Cả nhà đang ăn cơm. Nói về việc em trai mẹ chồng m chiều vợ sinh hư. Vì mợ đã 3 năm nay không chăm mẹ. Mình mới trót miệng bảo nhà mẹ có 2 em trai nhưng con có thấy mợ nào chăm đâu, toàn là con gái chăm. Thế con hỏi thật lòng: Mẹ và các già, các dì có nói mợ không? Vì dù 2 vợ chồng không hoà hợp nhưng chăm sóc mẹ là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Con sau này mà anh trai lấy vợ thì chắc chắn 1 năm cũng chỉ dám về nhà mẹ đẻ mấy lần thôi. Không thì sau này khổ bố mẹ m. Ôi trời ơi. M có nói vậy mà bà khóc lóc, kêu m láo. Quả thức m đã sai khi xen vào việc nhà mẹ chồng.
Là phận con dâu đừng quá can thiệp vào chuyện của gia đình chồng. Bởi vì như thế sẽ bị bố mẹ chồng đánh giá là lạm quyền, tỏ ý lộng hành. Hơn nữa tham dự quá nhiều vào chuyện nhà chồng sẽ tự dưng phải chuốc lấy một vài rắc rối về mình.
Tự chuốc khổ vào mình rồi. Nhà em đây nói mấy chuyện như đằng ngoại đằng nội, cái gì cảm thấy không liên quan mình thì thôi, họ nói câu chuyện cũng chỉ là câu chuyện thế thôi. Dâu con cứ tròn phận là được, can thiệp quá sâu người ta bảo mình lộng hành.
Thôi thì biết ý mẹ ck thế rồi mình cũng đừng nên và rút kinh nghiệm, lần sau không tham gia vào chuyện nhà ck nữa. Có khi mình chả ý kiến gì lại dễ sống.
Rút kinh nghiệm. Không nên can thiệp quá sâu vào chuyện nhà chồng. Cái gì thấy cần thiết thì nói. Không thì thôi.
Nhưng các mẹ chồng lúc nào chẳng dạy m rằng: lấy chồng phải lo chuyên nhà chồng. Nên m cũng ức ở trong lòng lâu rồi.
người VN mà, nghĩ 1 đằng, nói 1 nẻo, thậm chí tự mâu thuẫn trong cả suy nghĩ của mình. haizzz đúng là mệt thật!