốt lúc đó mẹ cậu nhắc cậu "nhanh lên" hoặc là cậu sẽ bị muộn.

    Cuối cùng, cậu đã sẵng sàng bắt đầu, nhưng đúng lúc cậu rời nhà thì có tiếng chuông. "Tiếng gì vậy?" Lewis nói; "nó chắc là tiếng chuông của tàu rồi. Mình không có thời gian để đi qua trường nữa; mình phải đi thẳng đến bến tàu thôi," Và thế là cậu chạy đi. Nhưng đến lúc cậu đến được bến tàu thì chiếc tàu đã đi rồi. Cậu có thể thấy những đứa trẻ khác với xô và xẻng đang vẫy khăn tay trong sự vui vẻ, và cậu thì bị bỏ lại!

    [​IMG]


    Tôi từng kể câu chuyện này cho một cậu bé nhỏ, và khi kể đến đoạn này cậu ta nói: "Ôi, dì ơi! Họ không thể tìm một cái thuyền nhỏ để đưa Lewis lên tàu được à? Thật là nghiệm khắc khi bỏ cậu ta lại."

    Những các cháu thấy đó, những cô và cậu bé, chúng ta phải bị bỏ lại, nếu chúng ta chậm chạp và lười.

    Tôi rất mừng khi được nói rằng Lewis được chữa thói quen xấu đó qua sự thất vọng này. Cậu ta có cố gắng làm việc nhanh hơn sau đó, và cậu đã làm được. Ở trường cậu làm toán xong nhanh đến nỗi cô giáo bắt đầu bảo cậu giúp những cậu bé khác mà làm không tốt. Rồi cậu đến trường sớm đến nỗi cậu được làm "cán bộ lớp", và bắt đầu cất bảng và sách, chuẩn bị cho những người khác, Vì thế, sau mọi chuyện, Lewis lớn lên trở lên thông minh và nhanh nhẹ, và không giống người đàn ông khác mà bạn sẽ nghe ở câu chuyện khác (Câu Truyện Bài Học Số 84), người mà trở nên tệ hơn khi lớn lên.

    Đừng chậm chạp và lười, hoặc là bạn sẽ luôn "quá muộn".
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khangbui
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi khangbui, 6/1/2017.

Chia sẻ trang này