Nhân thể những tranh luận trái chiều về Lương y của anh chị em trên page nẫy giờ, mình nhớ lại câu chuyện hồi mình đang học lớp 11. Trong cuộc trò chuyện ngoài giờ học, thầy giáo mình có bức xúc phát biểu rằng: "Lương y á, lương y có mà như hổ báo...". Mình lập tức đứng dậy nói: "Em nghĩ thầy nói sai rồi ạ. Lương y luôn luôn như từ mẫu, còn những người thầy nói em nghĩ đâu phải lương y, họ là ác y..."... Quan điểm của mình đến giờ vẫn vậy, lương y mãi là từ mẫu. Còn nếu ai đó không hành xử như từ mẫu thì đơn giản là họ không phải lương y. Chúng ta nên rõ ràng kẻo vô tình lại trở thành kẻ vô ơn... Cả nhà nhất trí không ạ? Mình like facebook của Giáo sư xoay, đọc ý kiến này thấy hay quá. Mình từ khi sinh con có vài lần phải đưa con đi viện, mình thèm lắm một câu hỏi ngọt ngào ân cần, một khuôn mặt thông cảm xót xa những đưa bé bị ốm của bác sĩ. Hôm nay đọc một bài của một bác sĩ không nhận phong bì, bác sĩ ấy kêu nghèo, kêu khổ, kêu chạnh lòng khi nhìn thấy đồng nghiệp ko tài năng bằng mình nhưng vì nhận phong bì, vì chèo kéo bệnh nhân đến phòng khám tư, vì có tiền để đầu tư cho mối quan hệ nên họ ngày càng giàu rồi dần dần họ thành sếp của vị bác sỹ ko nhận phong bì. Sao cái từ phong bì nhắc đến nhiều thế. Bác sỹ ấy có biết là người khám bệnh luôn ao ước được gặp bác sỹ có tâm, thương người bệnh như người thân của mình ko? Cái cảm giác vào bệnh viện, lo lắng cho sức khỏe của con, hỏi bác sỹ thì bị trả lời cộc lốc, lạnh lùng, kiêu căng tức vô cùng. Chả nhẽ các bác sỹ cứ muốn trở thành bác sỹ rô bốt, chỉ biết khám bệnh khi có tiền bôi trơn của bệnh nhân. Chả nhẽ ko nhận tiền, trở thành lương y lại khiến các bác sỹ chạnh lòng đau khổ đến thế sao