Cũng tình cờ nhỉ, vì rất nhiều người bạn sống tại Hà Nội mà chưa lần nào tình cờ gặp nhau mà thường xuyên nói chuyện trên face. Nhưng mà em nghĩ chị nên quên hẳn người đó và coi như xa lạ thật đi, vì yêu nhau hơn 3 năm và đã dạm ngõ mà anh ta lại bỏ chị đi chỉ vì 1 lần cãi vã với 1 tin sms. Khi dạm ngõ, con gái coi như là ' hoa đã có chủ", mà anh ta bỏ chị đi, không hề suy nghĩ cho chị và gia đình. ở quê, chỉ cần dạm ngõ thôi mà coi như ngầm hiểu đã có nơi có chốn, thế anh ta bỏ chị đi, ko một lần suy nghĩ cho chị là chị sẽ đối mặt với bố mẹ, họ hàng như thế nào. Con người đó quá ích kỷ. Chị hay mơ thấy anh ta trong các giấc mơ, thật đơn giản lúc nào trong đầu chị cũng nghĩ chị và anh ta có duyên nợ từ tiền kiếp, tất cả những lần vô tình gặp nhau, chị đều cho điều đó là đáng ngạc nhiên và quy rặng đó là tiền kiếp gì đấy. Vậy thì chị tốn quá nhiều bộ nhớ cho anh ta, vậy nên chị mơ thấy anh ta là đương nhiên. Hãy vứt anh ta ra khỏi đầu chị, ra khỏi những giấc mơ của chị, thay vào đó là người chồng đang nằm cạnh chị ấy.
hazzi, mn viết không có dấu thành ra e đọc lâu quá coi như tình cờ hoặc là có đuyên di chăng nữa thì cũng k đi đến đâu tốt nhất mn không nhớ đến, không nghĩ đến a này thì sẽ không mơ nữa Đặc biệt họ chia tay mình rồi, lưu luyến nhớ nhung làm giề nữa bác
tặng bạn câu chuyện này nhé....hy vọng nó sẽ khai thông tư tưởng cho bạn... "Có 1 chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy. -Tại sao Con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác? Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem 1 chiếc gương. Trong đó có hình ảnh 1 cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường. Mọi người đi qua đều bỏ đi... Chỉ có 1 anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy 1 cái áo rồi cũng bỏ đi. Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn. Sư thầy nhìn anh chàng và nói: -Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy,đó chính là chữ NỢ, anh chỉ có DUYÊN với người Con gái ấy thôi!"