... không phải là người đẻ ra tôi. Má đơn giản là má thôi, là chị của ba, một tay má chăm tôi từ bé. Tuổi thơ của tôi nhạt nhòa hình ảnh ba mẹ ruột của mình. Tôi chỉ nhớ vài lần được dẫn đi công viên chơi, khi là Hồ Kỳ Hòa, khi là Đầm Sen. Tôi kị tuổi cả ba lẫn mẹ, cho nên từ bé, tôi thường không sống gần gũi với ba mẹ mình. Như được dự báo trước cuộc đời sau này, tôi vẫn thường không sống chung với nhà. Riêng với má thì khác. Tôi ăn cơm cũng má lo, tắm rửa, mặc đồ đẹp, được thắt bím tóc xinh cũng được má lo cả. Rồi tôi đi học, má cũng chở đi. Rồi thì tối tôi ngủ với má, nóng sốt bệnh tật gì má cũng một tay chăm nom. Má sống vậy nuôi tôi, không có bất kỳ hình bóng của người đàn ông nào. Thật ra, tôi không biết má từng có người yêu hay bạn trai hay không. Nghĩ lại, tôi thấy mình vô tâm quá. Cả cuộc đời má chỉ chăm lo cho tôi và mấy đứa em họ, vậy thôi. Chưa bao giờ thấy má chưng diện se sua hay hẹn hò với bất cứ ai. Tôi cũng vô tư nghiễm nhiên nghĩ rằng má là vậy, má thích sống như vậy, tự do và thoải mái. Mấy hôm nay trời Sài Gòn trở lạnh. Chân má thường bị đau nhức, nhưng má lúc nào cũng tỏ ra không sao cả, má vẫn bình thường. Tôi biết chuyện đó, nhưng tuyệt nhiên, một lời hỏi thăm cũng không. Tôi thấy mình lạnh lùng đến dễ sợ. Và sau đó thì len lén khóc thầm, hay gửi thuốc về nhà cho má rồi đi công việc thật nhanh. Hôm trước, tôi thèm cơm cuộn quá. Gọi điện cho má lúc 9h sáng. 2h chiều, má tất tả chạy từ Bình Tân lên chợ Bến Thành gửi tôi đồ ăn. Xong rồi về má còn hỏi ăn ngon không, ăn xong chưa, cả công ty ăn à, vui vậy. Nước mắt ở đâu lăn ra má nóng hổi… Nhiều lúc tôi thấy mình quá bất công với những người luôn yêu thương và quan tâm mình. Cái cớ thường thấy ở tôi, hay ở bất cứ ai cho rằng mình bận rộn, là bận rộn quá, là nhiều việc quá. Chưa bao giờ bỗng dưng tôi nhớ má đến thế. Để rồi lại thấy mình như đứa trẻ con năm nào, đang nằm cạnh má, ôm má thật chặt để ngủ cho ngon.. Sài Gòn, những ngày trở lạnh. 2011 Người phụ nữ tôi yêu
Ðề: Má không phải là mẹ của tôi có những người thương yêu chăm sóc mình hơn những người dứt ruột đẻ ra nên chuyện có tình cảm là rất đỗi bt. Sâu nặng hơn cả ngừoi sinh ra mình
Ðề: Má không phải là mẹ của tôi Đôi khi tôi không định nghĩa được tình cảm máu mủ là gì, thiên liên là gì, đâu khổ hay sự lừa dối, từ chối hay dữ lại
Ðề: Má không phải là mẹ của tôi thật cảm động bạn đã được má hy sinh thương yêu, nhưng có lẽ bạn đang quá yếu lòng để nói cầu yêu má hãy dũng cảm để yêu thương ma bạn nhé