Gia đình hưng thịnh cần gia quy nghiêm chỉnh Tan nát gia đình bởi bỏ phế gia quy Muốn con nên người, cha mẹ thận trọng mỗi hành vi Tránh nhân ác, và dạy con trồng nhân thiện. Giáo dục trong gia đình là điều khẩn thiết Hãy dạy con từ lúc bế trong nôi Khi lớn lên quen tánh thiện, bước vào đời Đối cảnh, gặp người, biết câu nhân ái. Không như kẻ ỷ vào thông minh, khinh người ngu dại Dù tài cao, chí lớn, học rộng, biết nhiều Không biết nghĩa nhân, mê lợi đánh liều Hủy diệt đạo nghĩa, khinh thường nhân quả. Đa phần người như vậy do gia đình buông thả Lúc bé thơ hãy dạy tánh siêng năng Hãy dạy con làm những việc vừa sức, vừa thân Chớ cung cấp áo quần xa hoa, lòe loẹt. Khi con phí phạm vật dụng, nên răn đe, giải thích Dạy con biết ơn người chế tạo, vun trồng Khi con biết đọc, hãy cho con sách dạy đức ân Gây dựng nền tảng từ thuở còn bé bỏng. Cha mẹ không dạy con đúng cách, khi con hư hỏng Không biết lỗi mình, chỉ biết chối bỏ con Vừa thiếu lòng nhân mà trọng trách chẳng vuông tròn Trách người dễ, trách chính mình chẳng dễ. Dạy con như vậy, đứa có thiên tư xuất thế Sẽ trở thành bậc anh kiệt, vĩ nhân Đứa không sẵn thiên tư cũng sẽ có tình thương Tánh vốn thiện, sẽ dạy người hướng thiện. Không biết dạy con nên đứa thông minh dễ thành ngụy biện Kênh kiệu với người bởi chẳng biết nhún nhường Không biết thương người ngu dại, bởi thích phô trương Không được dạy khuôn phép nên biết đâu đạo hiếu. Cha mẹ thương con nên dạy câu Phật hiệu Vun bồi phước tuệ, tăng trưởng thiện tâm Từ ấu thơ, dạy không làm hại thú cầm Khi khôn lớn ngại làm điều gian ác. Dạy con thành nhân là việc làm bậc nhất Mỗi việc làm đều theo dấu hiền nhân Đó chính là dùng thế tục tu chân Tình yêu mến nên mang màu bi trí. Đứa nhỏ dại thường cận kề mẹ, chị Nên vai trò phụ nữ chớ xem thường Xưa Thái phu nhân sinh hạ Văn Vương Đức lớn rộng dạy con thành bậc thánh. Muốn dựng nước, con gái là điểm chánh Là người sinh thành và ảnh hưởng bậc trượng phu Nếu thuở bé thơ không được dạy toàn chu Khi làm vợ biết đâu là chánh đạo. Sinh con cái, nếu không phải do hiền mẫu Bước vào đời, biết thành bại ra sao Giúp chồng, dạy con, là trách nhiệm bậc nữ lưu Chớ bương bãi theo cành mà bỏ gốc. Ấn Quang tôi thường nói, Nữ nhân chính là bậc tề gia trị quốc Tự bên trong rường cột của lương tri Đời nay lắm kẻ chỉ lo trau chuốt mặt mày Lòng bất thiện, dạy con lời bất thiện. Mẹ là hiền mẫu thì hiền nhân xuất hiện Giáo dục gia đình chuyển cộng nghiệp đó thôi Tai họa liên miên bởi giáo dục suy đồi Chẳng lo thất đức mà chỉ lo thất nghiệp. Muốn có con hiền, hãy nên bồi đức Biết đạo trời thì gầy dựng được thế gian. Trích “Lời Vàng – Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục”