Mời các bác nghe Văn Lang sử truyện Gốc Đạo Đức Ngàn Năm Tiên Tổ Lập Đạo Nghĩa Nhân Vạn Thuở Tử Tôn Gìn
VĂN LANG SỬ TRUYỆN LONG PHỤNG HIỆP NGHĨA 2013 Cao Đức Thắng QUYỂN 1 PHẦN MỞ ĐẦU Cách đây 3276 năm. Sau thời Hùng Dịch Vương, cuối Dòng Trưởng có nghĩa là hết 23 đời Thượng Hùng Vương . Chuyển sang thờ Hạ Hùng Vương 18 đời. Sau thời Hùng Dịch Lang là Hùng Vân Lang lên ngôi vua 1276 đến 1211 trước công nguyên lấy hiệu là Hùng Quốc Vương đời thứ nhất thời Hạ Hùng Vương. Ở vào thời kỳ nầy nhiều chuyện lạ xuất hiện Thần Tiên giáng hạ cũng nhiều, trên đất nước Văn Lang. Lúc bấy giờ ở trên Thiên Đình nơi Thiên Cung Đà La Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đến dự hội. Phán xét Thiện Ác nơi cõi trần gian. Đà La Ngọc Đế hỏi: Nghe nói dưới Hạ Giới có nhiều gia đình hết mực làm lành có đúng vậy không ? Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trả lời: Thưa Ngọc Đế đúng như vậy. Ngọc Đế hỏi: Ở cõi Trời chúng ta có vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nào phát tâm xuống trần thế bồi công lập đức cứu giúp chúng dân không ? Ngọc Đế vừa hỏi xong thời có năm vị Đại Thánh chấp tay thưa rằng: Bẩm Ngọc Đế, nhân loại nhân gian là nhân loại con cháu Tiên Rồng đều mang trong mình Dòng Máu Cha, Trời Mẹ Trời chúng ta là Ông Bà Tổ Tổ của chúng, chúng tôi nguyện xuống trần tận độ cứu khổ cứu nạn con cháu nơi chốn trần gian. Năm vị Đại Thánh đó là: Quang Minh Đại Thánh. Đấu Chiến Đại Thánh Phổ Hiền Đại Thánh Thông Linh Đại Thánh Giác Linh Đại Thánh. Sau khi dự đại hội Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa phán xét Thiện Ác nơi cõi nhân gian xong trở về Thiên Cung của mình. Nơi tòa bảo tháp năm vị Đại Thánh phát tâm lập nguyện rằng: Chúng con nguyện đầu thai xuống thế nơi nước Văn Lang bồi công lập đức cứu dân độ thế nguyện sanh ra từ những gia đình nghèo khổ không đánh mất Cội Nguồn biết tu tâm dưỡng tánh hành thiện. Xin Tổ Tiên Khai Hóa, Cha Trời - Mẹ Trời Ứng Hóa Chuyển Xây Hộ Độ dẫn đường cho chúng con. Phát nguyện xong năm vị Đại Thánh nằm yên trong bảo tháp xuất hồn sanh xuống nhân gian. Tạo hóa vần xoay khổ tai ương Hết thịnh rồi suy thế sự thường Mất Nguồn, Mất Cội, nhiều tai họa Lạc đường lạc lối lắm thê lương Thôi thúc lòng tà lòng ô trược Ác lai ác báo mãi vấn vương Cuộc sống thêm nhiều muôn cay đắng Nói sao cho hết cảnh đau thương. ********* Hết phần mở đầu, mời xem tiếp phần 1. PHẦN 1 Nói về Bộ Nam Hải. Dân chúng đúc đông, đất đai màu mở, nhờ các sông nhỏ bồi đắp phù sa, nên lúa, bắp, ngô, khoai, xanh tốt vô cùng năm nào cũng được mùa. Đi ngang qua Nam Hải thời thấy cảnh miền thôn quê yên lành êm ả xinh đẹp làm sao. Đồng ruộng mênh mông những cánh dều Luống cày còn mới gió hiu hiu Lác đác xa xa người khôm cấy Lưa thưa thôn nữ lội nắng chiều Xốm làng lan tỏa làn lam khói Cánh cò mây trắng núi chim kêu Mục đồng thổi sáo nghêu ngao hát Dừa, cau xanh biếc lũy tre yêu. Bộ Nam Hải có bảy Châu, trong đó có Quận Hải Châu, Quận Hải Châu có bảy Huyện. Huyện Gia Đông là có nhiều gia đình nghèo Xã Bàu, Làng Trũng lại có nhiều gia đình nghèo thê thảm. Ai cũng biết nghèo thê thảm nhất ở làng Trũng chính là Thiện Ông, Thiện Bà phải nói là rất nghèo, chẳng có nghề nghiệp gì cả, cũng không có ruộng đất, chỉ làm thê làm mướn sống qua ngày. Nghe đâu trước đây đời Ông Cố, Ông Nội, Thiện Ông, Thiện Bà giàu lắm, ruộng mẫu, trâu trăm kẻ ăn người ở đếm không xể. Không hiểu vì sao tới đời Thiện Ông Thiện Bà thời nghèo mạt, nghèo đến nỗi không có gì cả. Có người cho rằng giàu quá mà không biết lo hành thiện tích đức, nhất là cái giàu bất chính, thời con cháu phải bị tàn mạt. Nếu đời con cháu biết tu tâm tích đức thời phát giàu trở lại có lẽ do sự ứng nghiệm lời dạy của người xưa. (Ăn ở có đức không sức mà ăn, cũng như câu: làm nhiều việc thiện thời đại họa sẽ hết, chuyển thành đại phúc. Cũng như câu: đời Cha ăn mặn đời Con khác nước. Cũng như câu: khen ai kiếp trước khéo tu, kiếp nầy con cháu võng dù nghênh ngang. Dầu rằng để của bằng non, không bằng để đức cho con ở đời vân. và . . . ). Có lẽ thấm nhuần những lời dạy trên, nên Ông Bà Thiện không nghĩ gì đến việc làm giàu mà chỉ lo tu tâm tích đức, ai nhờ gì Ông Bà cũng giúp. Thậm chí có bữa nhịn đói để phần cơn mình cho người khác ăn, nhường áo cho người khác mặc, vì dốc sức hành thiện nên Ông Bà rất nghèo về vật chất cái nghèo không ai bằng. Nhưng lại được cái giàu Đạo Đức thời không ai sánh kịp, tiếng lành đồn xa ai ai cũng kính mến. Ông Bà Thiện lúc nào cũng nghĩ đến Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ. Lại thường hay cúng bái Quỉ Thần, nên được Quỉ Thần phù hộ che chở. Nên tai qua nạn khỏi không biết bao nhiêu lần. Cuộc sống vợ chồng Thiện Ông Thiện Bà ngày tháng cứ trôi đi tuổi càng ngày càng cao mà không có con lấy làm buồn. Một hôm Thiện Bà nằm ngủ thấy trên trời sa xuống một tia hào quang trúng nhằm bà, Bà liền thấy trong người khác lạ. Từ đó Bà mang thai đêm lại niềm vui cho gia đình, hai Ông Bà lại càng làm lành hơn nữa. Tâm hiền đức động lòng Trời Đất Ban phước lành Tiên Thánh đầu thai Lớn lên làm rạng Tông Môn Vinh quan Dòng Họ cháu con sang giàu. Thiện Bà mang thai mãi đến ba năm mà vẫn chưa sanh nở, Thiện Ông, Thiện Bà không lấy đó làm buồn có người bảo Ông Bà nên rước thầy cúng ếm may ra mới sanh được, Ông Bà như phớt lờ không nghe. Có lần Thiện Ông nói: Tu tâm tích đức làm phúc làm lành có Thần Linh phù hộ cần gì rước thầy rước bà, mọi sự việc ở đời đều có nguyên do của nó cả, cứ để theo tự nhiên không cần phải lo lắng cho mệt. Một hôm Thiện Ông thấy mệt trong người vừa nằm nghĩ thời thiếp đi không biết lúc nào, Thiện Ông thấy mình bay lên vô số tần mây. Vượt qua biển khí mênh mông nhìn xuống chỉ thấy mây và nước bay không bao lâu thời thấy trước mắt quang cảnh xinh đẹp lạ thường không bút mực nào diễn tả cho hết, non xanh nước biết đất đai vàng bạc châu báu khắp nơi. Nơi đây vốn thật nơi nào Đất đai châu báu sáng ngời thế kia Đất vàng đất ngọc lưu ly Kim cương lấp lánh khắp thì trân châu Ôi thôi cõi nước sang giàu Cung vàng điện ngọc đất trời đầy hoa Tiếng đàn tiếng sáo tiếng ca Hòa theo tiếng hát véo von lạ lùng Phải chăng là chốn Non Bồng Thần Tiên đến ở lòng trần lìa xa. Thiện Ông ngơ ngác trước cảnh quan châu báu sang giàu kỳ lạ, hơn cảnh Vua Chúa trần gian hàng vạn lần. Cung vàng điện ngọc tần tần cao vót kiến trúc cổ kính hoa văn cầu kỳ, vật liệu xây dựng toàn bằng vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, lưu ly, xà cừ nguy nga tráng lệ, đẹp hơn cung vua trần gian gấp hàng trăm hàng nghìn lần, kỳ quan bảo tháp hào quang rực rỡ, đào tiên khắp nơi, đường sá dọc ngang cũng toàn bằng châu báu hoa thơm cỏ lạ hương thơm ngào ngạc, tiếng sáo du dương, tiếng đàn, tiếng hát, chim ca phụng múa, Thiện Ông thấy tâm hồn an lạc khoan khoái vui vẻ làm sao. Thiện Ông thấy con người ở đây nam nữ không những xinh đẹp mà còn cao lớn lạ thường bổng Thiện Ông nhìn thấy một con chim Phụng Hoàng bay đậu lên mỏm đá ngọc tức thời hiện ra một tiên nữ xinh đẹp vô cùng. Thiện Ông bạo dạn bay tới hỏi: Thưa Tiên Cô nơi đây là cõi nào mà xinh đẹp vô cùng như vậy ? Vị Tiên Cô nói: Ở đây là cõi non Tiên, chưa phải là cõi Trời đâu, cõi Trời còn đẹp hơn cõi non Tiên đây gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Ở cõi Non Tiên, sống mãi không chết, không ốm đau bệnh tật, cũng không phải làm lụng nhọc nhằn, vất vã, khổ cực tháng ngày như cõi trần gian. Chỉ lo vui chơi luận đạo, ngao du, ngoạn cảnh, thưởng thức hương hoa, nghe nhạc, ca hát, không có sự buồn sự khổ, không như trần gian đau ốm bệnh tật, tranh giành chém giết lẫn nhau. Sa vào con đường ác cuối cùng sa đọa xuống Địa Phủ bị hành hình đày đọa khốn khổ vô cùng không còn tự do để mà an vui tự tại nữa. Những người sanh sống nơi Non Tiên phần lớn ở trần gian sanh lên, những người yêu nước thương dân, tu tâm tích đức, hay giúp đở những người nghèo khó, khốn khổ, lại biết tôn thờ Cha Trời Mẹ Trời, Cha Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ. Khi mãn kiếp trần gian đều sanh lên ở Non Tiên, Cực Lạc để ở. Nói xong vị Tiên Nương biến mất. Nghe tiếng khóc Thiện Ông liền tỉnh dậy, thấy Thiện Bà nước mắt ràng rụa, kể lễ rằng Ông bỏ mình đi như thế sao, Ông ơi Ông tỉnh lại đi. Thiện Ông thấy vợ khóc dầm non dầm nước kể lể thê thảm như vậy liền mở mắt ra ngồi dậy. Thiện Ông hỏi: Bà khóc cái gì. Thiện Bà nói Ông đã bất tỉnh ba ngày ba đêm tôi tưởng Ông bỏ tôi mà đi nên tôi khóc cạn hết nước mắt. Thiện Ông hỏi lại: Đã ba ngày ba đêm rồi sao? Thiện Bà nói: Chứ còn gì nữa. Thiện Ông lẩm bẩm lạ quá tôi chỉ đi lạc lên Non Tiên một lác chớ mấy rồi Thiện Ông kể lại tất cả những gì Ông nghe thấy cho Thiện Bà nghe. Ông nói trần gian chỉ là cõi tạm Non Tiên, hay cõi Trời mới thật là quê, tôi nghĩ thông suốt rồi, linh hồn con người có hai nơi để đến một là lên Thiên Đàng hai là xuống Địa Phủ. Từ đó Thiện ông càng ra sức làm lành lánh dữ giúp đở người nhiều hơn nữa. Một hôm Thiện Ông nói với Thiện Bà: Tôi sắp về Non Tiên Bà ở lại trần gian thêm ít năm nữa sanh con nuôi con cho lớn, thời tôi trở lại dẫn bà đi. Qua mấy ngày sau Thiện Ông nằm ngủ rồi ngủ luôn không dậy nữa. Đường sanh tử là con đường tạo hóa Xác mất rồi nhưng hồn mãi tiêu diêu Hồn thay xác trong hành trình chuyển kiếp Lạ gì đâu nào có lạ gì đâu. Thiện Ông qua đời hồn siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc không bao lâu thời Thiện Bà sanh ra một bé trai trắng trẻo khôi ngô tuấn tú. Đặc tên là Thành Nghĩa. Thành Nghĩa không giống những em bé bình thường mới sáu tháng mà đã biết đi biết nói, Thành Nghĩa khỏe mạnh khác thường không biết đau biết ốm là gì. Khi Thành Nghĩa lên 12 tuổi thời mẹ Thành Nghĩa kêu Thành Nghĩa đến nói: Cha con sắp đến dẫn Mẹ đi con ở lại trần gian sống cuộc đời hiệp nghĩa luôn luôn là con người tốt, sống vì người hơn là sống vì mình Dặn xong mấy hôm sau Bà vô bệnh qua đời, nhờ ăn ở hiền lành lại làm nhiều việc phước thiện nên làng trên xốm dưới lo đám tan Bà Thiện tử tế. Thương người như thể thương thân Ghét người như thể bỏ phân cho người Sống cho có nghĩa có tình Lòng vàng sáng chóa chẳng gì quý hơn. Thành Nghĩa là người con hiếu thảo, ngày nào cũng đơm hai chén cơn cúng cha mẹ rồi mới ăn và cho đến một hôm không may cho Thành Nghĩa năm ấy mưa bão lụt lội liên miên nước tràn vào nhà trôi hết đồ đạc không còn gì trong nhà trống trơn không còn gì nữa để mà sanh sống. Biết làm gì hơn Thành Nghĩa vái lạy Cha Mẹ khấn vái rằng: Cha Mẹ phù hộ cho con trên bước lưu lạc hầu mong có cái ăn cái mặc may ra được đổi đời. Thành Nghĩa vái lạy vong linh Cha Mẹ lần cuối rồi bỏ nơi nghèo khổ ra đi. Thành Nghĩa đi mãi đi mãi khác thời xin nước uống, đói thời xin cơm ăn cho đến một hôm Thành Nghĩa lưu lạc đến một thị trấn kẻ qua người lại đông đúc chợ búa quán xá cũng nhiều, Thành Nghĩa vừa đói vừa khác mặt mày lem luốt sạm nắng vì sương gió những tháng ngày qua. Cặp mắt Thành Nghĩa bổng sáng lên vì trước mắt cách đường lớn vài chục mét là một khu biệt thự sang trọng bề thế giàu có lắm. Thành Nghĩa liền đánh bạo đi đị vào cổng, thời một con chó lao ra sủa chát chúa, cặp mắt nó như muốn nuốt sống Thành Nghĩa, con chó định lao tới cắn Thành Nghĩa một miếng. Thành Nghĩa nói với con chó: Tao không phải là ăn trộm, mà là đi xin việc làm. Con chó hình như biết tiếng người nó chỉ sủa không còn hung dữ như lúc nảy nữa. Bổng có tiếng quát: Lu Xi mầy sủa ai đó. Thành Nghĩa thấy người mới lên tiếng là một phụ nữ ra vẻ Bà Chủ khá xinh đẹp, nhưng không kém phần khoe của trời cho, ăn mặc theo kiểu mô đênh đời mới, may thiếu vải hết chỗ chê. Thành Nghĩa lễ phép thưa: Thưa Bà Chủ, tôi nhìn thấy nhà cao cửa rộng bề thế thuộc hàng bậc nhất ở đây, người ăn kẻ ở chắc cũng nhiều, chăn bò, chăn trâu, chăn gà, chăn vịt, sai vặt chẳng thiếu nếu có thêm một người xin làm việc nữa cũng không sao nên tôi bạo gan vào đây xin đảm nhiệm công việc nào đó, chỉ cần kiếm hai bửa cơm là được. Bổng có tiếng quát: Thằng nhãi con mầy bao nhiêu tuổi xưng tôi xưng tớ với ai, mẹ thằng nầy chỉ nhìn qua bộ gió cũng biết phường đói rách lang thang chẳng có hạt cơm để mà nhìn nói gì để mà ăn nhưng giọng nói phách lối quá. Người mới lên tiếng là một cậu con trai trạc mười hai mười ba. Bộ mặt Gã thật không dễ ưa chỉ nhìn cái mũi Gã quắp xuống như mỏ két, như mũi mụ Phù Thủy, da ngâm ngâm, môi chì, mặt bủng như búng chảy nước, tướng đi uốn khúc, cặp mắt lương ti hí, nhìn chăm chăm như muốn móc ruột móc gan người ta, quả là một tay gian xão độc hiểm vô cùng. Người phụ nữ nhìn cậu con trai mới đến nói: Sầm Luân con. Để mẹ hỏi xem thằng ở bờ ở bụi nầy từ đâu đến gốc gác nó ra sao rồi hể tính. Ra vẻ Bà Chủ, Bà quát: Bây đâu đêm nghế ra cho Bà ngồi. Có tiếng vâng dạ thật khẽ, sau đó ghế được bê ra cho Bà ngồi. Bà quan sát Thành nghĩa thật kỷ rồi hỏi: Mầy quê ở đâu ? Thành Nghĩa lễ phép thưa: Thưa bà chủ tôi quên ở Huyện Gia Đông, Xã Bàu, Làng Trũng,. Bà ngơ ngác hỏi lại: Nơi đó là nơi nào ? Người bưng ghế thấy Bà Chủ tầm hiểu biết hạn hẹp ngơ ngác như thế, liền trả lời thay cho Thành Nghĩa, thưa Bà Chủ: Cậu bé nầy nói quê cậu ở tận Quận Hải Châu, Bộ Nam Hải. Bà Chủ nghe xong thời kinh ngạc xa đến như thế sao Bà nhìn bộ mặt lem luốt Thành Nghĩa hỏi lại: Có phải quê mầy ở đó không ? Thành Nghĩa lễ phép trả lời: Dạ thưa phải. Mụ Hồ Ly nghe xong như mừng thầm trọng bụng, thằng nầy đúng là lu linh lục địa rồi xài được đây. Thế là Mụ Hồ Ly nhận Thành Nghĩa làm nô dịch phục vụ công việc cho Bà. Thành Nghĩa ở hơn một năm thời hiểu rõ tất cả gia cảnh của Bà Chủ. Thì ra Bà Chủ khu biệt thự sang trọng bề thế nầy là vợ kế của một tên trùm ủy quyền ủy thế keo kiệt bóc lột sức lao động của những người làm thuê kẻ ăn người ở, cọng thêm với nghề buôn gian bán lận, nên lão ta giàu có vô cùng, không hiểu vì sao lão bổng chết đột ngột, bà vợ kế trở thành Bà Chủ quản lý hết thảy cơ nghiệp giàu có của Ông Chủ, Mụ xão quyệt keo kiệt hơn lão ta gấp nhiều lần. Mụ có một thằng con không ra trò trống gì, với cái tánh lười biến, suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lổng tiêu xài phung phí, lúc nào cũng ra vẻ Cậu Chủ thậm chí đánh đập người ở không nương tay. Thành Nghĩa không may bước vào cuộc sống ác quái nầy gặp đủ kiểu tai ách. Bà Chủ, Cậu Chủ như hai tên cai ngục vừa tham lam, vừa keo kiệt, vừa tàn nhẫn. Dù cho Thành Nghĩa có làm cực khổ đến đâu, chân trâu, đốn củi, giả gạo, xay lúa, quần quật suốt ngày hết việc nầy tới việc khác mà cũng không vừa lòng Bà Chủ Cậu Chủ. Thành Nghĩa từ ngày vào ở đến nay đã hơn năm mà chưa ăn được một bửa cơm trắng cá tươi, mà chỉ ăn cơm hẩm cá thiu, áo quần rách rưới. Thế mà bên tai lúc nào cũng nghe tiếng chửi rủa của Mụ Chằn Hồ Ly, cùng cậu con trai như quỉ dữ. Đồ làm biếng, đồ bẩn thỉu, đồ ngu, đồ dốt làm gì cũng chậm như con rùa, ngu như con lợn. Có một hôm Thành Nghĩa bị đói lã người, nên làm có vẻ hơi chậm. Thế là trót trót Thành Nghĩa đã bị mấy roi, chuyện bị đòn roi đối với Thành Nghĩa là thường xảy ra như ăn cơm bửa. Năm lên 14 tuổi Thành nghĩa đang ngồi nhớ về Cha Mẹ, cảnh nghèo khổ của Cha Mẹ cũng như cuộc đời cơ cực của mình tương lai mù mịt không khỏi rơi nước mắt. Nhìn lên trời than rằng Cha Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ cứu con với sao đời con khổ quá. Bổng một tiếng quá tháo chói tai nổi lên: Đồ thằng lười mầy muốn chết phải không. Muốn chết thời tao cho mầy chết. Chát, chát mấy bạt tai chí tử làm Thành Nghĩa choáng váng cả mặt mày. Thành Nghĩa không nhịn được nữa chụp lấy tay Sầm Luân vẹn một cái như muốn gãy lìa. Sầm Luân đau quá la lên: Mầy dám làm hổn với tao hả ? Thành Nghĩa nói: Thưa Cậu Chủ tôi không dám thế, nhưng vì Cậu chủ đánh tôi đau quá nên tôi mới mạo phạm thế nầy. Sầm Luân tức muốn trào máu họng nhưng hai cánh tay đã bị Thành Nghĩa nắm chặt gỡ không ra. Gã trợn cặp mắt lương ti hí miệng Gã như nói không ra mầy mầy làm phản Thành Nghĩa thay vì trả lời siết chặc bàn tay thêm tí nữa làm Sầm Luân như muốn nát cả hai cánh tay. Sầm Luân vừa đau điến hồn vừa tức muốn bể lòng ngực, nhưng chẳng biết phải làm sao. Sầm Luân ngẩm nghĩ không ngờ thằng ăn mày nầy có sức mạnh đến như thế. Không khéo nó bẻ gãy hai tay mình mất, biết không làm gì được Thành Nghĩa. Sầm Luân vội xuống nước. ********* Hết phần 1, mời xem tiếp phần 2.