3 chúng tôi vốn là bạn thân từ hồi cấp ba. Sau khi tốt nghiệp phổ thông chúng tôi đăng ký dự thi vào đại học. Anh và cô ấy đăn kí học vào trường luật. Tôi vì theo truyền Ra trường anh xin làm tư vấn luật cho một công ty. Tối về nhà để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Riêng cô bạn do số lận đận nên dù đã gửi hồ sơ đi nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy được công việc phù hợp. Một thời gian sau khi có công việc ổn định, anh tỏ tình với tôi, vì đã có cảm tình trước đó với anh nên tôi đồng ý và chúng tôi bắt đầu tìm hiểu. Sau một thời gian chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Một năm sau ngày cưới chúng tôi vui mừng đón một bé gái đầu lòng xinh xắn, kháu khỉnh. Dành dụm được chút tiền và nhờ sự hỗ trợ từ gia đình nên chúng tôi quyết định dọn ra riêng cho thoải mái. Thời điểm này cô bạn của chúng tôi vẫn lận đận với công việc nên chúng tôi quyết định rủ cô về ở cùng vì nhà còn rộng và trống mấy phòng. Tôi cũng sắp xếp cho cô ấy một công việc trong công ty của gia đình. Do đặc thù của công việc nên tôi hay đi công tác xa để kí kết hợp đồng với đối tác. Những lúc như thế này tôi an tâm vì có cô bạn phụ chăm nom cháu nhỏ và lo ăn uống cho chồng hộ tôi. Vì chơi với nhau đã lâu nên tôi rất an tâm và không mảy may nghi ngờ cô bạn. Còn chồng tôi vốn yêu vợ và hiền lành nên tôi tin anh sẽ không phản bội tôi. Một hôm sau khi đi công tác về tôi chở con đi học, ngang qua công viên thấy một cặp đôi đang ôm nhau thì cháu bé nói “Hôm bữa con thấy cô T ôm ba giống hai người kia”. Tôi lặng người đi và phải dừng xe để định thần. Trở về nhà thấy hai người vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Qua hôm sau tôi giấu chồng mắc hệ thống camera quan sát trong nhà và vờ đi công tác. Tôi như chết đứng đi khi thấy chồng tôi và cô bạn ân ái với nhau trên chính chiếc giường của vợ chồng tôi. Tôi khóc đến không còn nước mắt. Khi đưa cho chồng xem những đoạn băng trên thì anh chỉ biết im lặng mà cúi đầu. Con tôi sẽ trở thành đứa bé không cha nếu tôi đâm đơn li hôn, nhưng bỏ qua và tiếp tục sống chúng tôi lại bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó. Chỉ vì qua tin bạn mà tôi đã đánh mất chồng và tan vỡ hạnh phúc gia đình.
Hjc, cái này trách bạn quá vô tư thôi, từ chơi thân, ở chung rồi bạn đi công tác, làm sao khỏi không bị cám dỗ được
Lỗi cũng ở bạn một phần, bạn nên cho chồng một cơ hội, hãy học cách tha thứ.Bạn mà buông tay thì cô ta mừng lắm đấy.Hãy vì con bạn nhé.
Câu chuyện của chị bạn mình còn tệ hơn,nuôi em gái từ lúc còn nhỏ cho ăn học,lớn lên nó cướp chồng mình luôn đấy các mẹ.
Thôi đằng nào thì xã cũng cúi đầu nhận lỗi rồi . Người ta thường nói" đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh người chạy lại". Cs vc đôi lúc cũng có lúc xô mâm xô bát tất cả vì con cái mà bỏ qua thui bạn. Hãy quên và bỏ đi coi đó là quá khứ để hi sinh hạnh phúc của mình cho đứa con bớt khổ
Đúng là cõng rắn cắn gà nhà. Còn chuyện ck bạn mình nghĩ cũng cho anh ấy cơ hội sửa chữa. Bạn có thể tạm thời li thân với anh ấy, xem thái độ và anh ấy có thay đổi ko rồi quyết định sau
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lỗi là ở bạn, đã tin tưởng và tốt bụng quá đà. Bạn có thể sắp xếp cho bạn 1 công việc chứ không nên sắp xếp cho người ta 1 chỗ ở trong gia đình bạn như thế!
trong hoàn cảnh vậy khó mà ko lên cơ sự như hiện tại.b nên chăm sóc, giành nhiều thời gian hơn với gia đình và thêm bài học về cảnh giác.thân b
Sai lầm này là do bạn thôi, mình nghĩ cả ba người nên ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết, chứ động 1 tý là ly dị là không nên, mn nên nghĩ cho cháu bé