"Sao phải trả góp tang lễ? Xui xẻo lắm!", "Làm như vậy là muốn bố mẹ chết sớm!", "Có tiền đâu mà lo xa, lo cho người sống trước đã!". Những lời bàn tán ấy như mũi dao cứa vào tim tôi, khiến tôi chạnh lòng và trăn trở. Viết những dòng này, không phải để biện minh cho hành động của bản thân, mà là để chia sẻ suy nghĩ và góc nhìn khác về việc "trả góp tang lễ". Với tôi, đây không phải là mong muốn điều xui xẻo xảy ra, mà là cách thể hiện lòng hiếu thảo và trách nhiệm của người con. Là một công nhân viên văn phòng bình thường tại Hà Nội, với gánh nặng chi tiêu sinh hoạt, học phí con cái và vô số khoản chi khác, mỗi tháng tôi chẳng dư dả đồng nào. Khi tang sự bất ngờ ập đến, nó trở thành gánh nặng kinh tế to lớn cho gia đình. Thay vì loay hoay xoay sở, chật vật "xin xỏ" khi sự việc đã xảy ra, tôi chọn cách chuẩn bị trước, để khi thời điểm đau buồn ấy đến, tôi có thể tập trung vào việc tiễn biệt cha mẹ một cách chu toàn nhất, mà không vướng bận lo toan về tài chính. Tôi không tin vào "xui xẻo", "vận đen" hay những lời đồn thổi vô căn cứ. Với tôi, "trả góp tang lễ" là cách thể hiện sự chu đáo, trách nhiệm và là món quà tri ân cuối cùng dành cho cha mẹ. Có thể, lựa chọn của tôi không phù hợp với quan điểm của nhiều người, nhưng tôi tin rằng đó là cách thể hiện chữ Hiếu mà tôi muốn dành cho bố mẹ. Dù tương lai ra sao, tôi vẫn sẽ giữ vững lập trường của mình, vì tôi hiểu rằng, cha mẹ là vô giá, và không gì có thể đánh đổi được tình yêu thương và sự hiếu thảo dành cho họ.