Bước xuống sân bay Nội Bài, có bé gái gọi “ba ơi!” nghe giống như tiếng của con, ba giật mình quay lại. Cô bé có vóc dáng nhỏ xinh mặc chiếc áo ấm màu hồng đang chạy nhanh về phía ba mẹ nó. Gia đình họ có lẽ từ miền Nam ra Hà Nội du lịch. Nhìn bé gái trạc tuổi con, mái tóc vừa đen vừa xoăn hao hao giống con, ba nhớ con quá. Không biết giờ này con gái đã thức dậy chưa. Vừa lúc đó, mẹ gọi điện kể chuyện con vừa dậy đã hỏi: “Ba đâu rồi hả mẹ, ba đi Củ Chi mà sao để xe ở nhà?”. Mẹ cho con biết là ba đã ra Hà Nội. Con lại hỏi mẹ Hà Nội là ở đâu, Hà Nội có xa bằng từ nhà ra… trường mầm non của con không? Vội lấy hành lý, ba bước nhanh ra khỏi sân bay. Mưa phùn lất phất. Ba lấy chiếc áo gió màu xám ra mặc, chiếc áo mà con đã chọn khi cùng ba đi siêu thị. Chuyến công tác này, ba sẽ không có điều kiện về thăm nhà trong những ngày nghỉ như khi công tác ở đơn vị - Củ Chi. Trước khi ra sân bay, ba vội hôn lên trán con gái và nói khẽ: “Con gái ở nhà ngoan, ăn cơm nhiều nhiều, mau lớn, ba đi công tác về sẽ ở nhà với con”. Tháng Bảy này con gái tròn năm tuổi. Từ khi mới chào đời, con gái của ba luôn ngoan, ít khóc, hay cười. Giờ con đã biết tự múc cơm ăn, biết giúp mẹ lau nhà, rửa chén, xếp quần áo ngăn nắp. Mỗi lần ba gọi điện thoại về thăm, con gái luôn giành nghe trước mẹ. Câu đầu tiên bao giờ con cũng hỏi: “Ba ơi, sao ba đi Hà Nội làm chi hả ba? Ba đi Hà Nội chừng nào ba về? Mai mốt ba về với con hả ba?”. Nghe con gái hỏi, ba không kịp trả lời và không chủ động được nội dung trả lời sao cho phù hợp với trẻ con. Nếu trả lời ngày mai ba về sẽ không đúng. Nếu nói ba đi bốn tháng mới về, ba cảm thấy quá lâu, sẽ tội nghiệp cho con gái trông chờ. Hôm con gái cùng mẹ chuẩn bị về quê ngoại, ba gọi điện thoại về nghe con gái nói líu ríu: “Ba ở ngoài Hà Nội đi, con và mẹ về ngoại rồi quay lên thành phố là ba phải về với con, ba nhớ nha ba…”. Ba chưa kịp trả lời thì con đã chuyển điện thoại cho mẹ. Sự im lặng của ba khiến con nghĩ là đồng ý. Vài hôm sau xong chuyến về quê ngoại trở lên thành phố, con gái liền đòi mẹ bấm điện thoại để “bắt lỗi” ba: “Hôm bữa đó, con dặn ba rồi mà. Con về ngoại rồi con lên thành phố là ba ở Hà Nội phải về với con. Sao ba không về, con giận ba luôn…”. Con gái đưa điện thoại cho mẹ, nhưng vẫn cằn nhằn: “Con giận ba vì ba hứa mà không chịu về”. Mấy bữa nay, con từ chối nói chuyện điện thoại với ba cũng vì lý do ấy. Vậy mà ba cứ tưởng con chỉ “giao kèo” với ba cho vui rồi quên ngay… Do đặc thù công việc, ba luôn bận đi làm xa, không thường xuyên ở nhà gần gũi với con gái, mọi việc chăm sóc dạy dỗ đều do mẹ. Nhưng dù ở đâu, làm gì, ba vẫn luôn suy nghĩ về con gái. NGUYỄN THẮNG
Ðề: Lời hứa của ba lời hứa với trẻ là phải thực hiện dù khó khăn đến đâu, đừng nên để trẻ thất vọng vì những lời hừa mà k bao giờ thực hiện được, đừng để trẻ đặt cho ba mẹ nó cái tên "ba hứa", "mẹ hứa". tuy nhiên như trong trường hợp trên, ng mẹ cũng đã k biết cách để nói với con gái mà để con gái giận ba như vậy, lỗi cũng một phật do mẹ, nhẽ ra khi biết ba nó có đặc thù cv như thé thì nên nói nhỏ nhẹ với bé để bé yên tâm và tin tưởng vào bao mình hơn là giận vì ba k giữ lời hứa. có những lời hứa có thể thực hiện, có những lời hứa k thể thực hiện nhưng khi đó ta nên làm như nào, đừng bỏ ngỏ lời hứa đó vddeeer trẻ phải đợi