Chào các mẹ, Thực sự với bản năng của một người mẹ, em chỉ biết nhìn con mà lo lắng và chưa biết phải định hướng cho con như thế nào. Em chỉ mong các mẹ dành thời gian đọc và cho em lời khuyên với ạ. Từ lúc em sinh con được 3 tháng, e đã quay trở lại đi làm, em đi từ 7h sáng đến 7h tối mới về. Em nhờ bà bác chăm cho, tội lắm các chị ạ vì điều kiện không cho phép nên em phải làm như vậy. Lúc đi làm thì con chưa dậy, đi làm về thì con chuẩn bị đi ngủ. Cuộc sống của mẹ con em cứ vậy, em thương con mà vẫn phải cố gắng đi làm. Rồi con được 1 tuổi, vợ chồng em chuyển ra thuê nhà ở gần chỗ làm em, bà bác vẫn ra chăm cho ạ. Cứ tưởng như thế cuộc sống của vợ chồng em đỡ hơn và gần con thì con sẽ được tốt hơn, nhưng tất cả vẫn ngược lại các chị ạ. Em phải kể ra vì sao như vậy: bà bác em vốn không chồng không con, cũng 60 tuổi rồi ạ, bác vốn rất cổ hủ thì các chị hiểu thế nào rồi ạ. Bác khó tính, nói gì cũng rất bảo thủ. Cho con ra ngoài Hà Nội thuê nhà, bác suốt ngày cho nó ở trong phòng và bật ti vi 24/24h, hầu như không cho nó đi chơi ở đâu cả. Vợ chồng em thì cũng phải đi làm suốt, chồng em thì công việc bận hơn nên không có thời gian chơi và chăm con nhiều. Cứ mỗi buổi chiều đi làm về, em lại tranh thủ cho con đi chơi một lúc. Tuy nhiên có một điều là em cứ thấy con cứ đòi xem điện thoại và ti vi suốt. Vợ chồng em cũng đã sai rất sai cũng vì chiều con thương con, nên nhiều lúc cũng chiều, cứ khi ăn là lại cho xem ti vi. Có hôm đến 10h30-11h tối con vẫn chưa đi ngủ, kể cả em không cho xem nữa. Khi cháu được khoảng 18 tháng em cũng có bầu, thương con quá các chị ạ, em luôn nghĩ chưa làm gì được cho con vậy mà bây giờ lại có đứa thứ 2. Em lại cho con về quê để cách ly với mẹ khoảng 1 tuần để cai sữa cho con. Đưa con về khoảng 5 ngày em về đón con, ui nhìn con mà nghẹn lời phát khóc ra các chị ạ, trông con sọp hẳn ra, gầy nhom. Sau đó em đưa con quay lại trên Hà Nội và em cho con đi học lớp tư thục, em cho con đi học một buổi sáng để con quen, đi được khoảng 10 hôm thì con ốm, em cho con ở nhà. Nhưng từ khi đi học, đêm ngủ cháu toàn khóc thôi ạ, chắc vì sợ đi lớp. Khoảng 2, 3 hôm sau con nhà em cứ ngủ đến lúc gần 12h là khóc, mẹ bế thì nó đuổi đi ra mà nó không cho nằm trên giường, bà bác em ra bế và cho nằm ngủ trên võng. Đợi nó ngủ say say em lại bế nó quay trở lại giường, nó tỉnh và cứ khi em bế nó lại đuổi ra. Nó cứ như vậy khoảng gần 1 tháng, em nhờ bà ngoại đi xem tâm linh thì bảo con em bị trêu, phải làm lễ bái cúng tại nơi em ở. Em cũng đã làm theo lời bà, làm lễ bái, cho con nghỉ hẳn học. Ttháng đó nhà em tất cả mọi người đều gần như kiệt sức với con. Khi con được 25 tháng, bà ngoại là mẹ em, bà là giáo viên tiểu học, bà bảo gửi con về bà chăm sóc cho, đẻ còn chuẩn bị sinh đẻ, chứ về sau có thêm 1 bé nữa, mà con đầu nó quấy thế thì không lo nổi. Em gửi con về bà ngoại thời gian đầu nó vẫn cứ khóc đêm, và chưa quen ở nhà ngoại. Thậm chí bà cho nó đi chơi với bọn trẻ con ở đó, nó còn không con, nhà em còn lo hay con bị tự kỷ. Bây giờ con em vẫn ở ngoài, vợ chồng em và đứa thứ 2 ở trên Hà Nội, dạo gần đây em về quê thăm con thì thấy con có các vấn đề sau: - Con nhà em rất hay khóc, hơi một chút nó lại khóc, chị con nhà bác trêu, lêu lêu nó cũng khóc, nó không giành được đồ chơi cũng khóc, hơi va vào đâu cũng khóc… - Không vừa ý là quăng đồ, lăn ra dỗi - Khi ở nhà có con và một chị gái hơn con 1 tuổi thì con vẫn chơi và cảm giác con rất thoải mái, nhưng khi có một bạn ở nhà hàng xóm đến chơi hay có trẻ con nào trong xóm đến chơi, thì con không được các bạn các chị cho chơi. Con toàn phải tự chơi một mình, con cũng thể hiện mình có trò chơi này và gọi các chị chơi, nhưng các chị đều mặc kệ và không cho chơi. Có lần con còn bảo với em mẹ ơi các chị không cho con chơi. Em cũng ra hỏi mấy đứa trẻ con kia và nhắc cho em chơi, nhưng được một tý tình trạng lại như vậy. Ở lớp em có hỏi cô giáo để ý con, nhưng các cô đều bảo con không có vấn đề gì, nhưng em không yên tâm vì lớp đông các con thế, các con không để ý mọi lúc con em. Em lo lắm các chị ạ, con em còn bé nó chưa suy nghĩ được nhưng lớn lên một chút, con nhận thức được việc đó, con sẽ buồn và áp lực. Các chị ơi, do em và hoàn cảnh gia đình em đã có lỗi là không bao bọc che chở cho con từ khi bé, nên nó thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Các chị hãy giúp em với.