Ly Hôn - Thần Vụ Quang

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhot, 1/10/2019.

  1. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    *

    Editor:Mèo Mụp Ngủ Ngày









    (Thượng vị: kiểu như từ nhỏ lên lớn, nếu dùng trong trường hợp người thứ ba là cướp chồng/cướp vợ, từ tiểu tam thành chính thất,cũng có thể hiểu là Nghiêu cưa cưa chưa được danh chính ngôn thuận cướp vợ người khác thành công, do câu này ý nghĩa nó sâu cmn xa quá nên bạn beta ơ để luôn nguyên tác)
     
    Đang tải...


  2. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 52

    *

    Editor:Mèo Mụp Ngủ Ngày









     
  3. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 53

    *

    Editor:Mèo Mụp Ngủ Ngày









     
  4. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 54

    *

    Editor:Mèo Mụp Ngủ Ngày









     
  5. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 55

    *

    Editor:Mèo Mụp Ngủ Ngày



     
  6. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
  7. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 56

    Editor: Mèo Mụp Ngủ Ngày

    Lâm An Nhàn nghe Phó Minh Hạo nói như thế thì thật sự bất ngờ, không rõ anh ta lafm sao lại biết quan hệ của cô với Quý Văn Nghiêu trước cả Dương Quân bèn hỏi: “Làm sao anh biết?”

    Phó Minh Hạo cực kì đắc ý: “Tôi không phải thằng ngốc, lăn lộn kiếm ăn ngoài xã hội đến từng tuổi này mà không nhìn ra chuyện mờ ám của cô và thằng đó sao? Nếu không thì sao lúc nào Quý Văn Nghiêu cũng châm chọc cô, nhắc cô khi cô vắng mặt? Hơn nữa lần ở nhà ăn cơm tôi uống hơi nhiều, các người nghĩ tôi say bất tỉnh nhân sự, mặc tôi nằm trên giường mà vô tư ôm ôm ấp ấp, lần đó Quý Văn Nghiêu còn muốn đánh tôi, may mà tôi nhịn đau giãy dụa, bằng không cổ tay này chắc giờ không còn!”

    thì ra lần đó Phó Minh Hạo không say, mình đúng là không hề hiểu Phó Minh Hạo, không ngờ anh lại ta có thể chịu đựng như vậy.

    “Thế nào, có phải thắc mắc vì sao tôi nhẫn nhịn mà không tố giác các người? An Nhàn, có khi nhẫn nhịn là đang chờ thời cơ trả thù tốt nhất, hiểu không? Cuộc hôn nhân này nên kết thúc rồi, cô thấy căn hộ này thế nào, đây mới đích thực là nhà tôi, Khúc Duyệt chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Quý Văn Nghiêu muốn gài thêm bẫy mỹ nhân kế cho tôi, đáng tiếc, quân cờ anh ta sắp đặt lại yêu tôi thật lòng, chẳng những không làm theo kế hoạch của nó, mà còn hoàn toàn nghe lời tôi sắp xếp.”

    Lâm An Nhàn không nói lời nào, chỉ im lặng nghe Phó Minh Hạo thao thao bất tuyệt.

    “Nghẹn họng rồi đúng không? Nếu họ Quý chịu tốn nhiều công sức tiền của vào trên người cô như thế, mà tôi không sắp bẫy để gài nó vào tròng thì tôi có lỗi với nó quá rồi. Tôi đã không muốn chung sống với cô từ lâu rồi, cô mà cũng được coi là đàn bà sao? Ngay cả nghĩa vụ cơ bản nhất của người vợ cũng không làm được, Tuyết Tinh còn hơn cô cả tram ngàn lần, cô ấy mới thưc sự là phụ nữ, biết hầu hạ đàn ông! Nhưng giá trị lợi dụng của cô cũng nhờ cô mà nhà chị tôi, mẹ tôi đều mua được nhà mua được xe, anh rể tôi thì lại trúng thầu mấy công trình. Nhưng điểm quan trọng nhất đó chính là, vì muốn tôi đồng ý ly hôn Quý Văn Nghiêu còn không tiếc cung kính dâng tám căn hộ cho tôi! Nhìn đi, đều đã được công chứng! Lâm An Nhàn, nón xanh cô đội cho tôi thật có giá trị, cuộc sống sau này của tôi với Tuyết Tinh hoàn toàn không cần lo rồi, ha ha!...”

    Lâm An Nhàn bình tĩnh nhìn Phó Minh Hạo đang cười gập cả người, thẳng đến khi anh ta cười đủ mới nói: “hiện tại có thể đi làm thủ tục ly hôn chưa?”

    Phó Minh Hạo cười đến mức chảy cả nước mắt: “An Nhàn, biểu hiện của cô làm tôi thất vọng quá, cônên khóc lóc nức nở mới đúng, cô đâu cần giả vờ bình tĩnh trước mặt tôi làm gì. Quý Văn Nghiêu tốn một số tiền khổng lồ để nhặt món đồ tôi chơi chán. Chưa bao giờ tôi sung sướng như hôm nay!”

    Sau đó cười thêm một trận, xong mới nói: “đi thôi, tôi không còn gì để nói hay nhìn mặt cô nữa, đithẳng tới cục dân chính ly hôn nào.”

    Hai người mang hôn thú đến cục dân chính, vì không có con cũng không có tài sản chung nên thủ tục làm rất nhanh. không lâu sau, khi bước ra khỏi cục dân chính, thì trên tay mỗi người một tờ chứng nhận ly hôn, từ nay về sau chỉ là người xa lạ.

    “Được rồi, sau này chúng ta đừng qua lại với nhau nữa, tôi đi trước đây.” Phó Minh Hạo khoái trá nói.

    Lâm An Nhàn liếc mắt nhìn Phó Minh Hạo thật sâu: “Đứa bé trong bụng Bạch Tuyết Tinh cũng gần năm tháng rồi nhỉ?”

    Phó Minh Hạo đang vẫy tay gọi taxi, nghe những lời này lập tức rụt tay lại, mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn Lâm An Nhàn: “cô nói gì?”

    “Tôi nói gì anh rõ nhất mà, anh nói rất đúng, thật ra không ai ngốc cả, chỉ là tự mình biết mình thì tốt hơn, lòng tham quá lớn cũng không phải chuyện tốt!”

    “Nhất định là Quý Văn Nghiêu lại cho người điều tra tôi phải không? cô nhắn cho anh ta biết, nếu anh ta dám đụng đến Tuyết Tinh thì tôi sẽ liều mạng với anh ta!” Phó Minh Hạo cho rằng Quý Văn Nghiêu không cam lòng giao một loạt căn hộ cho anh ta nên mới muốn dùng thủ đoạn, hiện tại Tuyết Tinh đang mang thai nên anh ta không thể để cô ấy có bất cứ sơ xuất nào được.

    Lâm An Nhàn cười cười: “Tuyết Tinh của anh không có việc gì, thôi, không nói chuyện phiếm với anhnữa, hy vọng anh nói chuyện giữ lời, nhớ những lời đã nói hôm nay, sau này chúng ta đừng qua lại với nhau nữa!”

    Phó Minh Hạo hừ lạnh, cũng không muốn đứng đón xe chung với Lâm An Nhàn, nên quay lưng đi về hướng khác.

    Lâm An Nhàn lắc đầu thở dài, mục đích của Phó Minh Hạo cũng chỉ vì bản thân anh ta, ngay cả mười sáu vạn đồng kia anh ta cũng không hề nhắc tới.

    đang định gọi taxi thì nghe có người gọi: “Lâm An Nhàn!”
     
  8. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 56-2

    Quay đầu lại, thật đúng là trùng hợp, lại là Tả Phàm Nghĩa vừa lái xe đến.

    “cô không đi làm sao, đến đây làm gì vậy?” Tả Phàm Nghĩa đang hỏi thì nhìn thấy giấy ly hôn trong tay Lâm An Nhàn, lòng nhất thời vui vẻ.

    “Thủ tục xong rồi sao, đi đâu tôi đưa cô đi.”

    Lâm An Nhàn lắc đầu: “Thủ tục ly hôn xong rồi, không phiền anh, nơi này có rất nhiều taxi.”

    nói xong liễn vẫy tay gọi chiếc xe taxi dừng lại rồi ngồi vào trong.

    Nhìn Lâm An Nhàn ngồi vào taxi, Tả Phàm Nghĩa không tức giận mà càng cảm thấy cô là người phụ nữ đáng tôn kính. Sau đó lại nhớ đến hôm nay hàng hóa sẽ đến, nên nhanh chóng chui vaaof xe đi làm chuyện quan trọng hơn.

    Lâm An Nhàn vừa về tới công ty đã bị Quý Văn Nghiêu kêu lên lầu.

    Quý Văn Nghiêu xem chứng nhận ly hôn của Lâm An Nhàn như bảo bối, xem hoài không chán, vừa xem vừa cười khúc khích.

    Qua nửa ngày, Lâm An Nhàn không chịu nổi nữa, đẩy Quý Văn Nghiêu nói: “anh đừng cười nữa, trả lại cho em.”

    Quý Văn Nghiêu vội vàng đem chứng nhận ly hôn bỏ vào ngăn kéo bàn làm việc của mình: “anh có thể vui mừng sao, anh chờ cái này rất lâu rồi! Giấy chứng nhận này nên để chỗ anh để anh giữ giúp em, sau này lúc chúng ta đi đăng ký cũng tiện.”

    “Coi cái lòng dạ nhỏ nhen của anh kìa.” Lâm An Nhàn bất đắc dĩ thở dài.

    “Sao còn thở dài, lòng dạ của anh từ trước đến giờ vẫn chỉ có một mà nay như nguyện đương nhiên phải cao hứng, tối dẫn em đi ăn mừng.”

    “không vội, em hỏi anh chuyện này, Bạch Tuyết Tinh có phải là người anh cài bên cạnh Phó Minh Hạo không?”

    Quý Văn Nghiêu đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức nói: “Phó Minh Hạo ngả bài với em rồi à? anh ta đúng là một phút cũng chờ không được, Bạch Tuyết Tinh là nhân viên phục vụ karaoke ở nhà hàng, mỗi lần tới đó Phó Minh Hạo đều chỉ đích danh cô ấy, đương nhiên anh phải tốt bụng giúp đỡ người có tình thành đôi rồi. Chẳng qua chỉ dặn dò Bạch Tuyết Tinh thêm vài câu mà thôi.”

    “Dặn dò thêm vài câu, vậy cô gái đó có làm theo lời anh dặn không?”

    Quý Văn Nghiêu cười nói: “Xem ra em đúng là biết không ít chuyện, Bạch Tuyết Tinh cũng đúng là ngốc thật, lại thật sự yêu Phó Minh Hạo, đây không phải là chui đầu vào chịu khổ sao? anh đã nói rõ ràng với cô ấy rồi, nếu cô ấy vẫn nguyện ý đi theo Phó Minh Hạo thì cũng hết cách.”

    “anh làm nhiều việc như thế sao lại không nói em một tiếng, ít ra em cũng có thể chuẩn bị tinh thần.” Lâm An Nhàn hỏi lại.

    Quý Văn Nghiêu ôm Lâm An Nhàn ngồi xuống sô pha, hôn lên trán cô mới nói tiếp: “Nếu Phó Minh Hạo không hai lòng thì dù anh có sắp xếp bao nhiêu cô gái bên cạnh anh ta cũng vô dụng, Khúc Duyệt là một ví dụ. Sở dĩ anh không nói cho em biết là sợ em nghĩ anh cố tình gài bẫy Phó Minh Hạo, anh muốn em từ từ nhìn thấy rõ con người thật của Phó Minh Hạo, sau đó anh sẽ xuất hiện cứu em trong lúc nước sôi lửa bỏng, như thế mới có thể làm em thêm cảm động, quyết một lòng theo anh.”

    Lâm An Nhàn vừa nghe vừa cười: “anh đó, chỉ biết có mấy chuyện kiểu vậy! Nhng dù anh tính toán sâu xa đến bực nào vẫn không thể đoán được lòng dạ của phụ nữ, Bạch Tuyết Tinh đã đến tìm em từ lâu, cô ấy tuy theo Phó Minh Hạo nhưng lại sợ đắc tội với anh nên đến tìm em năn nỉ.”

    Quý Văn Nghiêu trừng mắt nhìn Lâm An Nhàn: “Ý em là, em cũng đã sớm biết chuyện của Bạch Tuyết Tinh? Tốt lắm, đi một vòng tròn lớn rốt cuộc em mới là người biết tất cả mọi chuyện, Bạch Tuyết Tinh tìm em làm gì, còn không thành thật khai báo!” nói xong liền đè lên người Lâm An Nhàn thọt lét.

    Lâm An Nhàn bị Quý Văn Nghiêu chọc cười muốn tắt thở, lớn tiếng kêu: “Quý Văn Nghiêu, anh khôngdừng tay em sẽ giận thật đó.”

    Quý Văn Nghiêu nghe thế, cắn lên mặt Lâm An Nhàn mấy cái mới kéo cô ngồi dậy. Bởi vì Lâm An Nhàn cười khan cả giọng nên anh rót cho cô ly nước.

    “Về sau không được động thủ, động cước như vậy!” Lâm An Nhàn tức giận nói.

    “Tuân lệnh, vợ yêu đại nhân, em mau nói đầu đuôi câu chuyện đi.”

    “Kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua Bạch Tuyết Tinh thật lòng muốn sống chung với Phó Minh Hạo, lại không dám đắc tội với anh, nên tìm em nói hết chân tướng. cô ấy hy vọng sau khi em biết được sự thậtcâu chuyện thì có thể mau chóng ly hôn với Phó Minh Hạo, như vậy cô ấy vừa có thể sống chung với Phó Minh Hạo vừa có thể giúp anh đạt được mục đích. Tuy cô ấy biết anh sẽ không dễ dàng buông tha cho Phó Minh Hạo nhưng vẫn chưa từng có ý định rời khỏi anh ta, cô ấy chỉ mong sao nhà họ Phó có được mảnh đất dung thân đã đủ.”

    “Hừ, cô ta nghĩ chu đáo thật, biết lén lút đi cầu xin em!”

    Sau đó Quý Văn Nghiêu đột nhiên chợt phát hiện một sự kiện: “không đúng, nếu em đã sớm biết chân tướng sao lại không nói với anh?”

    Lâm An Nhàn gục đầu nhẹ giọng nói: “anh một lòng nghĩ cho em, không quan tâm bất cứ thứ gì, làm cho em nhiều chuyện như thế, đương nhiên em cũng muốn làm gì đó cho anh. Em biết việc anh cấp nhiều ưu đãi cho nhà họ Phó cũng không phải cho không, nhưng nếu muốn động đến vốn gốc của bọn họ thì cần phải cố gắng thêm một chút mới được. Vì thế em tìm tình nhân của Phó Nham, bày kế cho côta lấy hết tiền nhà họ Phó, rồi lại gợi ý cho Vương Thu Dung thế chấp ngân hàng căn nhà đang ở để lấy tiền mua căn hộ bên anh giới thiệu.”

    Quý Văn Nghiêu nhắm mắt thở dài: “An Nhàn, dù anh có làm bất cứ điều gì thì chỉ câu nói vừa rồi của em đã đủ, đúng là vợ hiền của anh! Tuy nhiên từ nay về sau anh không dám nói em không có lập trường, cũng không dám đắc tội với em, lòng dạ phụ nữ thay đổi nhanh quá, nói nhẫn tâm thì nhẫn tâm ngay!”

    “Cảm thấy em nhẫn tâm à? Vậy anh phải cách em xa xa một chút, không sẽ bị em hại đó.” Lâm An Nhàn liếc xéo Quý Văn Nghiêu.

    “Khó mà làm được, đây mới là vợ của Quý Văn Nghiêu anh mà, có cừu oán tất báo, quyết không nhân nhượng, em có thể thay đổi thế này anh mừng còn không kịp thì làm sao có thể tránh xa em chứ? Vợ chồng chúng ta là nhất thể, nhất thể! Biết không?” nói xong, Quý Văn Nghiêu liền bổ nhào lên người Lâm An Nhàn.

    “anh đừng giỡn nữa, trước kia em không có lập trường nhưng không có nghĩa là không phân biệt được tốt xấu. Tai nạn lần đó làm em hạ quyết tâm theo anh, mà Phó Minh Hạo tham lam lại làm em hận thấu nhà họ Phó. Văn Nghiêu, cám ơn anh đối xử tốt với em như thế, em thề trừ phi anh không cần em nữa, nếu không thì suốt đời này em sẽ luôn đi theo anh!”

    “Ai, em muốn anh cảm động khóc sao! Chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ luôn đi, bây giờ anhrất muốn đấm ngực mà gào thét vì mừng đó.”

    Lâm An Nhàn vội vàng kéo tay Quý Văn Nghiêu lại: “không phải bình thường anh rất nghiêm túc ổn trọng sao, sao bây giờ lại lỗ mãng như thế, hôm nay em vừa ly hôn xong lại lập tức kết hôn với người khác thì sao em dám ngước mặt nhìn ai. Kết hôn là chuyện lớn, phải được gia đình anh đồng ý mới được.”

    “Ai, thật sự là nôn nóng đến chết đi được, con bé Văn Văn vẫn không chịu về, buổi tối chúng ta đến khách sạn thuê phòng nha?”

    “anh rang đợi thêm vài ngày không được sao, chuyện của nhà họ Phó còn chưa xử lý xong, anh thì cả ngày chỉ nghĩ chuyện không đứng đắn, em phải quay lại làm việc đây.” Lâm An Nhàn đẩy Quý Văn Nghiêu ra, đứng lên đi ra ngoài.

    “Ngày mai anh sẽ bắt đầu tính sổ với bọn họ, anh nghĩ đều là chuyện đứng đắn mà, này, đừng quên cùng ăn tối với anh.”

    Sau khi ăn tối, Quý Văn Nghiêu lái xe đưa Lâm An Nhàn về nhà, đến nơi lại ở trong xe quấn quýt si mê nửa ngày mới bằng lòng để Lâm An Nhàn xuống xe.

    Sáng sớm hôm sau, Quý Văn Nghiêu liền bảo nhân viên bên công ty thuê xe đến gặp Phó Lệ Na.

    Vừa thấy người, Phó Lệ Na đã biết chắc là Quý Văn Nghiêu cho người mang tiền tới nên vồn vã mời vào nhà, vừa châm trà rót nước, vừa dọn hoa quả.

    Người nọ vội vàng nói: “cô không cần khách sáo, tôi đưa tiền xong phải đi ngay, công ty còn rất nhiều việc.”

    “Đừng vội, lần trước đến vẫn không kịp chiêu đãi, nếu sợ trễ nãi công việc thì cứ để tôi nói Văn Nghiêu một tiếng là được, không sao đâu!”

    Người nọ cười cười không tiếp lời, lấy phong thư từ trong túi xách đưa cho Phó Lệ Na: “Quý tổng nóicũng gần nửa năm rồi nên thanh toán trước cho cô luôn, cô kiểm tra đi, nếu đúng thì tôi về công ty.”

    Phó Lệ Na cười đến trên mặt đều nhiều hơn mấy nếp nhăn, nhưng khi cầm phong thư liền cảm thấy độ dầy không đúng.

    Lập tức đếm thật kĩ, quả nhiên chỉ có một vạn, Phó Lệ Na để tiền xuống hỏi: “Đây là tiền thuê trong bao lâu?”

    “Nửa năm, lần trước Quý tổng đã đưa cho cô một vạn rồi, đây là phần còn lại.”

    “không đúng, lúc trước đã nói tiền thuê là một vạn một tháng đúng không?”

    “Đúng.” Người nọ gật đầu thừa nhận.

    “Vậy số tiền này trả cho nửa năm là đâu có đủ, một tháng một vạn, Quý tổng đưa tôi một vạn, thì nửa năm phải còn lại là năm vạn mới đúng chứ.”

    Người nọ bật cười nói: “Có lẽ cô Phó không đọc kỹ phụ lục hợp đồng rồi, xe cô giao cho công ty quản lý và cho thuê, tiền thuê một tháng một vạn là đúng nhưng chẳng lẽ cô không tính phí bảo trì, phí xăng dầu, phí sửa chữa sao? Hơn nữa công ty chúng tôi cũng đâu là công ty từ thiện làm không công, chúng tôi cũng trích phần trăm nữa chứ. Vì thế sau khi trừ tất cả chi phí thì tiền thuê nửa năm của cô chính là hai vạn, hoàn toàn không hề có bất cứ sai sót nào, cô có thể xem lại hợp đồng mà cô đang giữ.”

    không có khả năng! Phó Lệ Na không thể tin được sẽ phát sinh loại chuyện này, lần đầu ký hợp đồng, tuy cô không quá để ý nhưng có xem qua một lần, lúc ấy vốn không có điều khoản phụ, sao tự dưng lại xuất hiện phụ lục hợp đồng!

    Hơn nữa, nửa năm chỉ có hai vạn, một năm chỉ có bốn vạn, thì đến chín năm mới có thể lấy vốn lại. nóicách khác là đến năm thứ mười cô mới có thể sinh lãi được bốn vạn, đây không phải cố tình hại người khác sao, cho dù đem đi gửi ngân hàng thì lợi tức mười năm tính ra còn nhiều hơn!

    “Nhất định là có vấn đề, tôi không nói với anh nữa, tôi muốn nói chuyện với Quý tổng của các người!” Sắc mặt của Phó Lệ Na lúc này đã sa sầm xuống.

    “Vậy thì theo ý cô vậy, số tiền này nếu cô Phó không nhận thì tôi cũng chỉ có thể tạm cầm về, nếu nhận thì cô ký tên vào đây.”

    “Lấy cái gì mà lấy chứ, ít tiền như thế sao tôi có thể nhận được, là anh anh có lấy không!”

    Người nọ cũng không so đo, sau khi thu tiền lại, rồi lễ phép cáo từ.

    Chờ người kia đi khỏi, Phó Lệ Na lập tức vào phòng lấy hợp đồng rồi mang theo túi xách đến nhà mẹ đẻ, bởi vì trong lòng hốt hoảng nên nửa ngày mới mang xong giày.

    Lúc đi lên lầu nhà mẹ cô ta, còn bị vấp ngã mấy lần.

    Vương Thu Dung mở cửa, nhìn thấy bộ dáng bối rối của con gái thứ hai liền hỏi: “Con sao vậy, sao mặt mày con trắng bệch vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

    “Mẹ lấy hợp đồng thuê xe của mẹ cho con xem, mau!”

    Tuy Vương Thu Dung cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn mang hợp đồng ra.

    Phó Lệ Na cầm hai hợp đồng, đọc tỉ mỉ từ đầu tới đuôi xong ngã ngửa vào ghế, hai tay buông lỏng đánh rơi hai bản hợp đồng xuống đất.

    “Con bé này, có chuyện gì thì nói, sao lại ném hợp đồng.”

    Nhìn mẹ mình cẩn thận nhặt hai bản hợp đồng lên, Phó Lệ Na thất thần nói: “Mẹ, đừng nhặt nữa, hai xấp giấy vụn này có giữ cũng chẳng được gì, chúng ta sập bẫy Quý Văn Nghiêu rồi!”
     
  9. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 57

    Editor: Mèo Mụp Ngủ Ngày

    Vương Thu Dung nhặt hai bản hợp đồng lên nhíu mày nhìn con gái: “Con bé này nói nhăng nói cuội gì đó, Văn Nghiêu sao lại lừa gạt nhà mình! Rốt cuộc con bị làm sao thế?”

    Phó Lệ Na nhắm mắt lại nói: “Mẹ, mẹ hãy xemthật kĩ nội dung hợp đồng viết cái gì, tiền thuê là mộtvạn, còn khấu trừ thêm nhiều phí dụng khác, tính ra chúng ta chẳng thu được đồng nào mà còn lỗ vốn.”

    “không thể nào, vậy trừ số chi phí đó đi thì một tháng tiền thuê của chúng ta còn bao nhiêu?” Vương Thu Dung vừa đọc vừa hỏi, nhưng đọc mãi vẫn không hiểu gì.

    “Còn tính gì nữa? Quý Văn Nghiêu đã cho người đưa tiền cho con, nửa năm chỉ có hai vạn. Con khônglấy, con phải tìm Quý Văn Nghiêu hỏi cho rõ ràng!”

    “Nửa năm chỉ có hai vạn, đây không phải muốn giết người sao!” Vương Thu Dung nghe xong số tiền lập tức hét ầm lên.

    “thì đó, nếu tính như vậy thì hai chiếc xe chúng ta mua là để kiếm tiền cho Quý Văn Nghiêu.”

    Vương Thu Dung sốt ruột: “Lệ Na, con mau tìm Quý Văn Nghiêu hỏi một chút, chuyện này không đùa giỡn được.”

    Phó Lệ Na bình tâm lại mới điện thoại cho Quý Văn Nghiêu nhưng chuông đổ nửa ngày vẫn không có người tiếp, gọi bao nhiêu lần cũng như thế.

    “Xem ra anh ta tính trốn chúng ta, con phải đến công ty anh ta!”

    nói xong, Phó Lệ Na đứng dậy đi ra ngoài, Vương Thu Dung ão não ngồi thụp xuống, thời khắc mấu chốt như thế này lại tìm không ra một người đàn ông đáng tin cậy.

    Phó Lệ Na tới công ty Quý Văn Nghiêu, vừa ra khỏi thang máy đã bị nhân viên lễ tân ngăn cản: “Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô không?”

    “Tôi tìm Quý tổng của các người.”

    “Xin hỏi có chuyện gì?” Lễ tân rất kiên nhẫn hỏi.

    “Tôi bị anh ta lừa, anh ta trả tiền thuê xe không đúng, tôi tìm anh ta nói lý lẽ!” Phó Lệ Na mất kiên nhẫn.

    “Thành thật xin lỗi, cô chuyện này cô tìm Quý tổng cũng vô dụng, công ty thuê xe vận hành độc lập không liên quan đến trụ sở bên này, hơn nữa hợp đồng là song phương tự nguyện ký kết, Quý tổng không có khả năng làm trái quy định công ty để tham gia vào bất cứ chuyện gì.”

    “cô không cần vòng vo mấy câu vô dụng này với tôi, công ty là của anh ta, anh ta muốn thì cần gì nóiđến nội quy này nọ, cô mau kêu anh ta ra đây gặp tôi!”

    Nét tươi cười trên mặt lễ tân dần phai nhạt.

    “Thưa cô, công ty của chúng tôi mặc dù là của Quý tổng nhưng không phải công ty gia đình, Quý tổng quản lý rất nghiêm khắc, xin lỗi Quý tổng hiện không có ở đây.”

    “anh ta hại tôi mất bao nhiêu tiền, tôi ở đây xem anh ta trốn được bao lâu!”

    “Quý cô có tổn thất tiền hay không thì chúng tôi không biết nhưng công ty không thể tiếp đãi cô được, về phần Quý tổng giúp đỡ cô là ý nguyện cá nhân của ông ấy, hiện tại mong cô rời đi đừng cản trợ chúng tôi làm việc.”

    “Thúi lắm! rõ ràng là anh ta lừa tôi, cô đổi trắng thay đen thành anh ta giúp đỡ tôi?”

    Nhân viên lễ tân không để ý tới thái độ của Phó Lệ Na, trực tiếp điện thoại gọi bảo vệ đưa cô ta ra ngoài, về sau không cho phép Phó Lệ Na vào công ty.

    Phó Lệ Na bị đuổi ra ngoài, tức đến run cả người, đi qua đi lại ngoài cửa hy vọng có thể gặp Quý Văn Nghiêu.

    Tuy nhiên, không thấy Quý Văn Nghiêu nhưng lại gặp được Lâm An Nhàn.

    Lâm An Nhàn vừa xuống taxi, Phó Lệ Na chạy vọt tới: “An Nhàn, cô tới đúng lúc lắm, không phải côđang làm việc ở đây sao, cô mau dẫn tôi vào gặp Quý Văn Nghiêu!”

    Lâm An Nhàn dừng lại, cười hỏi mục đích đến đây của Phó Lệ Na, cô thật sự chưa hỏi Quý Văn Nghiêu tính toán đối phó nhà họ Phó thế nào.

    Phó Lệ Na nắm tay Lâm An Nhàn kể hết đầu đuôi câu chuyện.

    Sau khi nghe xong Lâm An Nhàn rút tay ra, nhìn Phó Lệ Na nói: “Chị hai, chuyện này em không giúp được chị rồi, thứ nhất là em không rõ chân tướng sự việc, thứ hai là mâu thuẫn giữa hai người em không tiện tham dự vào, chị nên nghĩ cách để giải quyết thôi.”

    “Lâm An Nhàn, cô có đang nói tiếng người không đấy? Cái gì là mâu thuẫn giữa hai người, tiền thuê xe mà mẹ tôi kiếm được chẳng lẽ cô không cần sao, kinh doanh có lời cô cũng được hưởng lây mà, sao côlại phủi sạch đơn giản thế. Mới làm cho Quý Văn Nghiêu hơn một tháng thôi sao cô đã trở nên tàn nhẫn như thế, cô không nghĩ sẽ làm Minh Hạo thất vọng sao?”

    Lâm An Nhàn cũng không tức giận, chỉ cười nói: “Sở dĩ tôi còn gọi chị một tiếng chị hai là tôn trọng chị, tôi và Phó Minh Hạo đã ly hôn, những chuyện chị vừa nói không liên quan đến tôi, tôi còn phải đi làm, không tiếp chị được nữa!”

    Phó Lệ Na lập tức chặn trước mặt Lâm An Nhàn chất vấn: “cô nói gì, cô đã ly hôn với Minh Hạo, ly hôn khi nào thế?”

    “Chị cứ về hỏi Phó Minh Hạo, tôi không muốn nói nhiều.”

    Nhưng Phó Lệ Na sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội này, giữ chặt tay của Lâm An Nhàn khôngcho cô rời đi.

    “Chị gái này, có chuyện gì từ từ nói, sao lại lôi kéo người ta như vậy.” Tả Phàm Nghĩa vốn đến tìm Quý Văn Nghiêu, từ xa thấy Lâm An Nhàn bị một người phụ nữ lôi kéo thì bước tới.

    “Cậu ở đâu nhảy ra quản chuyện nhà tôi, cô ta là em dâu tôi, cậu tránh sang một bên đi!”

    Tả Phàm Nghĩa cười nói: “Nếu chị không nói thì chắc tôi đã khô với em trai chị rồi,ng xen vào, nhưng chuyện này thì tôi nhất định phải xen vào, theo tôi biết An Nhàn đã ly hôn, chị vốn không có quyền đến gây khó khăn cho cô ấy.”

    Phó Lệ Na hoàn toàn bị chọc giận: “cô giỏi lắm Lâm An Nhàn à, cô vì thằng đàn ông khốn kiếp này mà bỏ rơi Minh Hạo nhà tôi, cô đúng là không biết xấu hổ mà, Minh Hạo ngoan ngoãn phục tùng cô như thế mà cô lại còn có thể làm ra loại chuyện thế này, hôm nay tôi nhất định không bỏ qua cho cô!”

    Tả Phàm Nghĩa ngan cản Phó Lệ Na đang muốn nhào đến cấu xé, cảnh cáo cô ta: “Nếu chị không nói lí lẽ nữa, thì tôi chỉ có thể gọi bảo vệ đưa chị đến sở cảnh sát.”

    “Hừ, cậu hù dọa ai đó,, cậu giỏi thì cứ kêu cảnh sát tới bắt tôi đi, chính các người mèo mả gà đồng nên mới sợ xấu hổ, tôi làm gì phải sợ!”

    Tuy nói vậy nhưng Phó Lệ Na vẫn có chút khiếp đảm, mắng thêm vài câu rồi bỏ đi.

    “cô đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi không thể làm ngơ khi thấy cô bị đối xử như vậy.” Tả Phàm Nghĩa vừa cùng Lâm An Nhàn đi vào công ty vừa giải thích.

    “không có gì, cám ơn ý tốt của anh, nhưng về sau mong anh đừng lo chuyện của tôi nữa, liên lụy đến thanh danh của anh tôi cũng rất áy náy.”

    “Có gì đâu, thằng đàn ông đã ly hôn như tôi thì còn có gì phải sợ, cô không thấy phiền là được.”

    Lâm An Nhàn không nói nữa, đến tầng trệt thì chào tạm biệt rồi vào thang máy lên văn phòng.

    Xem ra mình phải cố gắng hơn nữa thì mới làm cho Lâm An Nhàn có cảm tình với mình được, Tả Phàm Nghĩa cảm thấy qua hai lần biểu hiện vừa rồi, có lẽ mình đã khắc sâu ấn tượng trong lòng An Nhàn, hiệntại chỉ cần chọn thời điểm cô ấy yếu ớt nhất rồi dang tay ra giúp đỡ, khẳng định có thể đạt được tâm nguyện.
     
  10. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 57-2

    Phó Lệ Na ủ rũ về nhà mẹ đẻ, đến buổi tối thì gia đình Phó Lệ Giai cũng vừa đến, cô ta lập tức kể hết mọi chuyện thêm lần nữa

    “Minh Hạo ly hôn với Lâm An Nhàn? Chuyện đó chắc chắn không bao giờ có?” Phó Nham là người không tin đầu tiên, những người khác cũng nghi ngờ.

    “Minh Hạo chết đi đâu rồi, điện thoại gọi mãi cũng không được!” Phó Lệ Na tức giận.

    “Đừng điện nữa, dẹp chuyện ly hôn của tụi nó sang một bên đi, trước nói về chuyện thuê xe đã, chuyện này rất kỳ quặc, nếu như Quý Văn Nghiêu thật sự có ý định lừa đảo chúng ta, thì chuyện lò gạch và mua căn hộ có khi nào cũng có vấn đề luôn hay không.” Ông xã của Phó Lệ Na là Tào Chí Dũng quan tâm nhất là hai chuyện này.

    Vì nếu thực sự đúng là bị lừa đảo thì vợ chồng anh ta tổn thất lớn nhất, xe, lò gạch, căn hộ, anh ta đều bỏ tất cả vốn liếng vào đó.

    “Chí Dũng nói đúng, ngày mai nên đi xem thủ tục lò gạch có vấn đề gì không, còn mấy căn hộ tôi thấy không đáng ngại, Quý Văn Nghiêu cũng đã thật sự giao tiền cho người ta rồi, hôm đó chính tôi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu bên cục bất động sản mà. Chỉ cần chuyện căn hộ không có vấn đề thì những chuyện khác đều không sao cả.” Hồ Tân Thành lý trí phân tích.

    Sau khi thương lượng kỹ càng thì mọi người mạnh ai về nhà nấy, chỉ còn Vương Thu Dung ngồi lại hỏi: “Tại sao Văn Nghiêu lại hại chúng ta? Tại sao chứ?”

    Nhưng không còn ai có thời gian để quan tâm tới bà ta.

    Sáng hôm sau, Phó Lệ Na cầm thủ tục lò gạch đến hỏi luật sư tương quan, kết quả thật sự làm người ta vừa lòng. Quý Văn Nghiêu hoàn toàn không hề gian lận gì về mặt pháp lý.

    Nhưng Phó Lệ Na vẫn còn sợ hãi không yên lòng, đi đến hiện trường xem xét, để tiết kiệm thời gian đành cắn răng gọi taxi.

    Đến thôn làng bên ngoài thành phố, vừa đi vừa hỏi cũng mò đến được công xưởng kia.

    Tại công trường náo nhiệt, công nhân đang làm việc, nhà xưởng đã đóng kín để hoạt động. Phó Lệ Na nhẹ nhàng thở ra, tìm quản đốc hỏi thăm tin tức.

    Quản đốc vừa nghe ông chủ đến, cực kì nhiệt tình dẫn Phó Lệ Na đi tham quan chất lượng công trình, trên suốt đường đi không ngừng khen cô ta.

    “cô nhất định là người thân của Quý tổng đúng không, thật là có phúc khí tốt, chỉ cần có Quý tổng thìviệc kinh doanh này chắc chắn sẽ thianaj lợi, kiếm tiền dễ dàng!”

    Phó Lệ Na vội vàng hỏi: “Sao anh khẳng định tôi có thể kiếm được tiền?”

    Quản đốc ném tàn thuốc xuống đất, cười nói: “cô còn giả ngây với tôi, thủ tục lò gạch này không phải người bình thường có thể xin được,, nhất định là được phê chuẩn đặc biệt. Hơn nữa ai chẳng biết vật liệu xây dựng đều đến từ vật liệu độc quyền của của Quý tổng cung cấp. Chất lượng vừa tốt giá lại cực kì rẻ, nếu quý cô không phải là thân thích của Quý tổng thì việc kinh doanh vấn đề này làm gì có đường sống chứ. Chỉ cần Quý tổng phóng vài nét bút tiền sẽ không ngừng chảy vào túi cô.”

    Chân tay Phó Lệ Na mềm nhũn, xụi lơ ngồi thụp xuống.

    thì ra thủ tục không có vấn đề, vấn đề lớn là ở chỗ dù lò gạch đi vào hoạt động mà Quý Văn Nghiêu không đặt hàng hoặc ký hợp đồng với mình, thì…. Mất trắng!

    Phó Lệ Na khóc không ra nước mắt, điện thoại cho chồng xong, ngồi đờ người cả nửa ngày mới có sức đứng dậy trở về.

    hiện tại chỉ có thể hy vọng vào mấy căn hộ kia không xảy ra vấn đề, bằng không thì chỉ còn cách là táng gia bại sản.

    Vài ngày sau, Hồ Tân Thành điện thoại báo mọi người nhất định phải bỏ hết mọi việc để tập hợp về nhà họ Phó, Phó Minh Hạo vắng mặt lâu nay cũng xuất hiện.

    Sau khi mọi người đến đông đủ, Hồ Tân Thành mới nói một cách nặng nề: “Xem ra Quý Văn Nghiêu đúng là đang đối phó với cả nhà chúng ta, tất cả từ đầu tới đuôi đều là anh ta sắp xếp sẵn chỉ chờ cả nhà chúng ta chui đầu vào rọ.”

    “anh rể, anh nói thẳng vụ mấy căn hộ xem nào.” Phó Minh Hạo tuy biết chuyện xe và lò gạch, nhưng tám căn hộ của anh ta vẫn quan trọng hơn. Chỉ cần những căn hộ này không xảy ra vấn đề thì mọi chuyện không hề liên quan đến anh ta.

    Hồ Tân Thành vô lực nói: “anh sợ mấy căn hộ có vấn đề nên cầm thủ tục đến trung tâm giao dịch bất động sản sang tên nhưng ai ngờ lại không được. Mấy căn hộ này thuộc diện không thể mua hoặc bán, nên anh lập tức nhờ một người quen hỏi thăm giùm thì mới biết được tất cả những căn hộ này đều đãbị đem thế chấp cho ngân hàng!”

    “Tân Thành, mẹ nghe không hiểu, tất cả chúng ta đều đã chồng đủ tiền mua căn hộ rồi, dù có đem thế chấp thì liên quan gì đến chúng ta chứ?” Vương Thu Dung hỏi.

    “Có gì khó hiểu đâu, đây chính là trò lừa đảo trắng trợn. Là tên môi giới đã lừa gạt chúng ta. Đầu tiên gã ta đem sổ đỏ đến ngân hàng để thế chấp, sau đó lại dùng kiểu kinh doanh trong nội bộ để bán cho chúng ta với giá thấp. Lúc giao tiền lại không có hóa đơn đỏ của ngành tài chính, đay không phải chúng ta mắc lừa thì còn gì nữa.” Tào Chí Dũng hiện giwof chỉ muốn chết cho xong.

    “Tôi còn nghe nói tên thầu đó đã bị bắt, hiện tại chỉ có thể chờ thẩm tra xử lí mới có thể được bồi thường chút đỉnh.”

    “anh rể, anh nói sao nghe đơn giản quá, nhà anh có thể chờ, còn nhà chúng tôi lấy gì mà sống.” Phó Lệ Na gần như nổi điên.

    Hồ Tân Thành cười lạnh: “Nếu Quý Văn Nghiêu thật lòng giúp chúng ta thì không phải cô là người kiếm nhiều nhất à? Tôi đơn giản hay thoải mái ở chỗ nào Chi phí làm thủ tục đều ủy thác cho tôi, giờ chủ thầu bỏ trốn, tôi đào đâu ra tiền thanh toán cho ông chủ? Chỉ tự trách càng tham lam thì thiệt hại càng lớn!”

    “Sống sao được đây trời! Căn nhà này của mẹ cũng đã đem thế chấp luôn rồi, bây giờ lấy gì mà chuộc căn nhà lại đây!” Vương Thu Dung lúc này cũng đã hiểu mọi chuyện lập tức khóc lóc kêu trời trách đất.

    “Mẹ thế chấp căn nhà này rồi?” Phó Minh Hạo hỏi.

    “Tất nhiên, cũng là do lão già chết tiệt là ba con lấy mười sáu vạn tiền tiết kiệm đưa cho người ta, mẹ vừa muốn mua xe vừa muốn mua căn hộ, chỉ còn cách mượn nợ ngân hàng!”

    Vương Thu Dung đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

    “Vẫn còn hy vọng, không phải An Nhàn đã hứa sẽ bồi thường mười sáu vạn sao, mẹ qua nhà dì Hai mượn thêm chút ít, chuộc lại căn nhà trước rồi nói sau.”

    “Con đã ly hôn với cô ta rồi, mẹ còn trông mong cô ta cho mẹ tiền?” Phó Minh Hạo đờ đẫn.

    “Nhắc mới nhớ, tại sao hai đứa âm thầm ly hôn mà không nói với ai một tiếng? Lâm An Nhàn dựa vào cái gì mà không trả tiền cho mẹ? Thế chấp ngân hàng cũng là ý kiến ngu đần của nó, mẹ còn muốn tìm nó để tính sổ đây!” Vương Thu Dung nghiến răng nghiến lợi, hận Lâm An Nhàn chết đi được.

    Là bản thân gã đến tận bây giờ vẫn không nhìn thấu Lâm An Nhàn, hay do Quý Văn Nghiêu bày mưu cho cô ta? Phó Minh Hạo xâu chuỗi tất cả các vấn đề xảy ra gần đây.

    “Mẹ, Lâm An Nhàn ngoại tình, Minh Hạo không ly hôn còn để làm gì. Con đến công ty Quý Văn Nghiêu thì bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ đó.” Phó Lệ Na chen ngang một câu rồi cúi đầu gặm nhắm chuyện của mình.

    “Giỏi lắm, cái thứ không biết xấu hổ này, nó đừng hòng sống yên ổn với mẹ!” Vương Thu Dung tuyên bố không bỏ qua cho Lâm An Nhàn.

    Phó Minh Hạo không còn lòng dạ nào để nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ, xoay người ra ngoài cửa điện thoại cho Quý Văn Nghiêu.

    “Sao lại rảnh rỗi điện thoại cho tôi thế này?” Giọng của Quý Văn Nghiêu đã tràn ngập ý cười.

    “Tôi có chuyện muốn nói với anh một chút.”

    “Được, hiện tại tôi đang ở công ty, tới đi.” Quý Văn Nghiêu sảng khoái đáp ứng.

    Vào văn phòng Quý Văn Nghiêu, Phó Minh Hạo đi thẳng vào vấn đề: “Từ lúc bắt đầu anh đã đã tính kế hại cả nhà chúng tôi đúng không?”

    “Cũng không thể nói như vậy, ngay từ đầu tôi hoàn toàn không hề có ý này, nhưng thấy các người chẳng những đối xử khắt khe với An Nhàn, đã vậy ai nấy cũng đều lòng tham lại không đáy. Bản thân cậu như thế nào thì không cần tôi nói thêm gì nữa đúng không. Nếu cậu chịu ly hôn sớm thì tôi đãkhông ngại chừa cho các người một con đường lui.”

    “Bây giờ tôi chỉ hỏi anh một câu, tám căn hộ kia khi nào thì chuyển cho tôi?” Phó Minh Hạo nhìn chằm chằm Quý Văn Nghiêu.

    “Phó Minh Hạo, đầu óc cậu bị hỏng rồi sao, tám căn hộ đó căn bản là không tồn tại, tôi lấy đâu ra mà cho? anh rể cậu chưa nói cho cậu biết là do tên thầu công trình lừa dối mọi người sao?”

    “không phải chính anh đã cũng mua mười sáu căn sao? Biết lừa đảo mà anh còn mua chẳng lẽ chỉ để trả thù tôi, cho dù tôi không lấy được những căn hộ đó nhưng cũng không tổn thất một đồng, là chính anh mất tiền!”

    Quý Văn Nghiêu khinh miệt nhìn Phó Minh Hạo: “Cậu tự cho mình cao quá rồi! Cậu không tổn thất mộtphân tiền nhưng cậu còn tiền để tổn thất sao? Khúc Duyệt đã cướp hết tất cả những khách hàng mà cậu đang theo, nghe nói mười sáu vạn gửi ngân hàng cũng bị chính ba của cậu đem tặng hết cho người khác, trong tay Bạch Tuyết Tinh thì có được bao nhiêu tiền chứ? Cậu không mua nhưng nhà cậu mọi người đều mua, trừ căn hộ mà cậu đang ở nhờ của ba mẹ cậu thì cậu còn nơi nào khác để đi à?”

    nói đến đây, Quý Văn Nghiêu lại nở nụ cười: “Tôi thật sự đúng là đã mua mười sáu căn, nhưng chủ thầu đã dám làm, tất nhiên cũng đã chuẩn bị ngồi tù, vì số tiền này ngồi tù vài năm cũng đáng, nên chắc chắn số tiền kia đã được chuyển đến một nơi an toàn khác vì thế nhà các người cũng đừng ôm hy vọng sẽ được bồi thường dù chỉ một đồng. Tuy nhiên, chuyện này đối với Quý Văn Nghiêu tôi thì lại khác, thằng đó cướp được tiền nhưng cũng cần phải sống thì mới xài được, vì nó còn muốn sống sót ra khỏi tù nên đã trả hết tiền lại cho tôi từ sớm rồi. Đây mới là không tổn thất một đồng, hiểu không?”

    “Là mày sai khiến Lâm An Nhàn phanh phui chuyện ba tao, gạt mẹ tao đem nhà thế chấp cho ngân hàng, đúng không?” Phó Minh Hạo đỏ mắt rống lên.

    “Chưa bao giờ tôi để người phụ nữ của mình phải ra mặt thay tôi cả, mọi chuyện đều do tôi saw3ps xếp ngay từ đầu, tôi thấy cậu nên về tìm nhà trọ cho ba mẹ ở đi.”

    Phó Minh Hạo thất thểu đi ra khỏi tòa cao ốc, ngồi xuống chiếc ghế ven đường ngẩn người.

    Mọi chuyện sao lại có thể đi tới nước này, chẳng những cái gì cũng không có, mà tài sản nhiều năm dành dụm cũng tan tành, nói trắng hơn là đã mất sạch tất cả rồi, mà buồn cười là lúc ấy mình còn đắc ý hống hách giễu cợt nhất quyết muốn ly hôn với Lâm An Nhàn.

    Nghĩ đến đây, ánh mắt Phó Minh Hạo trợn ngược gần như,lọt ra ngoài, tay đấm thật mạnh vào thành ghế, lại không hề thấy đau.

    Lâm An Nhàn chính là đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này, nhà bọn họ đi đến nông nổi này tất cả là do cô ta hại, nếu không phải vì cô ta thì Quý Văn Nghiêu cũng sẽ không đối phó với nhà mình như thế. Nếu mình đã cùng đường, thì cô ta cũng đừng mong tốt lành!
     
  11. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
  12. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
  13. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 59-2

    “anh khổ sao? không phải trong nhà anh có sẵn một người sẵn sàng chăm sóc anh, mỗi ngày đều nấu đủ loại thức ăn cho anh ăn, nói không chừng phục vụ anh đến nhẹ nhàng thoải mái luôn, anh còn ở đây giả ngu ấm ức với em?”

    “cô ấy làm xong rồi chẳng lẽ anh lại không ăn, với lại còn có Văn Văn ở đây nữa mà, nếu anh làm quá đáng thì cũng không hay cho lắm. cô ta tốt với ai không liên quan đến anh, em đừng ghen tương lung tung như thế. Lòng anh chỉ có một mình em, mắt anh cũng chỉ nhìn thấy mình em, chỉ cần hầu hạ em thoải mái, anh cũng sẽ thoải mái, anh nói có đúng không, vợ yêu?”

    Quý Văn Nghiêu nói xong, hôn lên môi Lâm An Nhàn, một bàn tay vẫn đang xoa nắn ngực của LÂm An Nhàn, tay kia đã mò xuống giữa hai chân của cô, những ngón tay đã len lỏi vào bên trong.

    Thẳng đến khi Lâm An Nhàn nhịn không được rên khẽ thành tiếng, Quý Văn Nghiêu mới ôm cô nằm xuống.

    “An Nhàn, ngồi lên trên đi, ngoan.” Giọng Quý Văn Nghiêu có chút áp lực và vội vàng.

    Lâm An Nhàn nghe lời chậm rãi ngồi xuống, nhưng chỉ mới vào một nửa, cô có chút sợ hãi do dự.

    Quý Văn Nghiêu đâu chịu để cô lùi bước vào lúc này, anh ôm lấy mông Lâm An Nhàn và ưỡn mạnh hông lên, laaoj tức hai cơ thể lúc này đã dán chặt vào nhau không còn khe hở.

    Lâm An Nhàn không ngừng hổn hển cảm nhận sự căng đầy bên trong cơ thể, lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Đó là người đàn ông có thể làm tất cả vì cô, cũng là người đàn ông làm cô xao xuyến, có thể nhận được lòng yêu chân thành của Quý Văn Nghiêu là may mắn lớn nhất trong đời cô.

    Quý Văn Nghiêu vươn tay kéo đầu Lâm An Nhàn xuống, hôn lên môi cô: “Bà xã, làm đi nào, đừng giày vò anh nữa.”

    Lâm An Nhàn hôn nhẹ lên mặt Quý Văn Nghiêu, nhỏ giọng đáp: “Tuân lệnh, ông xã.” Sau đó thẳng lưng lên, và bên hông bắt đầu đong đưa theo nhịp điệu.

    Quý Văn Nghiêu không ngừng ưỡn hông lên phối hợp với Lâm An Nhàn, chiếc giường lắc lư kẽo kẹt, tư thế như vậy chỉ duy trì được một lúc, Quý Văn Nghiêu đã bị đôi bầu ngực sữa trắng tròn của cô làm đỏ mắt.

    Ôm thắt lưng Lâm An Nhàn ngồi dậy, Quý Văn Nghiêu nói đầy kích động: “An Nhàn, đây là lần đầu tiên em gọi anh là ông xã, kêu lại lần nữa được không?”

    Lâm An Nhàn vòng tay lên ôm cổ Quý Văn Nghiêu, thổi nhẹ một hơi vào tai anh: “Ông xã, ông xã à, kêu mấy lần cũng được.”

    “An Nhàn rất ngoan, ông xã làm cho em sướng chết luôn.” Quý Văn Nghiêu cười vui vẻ, nghiêng người đem Lâm An Nhàn đè dưới thân.

    “Bà xã ngoan, hay là chúng ta có con đi.” nói xong anh lấy gối lót dưới mông của Lâm An Nhàn.

    Lâm An Nhàn nhíu mi: “Em cũng muốn lắm, nhưng nếu không mang thai được thì sao?”

    Quý Văn Nghiêu điều chỉnh xong tư thế, đầu tiên là không ngừng đâm vào rút ra, đâm hơn mười lần cho đỡ nghiện mới cười nói: “Gấp cái gì, chúng ta còn có cả đời mà.”

    Lâm An Nhàn cảm động đến mức muốn rơi nước mắt, lập tức ôm Quý Văn Nghiêu không nói thêm gì nữa.

    Quý Văn Nghiêu càng nhìn Lâm An Nhàn như thế trong lòng càng yêu, cúi đầu ngậm lấy một bầu ngực trắng ngần của cô, sau đó bắt đầu liếm mút điên cuồng, thắt lung lại không ngừng đâm vào rút ra.

    Sau một lúc lâu, cả người Lâm An Nhàn đã đầy mồ hôi, thân thể cũng mỏi nhừ, nhưng sự vận động điên cuồng bên dưới cùng với sự liếm mút không ngừng trước ngực giống như muốn nuốt luôn cả hồn phách cô. cô cảm thấy toàn thân thể như bay bổng.

    Quý Văn Nghiêu nhìn thấy sắc mặt cực kì quyến rũ thế này của Lâm An Nhàn, thỉnh thoảng còn đong ưa chiếc eo thon theo nhịp điệu của anh, làm cả hai không còn khe hở nào, thì bắt đầu điên cuồng đâm vào không hề có kết cấu làm cho Lâm An Nhàn thỉnh thoảng nhỏ giọng nức nở.

    “An Nhàn, anh như bây giờ mới thực sự là được sống, em ráng chịu một chút, chúng ta cùng sướng nào.”

    Tiếp theo lại liều mạng đâm vào, giống như đang hận không thể đem toàn bộ của mình đều nhét hết vào bên trong, đột nhiên một trận tê dại mãnh liệt từ thắt lưng bắt đầu lan khắp toàn thân.

    Quý Văn Nghiêu nửa ôm lấy Lâm An Nhàn liều chết vận động vài cái, run rẩy, thấp giọng hô: “An Nhàn, anh thật sự sắp chết!”

    Lâm An Nhàn cũng run rẩy, rên khe khẽ, loại cảm giác mà Quý Văn Nghiêu nói cô có thể hiểu rõ ràng hơn ai hết. Cảm giác thể xác và tinh thần của hai người kết hợp thành một tuyệt vời đến cực điểm, thaqajt sự làm cho người ta hận không thể chết chìm luôn trong đấy.

    Quý Văn Nghiêu đứng dậy giải thoát cho Lâm An Nhàn khỏi sức nặng của anh, Lâm An Nhàn hổn hển thở dốc, Quý Văn Nghiêu đau lòng: “anh có làm em bị thương không, vừa rồi là ông xã làm quá sức, để ông xã xem nào.”

    Toàn thân Lâm An Nhàn mềm nhũn, liều chết chống đẩy: “Em không sao, anh đừng xem.”

    Quý Văn Nghiêu cười ngả ngớn: “không xem thì không xem, An Nhàn, anh thực sự muốn nằm luôn trêngiường với em như thế này, không muốn đi bất cứ đâu cả, anh không biết phải biểu đạt tâm ý của mình với em thế nào nữa, dù em bảo anh đưa mạng anh cho em cũng được!”

    “Ngốc, nói bậy gì đó, em cũng giống như anh mà, chúng ta phải sống cùng nhau.”

    Hôm nay Quý Văn Nghiêu được Lâm An Nhàn đối đãi nhiệt tình như thế làm hưng phấn đến mức khôngngủ được, lôi kéo Lâm An Nhàn tắm chung một lúc thật lâu, đến khi quay lại trên giường lại bắt đầu huyên thuyên không dứt về kế hoạch trong tương lai.

    Ban đầu, Lâm An Nhàn còn chăm chú lắng nghe, cảm xúc mênh mông, sau thật sự là buồn ngủ khôngkiềm nổi nữa, cũng không để ý Quý Văn Nghiêu đang huyên thuyên gì đó, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

    Hôm sau, vừa mới mở mắt ra, Lâm An Nhàn đã nhìn thấy gương mặt đầy râu của Quý Văn Nghiêu, tuy đôi mắt hơi đỏ nhưng tinh thần vô cùng tốt.

    “anh sao vậy, không ngủ được à?”

    Quý Văn Nghiêu cười hắc hắc: “anh không dám ngủ, đâu dễ gì khiến em một lòng một dạ theo anh như thế này chứ.”

    Ánh mắt Lâm An Nhàn nóng lên, bĩu môi nói: “Sao anh lại không có bản lĩnh thế này, uổng cho mọi người khen anh là đẹp trai con nhà giàu nữa chứ.”

    “Là anh chưa từng gặp phụ nữ, được chưa nào? Bà xã để anh học thêm chút kinh nghiệm nhé.”

    Lâm An Nhàn không kịp phản ứng, đôi mông tròn đã bị Quý Văn Nghiêu nâng lên, cũng không cho Lâm An Nhàn kịp chuẩn bị gì cả trực tiếp đâm thẳng vào, sau khi vào trong bắt đầu điên cuồng vận động, ban đầu Lâm An Nhàn còn lầm bầm oán trách, sau đó cũng tùy anh luôn.

    Sờ soạng mân mê hơn nửa ngày, xoay Lâm An Nhàn đủ tư thế, sau đó lật người Lâm An Nhàn nằm sấp trên giường, bắt đầu đâm vào thêm một lát liền cảm thấy sắp bắn, lập tức giữ chặt Lâm An Nhàn, vừa thở hổn hển cười nói: “một giọt cũng không thể lãng phí.”

    Lâm An Nhàn tức giận xoay người ngồi dậy đi tắm, thay quần áo xong thấy Quý Văn Nghiêu còn muốn dây dưa: “anh đừng náo loạn, hơn mười giờ rồi, anh có định đi qua nhà em chuyển đồ về không?”

    “Gấp cái gì, nhịn đói lâu như thế mới cho ăn được vài miếng thì sao đủ no được.”

    Lâm An Nhàn đẩy bàn tay đang sờ soạng trước ngực của mình của Quý Văn Nghiêu ra, dỗ dành anh: “Làm chuyện nghiêm chỉnh trước, chờ tối về, được không?”

    “Là em nói đó.” Mắt Quý Văn Nghiêu sáng rực lên.

    Lâm An Nhàn gật đầu có lệ: “anh thay quần áo đi, em đi nấu cơm.”

    Mới đi tới cửa lại bị Quý Văn Nghiêu gọi lại.

    “Vợ ơi, làm sao bây giờ, anh không thể không nhìn thấy em.”

    Lâm An Nhàn cười khanh khách, Quý Văn Nghiêu lại hôn cô.

    “Mặc kệ anh, em đi nấu cơm.” Lâm An Nhàn để Quý Văn Nghiêu hôn một lúc rồi chạy đi.

    “Hừ, xem em còn có thể chạy đi đâu, bây giờ tạm thời bỏ qua cho em, tối đến em sẽ biết ….”

    Lâm An Nhàn cũng nghịch ngợm mở cửa nháy mắt nói: “Có bản lĩnh thì anh đuổi theo em.”

    Lúc Quý Văn Nghiêu sắp bắt được, cô lập tức mở cửa phòng chạy ra, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

    Sau khi xác nhận Quý Văn Nghiêu không náo loạn nữa, Lâm An Nhàn cười cười xoay người xuống bếp nấu cơm.

    Nhưng vừa quay đầu lại, Lâm An Nhàn ngây ngẩn cả người, trên sô pha phòng khách có bốn người đang ngồi, trừ Quý Văn Văn và Hồng Oánh còn có một nam một nữ khá lớn tuổi.

    “Chị An Nhàn thật tình thú, mấy giờ rồi mà còn ở trong phòng anh trai tôi không chịu ra mãi vậy?” Quý Văn Văn châm chọc.

    Lâm An Nhàn bởi vì không biết rõ ràng tình huống hiện tại, nên cũng không đáp lại cô ta.

    “Sao không trả lời tôi vậy chị? Vậy giới thiệu cho chị biết nhé, đây là ba và mẹ tôi, mới đến đây sáng nay, ngồi chờ chị từ sáng đến giờ, không ngờ chị lại ở lì trong đấy không chịu ra, đến khi ra thì lại bày cái trò ban nãy, tôi thấy xấu hổ giùm chị luôn!”

    Lâm An Nhàn cảm thấy trong đầu ong ong, tại sao đột nhiên cha mẹ Quý Văn Nghiêu lại tới, Quý Văn Nghiêu cũng không nói với mình!
     
  14. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 60

    *

    Editor: Mèo Mụp Ngủ Ngày







     
  15. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 61

    *

    Editor: Mèo Mụp Ngủ Ngày





     
  16. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
  17. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 62

    *

    Editor:Mèo Mụp Ngủ Ngày





     
  18. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 63

    *

    Editor: Mèo Mụp Ngủ Ngày



    Giọng điệu của Quý Văn Nghiêu vẫn đông cứng như cũ: “Sao có thể đánh đồng hai chuyện này với nhau? Hồng Oánh biểu hiện rất rõ, và anh cũng bày tỏ thái độ của anh quang minh chính đại, còn em với Tả Phàm Nghĩa có qua lại với nhau hay không anh còn không biết, em và gã đó nói gì, hay làm gì quá giới hạn thì làm sao anh biết. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ chứng minh em lén anh qua lại với người đàn ông khác rồi!”



    Buông điện thoại, Lâm An Nhàn ngơ ngác ngồi trên giường, không biết hiện tại phải làm gì.



    Nhưng trên đời luôn là như thế, nếu đang gặp vận xui thì những chuyện không may cứ ùn ùn kéo đến.

    Lâm An Nhàn nhìn thấy Phó Minh Hạo bước ra cản đường mình, lập tức đưa tay vào túi xách, từ sự cố lần trước, lúc nào cô cũng mang theo người một con dao nhỏ.

    Phó Minh Hạo thấy hành động của Lâm An Nhàn, theo bản năng lui lại mấy bước mới lên tiếng: “côđừng làm bậy, tôi biết lần trước bị cô hù chứ thách cô cũng không dám làm gì tôi, hôm nay tôi đến đây là nói cô biết chuyện chúng ta chưa xong đâu! Chờ vết thương lành tôi sẽ dạy cô một bài học để cô phải kêu cha gọi mẹ. Nếu Quý Văn Nghiêu không trả tiền, giao nhà theo ý tôi thì suốt đời này cô đừng hòng sống yên ổn!” Phó Minh Hạo hùng hổ hù doạ rồi trừng mắt nhìn Lâm An Nhàn sau đó bỏ đi.



    “Văn Nghiêu.”

    “Tìm anh có chuyện gì?” Giọng của Quý Văn Nghiêu không biểu hiện ra cảm xúc gì.

    “Chúng ta nói chuyện, được không?”

    “Được, anh đang ở nhà, em đến đây đi.”

    Lâm An Nhàn cố tình ăn diện trang điểm một chút rồi mới xuống đón xe đi tới nhà Quý Văn Nghiêu.

    Đứng trước cửa nhà anh do dự một lúc, Lâm An Nhàn có chút khẩn trương nhấn chuông.

    “Chị An Nhàn đến rồi à, mau vào đi! Lâu lắm rồi không thấy chị đến chơi, dạo này chị rất bận sao?” Hồng Oánh tự nhiên, hào phóng mời Lâm An Nhàn vào nhà, thái độ cực kì thân thiết.



    Quý Văn Nghiêu cười nói: “Em quyết định đi, anh không có ý kiến.”

    nói xong nhìn sang Lâm An Nhàn hỏi: “Muốn nói chuyện gì?”

    Lâm An Nhàn đứng dậy nhìn thật kỹ hai người trước mắt, cuối cùng nhìn thẳng Quý Văn Nghiêu hỏi ngược lại: “anh làm thế này là diễn trò cho em xem hay hai người đã thật sự có quan hệ?”

    Quý Văn Nghiêu khẽ cười: “anh làm gì phải diễn, vả lại có cần phải diễn trò sao?”



    Rồi bình tĩnh giải thích với anh: “Văn Nghiêu, em từng nói chỉ cần anh không buông, thì dù có khó khăn đến đâu em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em cũng biết anh là người có cừu tất báo nên hôm nay việc anh thân mật với Hồng Oánh là cố ý diễn trò trả thù em cũng được, hay thật sự động lòng với cô ấy cũng được, dù gì thì em cũng đã không thất hứa. Nhưng tổn thương đó quá lớn, nên dù cảm ơn những gì anh đã làm cho em, và em cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên anh đã cứu em, chúng ta chia tay đi, em không muốn tiếp tục đối mặt với những việc này nữa, em mệt mỏi lắm rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa, có được không?”

    Quý Văn Nghiêu ngây dại nghe Lâm An Nhàn nói, ngực như bị cái gì đè lại, vừa nặng nề vừa đau nhói.

    “Em nói gì thế?”



    Thậm chí em cũng biết nếu anh không ám chỉ gì đó với Hồng Oánh, thì sao cô ta dám thay đổi xưng hô, dám tùy ý ra vào phòng anh, dám thể hiện tư thái bà chủ nhà? Quý Văn Nghiêu, đừng nói thêm gì nữa, chúng ta chia tay nhau ở đây đi, em sẽ không gặp lại anh nữa, cũng sẽ không chấp nhận bất cứ quan hệ nào với anh. anh, Phó Minh Hạo và cả Tả Nghĩa Phàm đều biến khỏi cuộc sống của em đi.”

    Lâm An Nhàn đẩy Quý Văn Nghiêu ra, đi thẳng không hề quay đầu lại.

    Quý Văn Nghiêu như mất hồn đứng nhìn Lâm An Nhàn đi xa, thật lâu sau mới lê những bước chân nặng như chì quay về nhà.

    Hồng Oánh dè dặt quan sát biểu hiện của Quý Văn Nghiêu, nhìn dáng vẻ này của anh hằn đã cãi nhau với Lâm An Nhàn rất lớn, không khỏi mừng thầm trong lòng.

    Mấy ngày nay, thái độ của Quý Văn Nghiêu đột nhiên nhiệt tình, cũng không bài xích hành động quan tâm của cô, làm cho cô dần dần có cảm giác như đang yêu. cô biết mà, loại phụ nữ như Lâm An Nhàn thì làm sao Quý Văn Nghiêu sẽ để trong mắt chứ.

    “Văn Nghiêu, có phải chị An Nhàn lại nổi giận nữa không?”

    Quý Văn Nghiêu lạnh lùng nhìn Hồng Oánh nói: “Sao cô còn ở đây? Tôi cho tiền, chiều này cô về quê đi.”

    Hồng Oánh ngây ra như phỗng nhìn Văn Nghiêu, hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại nói như thế.

    “Văn Nghiêu, anh sao thế? Sao lại muốn em đi? Chúng ta ở chung với nhau không phải vui vẻ lắm sao?”

    “Vui vẻ ư? cô không có chút tác dụng nào hết thì làm sao tôi vui được?” Quý Văn Nghiêu như nghe được chuyện cười kinh thiên động địa, hỏi lại Hồng Oánh.

    Trong lòng anh luôn cho rằng, sở dĩ An Nhàn đối xử với anh như thế, đơn giản là do những người này gây ra. Phó Minh Hạo, Tả Phàm Nghĩa, Hồng Oánh cộng thêm gia đình mình. Đương nhiên anh cũng biết mình không nên ngây thơ hờn dỗi để chọc giận An Nhàn như thế, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, cũng chỉ có thể tìm cách vãn hồi. Hơn nữa nếu từ nay về sau anh không thể nổi giận với Lâm An Nhàn, vậy thì những người khác phải gánh vác trách nhiệm này, ai làm anh khổ sở thì

    người đó đừng hòng sống yên ổn!

    Quý Văn Nghiêu tiếp tục nói với Hồng Oánh lúc này đã ngây dại: “cô lén lút tìm An Nhàn sau lưng tôi? Nể mặt ba mẹ tôi nên tôi mới thả cô về. Trong mắt tôi, cô chỉ là đạo cụ giúp tôi chọc An Nhàn ghen, côđã vô dụng đến mức ngay cả tác dụng đó cũng không làm được lại chướng mắt, thì còn giữ cô làm gì? Chờ ba mẹ tôi về, cô tốt nhất nên tìm lý do về đi, không thì đừng trách tôi cạn tình!”

    Đối mặt với sự uy hiếp hung tợn của Quý Văn Nghiêu, Hồng Oánh sợ hãi bật khóc. cô không ngờ Quý Văn Nghiêu nói trở mặt liền trở mặt, lại còn nói ra những lời nói tổn thương người khác đến như thế. Nhưng nhìn bộ dạng âm trầm đó của anh cô sợ tới mức phát run, nên khi Quý Văn Nghiêu lặp lại câu hỏi lần nữa, lập tức liên tục gật đầu.

    Quý Văn Nghiêu chiếm được câu trả lời thuyết phục, không thèm để ý tới Hồng Oánh nữa, đi vào phòng, nằm trên giường nắt đầu suy nghĩ những việc phải làm tiếp theo để An Nhàn thu lại những lời nói hôm nay, ngoan ngoãn gả cho mình!
     
  19. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 64

    Editor: Campham

    Beta: Mèo Mụp Ngủ Ngày

    Lâm An Nhàn nổi giận đùng đùng trở về nhà, vẫn như cũ đóng chặt cửa phòng.

    Vợ chồng Dương Quế Trân và Lâm Húc một tiếng cũng không dám hé, chỉ vụng trộm thở dài nghị luận. Vì không thể tiếp tục trông cậy vào Quý Văn Nghiêu, ông Lâm oán vợ lúc trước không có mắt, Dương Quế Trân cũng nổi đóa ai mà biết được tương lai.

    Bên này, ông bà Quý và Quý Văn Văn trở về, nghe Hồng Oánh nói phải về nhà thì giật mình.

    “Trưởng bối ở nước ngoài bệnh tình nguy kịch, nếu ba mẹ không giục thì con cũng không vội.”

    Ông bà Quý thấy mắt Hồng Oánh đỏ hoe, không biết tại sao cô khóc nhưng không tiện vạch trần, vả lại cũng không yên tâm để Hồng Oánh về một mình.

    Chuyện hôn nhân của mình còn chưa được tán thành làm sao Quý Văn Nghiêu có thể để ba mẹ về, vừa khuyên ông bà yên tâm mình sẽ phái hai nhân viên tin cậy lái xe đưa Hồng Oánh về, vừa liếc nhìn Hồng Oánh.

    Hồng Oánh run run nói: “không sao ạ, cứ theo ý anh Văn Nghiêu là được rồi, khó có dịp hai bác mới lên chơi sao có thể vội về như vậy.”

    nói nửa ngày ông bà Quý mới đồng ý với điều kiện khi về tới nhà Hồng Oánh phải điện thoại báo cho họ. Hồng Oánh phải gật đầu đáp ứng mới xong chuyện.

    Quý Văn Nghiêu lập tức phái hai nhân viên đưa Hồng Oánh bình an về nhà.

    Hồng Oánh vừa đi, tâm tình Quý Văn Nghiêu mới tốt lên một chút nhưng tối vẫn không ngủ được, sáng sớm hôm sau liền tới nhà Lâm An Nhàn.

    Sau khi mở cửa, Dương Quế Trân nhỏ giọng chào hỏi rồi trốn vào phòng, không dám nói cười với anh ta.

    Quý Văn Nghiêu không thèm bận tâm thái độ Dương Quế Trân, đi thẳng vào phòng Lâm An Nhàn.

    Lâm An Nhàn nửa tỉnh nửa mê cảm giác mặt mình lành lạnh, hé mắt thì thấy Quý Văn Nghiêu đang cúi đầu nhìn mình, cau mày hỏi: “anh tới làm gì?” nói xong nhìn đồng hồ chỉ mới hơn bảy giờ.

    “An Nhàn, anh sai rồi, tha thứ cho anh đi, em muốn anh làm gì cũng được nhưng đừng bỏ mặt anh, đừng chia tay được không?”

    Lâm An Nhàn mím môi, một lát sau mới nói: “Hôm qua em không nói giỡn, không thể vì vài câu ngon ngọt là xong, em bị thương tổn quá nhiều nên em không thể tha thứ.”

    Sắc mặt Quý Văn Nghiêu trắng bệch: “An Nhàn, anh sai rồi, không thì anh quỳ xuống xin lỗi em? Là do anh quá yêu em nên không thể chấp nhận em lui tới với người đàn ông khác, anh biết mình thương tổn em rất sâu nhưng xin cho anh cơ hội, anh không mong em tha thứ, chỉ cần em đừng chia tay là được!”

    Lâm An Nhàn tích góp uất ức nhiều năm mới bùng nổ một lần, đâu thể dễ dàng thỏa hiệp, bình tĩnh nhìn Quý Văn Nghiêu quỳ trên mặt đất: “Cảm ơn thời gian qua anh đã cho mượn nhà, nhà em sửa xong rồi nên chờ ba mẹ chuyển về rồi bàn lại, giờ em không muốn nghe giải thích, anh đi đi.”

    Quý Văn Nghiêu nhìn ánh mắt Lâm An Nhàn không một tia gợn sóng, thong dong xoay người xuống giường, mang dép đi ra ngoài, vừa đau vừa hận vừa vội, đứng lên âm điệu áp lực nói: “Lâm An Nhàn, em đừng nghĩ bỏ anh, anh nói thật, chuyện gì anh cũng dám làm!”

    Lâm An Nhàn quay đầu lại, nhếch miệng: “anh bức em?”

    Quý Văn Nghiêu dừng lại trên khuôn mặt vì mới tỉnh ngủ mà đỏ bừng của Lâm An Nhàn, cũng cười nói: “em sẽ hối hận!”

    Lâm An Nhàn cũng đồng dạng nhìn Quý Văn Nghiêu.

    “Em mỏi mắt mong chờ, hiện tại mời anh về cho!”

    Quý Văn Nghiêu cũng không dong dài, bước ra khỏi phòng Lâm An Nhàn, không thèm chào hỏi người Nhà họ Lâm trực tiếp đi ra.

    Quý Văn Nghiêu ngồi trên xe híp mắt trầm tư, không thể vì một chút hiểu lầm mà chia tay. Ngay cả quỳ xuống cũng không làm cô ấy mềm hóa. Lâm An Nhàn tuyệt tình với mình như vậy chắc chắn là do lũ người kia làm mình liên lụy!

    Càng nghĩ càng tức, xem ra có vài việc cần xử lý mới mong Lâm An Nhàn thay đổi thái độ.

    Quý Văn Nghiêu lấy điện thoại cho Bạch Tuyết Tinh.

    Bạch Tuyết Tinh kinh hồn táng đảm tiếp điện thoại.

    “Quý, Quý tổng, ngài tìm tôi có việc?”

    “không có việc tôi tìm cô làm gì? Mắt cô rất tinh khi nhìn trúng Phó Minh Hạo, Bạch Tuyết Tinh, cô rất tốt.”

    Bạch Tuyết Tinh thở mạnh cũng không dám, lí nhí nói: “Quý tổng, tôi biết tôi không làm theo ý ngài nhưng kết quả anh ta vẫn ly hôn Lâm An Nhàn, ngài tha cho tôi đi.”

    “Tha cho cô, ai tha cho tôi! Vài ngày trước Phó Minh Hạo tìm An Nhàn làm gì, tôi hỏi là cho cô cơ hội, đừng để tôi tự mình tra!”

    “Minh Hạo không có làm gì, thật sự!”

    “Tốt nhất là không làm gì, tôi mà tra được cái gì thì cô không yên đâu.”

    “Quý tổng, Quý tổng, từ từ, tôi nói.” Bạch Tuyết Tinh không dám nói dối.

    Để điện thoại xuống, từng trận đau đớn ập đến bén nhọn đâm vào tim anh làm anh chết lặng, lúc mẹ con Nhà họ Phó nhục mạ An Nhàn, mình ở đâu? một mình An Nhàn đối mặt với Phó Minh Hạo, mình ở đâu?

    Mình đi chơi cùng ba mẹ, em gái và Hồng Oánh, khó trách khi bị chất vấn chuyện Tả Phàm Nghĩa, An Nhàn nói tâm tình cô không tốt, không để ý tới ý đồ của Tả Phàm Nghĩa, mình thật là cái gì cũng không tìm hiểu kỹ!

    Nghĩ vậy, Quý Văn Nghiêu hung hăng vả vào mặt mình!

    Phó Minh Hạo bị cơn đau sau ót làm tỉnh, mở mắt ra ôm đầu chậm rãi ngồi dậy nhìn chung quanh. Nhìn gian phòng rất lớn được bố trí vô cùng đơn sơ, anh ta biết mình bị bắt cóc, không hiểu một kẻ nghèo hèn như anh ta còn gì đáng giá!

    Lúc này, năm người đàn ông cao lớn đi vào.

    Phó Minh Hạo lập tức hỏi: “Các anh bắt lầm người rồi, nhà tôi không có tiền.”

    “Tụi tao bắt mày không phải vì tiền, thằng nhóc này không nhớ mình đã làm chuyện thiên thương hại lí gì sao?”

    Phó Minh Hạo không nhớ mình đã làm chuyện xấu gì.

    “Tôi chưa bao giờ làm chuyện xấu, các anh thả tôi đi.” Phó Minh Hạo khẩn cầu.

    Năm người đàn ông không thèm để ý, tự tìm chỗ ngồi xuống như còn đợi ai tới.

    Liên tục van xin nhưng không có ai để ý, Phó Minh Hạo đành ngồi im trên giường.

    Khoảng nửa tiếng sau lại có bốn người đi vào, Phó Minh Hạo sợ hãi nhìn người dẫn đầu.

    “Quý Văn Nghiêu!” Phó Minh Hạo ra vẻ trấn định lớn tiếng.

    Quý Văn Nghiêu ngồi xuống ghế cười lạnh: “kêu cái gì, dành hơi lát mà kêu. Phó Minh Hạo, gan mày không nhỏ nhỉ.”

    Phó Minh Hạo cường chống: “Mày muốn làm gì, giết tao mày cũng phải đi tù!”

    Quý Văn Nghiêu nhếch miệng: “Ai nói tao muốn giết mày, hôm nay tao thiện tâm thỏa mãn sở thích chụp ảnh của mày, mấy nhóc này sẽ làm nền cho mày?”

    Phó Minh Hạo khó khăn nuốt nước miếng: “Mày có ý gì?”

    “Ý của tao là sẽ chụp cho mày mấy tấm ảnh thật đẹp, yên tâm, anh em nhất định sẽ hầu hạ mày thật tốt. Tằng Phàm, lại đây!”

    một người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy: “Quý tổng.”

    “Hôm nay cậu làm đạo diễn, kịch bản thế nào.”

    Người đàn ông kêu Tằng Phàm không có gì tốt tỏ ý cười: “Rất hay nha, trước tiên sẽ xăm cho anh ta vài hình lưu niệm, anh em đã chuẩn bị xong dụng cụ chăm sóc cúc hoa của thằng nhóc này.”

    “Nhất định phải chụp thật đẹp.” Quý Văn Nghiêu yên lòng phân phó.

    “Ngài yên tâm, đều là chuyên nghiệp.”

    “Quý Văn Nghiêu, không, Quý tổng, tôi sai rồi, tôi không nên làm phiền An Nhàn. Xin ngài tha cho tôi, tôi không dám nữa, thật sự không dám!” Phó Minh Hạo xanh mặt, té xuống giường, quỳ gối bên chân Quý Văn Nghiêu nặng nề khấu đầu.

    “Nhân vật chính như vậy làm sao chụp được.”

    Chờ hai người nâng Phó Minh Hạo dậy, ánh mắt Quý Văn Nghiêu nháy mắt trở nên âm ngoan: “Mày biết sợ? Lúc hại An Nhàn, sao mày không nghĩ cô ấy cũng sợ! Phó Minh Hạo, sau hôm nay nếu mày vẫn không tỉnh thì tao sẽ từng bước giáo dục Nhà họ Phó các ngươi. À, còn đứa con của mày với Bạch Tuyết Tinh nữa! Tao sẽ cho cả nhà mày nếm thử tư vị sống không bằng chết. Mày muốn nhà phải không? Phòng này chắc đủ cho tụi bay ở. Dám đấu với Văn Nghiêu tao?”

    Quý Văn Nghiêu ném tàn thuốc, vung tay ra hiệu cho hai người kia giữ chặt Phó Minh Hạo trên giường, có người cầm bản vẽ và máy xăm đi tới.

    Phó Minh Hạo liều mạng giãy dụa nhưng không thể động đậy, mặt bị đè xuống gối chỉ có thể kêu ô ô.

    Quý Văn Nghiêu không thèm liếc mắt đi sang một gian phòng khác.

    “Quý tổng, xong rồi nhưng anh ta bị dọa hôn mê.” Hai tiếng sau có người đến báo.

    “Đúng là phế vật!”

    “Quý tổng xem này vừa mới xăm xong nếu tiếp tục chụp, sợ miệng vết thương xử lý không tốt còn phải tốn tiền chữa bệnh cho anh ta, rất phiền toái.”

    “Vậy nghỉ vài ngày đi.” Quý Văn Nghiêu biết hôm nay không thể xem diễn.

    Lâm An Nhàn ở nhà hoài khó chịu nên ra ngoài đi dạo.Đứng ở cửa chung cư lại không biết đi đâu, tùy tiện chọn một con đường.

    “An Nhàn!”

    Quý Văn Nghiêu mỉm cười chạy đến trước mặt An Nhàn: “Em đi đâu vậy? Đúng lúc anh cũng đang định tìm em.”

    Lâm An Nhàn vẫn tiếp tục đi.Quý Văn Nghiêu thấy thế cũng im lặng đi theo bên cạnh.

    Hai người đi một lát, đột nhiên có người lao ra làm An Nhàn hoảng sợ.Chờ cô phản ứng lại, Quý Văn Nghiêu đã ngăn phía trước, trầm giọng hỏi: “Bạch Tuyết Tinh, cô đến đây làm gì?”
     
  20. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ly Hôn - Thần Vụ Quang
    Chương 65

    Editor: Campham

    Beta: Mèo Mụp Ngủ Ngày

    Bạch Tuyết Tinh ở gần đó chờ Lâm An Nhàn ba ngày, Phó Minh Hạo cũng mất tích ba ngày, cô biết chuyện này là do Quý Văn Nghiêu chủ mưu nhưng chỉ còn cách cầu Lâm An Nhàn hỗ trợ.

    thật vất vả đợi được Lâm An Nhàn ra ngoài, họ Quý lại đi theo, Bạch Tuyết Tinh do dự thật lâu nhưng vì an nguy của Phó Minh Hạo nên đành lộ diện.

    Bạch Tuyết Tinh nghe Quý Văn Nghiêu hỏi cũng không trả lời, tha thiết nhìn Lâm An Nhàn được che chở phía sau.

    Lâm An Nhàn bất động hỏi: “Sao vậy?”

    Lời chưa nói, nước mắt đã rơi, sau đó mới nhìn Quý Văn Nghiêu: “Quý tổng, van ngài thả Minh Hạo, van ngài, chúng tôi cam đoan sẽ không xuất hiện trước mặt ngài và Lâm tiểu thư nữa!”

    “Tôi liên quan gì mà cô cầu xin?” Quý Văn Nghiêu không thừa nhận cũng không phủ nhận.

    Bạch Tuyết Tinh biết mình không phải đối thủ của Quý Văn Nghiêu nên quỳ gối trước mặt Lâm An Nhàn. Lâm An Nhàn đã sớm nhìn ra hành động của cô, vội vàng kéo lại: “Nếu cô làm thế tôi sẽ đi ngay.”

    Bạch Tuyết Tinh đứng dậy, khóc sướt mướt: “Ba ngày trước, Minh Hạo đi làm nhưng không về nhà, tôi chỉ mong Quý tổng giơ cao đánh khẽ.”

    Lâm An Nhàn mặt không thay đổi nhìn Quý Văn Nghiêu, rồi hỏi Bạch Tuyết Tinh: “Phó Minh Hạo mất tích liên quan gì Văn Nghiêu?”

    Bạch Tuyết Tinh khiếp đảm nhìn Quý Văn Nghiêu lí nhí: “Vì sau khi Quý tổng điện thoại hỏi tôi Minh Hạo đã làm gì cô, thì Minh Hạo mất tích.”

    Lâm An Nhàn nghe xong suy nghĩ một lúc rồi nói: “cô về đi, tôi không giúp được, với những chuyện xấu anh ta đã làm âu cũng là đúng tội.”

    Bạch Tuyết Tinh không tin Lâm An Nhàn lạnh lùng như thế, khóc càng hung: “cô từng hứa chỉ cần tôi phối hợp cô sẽ cho tôi và Minh Hạo một chốn an thân, sao hiện giờ lại nuốt lời?”

    Lâm An Nhàn khẽ cười: “Tôi đáp ứng nhưng Phó Minh Hạo đối đãi tôi thế nào cô còn không rõ sao!”

    “Lâm tiểu thư, Minh Hạo nhất thời hồ đồ, cô cứu anh ta đi, tôi thay anh ta nhận sai, cô tha anh ta đi!” Bạch Tuyết Tinh khóc không thành tiếng.

    Tuy đường nhỏ vắng người nhưng Lâm An Nhàn cũng lo bị người khác chú ý, lớn tiếng quở trách Bạch Tuyết Tinh: “cô cầu tôi cũng vô dụng, có chứng cứ gì mà cô khẳng định việc Phó Minh Hạo mất tích liên quan tới Văn Nghiêu.”

    Quý Văn Nghiêu đứng bên cạnh không rời mắt nhìn An Nhàn, vừa nghe cô nói trên mặt lập tức tươi cười.

    Bạch Tuyết Tinh căn bản không nghe Lâm An Nhàn nói.

    Lâm An Nhàn cau mày như chán ghét, tiến lên dùng sức kéo cô gái trước mặt qua bên cạnh, thừa dịp Quý Văn Nghiêu không chú ý nhỏ giọng nói thật nhanh: “Đừng khóc nữa, giờ tôi mà cầu tình cho Phó Minh Hạo sự tình sẽ càng rối thêm thôi, cô về trước đi nghe không?”

    Sau đó cao giọng: “Nhanh đi, đừng vu hãm người khác!”

    Bạch Tuyết Tinh không rõ Lâm An Nhàn có ý gì nhưng tóm lại cứ nghe trước đã, che miệng chạy.

    “Em thật sự tin anh không hãm hại Phó Minh Hạo?” Quý Văn Nghiêu đi tới cúi đầu nhìn Lâm An Nhàn.

    Lâm An Nhàn cũng không nhìn anh ta: “Có hay không không phải chuyện của em.”

    Quý Văn Nghiêu tựa tiếu phi tiếu: “Là anh làm em cũng không quản?”

    “Em không muốn quan tâm đến ai nữa, anh muốn làm gì thì làm, Phó Minh Hạo sống hay chết là chuyện của anh ta.”

    “thật tuyệt tình?” Thanh âm Quý Văn Nghiêu xen lẫn ý cười.

    Lâm An Nhàn không trả lời, mặt lãnh đứng im.

    Quý Văn Nghiêu thật cao hứng: “Tuy em mặc kệ nhưng anh sẽ không để em thất tín với Bạch Tuyết Tinh. Phó Minh Hạo là do anh bắt nhưng anh sẽ thả, ngoài miệng không nói nhưng lòng không nỡ, còn lo lắng cho anh phải không?”

    Thấy Lâm An Nhàn vẫn im lặng, Quý Văn Nghiêu nhấn điện thoại: “Phó Minh Hạo khỏe không? Hôm nay để anh ta về đi, nhớ kỹ, tôi đã đáp ứng với vợ tôi đưa về nguyên vẹn?” Quý Văn Nghiêu phân phó.

    “anh đi đi, em muốn về nhà.” Lâm An Nhàn xoay người bước đi, với tính tình của Văn Nghiêu, mình còn không tha thứ, đừng mong anh ta thả Phó Minh Hạo, không biết lại gây đến đâu!

    Quý Văn Nghiêu đưa Lâm An Nhàn đến chung cư, nhìn cô vào thang máy mới rời đi.

    “Tằng ca, có chỉ thị gì?”

    “nói thả người, nghe ngữ khí thì chắc có phu nhân bên cạnh.” Tằng Phàm đơn giản nói ý tứ của Quý Văn Nghiêu.

    “Đưa về, còn chưa làm gì mà.”

    Tằng Phàm chỉ huy: “Mao Tứ chuẩn bị dụng cụ đến đây, An Tử đâu? Mau tìm anh ta về phụ, những người khác đi theo tao, nhanh lên!”

    “Tằng ca, Quý tổng nói đưa về nguyên vẹn mà, sao muốn động thủ?” Mao Tứ khó hiểu hỏi Tằng Phàm.

    Tằng Phàm cốc đầu anh ta một cái: “Thằng ngu, không có tao mày đã sớm bị đánh chết! Trước mặt Quý phu nhân, Quý tổng phải đóng vai người tốt? Hôm nay, đại ca sẽ dạy cho mày, ý Quý tổng là đã nhốt ba ngày thì phải giáo huấn một chút rồi mới thả, hiểu không? Đồ con lợn, nếu họ Phó lành lặn trở về, không hay chính là chúng ta, còn không mau cút!”

    Qua hai ngày, Lâm An Nhàn điện thoại hỏi thăm Bạch Tuyết Tinh.

    “Lâm tiểu thư, Minh Hạo đã được thả.”

    Lâm An Nhàn thở phào, dù sao cô cũng không muốn Quý Văn Nghiêu làm chuyện trái pháp luật.

    “Tốt rồi, cô khuyên anh ta đừng ảo tưởng nữa, Văn Nghiêu sẽ không trả lại tiền đâu.”

    Bạch Tuyết Tinh đột nhiên khóc: “Phế nhân như anh ta nào còn dám ảo tưởng cái gì, quá thiếu đạo đức, ô ô......”

    Lâm An Nhàn nghe Bạch Tuyết Tinh khóc tê tâm liệt phế, nghĩ thầm chẳng lẽ Phó Minh Hạo bị tàn phế?

    “cô không tin thì tới mà xem, mẹ con tôi về sau sống sao đây!”

    Lâm An Nhàn buông điện thoại, tuy tò mò nhưng nào dám đi một mình.

    Nghe động tĩnh bên ngoài chắc là Văn Nghiêu lại tới. Hai ngày nay, anh ta đều đến nhà cô, không ai dám nói chuyện thì ngồi xem tivi một mình, tới giờ cơm thì tự ngồi vào bàn cùng ăn, vô cùng tự tại.

    “Em đừng ở nhà mãi, cùng ra ngoài đi dạo giải sầu đi?”

    “Phó Minh Hạo bị gì vậy?”

    “Bị gì, anh cho người đưa về rồi mà, lúc đó em cũng nghe điện thoại còn gì.” Quý Văn Nghiêu vô tội.

    “Em điện thoại nghe Bạch Tuyết Tinh khóc nói Phó Minh Hạo thành phế nhân.”

    “anh không rõ, hay anh đưa em đến đó xem sao?”

    Lâm An Nhàn cũng muốn biết Phó Minh Hạo làm sao, gật đầu đáp ứng.

    Hai người đến phòng trọ của Phó Minh Hạo và Bạch Tuyết Tinh, lên lầu gõ cửa.

    Bạch Tuyết Tinh ra mở cửa, một câu chưa nói xoay người vào phòng ngủ.

    Quý Văn Nghiêu kéo tay Lâm An Nhàn đi vào theo.

    Tròn căn phòng âm u, Phó Minh Hạo nguyên vẹn nằm dựa vào đầu giường.

    Như cảm giác có người vào, Phó Minh Hạo chậm rãi ngẩng đầu. Lâm An Nhàn lắp bắp kinh hãi, mới vài ngày không gặp Phó Minh Hạo đã tiều tụy thành dạng này, sắc mặt hoảng hốt, ánh mắt đục mờ nhìn không tiêu cự.

    Lúc Lâm An Nhàn còn nghi hoặc, Phó Minh Hạo đột nhiên quát to: “Tôi sai rồi, sai rồi! không dám nữa, van cầu các người, An Nhàn, tha tôi, tha tôi!”

    Lâm An Nhàn nhìn Phó Minh Hạo không ngừng cầu xin, ngẩng đầu nhìn Quý Văn Nghiêu.

    “Nhìn anh làm gì, anh cũng như em thôi!”

    Lâm An Nhàn lại nhìn Bạch Tuyết Tinh.

    Bạch Tuyết Tinh vô lực nói: “Lúc được đưa về, Minh Hạo đã không khác gì người chết. Tôi nghĩ anh ấy bị người ta đánh nhưng tìm không thấy miệng vết thương, anh ấy lại luôn rên rĩ, tôi cởi quần áo của anh ấy ra mới biết......”

    Bạch Tuyết Tinh nói không nên lời, Lâm An Nhàn lại hồ đồ không hiểu, người ta làm gì?

    “Tôi không nói được, hai người tự nhìn đi.” Bạch Tuyết Tinh mở đèn phòng ngủ.

    “không cần, tôi hiểu rồi.” Quý Văn Nghiêu ngăn cản, thầm thì bên tai An Nhàn.

    Mắt An Nhàn mở to, ngẩng đầu nhìn Quý Văn Nghiêu, biểu tình phức tạp nhìn Phó Minh Hạo quỳ rạp trên mặt đất.

    Bạch Tuyết Tinh nói thêm: “Như vậy cũng không nói làm gì, cúc hoa Minh Hạo còn bị đâm đến nỗi không rõ hình dạng, về sau anh ấy làm sao mà sống đây!”

    Lâm An Nhàn không biết nói gì cho phải, xoay người yên lặng đi ra ngoài.

    Đến nơi đậu xe, An Nhàn hỏi Văn Nghiêu: “Đều do anh làm?”

    “An Nhàn, tới bây giờ anh chưa bao giờ nói dối em, anh điện thoại ra lệnh thả còn sự tình thế nào anh cũng không biết.”

    Quý Văn Nghiêu nghiêm túc nhấn điện thoại hỏi một câu, nghe đối phương trả lời nhất thời giận tím mặt.

    “không phải tôi đã nói đưa về nguyên vẹn sao? Tằng Phàm, tới công ty gặp tôi ngay, lá gan của cậu ngày càng lớn rồi?”

    Quý Văn Nghiêu tắt điện thoại, tức giận phóng xe tới công ty.

    Lâm An Nhàn không nghĩ Văn Nghiêu giận như vậy, cô nghĩ Quý Văn Nghiêu cố ý trị Phó Minh Hạo nhưng nhìn gân xanh trên cổ vừa rồi lại lưỡng lự.

    Đến văn phòng, Lâm An Nhàn gặp Tằng Phàm, dáng người rất khôi ngô, làm người ta cảm giác thực gần gũi.

    “An Nhàn, em ngồi đi.”

    Văn Nghiêu đi đến bên Tằng Phàm, đạp vào đùi anh ta một cước, Lâm An Nhàn nghe thanh âm rít lên cũng cảm thấy đau.

    Tằng Phàm quỳ rạp xuống đất, Quý Văn Nghiêu cao giọng chất vấn: “Cậu làm gì Phó Minh Hạo, tôi đã dặn gì?”

    “Quý tổng dặn đưa người về nguyên vẹn, còn vết thương của Phó Minh Hạo tôi nghĩ nói riêng với Quý tổng, miễn phu nhân không thoải mái.” Tằng Phàm như không biết đau ngây ngốc trả lời.

    “Tôi hỏi cậu sao lại xem thường lời nói của tôi?” Quý Văn Nghiêu lại đá một cước.

    Lâm An Nhàn nhìn không được, đứng dậy ngăn Quý Văn Nghiêu: “Từ từ nói, sao cứ đánh người ta?”

    “Quý phu nhân đừng trách Quý tổng, là tôi không tốt, lúc nhận lệnh đưa Phó Minh Hạo an toàn về tôi không kịp ngăn bọn đàn em động thủ, ta đã đuổi tụi nó đi. Mặc kệ thế nào là tôi không tốt, Quý tổng muốn phạt thế nào cũng được, chỉ cần ngài đừng đuổi việc tôi, tôi không sợ bị đánh!”

    Lâm An Nhàn nhìn Tằng Phàm mới tin Quý Văn Nghiêu. Tuy đồng tình Phó Minh Hạo xui xẻo nhưng dù sao anh ta cũng làm chuyện xấu, còn Tằng Phàm càng nhìn càng đáng thương: “Thôi đi, anh ta chẳng qua chỉ một công nhân.”

    “Ngu ngốc, việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, nếu vợ chồng tôi hiểu lầm thì sao?” Quý Văn Nghiêu hỏa vẫn không tiêu.

    “anh ta chỉ làm theo lệnh, em đã hết giận rồi!”

    Quý Văn Nghiêu không phản bác, trừng mắt nhìn Tằng Phàm: “Cút đi!”

    “Cám ơn Quý phu nhân, cám ơn Quý tổng!” Tằng Phàm cười ngây ngô nhanh chóng lủi ra khỏi văn phòng.

    Thư ký đã chờ sẵn bên ngoài, đưa Tằng Phàm một phong thư: “Quý tổng thật hào phóng!”

    Thư ký mỉm cười: “ Là cậu diễn tốt, Tằng Phàm hãy nói tôi biết với cái mặt của cậu bao nhiêu người đã bị cậu lừa?”

    “Nhờ công ơn cha mẹ!” Tằng Phàm nói xong mang theo vẻ mặt cười giản dị, đi vào thang máy.

    “An Nhàn, mấy ngày nay anh rất buồn, em đừng chia tay được không? Đời này ngoài em ai anh cũng không cưới!”

    Lâm An Nhàn không thể quên cách Văn Nghiêu trả thù mình, có lẽ là yêu sâu nên bị thương cũng sâu.

    “anh cưới ai em không xen vào, em không muốn dính líu đến anh nữa, quá mệt mỏi.”

    “Mọi việc cứ để anh lo, em tha thứ anh đi!” Quý Văn Nghiêu không thay đổi ước nguyện ban đầu, tiếp tục khẩn cầu.

    Lâm An Nhàn nhìn bộ dạng Quý Văn Nghiêu, ngực hơi hơi phiếm đau, nhẫn tâm nói: “Em muốn về nhà, cuối tuần này nhà em sẽ chuyển đi.”

    Quý Văn Nghiêu nhìn chăm chú Lâm An Nhàn rời đi, ánh mắt ngày càng âm lãnh.

    Nếu An Nhàn không chịu tha thứ, anh ta đành phải xử lý mục tiêu kế tiếp, bằng không lửa giận trong lòng không có chỗ tiêu!
     

Chia sẻ trang này