Chào các chị em trong Diễn đàn. Hôm nay em viết bài này mong được sự chia sẻ của các chị trong hội chúng ta. Em còn trẻ, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong nuôi dạy con. Nhưng em đang thắc mắc, liệu rắng chúng ta có đang quá chủ quan trong các vấn đề nuôi dạy con??? Khi con trong độ tuổi mầm non, các mẹ lo cho con rất nhiều về thể chất, muốn con khỏe mạnh, cao lớn, mũm mĩm,.... Vậy còn về trí tuệ thì sao. Mẹ cho con đi học tiếng anh, học múa, học hát, học đàn, học võ,... Điều đó rất tốt cho con và không cần bàn cái. Nhưng có bao nhiêu bà mẹ đã suy nghĩ sẽ cho con đi học " Kỹ năng sống". Rất nhiều phụ huynh ( phần nhiều hơn là các ông bố) cho rằng con 4,5 tuổi thì đã biết gì đâu mà học " kỹ năng sống". Nhưng người ta cũng đã có câu " Dạy con từ thuở còn thơ" và nghiên cứu của khoa học cũng cho thấy rằng sự phát triển trí não của trẻ cho thấy khả năng giao tiếp, khả năng biết tự kiểm soát, thể hiện các cảm giác của mình, biết cách ứng xử phù hợp và biết tự cách giải quyết các vấn đề cơ bản một cách tự lập rất quan trong đối với trẻ. Chính vì vậy, việc đi sâu lồng ghép dạy kỹ năng sống cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi từ lứa tuổi mầm non vô cùng cần thiết. Hơn thế nữa, xã hội ngày nay đã không còn giống mấy chục năm về trước - khi mà cha mẹ dạy chúng ta cách trưởng thành. Cha mẹ có quá ít thời gian dành cho con, con cái ít chia sẻ với cha mẹ mà tự mình tìm tòi trên internet. Nhưng internet là " con dao 2 lưỡi" lợi có, hại cũng rất nhiều. Cha mẹ thì luôn bao bọc , nuông chiều, làm hộ trẻ khiến trẻ ỷ lại, ích kỷ, không quan tâm đến người khác và các kỹ năng trong cuộc sống rất hạn chế. Khó khăn cho trẻ trong việc có tình huống bất ngờ xảy ra. Học kỹ năng sống không nhất thiết phải đến trường đến lớp, mà chủ yếu là cách tư duy của chính cách bậc cha mẹ chúng ta. Liệu có phải chúng ta đã quá coi nhẹ việc truyền kỹ năng sống cho những đứa con thân ueey của mình????
Em thì cũng còn trẻ chưa hiểu biết nhiều, nên cũng chỉ có thể viết ra được một vài vấn đề như thế được thôi. có gì thiếu sót chị bổ sung nhé.