Hôm nay ốm sốt, tôi bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ cả trong giấc ngủ đang vật vờ với cơn ốm cùng những cảm xúc mà tôi không thể chối bỏ cho đến tận khi thức giấc. Tôi nghĩ lại về quá khứ, phản ánh với hiện thực bây giờ: Tôi là một sinh viên vô dụng, không học hành được gì, trên lớp không thể tập trung nghe giảng; thường xuyên lấy những điếu thuốc ở ngoài cửa lớp để làm rỗng đầu mình, khói thuốc lấp phổi như thay cho những bài giảng. Đơn giản vì chả còn gì đáng làm ngoài việc hút thuốc. Có những bài tập nhóm, vốn là công việc tôi hăng hái và yêu thích nhất thì bây giờ cũng chả còn ý nghĩa, tôi không còn hứng thú làm bài tập nhóm cùng các bạn của tôi, tôi không thể tập trung làm được bất cứ điều gì mà người ta cho là hữu ích cả. Tôi như người vô dụng. Không thể kiếm tiền. Không thể đọc sách. Chơi games, hút thuốc là những việc làm vô thức mà tôi có thể làm được. Ngày xưa tôi đâu có như vậy, tôi chăm chỉ học, có những lý tưởng học tập, làm việc, say mê cùng nó và tôi đã có những thành công nhất định trong việc học: tôi đã đỗ ĐH rất dễ dàng. Tôi đam mê như vậy, hơn nhiều người khác cùng lứa tuổi. Nhưng có lẽ một điều luôn đúng là Cuộc sống luôn bạc đãi nhân tài. Cuộc sống tước đi những đam mê của ta bằng hình thức chặn những đam mê. Để rồi ta bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống đó. Niềm tin của ta rụng rơi từng ngày, từng ngày một. Đến khi ta nhìn lại thì chả còn gì để tin nữa. Kể cả gia đình mình. Gia đình là một trong khái niệm "cuộc sống" ở trên, ngoài nhà trường, xã hội. Trường học thì chả thể thắp lên niềm đam mê của tôi, vốn là điều mà tôi hằng tin khi còn đang mải mê ôn thi đại học. Xã hội vốn chả là gì với tôi, tôi không đặt niềm tin vào nó. Trường học không những không cho tôi niềm tin, mà còn vùi dập những lý tưởng của tôi. Nào là giảng viên thì giảng chả ra gì. Chỉ cậy vào việc học tín chỉ mà để sinh viên "sống chết mặc bay". Thậm chí còn có tiền lệ lâu năm trong trường là việc "Đi thầy". Muốn điểm tốt thì phải "đi thầy". Còn không đi? thì chính bạn sẽ nằm ở cán cân thấp hơn cán cân bên kia của sự bất công bằng. Nhưng việc làm trái với lẽ sống của tôi thì tôi phủ nhận, và không bao giờ làm cả. Có lẽ bởi vì tôi quá thật thà mà tôi tự đâm chết chính mình khi Trường học đưa tôi con dao đó. Nhưng con người là như vậy và không thể khác, tôi có căm ghét trường học thì tôi đã ghét rồi. Niềm tin đã bị dập nát dần dần từ khi mới vào năm nhất đại học rồi. Còn nói về gia đình, đây luôn luôn là một điểm tựa vững chắc nhất của một con người, từ khi lọt lòng cho đến khi đi học và làm việc. Mặc dù chưa từng thừa nhận trước đó nhưng đây luôn là sự thật. Kể cả tôi cố bắt mình tin rằng chính mình là điểm tựa vững chắc nhất. Có lẽ vì không tin, nên tôi không thể phát hiện sớm ra rằng niềm tin vào gia đình của mình đang bị mai một từng từng, từng ngày. Cho đến khi nó không còn gì thì mới được phát hiện. Khi này thì đã quá muộn rồi. Đã một thời học cấp 3, tôi luôn lấy tình yêu làm điểm tựa, luôn tự thúc dục mình sẽ cố gắng để học tốt và thi đại học vì một cuộc sống tươi đẹp hơn.. Nhưng tình yêu đôi lứa đó cũng chỉ là điểm tựa ảo mà thôi. Tự chứng minh bằng hiện tại, tôi cũng lấy tình yêu đó làm điểm tựa như xưa, nhưng nó thực sự là vô dụng. Tôi vẫn không thể làm gì được, bàn học, phòng riêng luôn bừa bộn, lên lớp không tập trung. Những lý tưởng, lẽ sống của tôi luôn bị bố mẹ phủ nhận. Đã từng một ngày, tôi viết ra những "sứ mệnh cá nhân" như sách " 7 Thói Quen Để Thành Đạt" của Stephen R.Covey. Đó là việc làm đầu tiên trong đời đã làm mà tôi tâm đắc nhất. Dù cho bây giờ không cảm giác, cảm xúc về nó nhưng nó luôn hiện diện trong kí ức. Tôi lúc đó còn nhát đối với chính bố mẹ của mình. Tôi muốn làm gì, thì đều bị phủ nhận và ngăn cấm. Phủ nhận và ngăn cấm không nhất thiết phải thực hiện bằng một lời nói, không cần một hành động rõ ràng nào. Mà chỉ cần hiểu đơn giản là tôi cảm thấy như thế sau một chuỗi lời nói và hành động ám ảnh. Bố mẹ chưa từng tạo cho tôi cảm giác được ủng hộ, hay cho tôi niềm tin là tôi có thể làm những việc to lớn. Bố mẹ chỉ muốn như một hình mẫu lý tưởng nào đó: một con ong chăm chỉ, không cần phải làm việc, giải trí, chỉ biết học, học, bây giờ bố mẹ nuôi về sau mày có bằng thì bố xin việc cho... Ồh, đó là những điều mà hoàn toàn trái với lý tưởng, lẽ sống đầu tiên trong đời mà tôi đã vun đắp trong suốt quá trình ôn thi đại học. Tôi muốn mình sẽ kiếm việc làm, vừa học vừa làm việc. Tôi sẽ không phải lo lắng về tiền bạc, số tiền có được tôi sẽ mua sách, mua đồ ăn để tẩm bổ, tôi sẽ chi tiền để đi học võ, chi tiền để du lịch. Người ta luôn cho rằng, vừa học vừa làm sẽ mệt, và có thể sẽ học không tốt. Nhưng nhìn tôi đây! Tôi không phải đi làm, nhưng thực tế tôi có học tốt được không? Không bị muộn phiền bởi việc làm, nhưng tâm trí tôi đã bị cuốn đi bởi những thứ khác, mà lẽ ra tôi đã có thể củng cố bằng chính tâm huyết mà tôi muốn đi làm thêm. Có thể nhiều người sẽ lung lay khi được khuyên can vậy. Nhưng tôi thì không, tôi đã tin và tôi không thể đánh mất nó. Cho đến giờ tôi vẫn tin điều đó, mặc dù tôi chưa xin được công việc gì cả. Tôi còn chưa biết mình có thể làm được hay không. Nhưng thà rằng làm để rồi tự biết, còn hơn cóp nhặt kinh nghiệm của người khác mà không làm được gì. Đó là lỗ hổng lớn trong tâm lý của chính tôi. Tôi lại là con người thiên về trầm cảm nữa, nên điều này như một vết chém không thể liền. Tiền lệ của những hành vi đã được tạo ra, tôi chưa từng tỏ tình một cô gái nào, dù cho người ta có bật đèn xanh, cho dù bạn bè ủng hộ, cho dù người ta có tạo hết cơ hội đến cơ hội khác, kết thúc luôn là việc yêu âm thầm. Vì có lỗ hổng hớn trong tâm lý, tôi không thể làm những gì bình thường được. Cho dù tôi có hiểu biết hết những quy luật của những suy nghĩ. Thì tôi không thể tạo lại niềm tin được nữa. Bây giờ đã quá muộn! Tôi đã từng ước tôi là một sinh viên ngoại tỉnh. Tôi sẽ thực hiện lý tưởng sống của mình dễ dàng hơn bằng cách đi kiếm việc làm thêm. Tôi sẽ tự mình lo, và gia đình sẽ không phải là điểm tựa lúc đó, mà chính tôi mới là điểm tựa vững chắc khi đó. Tôi sẽ có những trải nghiệm quí giá, chứ không phải những trải nghiệm về sự ức chế, hụt hẫng, khi ở bên gia đình, được nuôi ăn, được nuôi học, từng tí một, ngày nào cũng về nhà để rồi rước vào thân sự ức chế. Những ngày gần đây tôi hầu như không cảm thấy ức chế đơn lẻ nữa. Đơn giản vì nó đã thành U rồi, một cục lớn những ức chế, hụt hẫng, để rồi chai sạn. Và đã quá muộn để có thể rửa sạch khối U đó. Tại sao khi yêu nhau quá người ta lại muốn người ta phải là hình mẫu của mình nhỉ. Bố mẹ có lẽ chả ai bao hiểu rằng đứa con nó đã trưởng thành và muốn là chính nó. Bố mẹ nó không biết là những điều đó vô tình đã vun đắp những ức chế, dần dần đánh mất niềm tin. Bây giờ tôi muốn mình không phải giả tạo để đi học nữa. Vì tôi có đến lớp cũng chả học được gì, dù tôi có tự cố gắng bằng muôn cách. Tôi muốn bỏ học, đi nghĩa vụ quân sự, tôi muốn xa khỏi gia đình để có không gian riêng. Tôi chán lắm rồi. Niềm tin đã mất là mất hết.
Đâu đó bóng dáng một người... (tại sao người ta không được quyền nói ít? Tại sao cứ phải là 30 kí tự trở lên? - Đấy, đủ chưa?)
Nếu là câu chuyện của chính bạn, mình có một vài chia sẻ thế này: Chuyện "đi thầy": mình đã mất niềm tin từ khi học lớp 2, chính xác là dịp 20-11 năm đó, sau còn một loạt sự việc nữa để đến tận bây giờ mình vẫn bực "cái loại ấy thì làm nhà giáo nỗi gì?". Còn đại học, ừ thì quan tâm đến thầy cô sẽ được ưu đãi, còn không họ cũng chẳng hạ thấp mình => makethay luôn và cũng qua thời SV một cách tương đối êm đềm Chuyện gia đình: tuỳ mỗi nhà, được cái bố mẹ mình không mang hình mẫu nào ra để giáo dục con. Ấy thế mà nhiều khi con gái vẫn xù lông nhím lên chống trả quyết liệt mỗi khi thấy bức bí. Có thể thế là không nên nhưng được cái tư tưởng độc lập => Mọi ý kiến của bố mẹ chỉ có tính chất tham khảo! Giờ thì tới lượt mình đóng vai phụ huynh rùi, sẽ cố gắng nhớ lại tuổi thơ để "hoàn thiện hoá" (nhiễm nặng cách nói của cấp nào đó, hic) công tác giáo dục con Còn bạn, bạn đã mất niềm tin vào nhiều thứ, vậy bạn có còn tin chính mình? Nếu có, hãy bắt đầu lại, cuộc đời phía trước còn rất dài cơ mà!
Ðề: Mất Niềm Tin Có thể niềm tin đã mất đi thì khó mà tìm lại được . Nhưng tại sao cứ phải cố kiếm tìm lại thứ đã mất đi mà ko cố gắng đi tìm 1 niềm tin mới và cố gắng trân trọng và giữ gìn nó ?