Ở cùng nhau mà đụng 1 tí mẹ ck tự ái, em mệt mỏi quá các chị ạ. Đi làm về quét nhà -->bà tự ái tao ở nhà ko quét được cái nhà hay sao mà bọn mày đi làm về phải quét; trong khi đó nhà bẩn thực sự. Thật sự thì thấy nhà bẩn thì quét vì nhà em hay anh em họ hàng ai cũng biết tính bà luộm thuộm, ko cẩn thận, làm gì cũng qua loa. Bà đi bộ hạ cửa cuốn chưa xuống hết, em bảo bà bà chối đây đẩy, em kể cho ck em nghe ck em cũng chỉ hướng dẫn lại bà cách dùng và nhắc cẩn thận hơn --> Bà tự ái: ai muốn quên thế làm gì mà nói lắm thế, tao già rồi chứ có trẻ như bọn mày... Đồ đạc bà rửa ko sạch sẽ cầm tới cái bát lúc còn dính đồ ăn lúc thì cầm chỉ muốn tuột tay vì trơn dầu mỡ; nói với bà để bà rút kinh nghiệm nhưng thường cứ nói kiểu gì bà cũng chối đây đẩy hoặc --> Bà tự ái: "Tao bẩn nhưng còn sạch hơn khối người", hoặc "Tao già rồi đâu có được như bọn mày", hoặc "Bẩn đâu mà bẩn, mày quá chặt chẽ với tao"... Tủ lạnh thì đồ sống đồ chín cứ gọi là lẫn lộn mà ko cho vào hộp đâu ah cứ túi bóng với cái bát rồi lấy đĩa đậy lên thôi, rồi mắm tôm, chuối xanh... đủ thứ. Hôm đó ck em ko có nhà biết tính bà nên em rất nhẹ nhàng bảo với bà ko nên để chung như thế ám mùi ra các đồ khác bà đùng đùng đang ăn cơm ném đũa xuống mâm rồi đến tủ lấy chai mắm tôm quẳng ra. Và 1 thôi 1 hồi tao làm gì mày cũng nói, thế nên đồ đạc nhà mày tao có dám đụng đến. Nói lại giải thích để bà hiểu thì lại tao chưa thấy đứa con dâu nào chì chiết mck như mày... Cháu ăn rớt xuống chiếu bà lấy ngay khăn lau miệng của cháu lau chiếu rồi lại cái khăn ấy lúc sau lau miệng cho cháu. Cháo chưa đầy 2 tuổi nhưng nấu cháo cho cháu ăn thì lấy cơm nguội cấu cùng 4 cái chân gà rồi bảo thôi ăn tạm trong khi đồ ăn của cháu, rồi đồ ăn người lớn nhà em lúc nào em cũng để đầy tủ lạnh vì dự trữ nhiều khi bận ko đi chợ được. Biết nói ra bà hay tự ái lại còn kiểu em nói với bà 1 kiểu nhưng bà đi kể lại với ck em bà luôn lúc bỏ bớt lúc thêm vào để những lời em nói luôn mang 1 giọng điệu hiềm khích. Rút kinh nghiệm để chẳng đụng chạm nên dù con còn bé lại bầu 7th em vẫn cứ phải ôm đồm hết việc vào người, mọi việc trong nhà cứ từ A đến Z thì bà lại giọng điệu nó không thèm nhờ tao, nó cứ như không có mặt tao... Em tự nhận thấy mình ko phải đứa quá quắt, kỹ tính, khó tính hay hạch sách xem thường mck đâu vì em cũng rất có thiện chí mẹ con hòa thuận để ck em yên tâm làm việc để còn cố gắng vươn lên nhưng hơn 3 năm trời sống chung thật sự những ngày bà về quê chơi em thấy mình thoải mái thực sự. Ôi mới sáng sớm mà em mệt mỏi quá!
Đoc xong mà mình cũng thấy ngột ngạt, strees thay bạn. cảnh đi làm 8h trên cơ quan, về nhà mỗi người một ý. thật mệt mỏi! mình là mình rút kinh nghiệm là lúc nào cả nhà ăn cơm xong, ngồi uống nước cả mẹ chồng, chồng có thế nào là mình nói luôn, nói thẳng vs nói thật.
Người già hay cho m là đúng b lựa lúc mà noi không phải ai cũng biết nghe góp ý đâu tốt nhất b cứ thấy mẹ làm xong thì m mất công làm lại vây dần dần sống lâu cùng 1 nhà cụ sẽ làm giống m thôi
hihi...các cụ già hay vậy lắm...hihi...cố gắng học nhịn, học bơ đi mẹ nó....học cách nghĩ khi mình già, rồi mẹ già, ko sống đc lâu nữa....nghĩ thoáng ra nhé....cố gắng lên...
sống cùng hai thế hệ có sự khác biệt, nhiều khi đến ck mình còn bất đồng nữa là. Thôi thì nín nhịn, nhịn k đc thì bung ra tránh nhau cho khỏi mang tiếng xấu, mn thuê osin giúp để bà về quê nghỉ cho đỡ vất vả vậy
ĐÚng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, như nhà e thì mẹ chồng quét nhà suốt ngày, e cầm chổi quét cũng là bình thường, vì bà thích sạch mà.
lấy chồng sợ nhất là cảnh phải sống chung với mẹ chồng gặp mẹ chồng nào dễ tính,thương yêu con dâu như con đẻ thì hạnh phúc biết mấy,còn gặp mẹ chồng suốt ngày làm khó mình thì mệt mỏi và khổ lắm.Lấy chồng xong mà được ra riêng ở rồi có nhà riêng là một điều rất hạnh phúc không gì bằng.Cố lên nha chị ơi
Quá mệt mỏi với những bà mck như thế. Động tý là rỗi, con dâu nói 1 kiểu, mck nghe lại nghĩ theo kiểu khác. Mình cũng đang rất mệt mỏi. Mình là người sống rất biết điều luôn vậy mà vẫn không vừa mắt người ta, đúng là khác máu tanh lòng.
Có những chuyện/ việc nhỏ thôi mà mn, ngơ đi coi như mình không biết/ ko thấy. chứ cứ ôm cục tức vào người mà ko có chỗ xả thì chả mấy lăn ra uất
đúng là sống chung như vậy lâu ngày sẽ rất khó chịu, trước em cũng sinh bé ở nhà với mẹ chồng 1 thời gian mà thấy bức bối khó chịu rồi ý, mặc dù bà không làm gì khó khăn với mình lắm nhưng nhiều cái không hợp với mình, bé nhà em 3 tháng hơn bà bảo lấy cơm nhai cho nó ăn, rồi cứ nhìn thấy mặt bé là bảo cho nó uống nước k nó khát, hic, cháu đang bú sữa mẹ mà. hic, rồi nhiều lúc còn nói đểu, nói kháy mình nữa.tốt nhất ra ở riêng, giờ mình làm hà nội rồi nên mình kệ
Mẹ chồng bao nhiêu tuổi? Nếu khoảng 50 tuổi thì coi chừng là do mãn kinh đó bạn. Mãn kinh là hay hờn mát, giận hờn vu vơ lắm.