Trời đông Hà Nội đang bước vào đợt rét đậm rét hại, cái rét được Trung tâm Khí tượng thủy văn dự báo với mức độ nguy hiểm cao. Về đêm nhiệt độ hạ xuống khá nhanh khiến cho cô gái có cảm giác thấy lạnh. 5h chiều, cô gái ấy phóng vội xe về nhà như mọi khi. Đường xá hôm nay bị bao phủ bởi 1 lớp xương mù dày đặc, nó phả trực tiếp vào mặt khiến cho cô gái cảm thấy mệt, lạnh và tê buốt hai bên má. Nhưng có 1 động lực luôn luôn thôi thúc cô rằng: "chồng của cô đang ở nhà". Đúng rồi, cô gái ấy mới cưới chồng, tính ra thì một tuần nữa là tròn 2 tháng họ cưới nhau. Thật sự mà nói trước đó cô chưa từng yêu một ai thật lòng cho tới khi gặp chồng của cô. 23h00. Màn đêm buông xuống khá là nhanh, không gian yên ắng tới tĩnh mịch. Bỗng tách, một tiếng, hai tiếng, rồi nhiều tiếng, đó là những tiếng tí tách, tí tách từng hạt, hình như là mưa thì phải. Bên cạnh cô lúc này là chồng. Anh ấy đã chìm vào giấc mộng với những tiếng thở thật dài và to. Cô biết sau một ngày làm việc vất vả chồng cô khá là mệt. Cô thương chồng. Cô yêu chồng. Áp lực công việc, cô cũng mệt và không thể nào ngủ được. Đưa mắt hướng mắt về phía cửa sổ, cô gái ấy chợt nhớ về ngày xưa, ngày cô còn bé, nơi cô sinh ra và lại nhớ đến những ngày, sáu năm về trước, ngày mà cô mới bắt đầu nhập học tại 1 trường Đại học ở Hà Nội, trường Đại học Thương Mại. Cô gái ấy lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, quanh năm chỉ quanh quẩn bên ruộng vườn. Nơi cô sống có cánh đồng lúa chín, có lũy tre làng, có những con trâu con bò, có gà, có vịt,... Bố mẹ cô khác mọi người, dù có vất vả đến đâu thì họ lúc nào cũng ưu tiên việc học hành của con cái lên hàng đầu. Bố cô sớm theo nghề Mộc rồi đi làm tại một xưởng của bác họ cách nhà 4km, đồng hành với ông là chiếc xe đạp cọc cạch cũ. Ngày đó cô còn bé tí, nhà lúc đó mới có 2 chị em gái. Chị hơn cô 3 tuổi. Chiều tối nào 2 chị e cũng cõng nhau đi đón bố. Nhớ bố, thấy ông về là cô mừng lắm. Nhà cô hồi đó vất vả lắm, nghe kể lại, hồi bố mẹ cô mới cưới, ông bà nội ngoại chỉ cho đúng 1 đôi lợn và 1 đàn gà. Lấy đó làm vốn, bố mẹ cô lăn lộn làm lụng để bươn trải cuộc sống. Cô nhớ hồi đó nhà cô nuôi 1 con bò đực rất to, mục đích là để cho nó ra đồng đi cày, đi bừa. Là con người tham công tiếc việc, làm hết đồng ruộng của nhà, mẹ cô còn đi làm thuê cho người ta. Cô còn nhớ như in hôm đó, ngày mà chị gái cô đi học lớp Mầm Non, mẹ thì bận việc đồng áng, bố thì vẫn tiếp tục với công việc thợ mộc cách nhà 4km, cô lúc đó còn bé tí ở nhà phải có người trông. Không có ai, chị gái cõng luôn cô trên lưng rồi đến lớp. "Vừa học vừa trông em". Dựa người vào chị gái, cô ngủ thiếp luôn trên lớp từ lúc nào không biết. Nói lớp thì nghe xa xỉ, thực ra nó chỉ là cái Lán, có hai phòng được xây lên tạm bợ cho học sinh trong thôn học. Thấy cảnh thương tình cô giáo cho mượn riêng một cái bàn để cho cô ngủ. Sau giờ học 2 chị e cô lại lếch thếch đi chơi khắp làng đợi mẹ về. Nghĩ lại mà cô không cầm được nước mắt, cảnh tượng đó lúc nào cũng hiện ra trong đầu cô. May quá là những ngày tháng ấy cũng qua rồi. Cô gái lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên cô hiểu, cô biết. Nhà có 3 chị em gái nhưng chị gái cô thực sự là người vất vả, là người hy sinh vì bố mẹ, vì e gái. Cô biết, nhưng cái bản tính của cô, lười nhác lại được bố mẹ nuông chiều nên bao nhiêu công việc mà cô cho là khó khăn cô luôn đẩy cho chị gái làm. Bằng chứng là bước sang tuổi 25 rồi mà cô không thể nấu nổi 1 bữa cơm thật sự cho gia đình. Cô luôn cho rằng điều đấy là đương nhiên vì mình không có sở thích, không có tâm hồn ăn uống... (Còn nữa)